Chương 264: Biến nơi đó thành chuồng chó đi
Editor: shinoki
Lúc đỡ hắn, Thời Tiểu Niệm cũng lo lắng cho mình, bây giờ cô không thể đập đầu, bằng không đứa bé phải làm sao bây giờ.
Cung Âu nhìn thấy một trì nước, trực tiếp nhấc chân lên an vị tiến vào, đến quần áo cũng không cởi, cứ như vậy thoải mái tự tại ngửa mặt lên, thư thái ngâm tắm, trên mặt anh tuấn lộ ra vẻ mặt hài lòng.
""
Thời Tiểu Niệm quả thực vì hắn thao nát tâm, "Anh đừng như vậy, cởi quần áo trước đã."
"Không cởi."
Cung Âu nằm trong nước, đầu ngửa ra sau, khuôn mặt anh tuấn, đường viền như điêu khắc, con ngươi đen nhìn cô thật sâu.
Nhìn một chút, trong mắt của hắn thâm tình như nước.
Nhìn một chút, Cung Âu cầm chai sữa tắm đặt ở trên bồn tắm, nghiêm túc nhìn chằm chằm chai sữa tắm bình nói, "Thời Tiểu Niệm, em mang thai, không thể ngâm nước, anh ghét em! Em thất hẹn với anh!"
""
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở bên bồn tắm, không nói gì đỡ trán.
Trời ạ.
Thần tiên nào đến thu phục Cung Âu đi, bộ dáng này của hắn sao lại được người ta gọi là vị vua của giới khoa học kỹ thuật?
Một đêm này, Cung Âu ầm ĩ đến lợi hại, hoàn toàn như đứa bé 5 tuổi, không có tao nhã, không có bá đạo, không có hung hăng, chỉ có hồ đồ.
Hắn hồ đồ ròng rã một đêm.
Cả một buổi tối, Thời Tiểu Niệm sắp bị hắn bức điên rồi.
Thời Tiểu Niệm thực sự không hiểu hắn rốt cuộc uống bao nhiêu, hắn lúc thì quay về phía tường nói chuyện, lúc thì quay về phía Piano nói chuyện, lúc thì lại nắm bàn chải đánh răng nói chuyện.
Hơn nữa trong miệng đều là đang gọi Thời Tiểu Niệm.
Cô không hiểu, hình dáng Mr Cung ít nhất cũng gần giống người, uống say nhận sai cũng không sao, nhưng sao đến tường hắn cũng coi là cô?
Ngày mai.
Rèm cửa sổ được kéo ra, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ phóng vào, rọi sáng phòng ngủ hoa lệ.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước Piano, một tay khoát lên đầu, liên tục ngáp dài, đầu rủ xuống một lần lại một lần, con mắt đóng lại.
"Thời Tiểu Niệm"
Một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên.
Đầu Thời Tiểu Niệm nặng nề rủ xuống, nghe vậy giật mình tỉnh lại, bận bịu từ trước Piano đứng lên, quay đầu nhìn về giường lớn.
Chăn trên giường lớn bị hất đi.
Chăn bị hất xuống đất, Cung Âu đứng ở nơi đó, chân trần đạp ở trên chăn, nửa người trên trần truồng, lồng ngực kiên cố gợi cảm, ánh mắt đang nham hiểm mà nhìn cô, sắc mặt tái xanh.
"Anh đã tỉnh tỉnh rượu?"
Thời Tiểu Niệm hỏi, tay che lại môi ngáp một cái, cô lại mệt lại vây.
"Thời Tiểu Niệm, em thật quá đáng, lại để anh ngủ ở trên đất" Cung Âu không vui nhìn cô, sau đó chậm rãi giơ tay lên, trên tay thon dài cầm theo một chai sữa tắm.
Nhìn thấy chai sữa tắm này Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười.
"Em còn dám cười" Cung Âu càng phát hỏa, trên mặt anh tuấn tái nhợt, căm hận nhìn cô.
"Không phải em muốn cho anh ngủ trên đất, là anh tự mình nói muốn cùng em ngủ trên đất, không phải anh nói nơi đó khá là lãng mạn?" Thời Tiểu Niệm dựa vào Piano nói rõ ràng mười mươi.
Hắn là Cung Âu cao cao tại thượng, cô nào dám sai khiến hắn a.
"Anh muốn ngủ?" Cung Âu không vui gầm nhẹ, "Vậy sao em không ngủ ở trên đất?"
Cô không phải vẫn hảo hảo đứng ở nơi đó sao?
"Đây cũng không phải là em không ngủ, là anh ôm chai sữa tắm nói nó là Thời Tiểu Niệm của anh."
