Chương 255: Cho cô ta một sung vào đùi
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm trừng mắt Thời Địch, ngón tay trỏ chậm rãi chạm vào chốt, còn chauw chạm vào, súng lục đã bị người khác đoạt đi.
Cung Âu đoạt lấy súng lục màu bạc, đôi mắt tàn bạo mà trừng cô, "Thời Tiểu Niệm, em nói lời này là để cho anh nghe hay để cho cô ta nghe, một cái mạng thấp hèn đáng giá mấy đồng tiền, em cần gì phải xin xỏ cho cô ta"
Não cô hỏng rồi à
Thời Địch là cái thá gì, cần gì cô phả xin tha cho cô ta
"…"
Thời Tiểu Niệm bị hắn vạch trần, trầm mặc đứng ở nơi đó.
Lời này của cô đích thực là cố ý nói cho Cung Âu nghe, tuy cô hận Thời Địch, nhưng còn chưa tới mức muốn giết chết cô ta, chỉ có cái biện pháp này mới có thể làm cho Cung Âu bỏ đi ý nghĩ giết người .
Cô không muốn để cho trên lưng Cung Âu gánh tội giết người.
Nhưng không làm chút gì, cô lại không cam lòng, cô suy nghĩ một chút, nói với Cung Âu, "Đem Thời Địch ra nước ngoài đi, em không muốn gặp lại cô ta."
Buổi tối ở cung điện hôm đó, cô thật sự rất hận Thời Địch.
"Cứ như vậy đi, em thật không có tiền đồ" Cung Âu hận hận trừng cô, kéo tay cô đi ra ngoài.
Thời Trung thấy thế cũng xụi lơ ở quỳ chân trên đất, gương mặt dại ra.
Không sao rồi không sao rồi là tốt rồi.
"Ầm"
Bỗng nhiên một tiếng súng vang vang lên ở trong phòng.
Thời Trung sợ đến mức cả người run lên, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thời Địch truyền đến, khàn cả giọng.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cả người Thời Địch nằm trên ghế salông, trên đùi có thêm một vết súng, máu tươi tràn ra, tạo thành một hố máu.
Nhìn thấy mà giật mình.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, cánh tay tê dại một lúc.
"Đây là trừng phạt nhẹ nhất với cô ta rồi" Cung Âu một tay cầm súng, một tay nắm chặt cổ tay cô, tiếng nói âm lệ, ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm, "Em sẽ không có dị nghị nào chứ, em mà còn có ý kiến nữa là anh đánh chết cô ta"
Mức độ nhẫn nại của hắn đối với Thời Địch đã đến cực hạn.
Không cho Thời Địch một súng, hắn tức giận khó tiêu.
Thời Tiểu Niệm thu tầm mắt lại, không dám nhìn màn máu tanh kia, cắn cắn môi, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh bắn sung thực tế
Hóa ra là chuyện đáng sợ như vậy.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch.
"Sao" Cung Âu trừng cô, "Đừng nói là em lại cảm thấy anh ra tay nặng"
Ra tay nặng.
Thời Địch ba lần muốn cho nam nhân cường bạo cô, một chút trừng phạt này sao tính là nặng đây.
Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, có chút chấn kinh nhìn về phía Cung Âu, nhỏ giọng nói, "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh nổ súng."
"Lần đầu tiên "
Cung Âu ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng lại từ nhỏ đến giờ cô sống ở tầng lớp bình dân, ngay cả súng thật cũng không từng thấy, chớ nói chi là nổ súng.
Sớm biết vậy thì không để cho cô nhìn thấy rồi.
Nhìn thấy sẽ bị ám ảnh.
"Ừ." Mặt Thời Tiểu Niệm trắng bệch gật gù, không dám nhìn lỗ máu trên đùi Thời Địch nữa.
Thời Trung đã kêu khóc vồ tới, ôm Thời Địch đã đau đến ngất đi, Mân Thu Quân cũng ngất xỉu trên mặt đất.
"Đem cả nhà Thời gia tống ra nước ngoài cho tôi, đời này cũng không cho phép ba người bọn họ lại trở về nước." Cung Âu hướng về phía Phong Đức đang đứng một bên nói.
Phong Đức cung kính mà thấp cúi đầu, "Vâng, thiếu gia, tôi sẽ xử lý thỏa đáng."
"…"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trở nên trắng nhợt, người bị Cung Âu ôm lấy đi ra ngoài.
Tiếng gào khóc của Thời Trung vang lên ở sau lưng cô, "Tiểu Địch, tiểu Địch con tỉnh lại đi, đừng dọa cha"
"…"
Thời Tiểu Niệm cụp mắt.
Lần này, cô đã thật sự không liên quan đến Thời gia nữa rồi.
Cung Âu thấy nãy giờ cô không nói gì, không khỏi trừng cô, "Có muốn tìm bác sỹ tâm lý cho em hay không "
Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nổ súng đều sẽ bị lưu lại bóng ma trong lòng.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lắc đầu một cái, lộ ra nụ cười nhạt, "Em không sao. Cung Âu, sau này có phải là sẽ chỉ còn lại hai người chúng ta thôi sao."
Thời Gia bị đưa ra nước ngoài, Cung phu nhân cũng đi rồi.
Sẽ không lại có thêm Thời Gia, sẽ không lại có thêm Cung gia nào nữa.
Bọn họ chỉ còn dư lại hai người, đúng không
"Ừ" cung Âu nhìn cô, dùng sức mà đáp một tiếng, bàn tay thon dài nắm bặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, "Sau này chỉ còn lại hai người chúng ta, sẽ không có thêm người nào đến quấy rầy chúng ta nữa"
"Vậy mỗi một ngày chúng ta đều sẽ vui vẻ đi, có đúng không"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Đương nhiên"
"Vậy sau này anh đừng nên hơi một tí là nổ súng có được hay không, rất đáng sợ." Thời Tiểu Niệm lại nói, âm thanh ôn nhu.
"…"
Câu này mới là trọng điểm phải không.
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, đem súng lục giao cho Phong Đức, "Không nổ súng nữa."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhìn về phía hắn, đưa tay đặt lên lưng của hắn, "Cung Âu, cõng em về nhà."
"Được."
Cung Âu đem cô cõng lên lưng, từng bước từng bước đi về phía trước.
Đêm đã khuya, ánh đèn tối tăm, thân ảnh của hai người trên đất hiện ra cái bóng thật dài, cô nằm nhoài trên tấm lưng rộng rãi của hắn, cảm thụ lấy sự ấm áp chưa bao giờ có, cùng một loại cảm giác an toàn khi được bảo vệ quý trọng.
Đêm nay, thời điểm trở lại đế quốc pháo đài đã là hơn nửa đêm.
Trong phòng ngủ, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước cây đàn dương cầm nhìn chằm chằm phím đàn trắng đen, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nghiêng lỗ tai nghe tiếng vang êm tai mà cây đàn cổ này phát ra.
Lúc nào cũng niệm niệm.
Cô nghĩ đến dáng dấp Cung Âu biểu diễn bài hát này ở trên yến hội, âm điệu rất đẹp, tiếng đàn dễ nghe như vậy, ngay cả tên bản nhạc cũng dễ nghe như vậy
Thời Tiểu Niệm nghĩ, đột nhiên trên cổ bị một giọt nước lạnh lẽo làm cho giật mình, lạnh khiến cho cô rụt cổ một cái, tay đang để trên cây đàn buông ra, quay đầu.
Cung Âu đứng ở sau lưng cô, mặc trên người áo tắm màu xám bạc, cổ áo mở rộng, lộ ra lồng ngực kiên cố khiêu gợi, mái tóc ngắn ướt đẫm, từng giọt nước dọc theo sợi tóc lăn trên gương mặt anh tuấn đó, ánh đèn chieus vào từng giọt nước đang lăn trên mặt hắn, càng thêm mê hoặc.
"Làm gì vậy"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi, con ngươi đen thâm thúy, lông mi dài hơi chớp.
Từ góc độ Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, gương mặt Cung Âu đặc biệt anh tuấn gợi cảm, cô mỉm cười chỉ chỉ Piano, "Em muốn học Piano, muốn đàn được bài Lúc nào cũng niệm niệm."
"Chỉ vậy"
"Ừ."
"Anh dạy cho em"
Cung Âu ở bên cạnh cô ngồi xuống, hai tay vòng ra sau ôm lấy cô vào lòng, nắm chặt hai tay của cô, bắt đầu lướt qua phím đàn, bát đầu đàn bản nhạc, Thời Tiểu Niệm nhíu mày, không khỏi nói, "Nào có ai học Piano như vậy, không được."
Tay cầm lấy tay thì sao đàn tốt được.
"Vậy thì đàn như thế" Cung Âu bá đạo mở miệng, một tay nắm lấy ngón tay trỏ mảnh khảnh của cô sau đó đè xuống trên phím đàn.
"…"
Trên trán Thời Tiểu Niệm nổi lên một loạt hắc tuyến.
Đây là nhất chỉ thần công à
Ai học Piano dùng hai ngón trỏ để đàn chứ
Nhưng rất kỳ diệu, Cung Âu cầm tay cô đàn, thực sự có nhịp điệu, rất êm tai, như là thay đổi tiết tấu của bài Lúc nào cũng niệm niệm, nguyên lai khi chơi như vậy bản nhạc cũng vẫn ngọt ngào
"Cung Âu."
"Ừ."
"Không bằng đem bản nhạc Lúc nào cũng niệm niệm làm thành âm thanh khi khởi động người máy Mr đi, rất thích hợp." Thời Tiểu Niệm được hắn vòng vào trong ngực, ngẩng mặt nhìn về phía hắn, đôi mắt trong suốt óng ánh, "Như thế nào"
Cung Âu nhìn đôi mắt của cô, lập tức ngừng biểu diễn, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, hầu kết trên dưới chuyển động.
"…"
Tầm mắt Thời Tiểu Niệm rơi vào hầu kết đang chuyển động của hắn, nhìn một giọt nước từ trên chiếc cằm khiêu gợi của hắn lướt xuống, dọc theo cái cổ chảy xuống, chảy qua hầu kết.
Cô giơ tay lên xoa xoa hầu kết cảu hắn, lau đi giọt nước trong suốt.
Thân thể Cung Âu trong nháy mắt cứng ngắc, hầu kết lại chuyển động trên dưới, một giây sau, hắn liền cúi đầu ngậm môi cô hôn xuống, hô hấp dồn dập, một tay ôm cô, phát tiết tình cảm của chính mình.
A.
Thời Tiểu Niệm mở to mắt, cái này là biểu hiện hắn muốn
Từ sau sự kiện ở cung điện, ngay cả hôn hắn cũng rất ít khi hôn cô, chớ đừng nói là chạm vào cô, cô cũng không tiện hỏi hắn đột nhiên cấm dục.
Thời Tiểu Niệm ngửa mặt lên nghênh tiếp nụ hôn của hắn, học kỹ xảo hôn cua hắn, cái lưỡi linh hoạt lướt theo viền môi của hắn, hai tay quấn quanh trên cổ của hắn.
Cô chủ động khiến cho thân thể của Cung Âu lập tức căng thẳng, Cung Âu chống lên cây đàn, đem cô ngồi lên cây đàn, chính mình thì lại đứng lên cúi người tiếp tục nụ hôn này.
Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, như một người đang lạc bước trong sa mạc, đang đi tìm ốc đảo xanh.
Nhiệt độ trên môi hắn cực kỳ nóng bỏng.
Thời Tiểu Niệm ngoan ngoãn hôn hắn, bỗng nhiên, tay Cung Âu chạm đến áo ngủ trên người cô, ngón tay lại không tự chủ dừng lại, đôi mắt hắn lộ ra vẻ thận trọng, môi mỏng buông cô ra, hô hấp cực nóng phả vào trên mặt của cô, tiếng nói như không phát ra được, "Có thể không Thời Tiểu Niệm."
Hắn hỏi cô
Trên mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời đỏ đến nỗi nhìn như quả táo, ngượng ngùng đến lúng túng, nhỏ giọng nói, "Từ khi nào mà anh học được cách tôn trọng ý kiến của em rồi."
"Hiện tại"
Cung Âu nói, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm môi cô.
"Này" Thời Tiểu Niệm quẫn đến nỗi không biết làm gì, không biết trả lời làm sao, một lát sau lúng túng đáp lại, "Có thời điểm, nam nhân bá đạo cũng tốt."
Hỏi vấn đề này thì làm sao cô trả lời được
Cung Âu là ai, làm sao mà ngay cả câu nói này cũng nghe không hiểu, con ngươi đen của hắn lập tức toả sáng, cúi đầu tiếp tục ngậm môi cô, bàn tay kéo váy ngủ trên người cô xuống .