Chương 306: Tôi sẽ quên Thời Tiểu Niệm?

Editor: Yuhina

Bỗng dưng, hắn đưa tay chậm rãi ấn vào trong lồng ngực của mình, sau đó nâng tay lên, ngón tay sạch sẽ, không hề có một vết máu nào.

Kỳ quái.

Không bị thương tổn nhưng tại sao lại đau như vậy.

Cung Âu cứ như vậy nằm ở trên ghế massage, trên đất là những mảnh kính vỡ.

Bỗng nhiên, Cung Âu mở mắt ra, đôi mắt nhìn chằm chằm lên phía trên, hắn đứng lên khỏi ghế massage rồi đi ra ngoài.

Có người hầu nhìn thấy hắn vội vã cúi đầu, "Thiếu gia."

Cung Âu không để ý đến, ấn thang máy xuống tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra, Cung Âu nhanh chân đi về hướng nhà bếp.

"Thiếu gia tốt."

Trong phòng bếp, đầu bếp và phụ bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thấy Cung Âu đột nhiên đi vào, đồng loạt đứng lên cúi đầu.

Cung Âu như không nhìn thấy bọn họ, tiến vào mở tủ lạnh ra, nhìn món ăn làm sẵn bên trong, ngửi một lần rồi ném xuống, lại lấy tiếp món ăn khác, ngửi một lần rồi ném xuống.

Chỉ chốc lát sau, trong tủ lạnh cái gì cũng bị hắn vứt hết.

"…"

Đầu bếp và phụ bếp đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu Cung Âu đang muốn làm gì.

Cửa tủ lạnh bị mở ra không ai dám lại gần mà đóng lại, Cung Âu tiếp tục đi tới mở hộp giữ nhiệt ra, bình thường mỗi khi Thời Tiểu Niệm làm món ăn xong mà nhất thời hắn ăn không nổi đều cất ở chỗ này.

Lại không có.

Bên trong rỗng tuếch.

Cung Âu trừng mắt nhìn hộp giữ nhiệt, sau đó lập tức giơ tay lên mở ra một loạt dãy tủ kính, lục lọi bên trong, bánh ga tô đã làm xong hẳn là để ở chỗ này đi.

Trong tủ đều là bánh mì tươi, bánh ga tô vừa mới được làm.

Cung Âu từ bên trong lấy một hộp ra, mở nắp hộp.

Không phải mùi vị này.

Cung Âu trực tiếp ném hộp bánh mì xuống, sau đó lại đi mở một hộp khác, ngửi một lần rồi lại vứt tiếp.

Trên nền nhà bếp nhanh chóng trở thành mớ hỗn độn.

"Thiếu gia, ngài đang làm cái gì vậy" Phong Đức từ bên ngoài nghe tiếng đồ vật bị ném nên đi vào, nhón chân vượt qua đống hỗn độn kia, đi tới bên cạnh Cung Âu, lo âu nhìn Cung Âu.

"Thời Tiểu Niệm làm bánh ga tô xong để đâu rồi, không phải mỗi lần cô ấy làm bánh ga tô xong vẫn để ở chỗ này sao, ai ăn trộm rồi"

Cung Âu giận dỗi mà quát, tiếp tục tìm kiếm hộp bánh ga tô trong ngăn tủ, ngửi một lần rồi vứt xuống, không ngừng lặp lại động tác như vậy.

Không phải Thời Tiểu Niệm làm.

Cũng không phải mùi vị Thời Tiểu Niệm làm.

"Thời tiểu thư làm bánh ga tô" Phong Đức sửng sốt một chút, "Đã gần một tuần nay Thời tiểu thư không làm bánh gato rồi."

Bây giờ không phải thiếu gia đổi sang ăn đồ mà Mona tiểu thư làm sao

"Không thể, từ trước tới nay chưa bao giờ Thời Tiểu Niệm ngừng làm đồ ăn cho tôi"

Cung Âu tàn nhẫn mà lườm ông một cái, lục lọi toàn bộ đồ ăn trong tủ kính ra vẫn không tìm được bánh ga tô Thời Tiểu Niệm làm, nhất thời như có ngọn lửa bốc lên đầu, nhanh chân vọt tới những trước mặt đầu bếp kia, một phát bắt được một đầu bếp, hai tay siết chặc cổ áo của hắn, "Nói, có đúng là ngươi ăn trộm bánh ga tô Thời Tiểu Niệm làm hay không "

"Tôi không, không có a, thiếu gia." Đầu bếp sợ đến nỗi nói năng lắp ba lắp bắt không trôi chảy được.

"Bánh ga tô đặt ở chỗ đó thì không thể tự nhiên mất đi được, có phải là ngươi hay là ngươi ngươi ăn vụng " Cung Âu lại nắm lấy cổ áo từng đầu bếp một, đôi mắt đen âm lệ trừng bọn họ, nhìn đôi mắt đang điên cuồng như là muốn giết người vậy, "Ngươi dám ăn vụng đồ ăn của ta, không muốn sống nữa à"

Nói xong, Cung Âu liền đấm vào bụng người kia, hoàn toàn không hạ thủ lưu tình.

"…"

Phong Đức kinh ngạc đến ngây người mà đứng nhìn ở bên cạnh, trước đây dù thiếu gia tức giận cũng sẽ không lấy người khác để xả giận, tại sao ngày hôm nay lại như thế nào

"Cung tiên sinh"

Mona cũng nghe được tin nên chạy tới, đứng cửa phòng bếp nghe xong một lúc sau mới vội vàng tiến lên kéo Cung Âu, đôi mắt xanh thẳm như nước biển lo âu nhìn hắn, "Cung tiên sinh, anh đừng như vậy, tôi sẽ lập tức làm món ăn dinh dưỡng cho anh ăn, có được hay không"

"Cút ngay"

Cung Âu đẩy Mona ra, hai mắt tàn bạo mà trừng mắt nhìn cô ta, "Cút ngay cho tôi"

Mona bị đẩy ra lảo đảo một bước, may mà bám được cái bàn mới miễn cưỡng đứng vững, không bị ngã chổng vó, phản ứng của cô ta rất nhanh, không hề tức giận, hướng đến Cung Âu ôn nhu nói, "Cung tiên sinh, tôi biết bây giờ tâm tình của anh không tốt, nhưng anh nhất định phải biết, anh và Thời Tiểu Niệm đã chia tay."

Nghe vậy, đôi mắt Cung Âu đen hơi ngưng lại.

Chia tay.

Đã chia tay, đúng, là hắn đánh đuổi cô, đánh đuổi Thời Tiểu Niệm đi.

"Cung tiên sinh, chỉ là do mới thay đổi nên anh chưa quen thuộc, không quan trọng, anh xem này, một tuần nay anh đều ăn đồ do tôi làm, anh không ăn được sao" Mona dụ dỗ từng chút một nói rằng, "Anh chỉ cần bồi dưỡng một thói quen mới mà thôi."

Cung Âu âm lệ trừng cô ta.

"Cung tiên sinh, anh ở đây ném đồ đạc cũng chẳng giải quyết được gì, tôi biết, anh vẫn côn nhận năng lực làm việc của tôi." Mona nói rằng, đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu, "Tôi sẽ giúp cho anh, chờ tôi chữa khỏi bệnh của anh, thì anh sẽ không thống khổ như vậy nữa, tin tưởng tôi, được không"

"…"

Sẽ không thống khổ như vậy nữa.

Bốn chữ này đối với Cung Âu mà nói như là bùa mê thuốc lú, hắn trừng Mona, sự lạnh lẽo trong mắt dần tiêu tan, quay người đi ra ngoài, "Lập tức làm cơm trưa cho tôi ăn"

Hắn đói bụng.

Một khi đã đói bụng, hắn liền điên cuồng nhớ nhung Thời Tiểu Niệm, nhưng hắn hiểu rõ, hắn không thể cứ điên cuồng như vậy, tuyệt không thể điên cuồng như vậy.

Nghe vậy, Mona tươi cười, "Tốt, cung tiên sinh, tôi lập tức sẽ đi làm đồ ăn cho anh."

Mona lập tức vọt tới trước kệ bếp, liếc nhìn đống hỗn độn dưới sàn bếp không khỏi nhíu mày, như nữ chủ nhân thực thụ nói, "Phong Đức, để bảo bọn họ thu dọn sạch sẽ chỗ này đi."

"Vâng, Mona tiểu thư."

Phong Đức cung kính mà gật đầu, gương mặt già nua nhưng vẫn lộ ra mấy phần anh tuấn, vẻ mặt bối rối.

Tựa hồ Thiếu gia chưa hoàn toàn buông tha cho Thời tiểu thư, vậy tại sao nói chia tay một cái liền chia tay, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác

Mona mặc tạp dề vào bắt đầu xuống bếp.

Trước đây, có người nói cho cô biết, cô đại tiểu thư Lancaster gia tộc sẽ vì một người đàn ông mà tự mình xuống bếp, làm sao cô ta cũng không tin.

Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể giam cầm được trái tim Cung Âu, cách gì cô cũng đều phải thử.

Thời Tiểu Niệm đã đi rồi, sớm muộn gì trái tim cảu Cung Âu cũng thuộc về cô.

Cả thân thể Cung Âu cô đều muốn, trái tim này, cô cũng phải có được

Mona làm xong đồ ăn, người hầu hỗ trợ đặt đĩa thức ăn lên trên bàn ăn, đang muốn bê đi, Mona bất mãn mà nhìn người hầu một chút, âm thanh lạnh nhạt, tư thái cao ngạo, "Không cần, để tôi tự mình bê qua."

Bất kỳ điều gì có thể sưởi ấm một người đàn ông, một chi tiết nhỏ cô cũng sẽ không bỏ qua.

"Vang, Mona tiểu thư."

Người hầu yên lặng mà lui ra.

Mona cởi tạp dề, bưng khay thức ăn đi ra ngoài, đi vào phòng ăn.

Trong phòng ăn, Cung Âu ngồi ở trước bàn ăn màu trắng, sóng lưng thẳng tắp, gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, con ngươi đen âm trầm, che dấu rất nhiều tâm tư, môi mỏng nhếch lên.

Trên người hắn tản ra một luồng khí tức lạnh lùng.

"Cung tiên sinh." Mona đi về phía hắn, âm thanh ôn nhu, đem thức ăn tự mình làm đặt lên trên bàn, đặt trước mặt Cung Âu.

Cung Âu lạnh lùng nhìn chằm chằm những món ăn kia, cầm lấy dao nĩa cắt miếng bò bít tết, cát xuống một miếng nhỏ rồi cho vào trong miệng.

Hắn nhai như nhai sáp.

Tởm lợm.

Phải thay đổi thói quen, bằng không hắn sẽ tiếp tục thống khổ, bệnh khiến cho tâm tình cảu hắn trở nên đặc biệt cực đoan, tức giận là hết sức tức giận, thống khổ cũng là hết sức thống khổ.

Cung Âu nhai miếng bò bít tết sau đó cố gắng nuốt xuống, cảm giác miếng thịt bò trong miệng như là lưỡi dao vậy, một đường cắt vào cổ họng của hắn, sau đó cắt xuống dạ dày.

Bên trong cơ thể như đang chảy máu, đau đến nỗi ngón tay của hắn muốn run rẩy.

"Lúc nào tôi có thể trị hết bệnh"

Cung Âu âm trầm hỏi.

Hắn chưa bao giờ quan tâm chứng rối lọa nhân cách hoang tưởng của hắn có thể chữa khỏi hay không, nhưng bây giờ hắn quan tâm, hắn không muốn ngày nào cũng chịu đựng thống khổ như thế này, tuyệt đối không muốn

Bệnh

Mona ngồi phía bên tay trái của hắn, đôi mắt màu lam nhìn kỹ lấy hắn, "Chỉ cần anh chịu trị, chịu phối hợp, sẽ rất nhanh trị khỏi."

"Thời gian cụ thể."

Cung Âu nhai miếng bít tết trong miệng nói, tiếng nói ác liệt.

"Thời gian cụ thể thì rất khó mà đưa ra được, nhưng tôi có thể nói chuyện khác cho anh nghe." Mona ngồi ở bên cạnh hắn, chuyển tầm mắt liếc mắt nhìn Phong Đức đang đứng bên cạnh.

Phong Đức đang đứng cạnh đó tiếp nhận ánh mắt, thức thời lui xuống, đem cửa phòng ăn đóng lại.

Trong phòng ăn chỉ còn dư lại hai người Mona và Cung Âu.

Cung Âu lạnh lẽo nhìn về phía cô ta, "Nói tiếp."

Hắn phải biết, lúc nào hắn mới có thể không còn thống khổ như vậy.

"Cung tiên sinh, tôi biết nguyên nhân anh chia tay với Thời Tiểu Niệm, vì thế nên tôi cũng biết rõ anh phải chịu bao nhiêu thống khổ, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, sự thống khổ này sẽ không tồn tại lâu nữa đâu." Mona nghiêm túc nói rằng.

"…"

Cung Âu lạnh lùng nghe, hai tay thon dài dùng sức mà nắm chặt dao nĩa cắt miếng bò bít tết.

"Nói thật, tuy rằng tôi lấy cớ tình cảm của anh là tình cảm giành cho thú cưng, thế nhưng xác định nó có độ khả thi nhất định." Mona nói.

Lúc Cung Âu bắt đầu muốn chia tay với Thời Tiểu Niệm mà không biết lấy lý do gì, rốt cục nghe lời khuyên của cô ta.

Để Thời Tiểu Niệm cho là hắn đã khỏi bệnh rồi, nên không còn nhu cầu tình cảm cho thú cưng nữa, thế nên mới có thể chia tay, hơn nữa cô ta và Cung Âu cố ý ở cùng với nhau, đương nhiên Thời Tiểu Niệm sẽ tan tác mà chạy.

Nghe vậy, dao trong tay Cung Âu tàn nhẫn mà xẹt qua cái đĩa, đôi con ngươi đen âm lãnh trừng mắt về phía cô ta, "Cô nói cái gì"

"Ạch" Mona bối rối.

Cô nói đến cái gì rồi.

"Cái gì gọi là có độ khả thi nhất định " Cung Âu trừng mắt nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi.

"Nha, là như vậy, tôi đac cẩn thận nghiên cứu, tôi cảm thấy tình cảm mà anh giành cho Thời Tiểu Niệm xác thực chính là tình cảm đối với thú cưng, điểm ấy tôi không có nói dối, vì thế nên Thời Tiểu Niệm mới có thể hoàn toàn tin tưởng." Mona nói.

Thời Tiểu Niệm ngốc ở chỗ cho rằng bệnh hoang tưởng sẽ rất dễ dàng chữa khỏi, kỳ thực không nhanh như vậy, rất tốn thời gian .

"Cô đang ở đây kể câu chuyện cổ tích gì vậy(*)"

* Nguyên gốc: 天方夜谭 ( Thiên Phương dạ đàm), tức “Nghìn lẻ một đêm” —– hẳn ai cũng biết câu chuyện này rồi (^▽^) . “Thiên Phương” là cách gọi của người Trung Quốc cổ đại đối với thế giới Ả Rập.

Ý anh Âu là con Mona đang ngồi đây kể mấy chuyện không có thật

Cung Âu cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Tình cảm mà hắn giành cho Thời Tiểu Niệm sao có thể là tình cảm đối với thú cưng

"Cung tiên sinh, anh không cần cùng tôi một bác sỹ tâm lý tranh luận những vấn đề này, tôi cũng có kinh nghiệm yêu đương, tôi có thể nói cho anh biết, người bình thường yêu đương tuyệt đối không cực đoan giống như anh vậy." Mona dùng cái mác bác sỹ tâm lý để nói.

"…"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện