Chương 260: Hắn cố ý kích thích cô
Editor: shinoki
Suy nghĩ xong, Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi dậy, xỏ dép lê vào chân, rời đi, "Cám ơn ngươi, Mr Cung, tôi bình tĩnh đi tìm Cung Âu nhờ một chút."
Mr Cung đứng ở nơi đó, trong thân thể màu bạc còn phát ra tiếng nhạc piano.
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng ngủ, trước mặt cô hai cái nữ hầu vừa đi vừa nói nhỏ cái gì đó, cô đi về phía trước, "Có nhìn thấy Cung Âu không? Là ở phòng làm việc hay vẫn ở thư phòng?"
"Thời, Thời tiểu thư"
Hai nữ hầu nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đều ngẩn ngơ, đứng ở nơi đó ánh mắt loé ra.
"Làm sao vậy, đang hỏi các người đấy!"
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn các cô.
"Không, không biết, chúng tôi cái gì cũng không biết." Hai nữ hầu lắp ba lắp bắp nói, sau đó xoay người bỏ chạy, giống như chạy nạn.
""
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn hai người chạy đi, hai người nữ hầu này làm sao vậy?
Cô nhíu mày lại, sau đó vừa đi về phía thang máy vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Cung Âu.
Cô giận hờn một ngày không nấu cơm, đều là Phong Đức đưa đồ ăn vào trong phòng cho cô.
Cung Âu tính tình ngang ngạnh như vậy, nhất định là cả ngày cũng không ăn, bây giờ cô sẽ đi làm cho hắn chút đồ ăn.
Cãi nhau không giải quyết được cái gì.
Vẫn là bình tĩnh nói chuyện.
Thời Tiểu Niệm đi vào thang máy, ấn xuống lầu 1, điện thoại được kết nối, Thời Tiểu Niệm hắng giọng một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nghe thấy bên trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc.
Giống như là nhạc điện tử trong vũ trường, sống động, mạnh mẽ.
Tiếng nhạc chói tai cứ như vậy truyền vào trong lỗ tai của cô, Thời Tiểu Niệm nhíu mày, Cung Âu đi đâu thế này.
"Alo, ai vậy?"
Một giọng nữ bên trong tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, cứ như vậy không kịp đề phòng truyền đến.
Thời Tiểu Niệm ở trong thang máy.
Cô vẫn nhận ra âm thanh này, Tạ Lâm lâm, là một trong những nữ nhân trước đây của Cung Âu.
""
Thời Tiểu Niệm đưa điện thoại di động đến trước mặt mình, nhìn tên người liên lạc, là Cung Âu, không có sai!
"Đinh"
Cửa thang máy phát ra âm thanh, từ từ mở ra trước mặt cô.
Sau đó tiếng nhạc điện tử ầm ĩ truyền đến, cùng tiếng nhạc trong điện thoại di động của cô giống nhau như đúc.
Thời Tiểu Niệm liên tục run rẩy, thân thể không tự chủ được cứng ngắc, cô cảm giác mát lạnh dọc sống lưng.
Không thể nào!
Cung Âu sẽ không hồ đồ đến trình độ đó.
Cô đi ra khỏi thang máy, đi trên một đôi dép lê, xuyên qua hành lang vàng son lộng lẫy, xuyên qua từng cây từng cây cột màu trắng, đi thẳng đến một phòng khách lớn phía trước.
Tiếng nhạc càng ngày càng lớn.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, dùng sức mà đẩy cánh cửa lớn màu trắng trước mắt, tiếng nhạc điếc tai truyền đến, làm cho thân thể cô rất không thoải mái.
Cô nhìn tới phía trước, trong đại sảnh mang phong cách cổ Châu Âu, ánh đến chiếu lên đủ mọi màu sắc không ra ngô ra khoai, hoa mắt chóng mặt.
Ở giữa có một cột màu bạc được dựng thẳng.
Cô gái trẻ tuổi ăn mặc cực thiếu vải, nhảy múa xung quanh cây cột.
Mà ở không trên ghế đệm dài, Cung Âu một thân lười biếng ngồi ở chỗ đó, mặc trên người một chiếc áo tắm nhạt màu, mấy người phụ nữ ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, tất cả đều chen chúc bên cạnh hắn, mỗi một người đều cố nhào vào trong lồng ngực hắn.
Không có ai chú ý tới sự xuất hiện của Thời Tiểu Niệm .
"Cung tiên sinh, là ai vậy, gọi điện thoại cho anh lại không nói lời nào." Tạ Lâm Lâm một tay cầm điện thoại di động, một tay sờ lồng ngực Cung Âu, đầu ngón tay ám muội xoay vòng trên lồng ngực hắn, âm thanh mềm mại.
"Không cần phải để ý đến cô ta"
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, không để ở trong lòng chút nào, cầm lấy một chén rượu đỏ trong tay nữ nhân bên cạnh uống một hơi cạn sạch.
"Vậy cũng tốt." Tạ Lâm Lâm tiện tay bỏ điện thoại di động sang một bên, chui vào trong lồng ngực Cung Âu, làm nũng nói, "Cung tiên sinh, em cũng muốn uống, em cũng muốn uống."
"Được, thưởng cho ngươi"
Cung Âu tà khí nhếch môi, đem chén rượu mình đã uống đưa tới bên miệng Tạ Lâm Lâm.
Tạ Lâm lâm uống một hớp liền giả vờ chịu tửu lượng kém, ngã vào trên người hắn, một bàn tay hướng về nơi sâu xa trong áo tắm của hắn tìm kiếm.
Mấy người phụ nữ bên cạnh ăn mặc nóng bỏng thấy thế dồn dập học theo răm rắp, cầm hoa quả cho Cung Âu ăn.
Ai đến Cung Âu cũng không cự tuyệt, đồng loạt ôm các cô vào lòng.
Một cảnh tưởng tràn đầy mùi vị ám muội.
""
Thời Tiểu Niệm đứng xa xa, ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này.
Đột nhiên, bên tai cô không nghe được tiếng nhạc điếc tai, cũng không nhìn thấy ánh đèn đủ mọi màu sắc, chỉ nhìn đến trên ghế salon.
Cô cứ như vậy nhìn Cung Âu, nhìn đám nguời Tạ Lâm Lâm giở trò trên người hắn .
Cung Âu căn bản không nhìn thấy cô, hưởng thụ tề nhân chi phúc ( cuộc sống giàu sang, phú quý).
Trong nháy mắt đó, Thời Tiểu Niệm không cảm giác được trái tim mình đang đập, rất tê dại, cô đột nhiên cảm thấy, nếu như cô cũng bị hoang tưởng thì tốt.
Cô có thể tùy tâm sở dục (tùy ý làm những gì mình muốn) mà đập nơi hoàn toàn lộn xộn này ra.
Đáng tiếc cô không phải.
Thời Tiểu Niệm không làm phiền, không có náo, cứ như vậy yên tĩnh lui ra.
Cô biết, Cung Âu không cần cô làm đồ ăn rồi.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi lui ra, dưới chân không hề có một chút cảm giác, cô cũng không biết đi ra ngoài bằng cách nào, cô thậm chí còn rất có lễ phép thay bọn họ đóng cửa.
Một khắc cửa đóng lại, Cung Âu ngồi trên ghế salông ánh mắt run sợ.
Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, từ từ đi về phía trước, dọc theo đường đi, có người hầu chào hỏi cô, cô cũng không lên tiếng, cứ như vậy thẳng tắp đi ra khỏi đế quốc pháo đài.
Ánh trắng xuyên qua Sâm Lâm chênh chếch rơi xuống, rơi vào trên khuôn mặt tái nhợt của Thời Tiểu Niệm.
Cô tiếp tục dọc theo đường đi, đi về phía trước, vẫn đi về phía trước, không dám dừng lại.
Đây là cái gì?
Ầm ĩ một trận liền ôm ấp đề huề.
Hắn thật là lợi hại, trong vòng một ngày có thể tổn thương cô hai lần, một lần so với một lần càng nhiều hơn.
Nếu như con người có kiếp trước kiếp sau, Cung Âu kiếp trước nhất định là một kẻ giết người, cho nê hắn có thể hạ đao lưu loát như thế.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, một tay ấn vào lồng ngực mình, vị trí này đang quặn đau đến lợi hại.
Môi cô run rẩy, đau đến ngột ngạt.
Cô cảm giác cả người mình đều sắp hô hấp không nổi, như đang ở trong một nới thiếu dưỡng khí, cô nhất định phải ra ngoài, nhất định phải tự giải thoát.
Đèn đường chiếu vào trên người cô, kéo bóng cô thật dài.
Thời Tiểu Niệm đi không có bao xa, một chiếc xe xa xa lái tới, dừng ở trước mặt cô, như là mai phục từ lâu.
Cô đứng ở nơi đó, cứ như vậy lặng im mà nhìn phía trước.
Cửa xe bị đẩy ra, Phong Đức cùng mấy bảo tiêu từ trên xe bước xuống, Phong Đức đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, cung kính mà cúi thấp đầu, "Thời tiểu thư trở về thôi, đêm tối thăm thẳm, nghỉ sớm một chút."
"Tôi muốn đi."
Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh mang theo một tia run rẩy không khắc chế được, tay cô đặt trước ngực.
Cô muốn đi khỏi nơi này, cô muốn đi hít thở không khí.
Cô đang hít thở không thông.
"Thời tiểu thư, thiếu gia chắc chắn là không biết cô đi ra ngoài, trở về nhanh thôi." Phong Đức nho nhã lễ độ nói.
"Nếu như tôi nhất định muốn đi?"
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi, sắc mặt có chút lạnh lùng.
Phong Đức thở dài, hiền lành mà nhìn cô, "Thời tiểu thư, cô nên biết thiếu gia muốn gì."
Cung Âu muốn.
"Không có chuyện tốt như vậy! Cung Âu anh tuyệt đối không cho phép em sinh ra nghiệt chủng! Không thể! Em không đủ sức động em nữa là! Thời Tiểu Niệm, anh cho em lựa chọn "
Cô nghĩ đến lời Cung Âu nói.
Không thể! Cô không thể động đến cô, hắn liền rượu chè, ôm ấp đề huề.
Hắn muốn dùng cách này làm cô lựa chọn phá thai, bỏ đi đứa con của cô và hắn.
Nếu như cô không làm theo lời hắn, hắn liền đi xằng bậy.
A.
Thật là một chuyện buồn cười!
Cô mang thai con của hắn, hắn dùng loại thủ đoạn tẻ nhạt này để bức bách cô bỏ con.
"Để hắn hết hi vọng đi, tôi sẽ không phá thai." thanh âm của Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hạ xuống, "Hắn thích tẻ nhạt thế nào liền thế ấy đi."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm lướt qua Phong Đức tiếp tục đi.
Phong Đức nháy mắt, mấy bảo tiêu lập tức giữ Thời Tiểu Niệm lại, kéo cô lên xe, Thời Tiểu Niệm theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng nghĩ đến trong bụng còn có bảo bảo nên đành từ bỏ.
Mang thai ba tháng đầu là quan trọng nhất.
Cô không thể làm bậy.
Thời Tiểu Niệm bị bảo tiêu đẩy mạnh vào trong xe, bị Phong Đức mang về đế quốc pháo đài một lần nữa.
Xe chạy đến phía trước đế quốc pháo đài, Thời Tiểu Niệm từ trên xe bước xuống, nhìn đế quốc pháo đài nguy nga trước mắt, nó đứng sững ở dưới ánh trăng, khổng lồ, hùng vĩ.
Cô chưa bao giờ có một khắc cảm thấy tòa pháo đài này giống lao tù như bây giờ, khiến người ta cảm thấy khó thở.
"Thời tiểu thư, thứ cho tôi nói lời không nên nói." Phong Đức đứng bên cạnh cô, lời nói ý vị sâu xa, "Không quản thực hư ra sao, cô cùng thiếu gia còn trẻ, sau này vẫn có thể có con."
Lời này rõ ràng là muốn cô thuận theo Cung Âu, bỏ đứa bé này đi.
"Đứa nhỏ này ở trong bụng tôi, nó chính là một sinh mệnh, tôi sẽ không bỏ." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, khẽ nói.
"Thời tiểu thư cô cần gì phải cố chấp!"
"Có một số việc tôi có thể thuận theo hắn cố tình gây sự, nhưng chuyện này tôi tuyệt không thoái nhượng."
Thời Tiểu Niệm nói, sau đó nhấc chân lên đi vào bên trong, đi ngang qua bên ngoài đại sảnh, liền nghe thấy tiếng nhạc chói tai truyền đến, bên trong pha thêm tiếng nữ nhân cười.