Chương 315: Cuối cùng cũng phát hiện bức vẽ trên tường
Editor: Yuhina
Nghĩ đến Thời Tiểu Niệm có thể đem một người đàn ông như Cung Âu hành hạ đến nỗi người không người, quỷ không ra quỷ.
Mà Lancaster Mona cô ngày cả sự ưu ái của hắn cũng không chiếm được.
Suy nghĩ một chút, Mona nghĩ ra một ý tưởng, ôn hòa nói, "Cung tiên sinh, anh không khống chế được mình dây dưa với Thời Tiểu Niệm, lại chỉ chịu ăn đồ cô ta làm, nanh cứ như vậy không phải là biện pháp tốt, tôi hi vọng anh có thể suy tính một chút phối hợp chữa bệnh với tôi đi."
Từ trước đến nay Mona luôn tin chắc rằng, tình yêu cuả Cung Âu giành cho Thời Tiểu Niệm cũng không phải là tình yêu chân thành.
Mà do chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng đang tác quái, chỉ cần trị khỏi là tốt rồi.
"Tôi nói rồi, bệnh này tôi không trị"
Cung Âu lạnh lùng thốt, dùng sức mà nói, không hề có một chút ý muốn cò kè mặc cả nào cả.
"Nhưng cư tình trạng như thế này, thân thể của anh sẽ không chịu nổi." Mona đau lòng nói, "Cung tiên sinh, tôi muốn nói thẳng với anh, tôi yêu anh, vì thế nên tôi rất lo lắng cho anh, tôi không hy vọng nhìn thấy anh không khỏe mạnh."
"Lăn "
Ăn một bánh ga tô, dạ dày của Cung Âu đã bớt đau đớn, hắn lạnh lùng nhìn về phía Mona.
"Cung tiên sinh"
"Xuống" Cung Âu trừng cô ta, "Không tự ra thì tôi đá cô ra"
"Anh muốn đi đâu, còn muốn đi tìm Thời Tiểu Niệm sao, anh phải biết hai người không thể tiếp tục dây dưa nữa." Mona nhìn hắn nói, nhiều lần nhắc nhở hắn.
"Đừng để cho tôi nói lại lần thứ ba, lăn xuống đi"
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô ta một chút, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
"Rồi rồi, tôi xuống xe, anh đừng tiếp tục đi tìm Thời Tiểu Niệm." Mona đẩy cửa xe ra xuống xe.
Cô ta mới vừa đóng cửa xe lại, xe thể thao phi như bay đi về phía trước ngay trước mặt cô ta giống như tên rời cung, để cô ta đúng đó một mình.
Mona nhìn chiếc xe phi như bay kia, vừa đố kị vừa hận, cô ta đem túi đang cầm trên tay tàn nhẫn mà đập xuống đất, "Thời Tiểu Niệm"
Lẽ nào hắn thật sự chỉ muốn Thời Tiểu Niệm, đến khi nào cô ta mới có thể giành được tình cảm của Cung Âu
Cung Âu lái xe một mình trên đường, ngón tay thon dài điều khiển vô lăng, sắc mặt trắng xám, con ngươi đen điên cuồng trừng mắt về phía trước, môi mỏng mím thật chặt.
"Cung Âu, anh dựa vào cái gì để ra lệnh cho tôi"
"Tôi nói cho anh biết, anh đừng tiếp tục ở đây mà ra lệnh cho tôi, anh không ở trên, tôi cũng không ở dưới nữa rồi."
" Cung Âu, chúng ta chia tay rồi, tôi tình nguyện đổ đồ ăn vào trong thùng rác, cũng sẽ không để cho anh ăn một miếng nào."
Từng lời nói lạnh lùng của Thời Tiểu Niệm cứ chui vào trong lỗ tai của hắn lặp đi lặp lại bên tai hắn, làm chấn động lỗ tai của hắn, chấn động đến mức làm cho lỗ tai của hắn đau đớn.
Cung Âu lái xe lung tung không có mục đích.
Xe thể thao phóng nhanh trên đường cao tốc.
Hắn điên cuồng đạp chân ga, nỗ lực ném hết những lời nói lạnh lùng kia của Thời Tiểu Niệm đi, nhưng làm thế nào cũng không thể ném hết những âm thanh đó.
Cô hận hắn.
Hắn nghe được.
Điện thoại di động ném ở một bên không ngừng vang lên, cung Âu cũng không để ý, tiếp tục điên cuồng lái xe trên đường, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau, mơ hồ làm mờ tầm mắt của hắn.
Không thể tới gần Thời Tiểu Niệm.
Không thể để lộ chuyện năm đó.
Thời Tiểu Niệm là người phụ nữ hắn không nên giữ lấy.
Hắn biết tất cả những điều này, nhưng sau đó lại như lạc vào sương mù, không khống chế được chính mình.
