Chương 274: Coi môi của em như đồ ăn?
Editor: Yuhina
Bất quá là mới tiếp xúc với nhau có mấy ngày, vì hái giúp cô mà làm mình bị thương.
"Tiểu Niệm, cô không thích sao" Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, có chút bận tâm.
"Không có, cám ơn cô, Na Na, tôi rất thích." Thời Tiểu Niệm bừng tỉnh, nhìn về phía Mona thân thiết nói, "Cô có khỏe không, mau lên xe, đi bệnh viện đi."
"Tôi không sao…"
Mona gật đầu, cắn chặt môi, lông mày nhăn lại, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn, bỗng nhiên kêu đau một tiếng, cả người ngã xuống, té xỉu ở trong lồng ngực Phong Đức .
"Mona"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ đi tới trước mặt cô ta, có chút lo âu nhìn về phía Phong Đức, "Phong quản gia, cô ấy không sao chứ"
"Vết thương của cô ấy khá lớn, nơi này cách đế quốc pháo đài không xa lắm, không bằng trở về đó chữa trị đi" Phong Đức đỡ thân thể gầy gò của Mona, ngước mắt dò hỏi ý tứ của Cung Âu.
Cung Âu đứng ở nơi đó, vẻ mặt bất mãn, tầm mắt rơi vào đóa hoa màu trắng trong tay Thời Tiểu Niệm, ánh mắt sâu âm trầm, hừ lạnh một tiếng, "Xem xong thì để cô ta cút về"
Nói xong, Cung Âu liền tóm lấy tay của Thời Tiểu Niệm đi tới một chiếc xe, nắm chặt tay cô, con ngươi đen yên lặng nhìn chằm chằm cô, "Đi ngủ"
"Ừ." Thời Tiểu Niệm gật đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn, "Chuyện gì xảy ra với Mona vậy"
"Người phụ nữ kia có bệnh"
Cung Âu lạnh lùng thốt.
"A"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
"Cây đó sinh trưởng ở trên vách núi, cánh tay của cô ta lại không đủ dài, liền nhất định phải đi hái trước anh, nếu anh không kéo cô ta lên, cô ta đã chết"
Cung Âu đem toàn bộ sự việc nói lại một cách giản lược.
Thời Tiểu Niệm nghe, trước mắt hiện ra cảnh vách núi hiểm trở, hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó là Cung Âu cõng Mona trên lưng từng bước từng bước xuống núi
Thời Tiểu Niệm không khỏi giật giật tóc mình, cô đang tưởng tượng cái gì vậy, rõ ràng là Mona vì hái cho cô mà bị thương, còn thiếu chút nữa là mất mạng, lòng dạ cô từ lúc nào mà nhỏ như vậy.
Không phải ai cũng giỏi về dụ dỗ nam nhân như Đường Nghệ.
"Đang suy nghĩ gì" thấy cô không nói lời nào, gương mặt tuấn bàng của Cung Âu trực tiếp áp sát đến trước mặt cô, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô.
"Không có gì." Thời Tiểu Niệm nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn kỹ Cung Âu, "Đúng rồi, vì sao anh không gọi điện thoại xuống, để Phong Đức dẫn người lên tiếp ứng anh"
Như vậy, hắn cũng không cần một mình cõng lấy Mona xuống núi, rất nguy hiểm, hơn nữa hình ảnh kia nhìn như một đôi tình nhân.
Tại sao hắn không chú ý đến
"Phong Đức cùng bảo tiêu có trách nhiệm bảo vệ em, làm sao có thể để cho bọn họ rời khỏi em."
Cung Âu hùng hổ nói.
"…"
Ra là vì cô, sợ cô nguy hiểm, nên không cho bọn cận vệ rời khỏi cô, tình nguyện một mình cõng Mona xuống núi.
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chủ động nắm chặt tay hắn, người tựa vào trong lồng ngực của hắn.
"Làm sao, đột nhiên như chim nhỏ nép vào lòng anh vậy"
Cung Âu trừng cô một chút, nghi vấn hỏi, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy cô càng chặt hơn, liều mạng mà ôm cô vào trong lồng ngực.
"Không có, em đang nghĩ, nhiều người nói phụ nữ mang thai hay suy nghĩ lung tung đúng là thật sự." Thời Tiểu Niệm tựa vào trong lồng ngực ấm áp kiên cố của hắn, thấp giọng nói.
"Suy nghĩ lung tung, em suy nghĩ lung tung cái gì" Cung Âu hỏi.
