Chương 246: Không có kiểu đau như vậy
Editor: Yuhina
Nam nhân vừa nãy bị bòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau một bước, những người khác cũng bắt chước lui về phía sau.
"Không được tới đây"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng bệch mà nhìn bọn họ.
"Cô em à, cái này sẽ nguội nhanh thôi" một người khinh thường nói, bọn họ đang chờ điều đó.
Thời Tiểu Niệm ở trên bậc thang chậm rãi đứng lên, sợ sệt từng bước từng bước lui về phía sau, "Đến cùng là Thời Địch cho các ngươi cái đồ tốt gì, tại sao các người liều mạng làm theo lời cô ta"
"Tiền thì sao, lúc nào mà chẳng thể kiếm được, nhưng nữ nhân của Cung Âu không phải là lúc nào cũng có thể hưởng thụ được" nói xong, mấy nam nhân lớn tiếng mà cười lên, tiếng cười dâm đãng đến cực điểm.
"Tôi nói cho các người biết, các người không được lại gần đây, bằng không Cung Âu tuyệt đối sẽ không buông tha các người đâu"
Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà nói, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt căm hận trừng bọn họ, trên tay nắm chặt cây nến, trên cổ tay tất cả đều là vết máu, máu tươi từ vết thương chảy ra, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống mặt đất.
Mấy nam nhân mang mặt nạ nhìn chung quanh một chút, nói, "Nến cũng đã nguội rồi, lên."
Nói xong, mấy nam nhân đồng loạt xông lên bậc thang, Thời Tiểu Niệm đem cây nến ném về phía bọn họ, sau đó lập tức bỏ chạy, nhưng không chạy kịp, người đã bị một người đàn ông bắt được.
Sau đó, vài bàn tay lớn nắm lấy người cô, có ở trên cánh tay, có trên bờ vai, còn có nắm lấy eo của cô, mỗi một nơi bị mấy bàn tay đó nắm được như mọc lên những cây kim đâm vào người cô.
"Không muốn"
Thời Tiểu Niệm hoảng sợ kêu to lên, liều mạng mà giãy dụa, hai chân cật lực đạp.
Người cô bị bọn họ đặt tại trên bậc thang, có người đến xé y phục của cô, cánh tay sờ qua môi cô, Thời Tiểu Niệm há mồm cắn xuống.
"A"
Người kia bị đau kêu to lên, liền giáng cho Thời Tiểu Niệm một cái tát.
Thời Tiểu Niệm bị đánh đến nỗi phun ra một ngụm máu, đầu tóc đã hỗn loạn không thể tả.
Cô còn muốn giãy dụa, nhưng khí lực trong thân thể đã không còn, cả người cô bị đè lại, căn bản không phản kháng được, "Không muốn, không muốn, Cung Âu cứu em, cứu em."
Nước mắt Thời Tiểu Niệm như đê vỡ, nước mắt thấm ướt viền mắt, nhưng không cứu vãn được tình thế.
Cung Âu mau tới đây.
Tới cứu cô
"Tao ghét nhất là nữ nhân khóc, phiền chết đi được, đánh ngất cô ta đi." Có người nói, liền một quyền đánh về phía Thời Tiểu Niệm.
Thể lực Thời Tiểu Niệm vốn đã không còn, cú đấm này giáng xuống, cô ngất ngay tại chỗ, máu tươi dọc theo môi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Trước khi ngất, cô còn đang hy vọng xa vời, Cung Âu tới cứu cô.
Hắn nhất định sẽ tới cứu cô.
Hắn mỗi lần đều xuất hiện tại... thời điểm kịp thời nhất, thời điểm cô cảm thấy bất lực nhất, hắn cũng đã xuất hiện, hắn nhất định sẽ tới.
Thời Tiểu Niệm té xỉu ở trên bậc thang, trên tay tràn đầy vết máu loang lổ rủ xuống.
Mấy nam nhân mang mặt nạ cùng nhau tiến lên.
Thời Tiểu Niệm mơ một giấc mơ, cô mơ mình đang ở trên hành lang bằng sứ, vô số chiếc đĩa như tác phẩm nghệ thuật tung bay trong tầm mắt của cô, những chiếc đĩa đó trắng đến lóa mắt.
Cuối cùng, toàn bộ đĩa rơi trên mặt đất, rơi nát tan.
Cô đứng giữa những mảnh vỡ đó, ngơ ngác mà nhìn những mảnh vỡ này, sợ sệt… kinh hoảng, nhưng rất nhanh, cả người cô được kéo vào một cái ôm ấm áp.
