Chương 303: Họp báo tuyên bố chia tay
Editor: Yuhina
"…"
Nghe được âm thanh của Mona, Thời Tiểu Niệm từ phía trước cửa sổ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô ta.
Mona nhìn miếng băng gạc trên trán cô, trào phúng cười lạnh một tiếng, "A, thực sự là đáng thương, trước khi đi còn bị thương."
"…"
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta.
Cô có thể cãi lại, nhưng Thời Tiểu Niệm đã chẳng muốn đi tranh chấp với cô ta, tranh chấp thì thế nào, dù có cãi nhau thắng đi chăng nữa mọi chuyện cũng chẳng thể trở lại.
"Không nghĩ tới, mới co sáu ngày mà cô đã không chịu nổi, còn nói phải đem tôi đánh đuổi đi, hiện tại, “Ha ha” người bị đánh đuổi không phải là tôi, mà là cô." Mona đi tới trước mặt cô, hếch cằm lên, có chút kiêu ngạo mà nhìn cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó trầm mặc.
"Tư vị trơ mắt nhìn Cung Âu bị tôi cướp đi có dễ chịu không" Mona nhìn về phía cô, khinh thường nhún vai, "Có điều cô cũng thật là lợi hại, tôi không nghĩ tới cô bị nhiều người luân phiên mà còn dám vác mặt ở lại bên cạnh Cung Âu, không phải người Trung Quốc coi trọng nhất trinh tiết sao"
"…"
"Đương nhiên, có thể cũng có những người đàn ông như Cung Âu, cái gì trinh tiết cũng không để ý, đúng không." Mona cười một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của cô tràn ngập xem thường, "Từ đầu tới cuối, cô cũng chỉ có thể dựa vào tình cảm của Cung Âu đối với cô, hiện tại Cung Âu không yêu cô, nên cái gì cô cũng không có."
"…"
"Ngẫm lại cuộc sống sau này của cô cũng thật là đáng thương, bị Cung Âu đuổi ra khỏi cửa, chỉ còn dư lại một mình, không đúng, cô còn có bảo bảo trong bụng, một đứa trẻ là kết quả của trận cưỡng bức." Mona cười nói, "Nghĩ như vậy, càng ngày tôi càng đồng tình với cô. Tôi thích trợ giúp những người yếu, có cần tôi mua cho cô một căn nhà để ở hay không "
Với cô ta mà nói tiền chẳng là cái gì cả.
"Cô diễu võ dương oai đủ chưa"
Lúc này ThờiTiểu Niệm mới lên tiếng, âm thanh nhàn nhạt, không có gì cảm tình gì.
Thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn như Lancaster tranh giành tình nhân cũng không khác biệt với người bình thường, sao lại chanh chua như vậy.
"Tôi nói rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho cô vị trí mà cô nên ở, tôi Lancaster Mona nói được là làm được." Mona đứng trước mặt cô, vẻ mặt cao cao tại thượng mà nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt kiêu ngạo kia của cô ta, đôi mắt càng ngày càng lạnh.
Một lát sau, thời Tiểu Niệm lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về phía Mr Cung đang đứng bên cạnh nói, " Mr Cung, hãy mời vị đại tiểu thư Lancaster này đi ra ngoài đi, nếu như cô takhông đi, thì đánh cô ta đi."
Cô đã không có gì để cố kỵ.
"Vâng, chủ nhân."
Mr Cung đứng ở nơi đó, đôi mắt điện tử đen quét về phương hướng của Mona, sau đó liền nhanh chân đi lên trước, dùng cánh tay thếp lập tức nắm chặt cánh tay Mona, "Tiểu thư, xin cô rời khỏi đây."
"Thả tôi ra."
Mona kinh sợ, muốn giãy dụa lại bị Mr Cung cầm chặt hơn.
Trên mặt Mona lộ ra sự phẫn nộ, trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nhìn cô ta, "Mona tiểu thư, tôi và Cung Âu chia tay, nhưng không tới phiên cô tới nhục nhã tôi."
"Thời Tiểu Niệm, mục tiêu của tôi vẫn là Cung Âu, vì thế nên tôi không đối phó với cô, vậy mà cô cho rằng cô chọc vào tôi như vậy, cô sẽ có kết quả tốt sao" Mona tức giận nói rằng, có giãy khỏi tay của Mr Cung.
"…"
Thời Tiểu Niệm hạ mắt xuống.
Kết quả tốt.
Hiện tại cái gì cô cũng không có, còn muốn kết quả gì, tương lai sau này cô còn không biết thì quan tâm gì đến hiện tại
Mr Cung không chờ Mona tiếp tục gọi rầm rĩ, liền mạnh mẽ kéo Mona đi ra, căn bản Mona không giãy dụa được, không phản kháng được, chỉ có thể bị cứng ngắc kéo ra ngoài.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng.