Không biết đã đi bao lâu, dạ dày lại một lần nữa mơ hồ nhói đau, lúc này Cung Âu mới dừng xe ở ven đường, bàn tay thon dài đè vào dạ dày.
Một lát sau, khóe môi của hắn khẽ cong lên tự giễu.
Cứ hận hắn như vậy sao, hận đến nỗi ngay cả một miếng cơm cũng không cho hắn ăn.
Cung Âu ngước mắt nhìn bên ngoài, phát hiện trong vô thức mình đã lái xe đến Thiên chi cảng.
Thiên chi cảng, hắn và Thời Tiểu Niệm ở đây được một thời gian.
Cung Âu nhìn phía trước, bỗng dưng đưa tay lật tìm trong xe, từ trên xe lấy ra một chiếc hộp, bên trong đều là chìa khóa, card phòng.
Từ trong hộp hắn lấy ra một chiếc card phòng, là card mở phòng vạn năng ở Thiên chi cảng.
Tòa nhà A tầng 12 Thiên chi cảng.
Cung Âu dựa vào thang máy, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cửa thang máy mở ra, hắn bước đi ra ngoài, gương mặt chỉ còn dư lại sự lạnh lùng.
Đi tới trước cửa căn phòng đang đóng chặt, Cung Âu lấy card phòng mở cửa ra.
Cửa mở ra trước mắt hắn.
Cung Âu đi vào bên trong, liền nhìn thấy tủ để giày, bên trong được thu dọn sạch sẽ, cơ hồ chỉ còn dư lại giày của hắn, nhưng còn có một đôi dép đi trong nhà của nữ.
Đôi dép đi trong nhà của nữ nằm bên cạnh đôi dép đi trong nhà của nam, một đôi trời sinh.
Cung Âu cởi đôi giày đang đi ra, đi đôi dép đi trong nhà của nam vào, bên trong được quét dọn sạch sẽ.
Đã có rất lâu rồi hắn không bước vào nơi này, hắn đi vào phòng ngủ, đưa tay mở tủ quần áo ra, bên trong cũng chỉ còn lại y phục của hắn, không có một trang phục nào của nữ.
Đúng rồi, hắn từng ra lên cho Phong Đức đem tất cả đồ đạc của Thời Tiểu Niệm chuyển qua cho cô.
Hiệu suất làm việc của ông ta quá kém, để sót lại một đôi dép đi trong nhà của nữ ở chỗ này.
Cung Âu đóng cửa tủ quần áo lại, nằm xuống chiếc giường tròn to lớn, rèm cửa sổ che khuất ánh sáng bên ngoài, trong phòng ngủ to lớn không có một chút ánh sáng nào.
Hắn nằm ngửa ở trên giường, cầm lấy một gối để tới trước người, hít sâu.
Đã không còn một chút mùi vị nào.
Giống như hắn và Thời Tiểu Niệm, chia tay thì tất cả đều là quá khứ, hắn cho rằng có thể chia tay trong hòa bình, nhưng cô lại muốn xoa sạch mọi thứ, thậm chí nhìn thấy hắn còn trực tiếp báo cảnh sát.
Cung Âu nhăn lông mày, buồn bực đem gối ném đi, cả người nằm ở nơi đó, cánh tay vắt ngang lên cái trán, ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng.
Thời gian yên tĩnh trôi qua từng giây từng phút.
Bỗng nhiên, dạ dày của hắn lại một lần nữa đau lên.
Quãng thời gian trước Thời Tiểu Niệm chăm sóc cho cái dạ dày của hắn rất, không đau một lần nào, cô vừa rời đi, dạ dày của hắn lại đau.
Cung Âu đau đến nỗi không thể nào nằm yên được nữa, từ trên giường ngồi dậy, một tay ấn dạ dày, đứng lên đi ra ngoài.
Hắn đã thành thói quen khi cuộc sống không có cô, mỗi lần đói bụng hắn đều đi tìm nước uống, nước lạnh, nước đá, nước nóng cái gì cũng tốt, chỉ cần nuốt vào trong bụng thì sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.
Cung Âu ấn dạ dày lại đi qua phòng khách.
Bỗng dưng, hai chân của hắn đột nhiên dừng lại.
"…"
Cung Âu đột nhiên xoay người, trừng mắt vào tường phía trong phòng khách, chỉ thấy trên tường có vô số hình vẽ, bút pháp này là cảu Thời Tiểu Niệm.
Cô ấy vẽ lúc nào mà nhiều như vậy
Cung Âu trợn mắt lên, nhẫn nhịn cơn đau dạ dày đi về phía bức tường, nhìn trên bức tường.
Bên trái bức tường vẽ hình chibi một cô bé đang nằm trên ghế phát hiện nói dối, bên cạnh có người ríu ra ríu rít, phía dưới viết một loạt chữ.
Chán ghét.
Cô dùng từ này còn quá nhẹ đi, vào lúc ấy, căn bản cô đối với hắn là căm ghét đi.
Cung Âu đứng ở nơi đó nhìn về phía bức vẽ thứ hai, bối cảnh bên trong bức vẽ là: mặt đất hòn toàn lộn xộn, bé gái bị nhiều người vây xung quanh ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, một bé trai đi tới trước mặt cô, đưa tay về phía cô.
Phía dưới viết một hàng chữ đồng dạng.
Bối cảnh của bức họa thứ ba, nền bức họa được tô bằng màu đen, có vài nét bút trên nền đen đó, là bé trai ôm lấy bé gái, phía dưới cũng viết vài chữ.
Thì ra người phụ nữ này cũng biết hắn tốt với cô bao nhiêu.
Xuất hiện vào mỗi thời điểm cô cần hắn nhất, thời điểm cô không cần hắn, không phải hắn nên biến mất sao, giống như hiện tại.
Khóe môi của Cung Âu khẽ nhếch lên một nụ cười, nhìn một vài bức họa khác, mấy bức vẽ tiếp theo đều là vẽ thời điểm cô và hắn ở chung, có hình hắn đứng trên giường cùng cô cãi vã; có hắn ôm lấy cô từ sau; có hắn đang tập thể hình
Mỗi một bức vẽ đều phối hợp với một vài dòng chữ phía dưới.
Cung Âu đứng ở nơi đó, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan đi, hắn nhìn một bức lại một bức, từ từ thưởng thức, chỉ sợ nhìn quá nhanh, sẽ không còn gì để nhìn.
Một bức vẽ lọt vào trong tầm mắt của hắn, là hình ảnh bóng lưng cuả bé gái xách theo hành lý rời đi, phía dưới có vài dòng chữ.
Cung Âu, thời điểm vẽ bức tranh này, em đang nhớ anh, đến tột cùng thì ở trong lòng của em anh có vị trí như thế nào.
Em đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra.
Chúng ta đã cãi nhau quá nhiều, thậm chí còn động thủ một lần, quan hệ của chúng ta dù thế nào cũng không tính là thật tốt, nhưng mặc kệ thế nào, anh vẫn luôn là một nhân vật đặc biệt trong lòng em, em chân thành hi vọng, sau này anh sẽ sống tốt.
Hi vọng tính tình của anh sẽ tốt hơn, có thể ôn nhu với người khác một chút, như vậy, sẽ có càng nhiều người thực tâm với anh hơn.
Phía dưới đề ngày tháng.
Nhìn ngày hẳn là sau khi cô ném nhẫn ở cầu Hoa tả thiên, lúc cô chuẩn bị rời đi.
Vậy mà đến bây giờ hắn mới nhìn đến.
Cung Âu giơ tay lên sờ vào chữ viết thanh tú kia, ôn nhu với người khác hơn một chút, hắn đối với cô còn chưa đủ ôn nhu sao, cả đời này hắn chưa từng ôn nhu với người nào như với cô vậy.
Chỉ có điều là không nói nhỏ nhẹ dịu dàng mà thôi.
Điều này cũng đáng viết vào lúc sắp rời đi sao.
Ai muốn nhiều người thật tâm với mình, Cung Âu hắn không lạ gì, không thèm khát.
"…"
Một mình Cung Âu nhìn chằm chằm vào chữ viết kia, đầu ngón tay khẽ run, nhìn thấy một mũi tên màu hồng nhạt chỉ về phía bên phải.
Bên cạnh còn có rát nhiều tranh.
Còn chưa kết thúc
Cung Âu nhìn về phía đố, nhìn thấy mặt trước của tranh đã được bố cục lại, toàn bộ là ngược lại
Vốn là hình ảnh hai người cùng nhau ăn cơm biến thành dựa lưng vào nhau ăn cơm;
Vốn là hình ảnh hai người ôm nhau biến thành một ở trong cửa, một ở ngoài cửa;
Những hình ảnh chung đụng lúc trước bị Thời Tiểu Niệm dùng phương thức hội họa tách ra, hai người bên trong hình vẽ càng ngày càng đi ngược lại, không hề có một điểm giao nhau.
Bức tranh cuối cùng là hình cô bé ngồi một mình, thân hình nho nhỏ co lại thành một đoàn đứng ở trong góc nhỏ, xa xa, bé trai kéo một người khác rời đi, cách cô càng ngày càng xa.
Bóng dáng bé gái nhỏ bé, so với thùng rác bên cạnh còn nhỏ hơn, phảng phất như là một mầm cây ở trong đất đi.
Nhìn bức họa kia, ngực cuả Cung Âu như bị đạp một phát, như là ai dùng chân tàn nhẫn mà đạp lên, liều mạng mà đạp lên.
Đây là hình mà Thời Tiểu Niệm vẽ sau khi chia tay hắn.