Cô đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt của người kia đang đắm chìm trong một mảng ánh mặt trời, ánh mặt trời mãnh liệt, khiến cho cô không nhìn rõ được mặt hắn.
Nhưng cô biết, ngoại trừ Cung Âu sẽ không có người khác.
"…"
Không biết bao lâu, Thời Tiểu Niệm hoảng hoảng hốt hốt tỉnh lại, toàn thân đau nhức, cô ngã vào trên bậc thang Ngọc Thạch chậm rãi mở mắt ra, đỉnh cung điện vàng son lộng lẫy cao đến nỗi khiến cho người ta cảm giác vĩnh viễn không thể chạm tới.
Trong cung điện khổng lồ trống trải chỉ còn dư lại một mình cô.
Cô cúi đầu, chỉ thấy váy cảu mình đã bị xé nát không còn hình dáng, cánh tay ngoại trừ vết máu chính là vết bầm.
Đau đớn từ mỗi một tấc trên da thịt truyền đến.
Ký ức Thời Tiểu Niệm chậm rãi trở về, nghĩ đến Thời Địch, nghĩ đến mấy người mang mặt nạ kia, thân thể thêm quặn đau, tim cũng như bị cào xé, cô thống khổ kêu ra tiếng, "A"
Nhưng âm thanh của cô không vang lên được, khàn giọng, âm thanh run rẩy, môi run rẩy không ngừng.
Vì sao lại như vậy.
Tại sao
Thời Địch, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, tuyệt đối sẽ không
Thời Tiểu Niệm thống khổ nằm ở trên bậc thang, ngón tay vô lực chậm rãi nắm thành quyền, móng tay cào trên bậc thang phát ra âm thanh cực nhỏ nhưng vô cùng chói tai.
Nhìn chằm chằm vết máu cùng vết bầm trên cánh tay của mình, Thời Tiểu Niệm thống khổ không tự kiềm chế được, tim như là bị khoét thành một cái động lớn, gió thổi xuyên qua, đau đến thấu tim gan.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vô cùng căm hận.
Cô đau đến nỗi muốn khóc, nhưng không thể khóc được, chỉ trầm thấp kêu ra tiếng.
Một lần hai lần luôn dùng thủ đoạn này, nguyên lai vẫn không chạy thoát được.
Thời Tiểu Niệm giẫy giụa từ bậc thang ngồi lên, trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều đau, cô đưa tay kéo quần áo đã bị xé rách che chắn cho mình.
Bỗng dưng, trong mắt của cô xẹt qua một vệt chấn động.
Cô đưa tay ấn về phía bụng dưới bằng phẳng của mình, thấp mâu nhìn về phía chân mình, chân cô khắp nơi đều là bầm đen, như là bị người ta tàn nhẫn đánh từng chỗ một.
Cô rất đau, nhưng chỉ là đau ở da dẻ.
không có kiểu đau như vậy.
Vì sao lại như vậy
Thời Tiểu Niệm không kịp bi thống, người suy nhược mà từ dưới đất đứng lên, đi được hai bước, mỗi một bước cô đều đi đến gian nan, da thịt vô cùng đau đớn.
Nhưng, cũng chỉ có mặt ngoài cánh tay đau mà thôi.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm có nghi hoặc, không phải là như vậy, cô sẽ không ngốc đến nỗi có bị xâm phạm không cũng không biết, lúc trước Cung Âu mang đến cho cô cảm giác đau vô cùng mãnh liệt.
Không phải là như vậy.
Không phải chỉ có đau đớn ở cánh tay cùng hai chân, vết bầm đen khắp nơi càng giống như là bị người khác mạnh mẽ bấm ra, mà không phải bởi vì làm loại chuyện đó
Nhưng mà Thời Địch không có lý do buông tha cho cô.
Sau khi Thời Tiểu Niệm ý thức được mình không bị người khác chạm qua, tinh thần nhất thời tỉnh lại, đưa tay kéo bị kéo chiếc váy đã bị rách đến không còn hình dáng, nhẫn nhịn đau đớn lết ra ngoài.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải thoát khỏi đây đã.
Cô có ở đây gặm nhấm nỗi đau cũng chẳng giải quyết được gì.
Thời Tiểu Niệm liều lĩnh chạy đến cửa hông nho nhỏ, dùng sức mà đẩy một cái, nhưng không đẩy đưuọc, cửa đã bị khóa lại ở bên ngoài.
"…"
Thời Tiểu Niệm cắn môi, lập tức hướng về cửa lớn đang đóng chặt của cung điện đi tới.
Thân thể của cô như là bị người khác đánh, đau dữ dội, mỗi một bước cô đều đi đến gian nan.
Bỗng nhiên, thời Tiểu Niệm dẫm lên một cây nến đỏ dưới chân, cả người nặng nề té lăn trên đất.
"Bịch"
Tiếng thân thể cô ngẵ xuống mặt đất vang vọng khắp cung điện.
"Ạch."
Thời Tiểu Niệm cảm giác như xương cốt của mình đều nát, đau đến nỗi nằm vật trên mặt đất, lông mày nhăn chặt lại, cô muốn đứng lên nhưng một chút khí lực cũng đều không có.
Cô ngẩng đầu nhìn phía cửa lớn của cung điện, chỉ cách cô có ba mét.
Bò qua, lại vịn môn đứng lên.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, cắn răng cố gắng bò tới phía trước, một bước lại một bước.
"Ầm"
Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên.
Cửa lớn cao tám, chín mét đột nhiên được từ ra đẩy ra phía ngoài, hai cánh của to lớn chậm rãi được đẩy ra ở trước mắt cô.
Ánh mặt trời từ bên ngoài đột ngột chiếu vào.
Ánh đèn yếu ớt khiến cho cung điện tối tăm, nhưng giờ khắc này ánh mặt trời mãnh liệt đột nhiên chiếu vào, Thời Tiểu Niệm bị chói mắt phải nghiêng đầu đi.
Sau một khoảng thời gian thích ứng cô mới nhìn về phía trước, chỉ thấy cửa lớn cuả cung điện, một bóng người cao to đứng dưới ánh mặt trời, ngược chiều ánh sáng.
Như quần lâm thiên hạ.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nghĩ đến giấc mộng kia của mình, Cung Âu, rốt cục hắn đã đến rồi.
Cô quỳ trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng trong thân thể chậm rãi thả lỏng, ngước mắt nhìn nam nhân đứng giữa cửa lớn kia.
Đôi mắt cô đã dần thích ứng được với ánh sáng.
Chỉ thấy Cung Âu đứng ở cửa, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô, con ngươi đen kịt.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, suy nhược mà khẽ gọi tên của hắn ra.
Chợt phát hiện phía sau hắn là Phong Đức cùng một loạt bảo tiêu, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cô, từng đôi mắt toàn bộ đều viết khiếp sợ cùng khó có thể tin.
Cả người Thời Tiểu Niệm cơ hồ là quỳ trên mặt đất, cô thấp mâu nhìn mình, váy của cô bị xé rách đến nỗi không nhìn ra hình thù gì, giờ khắc này vải vóc trực tiếp rơi xuống đến khuỷu tay, lộ ra một mảng da thịt, trên bả vai của cô tất cả đều là vết bầm đen, từng mảnh từng mảnh.
Nhìn như có dáng vẻ bị vũ nhục
Thời Tiểu Niệm cuống quít đưa tay kéo váy, hai tay bao lấy chính mình.
"Đều con mẹ nó, đem đầu xoay hết qua chỗ khác cho ta "
Một âm thanh tức giận đột nhiên vang lên, vang vọng khắp cung điện.
Là tiếng gào của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm bị tiếng rống của hắn dọa sợ khiến thân thể không ngừng run rẩy.
Phong Đức ngơ ngác mà nhìn Thời Tiểu Niệm, cùng tất cả bảo tiêu vội vã quay lưng đi, không dám nhìn.
Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất, Cung Âu chạy về phía cô, vừa đi vừa cởi comle thật nhanh khoác lên bả vai của cô, sau đó ôm cô trực tiếp từ trên mặt đất lên.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm rơi vào trong ngực của hắn, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Trên mặt của hắn không hề có biểu cảm nào, băng lãnh như sương, nhìn vào khiến người khác sợ sệt.
Cô đưa tay vòng lên trên cổ của hắn, khắp nơi trên cánh tay đều là vết máu bầm, Cung Âu thấp mâu quét qua, đôi mắt nhất thời tràn ngập huyết vũ, khí tức cuồng loạn muốn giết người dâng lên.
Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn chiếc váy rách nát trên người mình, có chút kinh hoảng nhìn về phía Cung Âu, "Cung Âu, em không bị cường bạo"
"Câm miệng của em lại, không cho phép nói chuyện"