Chương 309: Chia tay có phí cấp dưỡng hay không
Editor: Yuhina
Cửa xe được mở ra.
Tài xế từ bên ngoài ngồi vào xe, hướng về Cung Âu ngồi phía sau cung kính mà cúi đầu, "Thiếu gia, tôi đã hỏi thăm rõ, căn hộ mà Thời tiểu thư thuê là căn hộ số 605, một phòng ngủ một phòng khách, 55 mét vuông, giá 2400 tệ một tháng."
"55 mét vuông" trong nháy mắt vẻ mặt Cung Âu trầm xuống, "Nhà nhỏ như vậy làm sao mà ở được"
Thời Tiểu Niệm điên rồi sao, sao lại ở căn nàh nhỏ như vậy.
Lại còn là thuê nữa chứ.
Còn không mua một ngôi nhà riêng, chờ chút, hình như hắn chưa cho Thời Tiểu Niệm tiền.
Tiền ở trong mắt hắn cũng chỉ là một đống con số, hắn chỉ tính toán chi phí và lợi nhuận, không nghĩ tới tiền còn có thể mang đến cái gì.
Từ xưa đến nay đều là nữ nhân chủ động đòi hắn, đòi Phong Đức muốn lễ vật và tiền, hắn chưa gặp ai không tự chủ động tranh thủ lợi ích cho mình như vậy, nên hắn đã quên mất.
Nhưng hiệp ước chia tay cũng đã ký rồi.
Ngón tay thon dài Cung Âu cứng nhắc để trên chiếc laptop, đôi mắt đen âm lãnh nhìn về phía tài xế, môi mỏng hơi nhếch lên, từng chữ từng chữ một cứng đờ nói, "Có phải là có phí cấp dưỡng hay không"
"Đúng thế."
Tài xế gật đầu, ở một số quốc gia, sau khi ly hôn, người chồng phải chu cấp cho người vợ một khoảng phí cấp dưỡng nhất định .
"Vậy chia tay có phí cấp dưỡng hay không " Cung Âu lại hỏi, vào lúc này mà cho tiền có thể bị nhìn ra cái gì hay không.
"…"
Phí cấp dưỡng chia tay, thiếu gia tự mình phát minh ra sao.
Tài xế lặng yên.
Khí trời mát mẻ, phòng đã được thông gió, không khí trong phòng thông thoáng hơn nhiều.
Trong căn hộ nho nhỏ, Mr Cung đang lau kính, Thời Tiểu Niệm cầm lấy ví tiền nhìn về phía Mr Cung nói rằng, "Tôi đi mua đồ, ngươi ở nhà trông nhà nhé."
"Chủ nhân không cần ta đi theo à"
Mr Cung hỏi.
"Không cần, người máy xuất hiện trên đường phố sẽ gây chú ý." Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, đưa tay lấy chiếc mũ trên bàn, đeo thêm mắt kính vào sau đó đi ra ngoài.
Không chỉ Mr Cung, kỳ thực cô cũng gây chú ý, có điều cô chỉ cần cải trang một cái thì sẽ không có ai nhận ra được.
Thời Tiểu Niệm đi vào một siêu thị lớn ở tiểu khu phụ cận, đẩy xe hàng đi đến các kệ, chọn đồ dùng hằng ngày.
Đã rất lâu rồi cô không tự mình đi chọn những thứ đồ này, bên trong đế quốc pháo đài đều chuẩn bị những đồ dùng hàng ngày tốt nhất.
A, sao cô lại nghĩ đến những cái này làm gì.
Thời Tiểu Niệm đem từng món đồ bỏ vào trong xe đẩy, từ từ đi dạo, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có hai nữ sinh đang nói chuyện phiếm
"Tớ đã sớm nói rồi Thời Tiểu Niệm và Cung Âu sẽ không lâu dài được đâu, không nghĩ tới ngắn như vậy."
"Xin llooix đi, loại người như Thời Tiểu Niệm sao mà xứng với Cung Âu, thời điểm tớ đọc tin tức, cảm thấy nhất định là mắt Cung Âu bị mù rồi."
"Nói cũng đúng, tớ còn tưởng rằng Cung Âu có cái gì không bình thường đấy, hiện tại chia tay, lại giống như bình thường rồi."
"Chắc người ta chỉ muốn vui đùa một chút đi."
Thời Tiểu Niệm đứng ở gần đó, hai cái chân như mọc rễ trên sàn nhà, đôi mắt phía sau lớp kính mắt buồn bã.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, Cung Âu và cô chia tay mới là chuyện bình thường.
Thế mà cô vẫn còn ngây ngốc cho rằng Cung Âu không bình thường, hắn thật sự yêu cô, vì cô, hắn có thể trả giá tất cả.
Cho tới khi cả người đầy vết thương, cô mới chính thức hiểu được sức mạnh của lời nói.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt xẹt qua quầy hàng quần áo, dưới ánh đèn sáng ngời, từng bộ quần áo được treo lên gọn gàng.
Cô đi về phía trước, đưa tay ra sờ những bộ quần áo này.
Đây là phong cách thiết kế mà trước đây cô thích nhất, nhưng bây giờ sờ lên cảm giác chất vải thô hơn, sờ thấy rát tay.
Thì ra sau khi tách ra khỏi Cung Âu, cô không chỉ phải thích ứng với việc thiếu đi một người đàn ông mà thôi.
"…"
Thời Tiểu Niệm cụp mắt nhìn chiếc váy trên người mình, trên người cô còn mặc một chiếc váy hàng hiệu, thanh lịch mỹ lệ, chất vải mềm như tơ, thoải mái dễ chịu.
Chiếc váy này tốt hơn những bộ quần áo ở đây, chỉ là không thuộc về cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn mấy chiếc áo được treo trên mắc, sau đó lựa chọn ba chiếc áo theo phong cách mà mình hay mua để vào trong xe đẩy.
Nếu cô đã bị đánh trở về nguyên hình, vậy thì phải làm Thời Tiểu Niệm của trước đây thật tốt.
Thời Tiểu Niệm đẩy một đống đồ ra quầy thanh toán, sau khi thanh toán xong, cô hơi lúng túng một chút đứng ở nơi đó, nhiều đồ như vậy làm sao xách trở về
Mang thai thực sự là toàn nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn, cô mua nhiều như vậy làm sao xách về nhà được.
Thời Tiểu Niệm nhíu lên lông mày, đang nghĩ ngợi, nhân viên thu ngân bên kia bỏ chiếc điện thoại di động trong tay xuống, hướng về phía cô hô, "Vị tiểu thư kia ơi, vị tiểu thư kia ơi"
Thời Tiểu Niệm xoay đầu lại nghi hoặc mà nhìn về phía cô ta, nhân viên thu ngân hướng về phía cô lễ phép cười nói, "Nhìn trang phục của cô hẳn là ở tiểu khu phụ cận đi, nếu như nhiều đồ như vậy cô có thể mua xe đẩy mang về, ngày hôm nay chúng tôi có hoạt động đặc biệt để hỗ trợ khách hàng."
"Có thật không" Thời Tiểu Niệm vui vẻ, "Bao nhiêu tiền"
"Mười tệ."
Thời này vừa nói ra, Thời Tiểu Niệm còn chưa có trả lời, lúc này một đám người xếp hàng đang chờ thanh toán cũng phát điên lên, dồn dập hô muốn mua xe đẩy, đến nỗi sắp gây rối loạn siêu thị.
Thấy thế, thời Tiểu Niệm vội vàng trả tiền, đẩy xe đẩy rời đi.
Người phía sau vì mua xe đẩy mà sắp đánh nhau rồi.
"…"
Thời Tiểu Niệm đẩy xe đẩy đi ra khỏi siêu thị, nhìn bên trong toàn là hàng hóa, đúng là đen tình đỏ bạc, vận may đến cực nhanh
Mười tệ cũng có thể mua được một chiếc xe đẩy.
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, đẩy xe đẩy rời đi.
Vừa về tới nhà, Thời Tiểu Niệm đang muốn mở cửa, bỗng nhiên trên tay nắm cửa rơi xuống một sợi tóc, là tóc ngắn, không phải là của cô.
Lúc cô ra cửa không thấy trên tay nắm cửa có tóc, rất sạch sẽ.
Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút mím môi, lo lắng mở cửa ra liếc mắt vào bên trong một chút, mang theo đề phòng, mũi chân hơi hướng ra bên ngoài, trong tiềm thức làm tốt công tác chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể né tránh.
"Chủ nhân, ngài đã trở về."
Mr Cung vẫn đứng ở nơi đó lau cửa sổ, nghe được âm thanh quay đầu, đôi mắt điện tử quét về phía cô, dùng âm thanh điện tử vấn an cô.
Nhìn thấy Mr Cung ở nhà, trong lòng Thời Tiểu Niệm hơi thả lỏng một ít.
"Có người đã tới đây à"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không có."
Mr Cung hồi đáp.
"Nha." Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, hạ tầm mắt liếc nhìn tay nắm cửa.
Có thể là ai đó đi qua cảu căn hộ của cô, không cẩn thận quay đầu phát.
Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm cẩn thận nói, " Mr Cung, ngươi giúp tôi gọi điện thoại cho chủ nhà trọ, bảo với ông ất tôi muốn đổi khóa, đổi toàn bộ khóa trong nhà."
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô có thêm ý thức cảnh giác.
"Tốt, chủ nhân."
Mr Cungđáp lời.
Thời Tiểu Niệm vừa về tới nhà liền bắt đầu bận túi bụi.
Dọn dẹp căn hộ, cọ rửa nhà vệ sinh, giặt quần áo, thuê người đổi khóa, cô cần làm rất nhiều việc.
Bận rộn hồi lâu, cô mới phát hiện mình trong lòng cũng không còn buồn bực như vậy, cô cố gắng để cho mình bận rộn thêm, mãi cho đến tối muộn, rốt cục Thời Tiểu Niệm mới xuống bếp làm chút gì đó để ăn.
Một mình Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa nhìn đống tranh phác thảo bên cạnh, suy nghĩ tiếp tục vẽ như thế nào.
Cô lại trở về cuộc sống trạch nữ cô độc.
Ăn cơm, thu dọn, vẽ vời, ngủ là toàn bộ công việc trong cuộc sống của cô.
Giống như trước đây.
Đêm đã dần khuya, trong phòng đèn đuốc sáng choang, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước bàn ăn, trên bàn là đống tranh phác thảo, Thời Tiểu Niệm cầm bút, đeo kính mắt chuyên chú vẽ vời.
Bỗng dưng, một bức vẽ tiến vào tầm mắt của cô.
Đó là bức vẽ gốc của cô, bức vẽ gốc phác thảo nhân vật chính
Vóc người cao to, chân dài chiếm tỉ lệ lớn, tóc ngắn chỉnh tề, đường nét thâm thúy, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra đường nét lai trộn, mày kiếm sẫm màu, một đôi mắt đen rất sâu rất sáng, sống mũi cao, môi rất mỏng.
Thời Tiểu Niệm cầm bức vẽ này yên lặng ngồi nhìn.
"Chủ nhân, ngài không sao chứ" âm thanh quan tâm của Mr Cung đột nhiên truyền đến.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt, có một giọt nước rơi vào trên bản vẽ, cô giơ tay lên sờ mặt của mình, đã ướt một mảnh.
"Tôi không sao, tôi không sao, tôi muốn vẽ, tôi muốn kiếm tiền" Thời Tiểu Niệm thì thào nói, sửa sang tranh phác thảo trên tay, "Tôi thật sự không có chuyện gì, tôi rất tốt, không có chuyện gì, thật sự không có."
Cô cứ liên tục nói mình không có chuyện gì, nói cho chính mình nghe.
Như muốn tẩy não cho mình, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình thật sự không có chuyện gì, có thể tiếp tục tập trung vào công việc, cô ngồi ở trước bàn ăn, lau sạch nước mắt, cầm lấy bút vẽ tiếp tục phác hoạ nhân vật trên giấy.
Không biết tại sao, trước đây linh cảm của cô đều cuồn cuộn không ngừng.
Nhưng bây giờ khi cô quay về sáng tác, đầu lại trống rỗng.
Thời Tiểu Niệm dùng tay gõ gõ đầu của mình, Mr Cung đứng ở bên cạnh khuyên, "Chủ nhân, đã là mười giờ tối rồi, nên nghỉ ngơi."
"Ngươi thiếp lập lại đi, sau này cứ đến 10h30’ tối nhắc nhở tôi đi ngủ."
Thời Tiểu Niệm đau đầu nghĩ nội dung truyện tranh, vừa nghĩ vừa nói, bút trên tay chuyển động.
"Vâng, chủ nhân."
Mr Cung gật đầu.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục ngồi ở trước bàn ăn vẽ vời, trong đầu trống rỗng, cô vẽ một bản vứt một bản, vẽ một nét xóa một nét
Tại sao cô không có chút linh cảm nào đây.
Đoạn này nên dùng lời thoại nào
Không được.
Cô phải vẽ vời, cô phải sống tốt, bằng không sau khi con của cô sinh ra sao có thể dựa vào cô, cô muốn nỗ lực sinh hoạt, chia tay không thể thay đổi được của cô cái gì.
Đúng, mỗi ngày trên thế giới có rất nhiều người chia tay như vậy, có cái gì kỳ quái, có vấn đề lớn gì.
Trời cũng sẽ không sụp xuống.
Vẫn phải tiếp tục sống.
Thời Tiểu Niệm chăm chú cắn môi, ngón tay trắng nõn nắm chặt bút nhanh chóng phác thảo trên giấy, vẽ ra những đường nét.