Thời Tiểu Niệm nằm trên ghế sa lông chậm rãi tỉnh lại, cô ngủ có hai tiếng.
Không sai, vào lúc này cô còn có thể ngủ được.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt về phía trước, thân thể màu bạc của Mr Cung lặng im đứng ở nơi đó, lặng lẽ bảo vệ cô.
"Cốc cốc."
Cửa phòng nghỉ ngơi vang lên, sau đó cô nghe thấy âm thanh của Phong Đức truyền đến, "Thời tiểu thư, cô đã tỉnh chưa, buổi họp báo tuyên bố ba tiếng sau sẽ bắt đầu, có thể chọn y phục."
Cung Âu không hổ là đại nhân vật, công bố tình yêu tổ chức hoành tráng, tuyên bố chia tay cũng phải khiến toàn bộ thế giới đều biết.
Thực sự thú vị.
"Được, tôi biết rồi."
Thời Tiểu Niệm giương giọng đáp, cô không có cách nào từ chối, chính xác mà nói, cô không có năng lực chống cự, cô không thể nói không muốn, cô không thể nói không chịu.
Cung Âu ở trên cao bao nhiêu, còn cô thì thấp hèn bao nhiêu.
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế sa lông đứng lên đi về phía trước, đưa tay kéo cửa ra, vừa ra khỏi cửa, đã thấy Phong Đức nho nhã lễ độ đứng ở nơi đó, Cung Âu từ một hướng khác đi đến, vừa đi vừa chỉnh lại âu phục.
Hắn mặc rất đẹp trai, đẹp trai như thời điểm lần lầu tiên công bố tình yêu, toàn thân toả ra khí chất quý khí cùng tao nhã bẩm sinh.
Cung Âu đang muốn đi qua, con ngươi đen bỗng nhiên liếc về phia Thời Tiểu Niệm, lại định thần nhìn căn phòng cô đang đứng, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Ai cho em ở cái phòng nghỉ ngơi này"
Đây là phòng nghỉ ngơi, không phải căn phòng nên một cái giường cũng đều không có
Bụng cô đã lớn như vậy mà bản thân cô không biết sao
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tâm như bị đâm một nhát dao, cô cười khổ một tiếng, "Không cần tuyệt tình như vậy chứ, chẳng lẽ muốn tôi ngủ trong nhà bếp sao"
Hắn thực sự quá cực đoan, thời điểm nâng cô thì nâng đến tận trời, lúc không muốn, cũng có thể không do dự mà đá cô xuống địa ngục.
Coi như tình cảm giành cho cô là tình cảm sủng vật đi, cô cũng sẽ bị tổn thương, được không?
"…"
Cung Âu bị chặn lời, trong khoảng thời gian ngắn không nói được lời nào, con ngươi đen yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, tầm mắt rơi vào mặt cô một hồi lâu, ngực cảm thấy không thoải mái.
Hắn bước đi không thèm quay đầu, ngón tay dùng sức mà kéo ca-ra-vat.
Tại sao cuống họng như bị chặn lại, khiến cho hắn nghẹt thở.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cô cảm thấy mình thực sự là lợi hại, bây giờ còn có thể gắng gượng đứng ở chỗ này, mà không phải ngã xuống.
"Thời tiểu thư, đi theo tôi chọn quần áo đi."
Phong Đức đứng ở nơi đó nói.
Thời Tiểu Niệm gật đầu theo ông rời đi, cô thay một chiếc váy kiểu cách, màu hồng nhạt làm nổi bật lên gương mặt kiều diễm của cô.
Một chuyên gia trang điểm đứng bên cạnh cô, gỡ băng gạc trên trán cuống, không để ý vết thương đã khép lại hoàn toàn hay chưa, liền đánh phấn lót lên.
Sau khi trang điểm tinh xảo, gương mặt cô càng có vẻ long lanh mỹ lệ, vết thương trên trán cũng được che đi không còn dấu vết.
Tất cả đều được sửa soạn hoàn mỹ như vậy.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, chuyên gia trang điểm ở phía sau thay cô nâng đuôi váy lên.
Chân của cô vẫn đi một đôi giày đế bằng màu trắng, chuyên gia trang điểm cũng kiến nghị cô mang giày cao gót, cho rằng ở buổi họp báo chỉ diễn ra trong thời gian sẽ không có vấn đề.
Nhưng dù cho chỉ có thời gian một phút cô cũng không đồng ý.
Bảo bảo của cô không có bất kỳ người nào thương, thì cũng còn có cô thương.
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi đế quốc pháo đài, từng bước từng bước đi ra ngoài, một chiếc limousine siêu dài đậu ở chỗ này, Phong Đức tự mình mở cửa xe cho cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trên gươngmặt xinh đẹp cho dù ẩn dấu nụ cười cũng vẫn rất tuyệt vời, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ tối hôm qua chỉ ngủ hai giờ.
Cô đứng ở nơi đó ngừng vài giây.
Ngày công bố tình yêu đó, cô cũng được chiếc limousine siêu dài này đón đi.
"Thời tiểu thư" Phong Đức nghi hoặc mà nhìn về phía cô.
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, không nói gì, khom lưng ngồi vào trong xe.
Trong xe chỉ có một mình tài xế, cô nhìn vị trí bên cạnh, nơi này vốn luôn có sự hiện diện của Cung Âu, nhưng từ giờ khắc này, sẽ không còn nữa.
Cô nhìn chiếc xe phía trước, cô biết, Cung Âu ngồi trong chiếc xe đó.
Có thể, còn có Mona.
Thời Tiểu Niệm yên lặng ngồi ở trong xe, nhìn xe chậm rãi chạy đi, ra khỏi đế quốc pháo đài nguy nga mà thần bí này, cô dời tầm mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Xa xa là một khu rừng xanh tôys.
Bên trong khu rừng kia, cô suýt chút nữa tuyệt thực mà chết, cô cũng đã từng được nhìn thấy ánh sao đẹp nhất.
Xấu, tốt, đều kết thúc rồi.
Tất cả đều kết thúc rồi.
Càng ngày càng đi xa, khu rừng từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Buổi họp báo vẫn được cử hành ở hội quán khoa học kỹ thuật như cũ, công khai tình yêu ở nơi này, tuyên bố chia tay cũng ở đây, vẽ lên một vòng tròn viên mãn.
Nhưng vòng tròn này ở trong mắt Thời Tiểu Niệm có vẻ trào phúng như vậy.
Đây là một buổi họp báo lâm thời.
Ngoại trừ phương tiện truyền thông, không có người say mê khoa học kỹ thuật nào tham gia cả.
So với buổi họp báo công khai tình yêu, ngày hôm nay có vẻ đặc biệt cô quạnh.
Xe dừng ở trước cửa hội quán khoa học kỹ thuật, cửa xe bị đẩy ra, Thời Tiểu Niệm từ trên xe bước xuống, ngước mắt nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Cung Âu đang chờ ở cửa, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, con ngươi đen thật sâu nhìn cô, nhưng không có tình cảm gì, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.
Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt quen thuộc kia, trong lòng không khỏi bị đâm chọc.
Cô đi về phía hắn.
Cung Âu bỗng nhiên đưa tay ra hướng về phía cô, ngón tay của hắn thon dài, sạch sẽ.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó sửng sốt một chút, tay đã bị Cung Âu nắm lấy, hắn cầm chặt tay cô đi vào, tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo, "Nhất định phải hướng tới bên ngoài nói chúng ta chia tay trong hòa bình."
Nắm tay chia tay trong hòa bình sao
Xin lỗi, cô không cảm thấy có cái gì hòa bình.
Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt, muốn thoát tay ra, Cung Âu phát giác ý đồ của cô, cầm tay cô thật chặt, như mỗi một lần trước kia, sau đó mười ngón tay cùng đan xen vào nhau.
Cô bỗng nhiên liền nhớ lại cái ngày công bố tình yêu đó.
Ngày đó, Cung Âu lao xuống khan đài nằm lấy tay cô dắt cô lên, hắn cũng nắm chặt như thế.
Nhưng lần này nắm chặt, là muốn chia tay.
Xuyên qua con đường đầy ánh sáng, cánh cửa đang đóng chặt từ từ được nhân viê mở ra trước mặt bọn họ, sau đó một loạt âm thanh nối liền không dứt truyền đến.
"Mỉm cười."
Cung Âu bá đạo ra lệnh, sau đó nắm chặt tay cô đi vào.
Toàn bộ hội trường đã được bố trí thành một buổi họp báo, bảo tiêu vây quanh, các phương tiện truyền thông phóng viên cùng người quay phim cũng không nhịn được đứng lên, không ngừng quay về phía bọn họ.
Nhưng vẫn tính là yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh mở cửa thì không còn âm thanh nào khác.
Thời Tiểu Niệm lộ ra nụ cười nhạt, cười đến nỗi chính mình cũng cảm thấy dối trá, cô chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu vẫn là gương mặt lạnh lùng như cũ, tựa như người bị đá là hắn không bằng.