Chương 281: Thu thập đủ bộ trang sức bốn món

Editor: Yuhina

Trên hành lang dài dằng dặc, Cung Âu đi ở phía bên phải, bóng lưng cao to vững trãi, một bảo tiêu đẩy Mona đi ở bên trái, Mona là bác sỹ riêng của Cung Âu, đương nhiên là muốn đi theo hắn, cô ta không ngừng mà quay đầu nói gì đó với Cung Âu.

Cung Âu không phản ứng.

Không biết tại sao, mỗi lần trông thấy bóng lưng của Mona và Cung Âu đi cùng nhau, Thời Tiểu Niệm luôn cảm thấy trong lòng mình không quá thoải mái.

Bác sỹ và bệnh nhân.

Cô ta có muốn nhiều hơn không.

Thời Tiểu Niệm gõ gõ đầu của mình, sau đó đi trở về phòng bệnh, nhìn phòng bệnh trống rỗng, không có ai ở nơi đó chuyển chỗ đồ vật, không có ai ở đó xếp đĩa trái cây

Cô đột nhiên cảm thấy có chút cô quạnh.

Thời điểm dính lấy Cung Âu 24/24 giờ, cô rất ghét phải dính lấy nhau như vậy, nhưng khi tách ra, cô lại cảm thấy một mình thật tẻ nhạt.

Thời Tiểu Niệm trở lại trên giường, yên lặng nhìn đĩa trái cây trên chiếc tủ đầu giường, vẻ mặt có sự cô đơn.

Một lát sau, Thời Tiểu Niệm cầm lấy một quả anh đào nằm phía trên cùng của đĩa trái cây bỏ vào trong miệng, ngọt ngào, còn pha chút chua xót.

Thời điểm Cung Âu không có ở đây, hình như thời gian trôi qua thật chậm.

Có Phong Đức bên cạnh, sau khi Thời Tiểu Niệm làm xong một loạt các kiểm tra thì trở về, bỗng nhiên thấy một y tá ôm một đứa trẻ sơ sinh đi ngược hướng với cô.

Trẻ con.

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên có chút hứng thú, lập tức đi theo y tá về phía trước, đi thẳng đến nhà kính của bệnh viện.

Nhà kính của bệnh viện được thiết kế rất, bên trong nhà kính rất sạch sẽ, vì để cho gia đình các bé bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy con của mình, nên tường ngoài phòng bệnh được làm bằng một tấm kính lớn.

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước tâm kính, xuyên qua tấm kính nhìn vào bên trong.

Mỗi một em bé được nằm ở một giường khác nhau, được đánh số thứ tự cẩn thận, có bé đang ngủ thiếp đi, có bé trợn tròn mắt, vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh, con ngươi chuyển động, từng khuôn mặt mập mạp trắng trẻo, có bé còn đang chảy nước miếng.

"Phong quản gia, ông mau nhìn xem, em bé thật đáng yêu."

Thời Tiểu Niệm nhìn từng khuôn mặt bé nhỏ bên trong nói, đôi mắt phủ đầy ánh sao.

"Đúng vậy a, em bé rất đáng yêu, con của thiếu gia và Thời tiểu thư khẳng định càng khả ái và đáng yêu hơn, bởi vì tướng mạo của thiếu gia và Thời tiểu thư đều là nhân trung long phượng(rồng phương trong biển người)."

Phong Đức đứng bên cạnh ôn hòa nói, trên gương mặt cũng có ý cười sung sướng .

"Oa, Phong quản gia, ông xem, em bé kia đang nở nụ cười ư." Thời Tiểu Niệm đưa tay chỉ vào bên trong, gương mặt mừng rỡ, thật giống như nhìn thấy con của mình nở nụ cười vậy.

"Đúng vậy a."

Phong Đức mỉm cười, gương mặt hiền lành mà nhìn Thời Tiểu Niệm.

Kỳ thực Thời tiểu thư theo thiếu gia cũng chịu không ít oan ức, như hiện tại, thiếu gia vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Thời tiểu thư, bình thường, Thời tiểu thư chưa bao giờ nói chuyện về đề tài bảo bảo cùng thiếu gia.

Nào có người làm mẹ nào mà không muốn nhắc tới trẻ con đây.

Có thể Thời tiểu thư nhẫn nhịn không đề cập tới, trước kia thiếu gia buộc cô ấy phá thai, mang nữ nhân đi vào đế quốc pháo đài, ông cho rằng Thời tiểu thư sẽ kiên quyết rời đi, nhưng sau đó cô ấy cũng nhịn xuống.

Ông đã hỏi qua tại sao, Thời tiểu thư nói, cô không hiểu thế giới của người hoang tưởng , nhưng cô muốn cô gắng tìm hiểu, bởi vì dù thế nào đi nữa, cô vẫn yêu thiếu gia.

"Hi vọng Mona tiểu thư có thể trị hết bệnh cho thiếu gia." bỗng nhiên Phong Đức cảm khái nói rằng.

"…"

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Phong Đức, Phong Đức vừa cảm khái vừa nhìn cô, Thời Tiểu Niệm có thể cảm nhận được sự quan tâm của ông, không khỏi mỉm cười gật đầu, "Hi vọng hắn sẽ tốt lên."

Thời Tiểu Niệm nhìn thế giới trẻ con bên trong nhà kính, nụ cười trên mặt càng sâu.

Cô thật sự hy vọng có thể cùng Cung Âu trải qua thời kỳ mang thai, theo dõi từng thời kỳ trưởng thành của bảo bảo trong bụng cô.

Cung Âu không ở bên cạnh, mội ngày Thời Tiểu Niệm đều đi đến nhà kính để xem em bé như là một môn học bắt buộc, nhìn dáng dấp các em bé chảy nước dãi hay đang cười, cũng làm cho tâm tình của cô trở nên tốt hơn.

Mỗi ngày cô đều ăn đồ bổ dưỡng mà Phong Đức tự mình hầm cho cô, hài tử trong bụng được cô nuôi rất tốt.

Trước còn lo lắng sẩy thai, hiện tại có thể yên tâm hơn rồi.

Buổi tối, Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên giường, đem kết quả kiểm tra gấp lại, sau đó đem kết quả kiểm tra vào trong ngăn kéo ở tủ đầu giường.

Két quả kiểm tra cho thấy tình trạng cuả cô ngày một tốt lên.

Nhưng những tin vui này, cô lại không thể chia sẻ với Cung Âu, sợ hắn không vui.

"Thời Tiểu Niệm"

Một âm thanh bá đạo truyền đến.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường quay đầu, Cung Âu mệt mỏi từ bên ngoài đi tới.

Phong Đức lập tức cung kính mà hướng về phía hắn, giúp Cung Âu cởi áo khoác, Âu phục xuống, Cung Âu chân dài bước nhanh về phía trước, ba bốn bước chân đã tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, ôm cô rồi cúi đầu xuống hôn.

Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu, bị hắn hôn đến mãnh liện, cơ hồ toàn bộ hô hấp của cô đều bị hắn cướp mất.

"A"

Thời Tiểu Niệm khẽ đáp lại, cả người bị Cung Âu ôm vào trong lồng ngực, Cung Âu hôn điên cuồng, hận không thể nuốt cả người cô vào.

Rất lâu dau, Cung Âu cảm giác được hô hấp của cô càng ngày càng khó khẵn, mới buông cô ra, cái trán tỳ vào người cô, hô hấp nặng nhọc, tiếng nói như đứt quãng, "Lại một ngày không gặp, anh nghĩ tới em mà nghĩ muốn điên lên rồi."

"Nghiêm trọng như thế sao"

Thời Tiểu Niệm buồn cười hỏi, đáy lòng dâng lên một sự ấm áp.

"Phí lời, em ở trong bệnh viện mà không nghĩ tới anh hả, em có lương tâm không hả Thời Tiểu Niệm, em là người phụ nữ không có lương tâm nhất mà anh từng gặp" Cung Âu trừng mắt không vui nói, nhưng cũng không phát hỏa, đôi mắt đen kịt, "Người phụ nữ chết bầm kia nói cái gì mà khoảng cách thích hợp có thể làm cho nhớ nhung càng sâu hơn, đều là giả dối"

Người phụ nữ chết bầm, là chỉ Mona đi.

Những ngày gần đây, Cung Âu đều đi cùng Mona.

"Ngày hôm nay Mona có dẫn anh đi đâu" Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh hắn hỏi.

Những ngày qua trừ thời điểm Cung Âu làm việc, Mona đều lấy danh nghĩa trị liệu mà mang Cung Âu đi ra ngoài thư giãn, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên.

Cô không hiểu về phương pháp trị liệu của Mona, nên không biết phương pháp này có dùng được hay không.

"Cái gì gọi là cô ta mang anh đi, anh cần cô ta phải mang đi à, anh đồng ý để cho cô ta người dẫn đường, cô ta mới có tư cách dẫn đường được chứ" Cung Âu ngông cuồng tự đại nói, cởi giày ngồi vào trên giường, cầm lấy chăn ngửi một cái, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô.

Ừ, chỉ có một mình mùi của cô.

Không sai.

"Cô ấy đi đâu rồi"

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng hỏi.

"Nói đến đây, đưa em một món đồ." Cung Âu nói, dời tầm mắt nhìn Phong Đức một chút.

Phong Đức là Quản gia chuyên nghiệp, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu rõ, đi về phía giá quần áo, đưa tay lấy một chiếc hội từ trong túi âu phục của Cung Âu.

Phong Đức nâng chiếc hộp cung kính đưa cho Cung Âu.

Cung Âu đưa cho Thời Tiểu Niệm.

“Đây là cái gì" Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút nhận lấy, ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt, là một mùi hương rất dễ chịu.

"Tự mình mở ra đi."

Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói.

"Ừ."

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng đáp một tiếng, đưa tay mở chiếc hộp màu nâu ra, một mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt bay ra, bên trong là một chuỗi vòng hạt đeo tay.