"Không có gì, chân anh có đau không"
"Em nói xem, người phụ nữ kia nặng muốn chết, nếu không phải cô ta hái cho em, anh tuyệt đối đem một mình cô ta vứt ở nơi đó" Cung Âu vừa nhắc tới đã cảm thấy khó chịu, bỗng dưng, trong mắt hắn xẹt qua một vệt tính toán, nắm tay cô lên đè xuống đùi của mình, "Massage cho anh, nếu không phải là vì em, anh mới không leo lên núi như vậy"
"Thế nào là vì em"
"Phí lời, nếu không phải là vì em thì sao anh phải tìm bác sỹ tâm lý"
"…"
Được rồi, cũng đúng.
Là do cô đề nghị.
Lúc Tiểu Niệm yên lặng mà duỗi hai tay ra massaga hai chân cho hắn.
Ánh trăng chiếu quá khung cửa sổ, trong căn phòng khổng lồ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, đèn thủy tinh được treo trên trần nhà, ánh đèn óng ánh chiếu sáng cả căn phòng.
"Ừ "
"Trọng điểm, trở lại, trở lại."
"Mạnh hơn một chút, chính là chỗ này, tiếp tục như vậy."
"Ừ."
Một loạt âm thanh khiêu gợi nhỏ vụn vang lên ở trong căn phòng an tĩnh, phát ra từ trong miệng Cung Âu .
Hắn mặc chiếc áo tắm nhạt màu, cả người nằm nhoài trên giường lớn, cằm tỳ ở trên tay, khuôn mặt anh tuấn vô song, đường nét thâm thúy, Cung Âu nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài khép hờ, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Cung Âu thả lỏng hai chân, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ người hầu trắng đen quỳ chân ở trên giường, đang cúi đầu ra sức xoa hai chân cho hắn.
"Ừ… uhm" Môi mỏng của Cung Âu khẽ nhếch, phát ra một tiếng than thở.
"Cung Âu, ngươi có thể không phát ra âm thanh hay không "
Thời Tiểu Niệm quỳ gối bên chân của hắn, đưa tay kéo kéo trang phục hầu gái trên người,, gương mặt tràn đầy hắc tuyến.
Muốn cô xoa bóp còn chưa tính;
Muốn cô mặc trang phục người hầu gái xoa bóp còn chưa tính.
Hắn có thể đừng phát ra những âm thanh dễ làm người khác hiểu lầm như vậy hay không, cô cảm giác mình xoa bóp không đến mức như thế.
"Thời Tiểu Niệm, nơi này là đế quốc pháo đài, là Cung gia, em là người phụ nữ của anh, anh nói em cần phải phối hợp" Cung Âu mở đôi mắt, bá đạo mở miệng.
"…"
Vâng vâng vâng, tổng giám đốc vĩnh viễn cao cao tại thượng.
Thời Tiểu Niệm đối với sự bá đạo của hắn không thể làm gì, dùng sức mà xoa bóp cho hắn mấy lần.
"Lại nói, không phải là bởi vì em, anh sẽ không đi gặp bác sỹ tâm lý, không có chuyện gì anh lại phải đi leo núi, đã vậy lại còn phải cõng một nữ nhân nặng như vậy xuống núi" Cung Âu nói rằng.
"Mệt mỏi như vậy sao" Thời Tiểu Niệm không khỏi hỏi, cô đã massage nửa giờ rồi.
Trước đây hắn cõng cô ở trên bờ biển cả đêm để in vết chân trên cát cũng không ý kiến gì, hắn vẫn có tập thể hình mà.
"Mệt"
Cung Âu lớn tiếng nói, tiếng nói từ tính.
Không phải do hắn mệt, mà hắn thích hưởng thụ sự phục vụ của cô mà thôi.
"Được rồi, để em tiếp tục massage." Thời Tiểu Niệm chỉ có thể tiếp tục đấm bóp cho hắn.
Cung Âu phát ra mệnh lệnh, "Lên phía trên một chút."
"…"
Tay Thời Tiểu Niệm từ mắt cá chân của hắn tiến lên phía trên.
"Lên trên một chút nữa." Cung Âu sai khiến.
"…"
ThờiTiểu Niệm nhẫn nhịn, tay di chuyển trên chân của hắn.
"Lên phía trên lên phía trên, bên kia."
"…"
ThờiTiểu Niệm tiếp tục dời lên, một đôi bàn tay trắng nõn tinh tế tay xoa bóp trên bắp đùi của hắn, xoa bóp nhiều lần.
"Lên trên nữa" Cung Âu tiếp tục ra lệnh, "Ừ, anh đã sớm nói, Thời Tiểu Niệm em khắp toàn thân từ trên xuống dưới... nhất chính là chỗ này… hai tay… tiếp tục, lên phía trên."
Đôi tay này biết vẽ, rất nhạy cảm, còn có thể xoa bóp.
Hắn rất rất hài lòng.
"…"
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn lên vị trí phía trên, trên mặt đầy hắc tuyến, lập tức thu tay lại, "Không xoa bóp nữa, cứ như vậy đi."
"Dựa vào cái gì mà không massaga nữa"
Cung Âu lập tức từ trên giường ngồi dậy, con ngươi đen không vui nhìn về phía cô, nhưng cái nhìn lày, chỉ thấy một người hầu gái ăn mặc đáng yêu mềm mại đang ngồi quỳ chân ở cuối giường, cổ họng của hắn không khỏi căng thẳng lên.
"Anh căn bản là không muốn xoa bóp, anh là muốn lưu manh đùa bỡn "
Thời Tiểu Niệm trực tiếp vạch trần bộ mặt sắc lang ẩn dưới bề ngoài anh tuấn của hắn.
"Đùa bỡn lưu manh" Cung Âu ngồi thẳng, đôi con ngươi đen thẳng tắp trừng cô, "Thời Tiểu Niệm, chính là anh không thể đùa bỡn lưu manh mới với em nên mới để cho em xoa bóp, thế mà là lưu manh hả, vì em mà anh sắp biến thành tu sĩ rồi"
Cung Âu hùng hổ rống cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm bị rống, tỏ ra vô tội.
"Em nói xem, từ sau khi em mang thai anh đã chạm vào em sao" Cung Âu ngồi ở trên giường, làm bộ dáng như đang nói với cô một việc cực kỳ hệ trọng.
"Chạm a." Thời Tiểu Niệm trả lời.
"Anh chạm vào em lúc nào" Cung Âu trừng cô.
"Ngày nào anh chẳng ôm em, ngày nào anh chẳng hôn em, những cái này không tính sao" Thời Tiểu Niệm ra vẻ vô tội nói.
"Em thích chơi chữ với anh đúng không, được, hiện tại anh cho em biết thế nào gọi là chạm vào"
Cung Âu vừa nói vừa tiến về phía cô.
Thời Tiểu Niệm liên tục lùi về sau, thân thể Cung Âu giống như bóng đen bao trùm lấy cả người cô, trong nháy mắt Thời Tiểu Niệm biết mình đang yếu thế, vội vàng nói, "Tốt tốt, anh nói cái gì cũng đúng, anh không chạm, anh không chạm vào em."
Cung Âu đứng ở trước mặt cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, "Vậy em nói anh đang đùa bỡn lưu manh"
"Không có không có, Cung đại tổng giám đốc ngài đây là một nhân tài, cao quý tao nhã, làm sao có thể đùa bỡn lưu manh đây."
"Thật không, cao quý đến mức nào, tao nhã đến mức nào"
"Ạch, để em nghĩ, tỷ như mắng người rất hay"
"…"
Cung Âu mặt đen lại.
"Em là đang khen ngợi ngài, Cung đại tổng giám đốc." Thời Tiểu Niệm vừa cười lấy lòng, vừa thừa dịp hắn chưa sẵn sàng lặng lẽ trượt xuống giường, đưa tay ra muốn cởi bỏ bộ trang phục hầu gái này.
Có trời mới biết cô không muốn đóng vai cái gì người hầu gái, thật là xấu hổ mà.
"Dám chạy"
Cung Âu chân dài nhảy một bước xuống giường lớn, đi chưa được mấy bước liền dễ như ăn cháo mà đem Thời Tiểu Niệm ôm vào trong lòng.
Thời Tiểu Niệm co người lại, "Không phải anh nói là không đùa bỡn lưu manh sao"
"Cái này mà gọi là đùa bỡn lưu manh à" Cung Âu đẩy cô lên trên tường, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào mặt cô, đáy mắt đầy nhu tình mà nhìn cô, "Vốn anh không muốn làm cái gì, nhưng em cứ cường điệu như vậy, anh cũng rất muốn thử xem"
Nghe vậy, lúc Tiểu Niệm lập tức xin tha, "Ta sai rồi, ta không nói, được không"