Thời Tiểu Niệm nói.
Lúc đó cô cùng hắn tranh giành, nhưng không giành được với hắn.
""
Nghe vậy, mặt Cung Âu nhất thời đen, đáp chai sữa tắm xuống mặt đất, đáy mắt xẹt qua một vệt lúng túng, nhưng rất nhanh, hắn lạnh lùng nói, "Em cho rằng anh sẽ tin em sao, Thời Tiểu Niệm, anh đi tìm nữ nhân, em khó chịu đúng không? Nên mới dùng cách này, em thật tẻ nhạt"
Cô tẻ nhạt?
Thời Tiểu Niệm bái phục hắn thị phi điên đảo, "Anh nên bỏ rượu."
Cô thật sự phải đem toàn bộ ảnh chụp được tối hôm qua cho hắn xem sao, để hắn nhìn dáng vẻ mình uống say là cái quỷ gì.
"Cái gì mà bỏ!"
Cung Âu lạnh lùng thốt, con ngươi đen liếc cô một chút, môi mỏng mím chặt, "Anh còn nhớ dáng vẻ đố kị của em lúc đẩy nữ nhân của anh ra khỏi phòng"
""
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, không ngờ được hắn còn cố tình bịa chuyện.
Cái gì gọi là vịt chết mạnh miệng, bây giờ xem như cô đã hiểu.
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhấc chân lên đi về phía trước, đi mấy bước, trên đùi truyền tới đau đớn khiến hắn nhíu mày, hắn trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, "Thời Tiểu Niệm, em còn dám đánh anh?"
"Đúng vậy a, Đúng vậy a, em kéo anh từ trên giường Tạ Lâm Lâm xuống, một đường kéo tới nơi này, sau đó đánh cho anh một trận no đòn, anh nên mừng vì anh không có nuôi chó, bằng không em đã để anh ngủ ở chuồng chó rồi."
Thời Tiểu Niệm theo hắn dựng chuyện vô căn cứ.
""
Cung Âu liếc nhìn cô, con ngươi đen lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, sắc mặt khó coi.
Thời Tiểu Niệm không nói lời nào.
Cung Âu cứ như vậy nhìn cô, Thời Tiểu Niệm nói, "Còn có gì muốn bổ sung sao?"
Cung Âu nhìn cô, ánh mắt tàn nhẫn, nhìn nửa ngày, từ môi mỏng của hắn phun ra vài chữ, "Tạ Lâm Lâm là ai?"
""
Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, không thèm để ý hắn, xoay người đi ra ngoài.
Cô không biết Cung Âu có nhỏ nhặt hay không, hắn không kêu cô phá thai nữa, có điều cũng không nói chuyện hoang đường tối qua của mình.
Quên đi, hắn không muốn nói sẽ không nói.
Nhìn lại một chút hắn có thể gây ra cái gì.
Thời Tiểu Niệm vào thang máy xuống lầu dưới, vừa xuống dưới liền nghe được một trận tiếng cười yểu điệu, lòng của cô không khỏi chìm xuống, đám nữ nhân kia vẫn chưa đi.
Thời Tiểu Niệm đi tới, nhìn thấy mười mấy vũ nữ trẻ tuổi ăn mặc hở hang ngồi ở trên ghế salông chuyện trò vui vẻ, vừa xem TV vừa ăn hoa quả, bánh ngọt, cùng với thưởng thức rượu đỏ.
Một người phụ nữ là 500 con vịt, như vậy trong cái sảnh này ít nhất có hàng ngàn hàng vạn con vịt.
"Vẫn được ở bên người Cung tiên sinh, thật không nghĩ tới, chị em chúng ta vẫn còn có thể trở lại đế quốc pháo đài."
"Lúc trước đuổi chúng ta đi, tôi còn tưởng rằng Cung tiên sinh muốn kết hôn, vì lẽ đó nên muốn hồi tâm, không nghĩ tới lại ở bên Thời Tiểu Niệm kia."
"Các người nói xem Thời Tiểu Niệm này dùng thủ đoạn gì lại có thể làm cho Cung tiên sinh công khai cô ta, thực sự là có phúc lớn."
"Phong thủy luân chuyển, một đứa con gái nuôi ngu ngốc, cô cho rằng có thể ở lại bên người Cung tiên sinh lâu sao?" Tạ Lâm Lâm ngồi ở giữa mọi người, lắc ly rượu đỏ trên tay, khinh thường cười lạnh một tiếng.
"Nói cũng đúng, Cung tiên sinh tìm chúng ta trở về, còn nói rõ muốn chúng ta ở đây."
""
Một đám người tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, hận không thể lập tức xông lên lầu đánh Cung Âu một trận.
Hắn thật biết kích thích cô, còn không đuổi đám người kia đi, hắn lẽ nào bây giờ còn muốn tiếp tục sao?
"Thời tiểu thư, sớm."
Phong Đức đi tới, nho nhã lễ độ cúi thấp đầu về phía Thời Tiểu Niệm.
"Sớm."
Thời Tiểu Niệm cúi đầu.
Bên này bọn họ vừa lên tiếng, trong sảnh bên kia tất cả đám phụ nữ đều nhìn sang, trong nháy mắt yên lặng, cũng không tiếp tục nói chuyện, Tạ Lâm Lâm từ giữa đứng lên, gương mặt trang điểm đẹp đẽ, ngón tay khẽ run cầm một ly rượu đỏ, đi lên phía trước.
"Phong quản gia, trước kia bọn tôi còn ở chung một phòng có phải hay không?" Tạ Lâm Lâm đứng ở trước mặt Thời Tiểu Niệm, hỏi dò Phong Đức, một đôi mắt khiêu khích mà nhìn Thời Tiểu Niệm.
"Cái này..."
Phong Đức khó dễ nhìn Thời Tiểu Niệm một chút.
Thiếu gia vẫn chưa đưa ra quyết định, hắn cũng không tiện làm chủ.
""
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Tạ Lâm Lâm, vẫn không nhúc nhích, trên mặt biểu hiện lãnh đạm, không có lộ ra mình bị chọc giận.
"Phong quản gia, tôi sẽ đem hành lí tới căn phòng trước đây." Tạ Lâm Lâm tiếp tục khiêu khích nói, ngẩng cằm lên, sắc mặt yêu mị.
Phong Đức nhìn Thời Tiểu Niệm, lại nhìn Tạ Lâm Lâm, một mặt khó dễ.
Cách đó không xa trên cầu thang hình xoắn ốc, Cung Âu áo mũ chỉnh tề đứng trên bậc thang, trông thấy tình cảnh này, bước chân dừng lại, con ngươi đen thẳng tắp mà nhìn hai người phụ nữ đối đầu.
Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm .
Hắn muốn nhìn phản ứng của Thời Tiểu Niệm .
Nhớ lại, Cung Âu còn chưa nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông vì hắn của Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt không trang điểm sắc sảo như Tạ Lâm Lâm, cô trầm mặc rất lâu, ngay khi Tạ Lâm Lâm kêu người thay mình xách hành lí, Thời Tiểu Niệm mở miệng, "Phong quản gia, tiểu thư Tạ Lâm Lâm trước đây ở phòng nào?"
"Ở lầu sáu." Phong Đức rõ ràng mười mươi đáp.
"Phòng của các cô đều ở nơi đó sao?" Thời Tiểu Niệm nhìn Tạ Lâm Lâm nói.
"Đúng thế."
"Đổi nơi đó thành chuồng chó đi." Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nói, âm thanh nhẹ như gió, "Tôi đột nhiên cảm thấy nuôi chó cũng không tệ."
"Thời Tiểu Niệm cô có ý gì?" Tạ Lâm Lâm nghe vậy lập tức bị kích động, tức giận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ngón tay xiết chặt ly rượu, "Cô là cái thá gì, muốn đuổi chúng tôi ra ngoài sao? Nơi này là Cung tiên sinh làm chủ."
Tạ Lâm Lâm cố ý nói "Chúng tôi"
Cô đem một đám nữ nhân vào lời nói, những nữ nhân kia nghe vậy lập tức đều dồn dập đi tới, từng gương mặt xinh đẹp có chút oán giận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Đúng vậy, Cung tiên sinh không đuổi chúng tôi đi, cô dựa vào cái gì?"
"Thời Tiểu Niệm, làm người phải để ý tới trước sau, chị em chúng tôi còn bước chân vào nhà Cung tiên sinh sớm hơn cô đấy!"
"Mọi người được sủng ái thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào nữa."
""
Mọi người ngươi một câu ta một câu.
Thời Tiểu Niệm mím môi, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh nhạt, cô nhìn đám nữ nhân kia, khóe môi chậm rãi nổi lên một vệt cong, nói một cách lạnh lùng, "Đúng nha, lúc các cô được sủng ái còn không biết tôi ở đâu, nhưng tôi đến rồi, các cô còn có vị trí sao?"
Cách đó không xa, Cung Âu đứng trên bậc thang, thân thể cúi xuống, hai tay nhấn ở trên tay vịn, con ngươi đen nhìn tình cảnh này, môi mỏng ngậm một vệt đắc ý.