Vòng hạt màu đỏ, mỗi hạt nhỏ như hạt đậu đỏ, màu đỏ sẫm giống như máu.

Mùi gỗ đàn hương rất đậm.

"Ngày hôm nay người phụ nữ kia dẫn anh đến một ngôi chùa, bảo để anh tu thân dưỡng tính, đúng là có bệnh mà" ngữ khí của Cung Âu khi nói đến Mona rất lạnh lùng, lập tức nói tiếp, "Bất quá anh phát hiện ở ngôi chùa này có một chuỗi hạt, nghe nói là đồ trấn tự, đã qua tay mấy đời trụ trì, có thể bảo vệ em an lành."

"…"

"Anh là không phải là người mê tín, có điều mang theo người cũng không sao, anh cũng đã cho người kiểm tra, sẽ không mang đến bất cứ thương tổn gì tới em, em đeo vào đi." Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm càng nghe càng không đúng, nhìn cung Âu hỏi, "Anh mang đồ vật trấn tự của người ta đi, người ta không có ý kiến à"

"Có, vậy thì sao, anh đã đưa tiền"

Cung Âu nhìn về phía cô, đôi mắt đen thâm sâu nhìn về phía cô, trên gương mặt anh tuấn viết hai chữ so what.

( So what: it’s not important hay I don’t care, được dùng để tỏ thái độ khá tức tối và chẳng quan tâm khi ai đó chỉ trích điều gì)

Người đàn ông này thật là

Có tiền thì có thể tùy hứng ở nơi cửa phật thanh tĩnh à

Thời Tiểu Niệm không tìm được lời nào để nói, cầm trên chuỗi hồng châu trên tay, giơ lên ánh đèn để nhìn, màu sắc đẹp như thế này khiến cho người khác phải thán phục.

Ngẫm lại, mỗi một món đồ trang sức mà Cung Âu đưa cho cô đều có ý nghĩa đặc biệt.

Chuỗi vòng hạt bị Cung Âu đoạt lấy, Cung Âu nắm chặt tay cô, đeo chuỗi vòng hạt vào tay giúp cô, màu da trắng nõn của cô làm nổi bật lên màu đỏ như máu của chuỗi vòng hạt.

"Ngay từ lúc nhìn thấy nó, anh đã nghĩ đây chính là đồ của em rồi." Cung Âu nói.

"…"

ThờiTiểu Niệm im lặng, nhìn chuỗi vòng hạt trên cổ tay của mìn, suy nghĩ một chút nói, "Anh đã gần như thu thập đủ bốn món trang sức để làm thành bộ rồi."

"Bốn món"

Cung Âu nhíu mày, trong đôi mắt đen kịt đầy vẻ nghi hoặc.

"Chính là nhẫn, lắc tay, dây chuyền, hoa tai a." Thời Tiểu Niệm nhìn chuỗi vòng hạt hững hờ nói.

Cung Âu bừng tỉnh, "Ra em muốn anh tặng em hoa tai chứ gì."

"…"

Lúc Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía hắn, nói một suy ra mười, sức tưởng tượng của hắn đúng là phong phú.

"Nói đi, em muốn hoa tai như thế nào, bảo thạch, kim cương, hay là loại đá quý nào " Cung Âu thờ ơ nói, đưa tay ra nhìn chuỗi vòng hạt trên tay cô, "Đúng rồi, đừng chọn vàng, quá quê mùa."

"Em chưa nói muốn hoa tai."

"Em nói"

"Em chưa nói." Lỗ tai nào của hắn nghe thấy cô muốn hoa tai, rõ ràng là do hăn tự liên tưởng đến.

"Em đã nói, muốn người đàn ông của em tặng em một món quà kinh thiên động địa" Cung Âu làm bộ là cô chủ động lịch sự.

"…"

Thời Tiểu Niệm đau đầu ngã vào trên đôi chân dài hắn, thở dài, cảm thán nói, "Em thật sựkhông muốn có, hiện tại đồ trang sức của em đã quá nhiều rồi."

Bình thường cô đều đeo dây chuyền và nhẫn mà hắn đã tặng, tình cờ tham gia hoạt động thì đổi trang sức cho phù hợp.

Cô đã có đủ đồ trang sức rồi, hoàn toàn không thiếu.

Cung Âu ngồi ở trên giường, hai chân duỗi dài, đột nhiên thấy Thời Tiểu Niệm như chú chó con, yếu ớt ngã vào trên đùi của hắn, đôi mắt của hắn lập tức đăm đăm, yên lặng nhìn chằm chằm nhìn cô, "Thời Tiểu Niệm."

Ánh mắt của hắn thâm tình sủng nịch.

Tiếng nói như có như không của hắn rất gợi cảm.

"Ừ" Thời Tiểu Niệm gối đầu lên chân của hắn, hai mắt nhìn về phía hắn.

"Em thật giống một con chó." Cung Âu nghiêm nghị nói.

"…"

ThờiTiểu Niệm không nói gì, hắc tuyến hiện đầy trên trán, buông tay của mình xuống, "Anh có thể đừng coi em là cún được hay không "

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện