Chương 287: Chờ anh khỏi bệnh rồi

Editor: Yuhina

Từ sau khi Mona bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, cô luôn có một loại trực giác phòng bị, cô không biết miêu tả cảm giác đó như thế nào, nhưng cô cảm thấy, nếu như Mona còn ở lại đây, cô sẽ mất đi hắn.

Nếu nói ra những lời này nhất định Cung Âu sẽ khịt mũi con thường đi.

Hắn là người kiêu ngạo tự phụ, nói nhìn Mona không vừa mắt chính là không vừa mắt, làm sao có thể tin tưởng vào trực giác của cô.

"Được rồi nhìn, đây mới gọi là bánh chẻo"

Cung Âu đột nhiên nói.

Thời Tiểu Niệm phục hồi tinh thần lại, cụp mắt nhìn xuống, nhìn thấy mấy cái bánh chẻo vừa được cô gói đặt trên khay, bị Cung Âu chỉnh lại hình dạng của từng cái, mỗi một nép gấp đều giống nhau như đúc.

Thời điểm cô gói cẩn thận cũng không chỉnh tề như vậy.

Hình dáng củanhững chiếc bánh chẻo này nhìn còn đều nhau hơn bánh được bán ngoài siêu thị.

"Như thế nào" Cung Âu đắc ý nhìn về phía cô.

"Ừ, nếu sau này anh không làm khoa học kỹ thuật có thể đi bán bánh chẻo." Thời Tiểu Niệm nói, không nghĩ tới người đàn ông có thể biến nhà bếp thành chiến trường lại có thể gói bánh chẻo đẹp mắt như vậy.

Cung Âu nhíu mày, "Người đàn ông của em làm cái gì cũng đều có thiên phú"

"…"

Trong đó không bao gồm cơm rang trứng.

Thời Tiểu Niệm lặng lẽ nghĩ, sau đó tiếp tục gói bánh chẻo đặt lên khau, sau đó Cung Âu lại bắt đầu gói lại, đem những nếp gấp cảu bánh nhìn giống nhau như đúc, sắp xếp gọn ở trong đĩa.

"Thực sự là hoang tưởng."

Thời Tiểu Niệm không khỏi cười nói, ngay cả bánh chẻo cũng không buông tha.

Cung Âu đang cúi đầu gói lại bánh, nghe vậy, hắn bật thốt lên, "Chờ anh trị hết bệnh, thì sẽ không làm những việc này nữa"

"…"

Chờ trị hết bệnh, thì sẽ không gói lại bánh chẻo nữa;

Chờ trị hết bệnh, thì sẽ không phát hỏa vô cớ nữa;

Chờ trị hết bệnh, còn có thể thích cô sao, còn có thể chỉ yêu mình cô sao

Vỏ bánh chẻo trong tay Thời Tiểu Niệm rơi xuống bàn, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, tựa như hồn bay phách lạc.

Đêm nay, Cung Âu ăn rất nhiều, đối với bánh chẻo cô làm, trước sau như một Cung Âu vẫn rất thích, nhìn hắn thích ăn đồ ăn mình làm như vậy, trong lòng Thời Tiểu Niệm chỉ luôn suy nghĩ một vấn đề

Nếu như trị hết bệnh rồi thì sao

Thật sự có phải chỉ vì Cung Âu bị rối loạn nhân cách hoang tưởng nên mới ở bên cạnh cô hay không? Nếu quả thật là như vậy, cô nên làm thế nào, cô nên đi con đường nào đây?

Sáng sớm hôm sau, Cung Âu lại ra cửa từ rất sớm.

Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường không lên tiếng, tiếp tục giả bộ ngủ, khi cửa vừa đóng lại, hai mắt của cô liền mở ra, trong mắt không có một chút buồn ngủ nào, chỉ có sự buồn bã.

Cung Âu đi ra cửa.

Sáng sớm, Phong Đức đã chờ ở ngoài cửa.

Cung Âu lạnh lẽo liếc nhìn ông một cái, "Theo tôi ra đây."

"Vâng, thiếu gia."

Phong Đức đi theo hắn.

Đi thẳng đến cuối hành lang, Cung Âu mới dừng bước, lưng quay về phía tường, trên gương mặt anh tuấn không lộ ra chút cảm xúc gì, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông.

Phong Đức đứng ở nơi đó, cung kính mà cúi đầu, Chờ cung Âu dặn dò.

Kết quả chờ một hồi lâu cũng không thấy âm thanh của Cung Âu vang lên, hắn chỉ nhìn ông chăm chú.

Ánh sáng trên hành lang tối mờ.

Phong Đức bị Cung Âu nhìn chằm chằm, trong lòng không biết có chuyện gì xảy ra, lo lắng hỏi, "Thiếu gia, không phải là tôi đã làm sai điều gì chứ, là do tôi chăm sóc không chu đáo cho Thời tiểu thư à"

Ông chăm sóc rất tốt a.

Gần đây Thời tiểu thư nhìn cũng đã có da có thịt hơn trước.

"…"

Ánh mắt của Cung Âu cứ âm trầm nhìn ông như vậy, không nói lời nào, gương mặt lạnh nhạt, khiến người ta không rét mà run.

"…"

Phong Đức không khỏi càng cúi đầu thấp hơn, trái lo phải nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai cái gì.

Khoảng chừng im lặng phải đến 5 phút, Phong Đức nghĩ, đlấy một chiếc khăn tay màu trắng để lau mồ hôi trên mặt, sau đó nghe thấy tiếng “Khụ” của Cung Âu, sâu kín hỏi, "Phong Đức, trước đây ông đã gạt rất nhiều phụ nữ."

Vừa nghe thấy câu mở màn này, Phong Đức liền hiểu, thiếu gia lại bắt ông làm giáo viên hướng dẫn tình yêu rồi.

"Thiếu gia, đều là quen biết bình thường, là bình thường, rồi dần dần là phát triển mối quan hệ." Phong Đức toát cả mồ hôi, nhỏ giọng biện giải cho chính mình.

"Biết rồi."

Cung Âu dựa lưng vào trường, bóng người cao to, tư thế đẹp trai, cả người tản ra khí tức ngông cuồng tự đại, "Vậy thời điểm ông lừa gạt phụ nữ phát triển mối quan hệ, thì giải quyết thế nào khi người phụ nữ của mình ghen tuông "

"Thiếu gia, tôi không lừa gạt"

"Chớ phí lời với tôi"

"Nha." Phong Đức toát hết cả mồ hôi hột, ngẩng đầu lên, sau đó nói, "Là như thế này, thiếu gia, khi phụ nữ ghen tuông là bởi vì cô ấy không có cảm giác an toàn, người đàn ông chỉ cần làm cho cô ấy có đủ cảm giác an toàn là được rồi."

"Tiếng người nói" Cung Âu hung hăng mà nguýt ông một cái.

Nói mà như không nói, không có một chút thực tế nào.

"Chỉ cần để cho người đó cảm giác được tình yêu của mình, không thể chỉ cần nói miệng một chút mà được." Phong Đức hỏi, sau đó nhìn về phía Cung Âu, "Thiếu gia, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu."

"Nói"

"Đã bao nhiêu lâu rồi ngài chưa tạo cho Thời tiểu thư niềm vui bất ngờ" Phong Đức hỏi.

"Sự tồn tại của tôi chính là kinh hỉ lớn nhất với cô ấy"

Cung Âu tự tin nói.

"…"

Phong Đức lặng yên.

Kinh hỉ, kinh hỉ

Trên đường đi đến N.E, Cung Âu ngồi trên xe, một tay chống lên cửa sổ của xe, gương mặt lộ vẻ suy tư.

Kinh hỉ.

Cung Âu mân mê làn môi mỏng, đôi mắt đen thâm thúy, trước mắt đều là hình ảnh những câu nói ghen tuông của Thời Tiểu Niệm ngày hôm qua, hắn ngẫm đi ngẫm lại cẩn thận.

Thật là.

Tại sao phụ nữ lại phiền phức như vậy, mỗi khi có người phụ nữ thích hắn Thời Tiểu Niệm đều ghen, hắn còn phải thành lập một tổ chuyển ứng phó ghen tuông.

Cảm giác an toàn… hắn còn kém không nâng Thời Tiểu Niệm ở trong lòng bàn tay mà mang đi, mà vẫn không có cảm giác an toàn sao

"Cung tiên sinh, anh xem, hộp ô mai này rất ngon, anh có muốn nếm thử hay không "

Mona từ ghế phụ cạnh tài xế quay đầu lại nhìn về phía Cung Âu, trên tay cầm một hộp ô mai.

Nghe vậy, Cung Âu dời tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ra, "Tôi nhắc nhở cô, ngoài việc chữa bệnh đừng có nói chuyện với tôi, sự nhẫn nại của tôi đối với cô chỉ có giới hạn thôi"

"Tại sao" Mona không hiểu hỏi, "Kỳ thực anh không nên coi tôi là bác sỹ, nên coi tôi là bạn bè, như vậy việc trị liệu mới dễ dàng hơn, hiệu quả càng tốt hơn."

"Ai là bạn bè với cô" Cung Âu lạnh lùng trừng cô ta một chút, "Sau này đừng có mà nói lung tung trước mặt người phụ nữ cuả tôi, không đừng trách tôi giết chết cô"

Nếu không phải là bởi vì cô ta, thì Thời Tiểu Niệm sẽ không ghen.

Hắn cũng không cần phải nghĩ làm cách nào tạo ra niềm vui bất ngờ mà muốn bể đầu.

"…"

Nghe thế, Mona chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi lại ô mai, trong đôi mắt màu xanh nước biển như lạc mất hồn, tự mình ăn một viên ô mai.

Xem ra Thời Tiểu Niệm đã nói với Cung Âu.

Hứng thú của Cung Âu với Thời Tiểu Niệm còn rất cao, cần tận dụng thời gian Thời Tiểu Niệm nằm viện để đẩy nhanh tiến độ, để Cung Âu dần quen thuộc với sự tồn tại của cô ta.

Cung Âu ngồi phía sau xe, đôi mắt quét qua các cửa hàng ven đường.

Nhìn từ xa, hắn nhìn thấy cửa hàng trang sức thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

"Anh đã gần như thu thập đủ bốn món trang sức để làm thành bộ cho em rồi."

"Bốn món trang sức"

" Chính là nhẫn, lắc tay, dây chuyền, hoa tai a."

" Ra em muốn anh tặng em hoa tai chứ gì."

"…"

Từng dòng ký ức chảy vào trong đầu Cung Âu, hắn lạnh lùng nói, "Dừng xe"

Đột nhiên nhận được mệnh lệnh, tài xế sửng sốt một chút, vội vàng phanh xe lại, thân thể Cung Âu nghiêng về phía trước, hắn chống người lại, đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Mona ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, cả người cũng khuynh về phía trước, hạt ô mai suýt chút nữa chui tọt vào trong cổ họng, cô ta dời tầm mắt liếc Cung Âu một cái, sau đó vội vã xuống xe theo.

Mona đi theo phía sau Cung Âu đi vào cửa hàng trang sức.

"Hoan nghênh quý khách."

Hai nữ nhân viên bán hàng cùng nhau khom lưng, lại ngẩng đầu lên, đều ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt đều tràn ngập kinh diễm.

Cung Âu đứng ở cửa, thân hình cao lớn, chỉ đứng thôi cũng tỏa ra khí chất mạnh mẽ, chiếc áo sơmi màu bạc lộ ra vóc người hoàn mỹ, một khuôn mặt anh tuấn vô song, đôi mắt đen kịt thâm thúy, phảng phất như một thỏi nam châm có sức thu hút mãnh liệt.

Mona đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ người của người ngoài rất là thoả mãn, đây mới là ánh mắt của người bình thường, cô tương đối tự tin với dung mạo cảu mình, cô có một mái tóc dài màu vàng óng đẹp nhất, có một đôi mắt màu xanh nước biển trong suốt, mặc kệ là ở phương Đông hay phương Tây, cô đều là mỹ nữ xinh đẹp nhất.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy đươn giản mà đẹp, màu sắc thanh nhã, làm cho người khác nhìn vào cũng thấy thoải mái, Cung Âu là người hoang tưởng... nhất định không chịu được những màu sắc quá sặc sỡ.

Từ ngày đầu tiên gặp mặt cho đến nay, Cung Âu đều chưa từng nhìn thẳng vào cô ta.

"Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai người muốn xem gì"

Một nữ nhân viên bán hàng tỉnh lại từ trong kinh diễm, lập tức lễ phép hỏi.

"Hoa tai."

Ánh mắt Cung Âu lạnh lùng nhìn không gian xung quanh, sau đó lạnh lùng mở miệng.

"Mời qua bên này."

Nữ nhân viên bán hàng đưa hắn đến quầy hoa tai.

Cung Âu và Mona đi đến bên đó, còn dư lại mấy nữ nhân viên bán hàng đang phát điên, thì thầm to nhỏ với nhau, "Trời ạ, đó là Cung Âu à"

"Trời ơi, tôi có thể nhìn thấy Cung Âu gần như vậy, sinh thời tôi còn có thể nhìn thấy Cung Âu, a a a a a."

"Nhìn anh ấy còn đẹp trai hơn là trên ti vi, tôi muốn điên lên mất, tôi muốn điên lên mất"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện