Chương 320: Cô nói ai mang thai

Editor: Yuhina

"Xin cô chờ một chút."

Người bên kia nói rằng.

Sau một thời gian chờ đợi, cô ta nghe được một âm thanh quyến rũ nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, "Mona tiểu thư sao, xin chào."

La Kỳ cũng là phụ nữ phương đông.

Mona luôn luôn không thích tướng mạo của phụ nữ phương đông, nhưng cô ta đánh giá rất cao La Kỳ, khí chất của bà cao quý, trên người lộ ra phong vận mà rất nhiều người phụ nữ đều không theo kịp, ngay cả cô ta cũng phải học tập thêm nhiều.

" Bá mẫu chào ngài, cháu là Mona."

Mona lễ phép mở miệng, ngồi trên xe thể thao màu đỏ, trong đôi mắt đầy sự tính toán.

"Mona tiểu thư, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhảu."

"Bá mẫu không cần khách khí như vậy, gọi cháu là Mona là được rồi." Mona cười nói, "Mạo muội gọi điện thoại cho ngài, cũng không phải có chuyện gì quan trọng, cháu chỉ muốn đề nghị một việc, nếu như ngài và bá phụ không chấp nhận, cháu cũng có thể hiểu được."

"Nha, không biết là chuyện gì"

La Kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi.

"Bá mẫu, cháu rất yêu Cung Âu, cháu rất hy vọng có thể ở chung lâu dài với Cung Âu lâu." Mona nói đâu vào đấy.

La Kỳ mỉm cười, "Cái này cũng là cái mà trưởng bối chúng ta hy vọng."

Cung gia và gia tộc Lancaster kết hợp với nhau, tất nhiên là có thể làm cho đời kế tiếp tiếp tục phồn vinh.

Mona tiếp tục nói, "Nhưng Cung Âu có chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, bệnh này khiến cho cuộc sống của hắn gặp rất nhiều khó khăn, không biết ngài và bá phụ có thể đồng ý để hắn chữa bệnh hay không "

"Trị chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng " La Kỳ sửng sốt một chút, chần chờ một lát sau nói, "Mona tiểu thư, bệnh này không hắn là nghiêm trọng như vậy."

Phàm là người mẹ nào, mặc kệ là cao quý hay nghèo hèn, đều không thích có người trực tiếp nói con mình có có vấn đề ở phương diện tinh thần.

"Bá mẫu, không dối gạt ngài, cháu đang nghiên cứu chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, cháu cho rằng, cuộc sống của Cung Âu bị chứng này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ví dụ như cách đối xử với Thời Tiểu Niệm lúc trước." Mona nói.

"Đây là ý gì"

"Gần đây cháu mới biết Thời Tiểu Niệm bị người ta vũ nhục, còn đã hoài thai, vậy mà Cung Âu vẫn khư khư cố chấp với cô ta." Mona nói rằng, "Tuy rằng hiện tại đã chia tay, nhưng khó bảo đảm Cung Âu sẽ không tiếp tục bị hoang tưởng với người phụ nữ tiếp theo, mà ảnh hưởng trực tiếp đến sự phán đoán của bản thân mình. Vì thế nên cháu nghĩ…"

"Cô nói ai mang thai"

La Kỳ sững sờ ngắt lời của cô ta.

Mona nhíu nhíu mày lại, dù gì La Kỳ cũng xuất thân là quý tộc, tuy rằng không thể so với gia tộc Lancaster, nhưng làm sao có thể ngắt lời người khác như vậy, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có.

"Thời Tiểu Niệm mang thai." Mona nói, "Khi cô ta ký hiệp ước chia tay đã chính mồm thừa nhận, đứa bé này là kết quả của cái đêm bị cường bạo đó."

"…"

La Kỳ ở bên kia nửa ngày cũng không nói nên lời.

Thời Tiểu Niệm chính mồm thừa nhận

"Bá mẫu" Mona ngơ ngác, "Ngài vẫn còn đó chứ"

Một lúc lâu sau âm thanh của La Kỳ mới vang lên, "Mona, là như vậy, phía bên này ta còn có chút chuyện, sau khi giải quyết xong ta sẽ liên hệ với cháu để thảo luận về chuyện của Cung Âu."

Nói xong, La Kỳ liền cúp điện thoại.

"…"

Mona không nói gì mà cứ nhìn điện thoại di động của mình, sao lại có thể cứ cúp điện thoại như vậy.

Thời điểm thảo luận vấn đề thông gia, không phải Cung gia rất hài lòng với cô sao, tại sao ngay cả lời của cô cũng không nghe hết mà đã cúp điện thoại.

Mona cau mày, hiện tại cô nên làm như thế nào đây

Tạm thời chưa tìm được biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục duy trì, từng bước từng bước kiềm chế tâm của Cung Âu sao, sợ là sợ bệnh của hắn không thể trị hết trong một ngày, một ngày cũng không thể động tâm với cô.

Mona để điện thoại di động sang một bên, cả người nằm nhoài ra vô lăng, cực kỳ buồn phiền.

Cung Âu, hắn thực sự là kiếp số của cô.

Có điều cô sẽ không bỏ qua, độ khó càng lớn, càng kích thích lòng háo thắng của cô.

Thời Tiểu Niệm trở về căn hộ mới thuê một lúc lâu, chờ mãi không thấy cảnh sát tới cửa.

Cô ngồi ở trên ghế salông, một tay chống lên quai hàm, đôi mắt đầy sự ngờ vực.

Chẳng hiểu ra làm sao.

Không phải Cung Âu nói báo cảnh sát tới bắt cô à, lúc nói còn nghiến răng nghiến lợi cơ mà, sao chờ mãi không thấy cảnh tới cửa.

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Cung Âu, nhưng không biết tại sao, hiện tại cô vừa nghĩ tới Cung Âu, là có thể nhớ tới Mona ở bên cạnh hắn như hình với bóng.

Gọi điện thoại cái gì.

Không đến thì càng tốt.

Cô cũng không cần bị vu oan giá họa phải bồi thường tai nghe, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

"Chủ nhân, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút." Mr Cung đứng bên cạnh cô, nhắc nhở cô.

"Được rồi."

Thời Tiểu Niệm gật đầu, đứng lên đi về phía phòng ngủ, tay vịn bên hông.

Không biết có phải là do đang mang thai hay không, hiện tại thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy đau thắt lưng, bụng dưới đã nhô lên.

Thời Tiểu Niệm đưa tay vuốt bụng của mình, hai bảo bảo.

Cô phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn mới được, cô không có thời gian đi hao tổn tinh thần vì chuyện tình yêu, phải nỗ lực phấn đấu vì bảo bảo.

Cố gắng ngủ ngon.

Nỗ lực phấn đấu.

Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm vén chăn lên lên giường, trong đầu có chút bừng tỉnh, "Mr Cung, ngày mai ta có chuyện quan trọng không"

Sau khi mang thai sau, thỉnh thoảng trí nhớ của cô sẽ kém đi.

"Để ta xem một chút." Mr Cung đứng ở nơi đó, trong đôi mắt điện tử nhảy ra một loạt dữ liệu, giọng nói điện tử vang lên, "Chủ nhân, ngày mai ngài đi xem cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho kịch bản “Độc Chiếm”."

Đúng rồi.

Chính là cái này, Hạ Vũ đã bán bản quyền phim truyền hình, động tác của công ty kia rất nhanh, bây giờ đã bắt đầu tuyển diễn viên, còn mời cô đến cho ý kiến.

"Ta biết rồi." Thời Tiểu Niệm gật đầu, nằm xuống giường, gối đầu lên trên gối, "Bật mấy bản nhạc dành cho bà bầu đi."

"Vâng, chủ nhân."

Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên ở trong phòng ngủ.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi đóng mắt lại, vừa nhắm mắt, nghe mấy bản nhạc này, cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ, trong mộng, cô trở về một khu rừng rậm rạp.

Nhìn bầu trời trong khu rừng đầy ánh sao đêm.

Ở một khác nơi, sâu thẳm trong khu rừng.

Một bóng người cao to nằm trên cành cây bị rơi xuống mắt đất, đôi chân thon dài, hai tay đặt ở sau đầu, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen thâm thúy.

Chính là Cung Âu.

Vô số chùm sáng từ phía trên rơi xuống, từng tia sáng một rơi vào trên người hắn.

Hắn mở to hai mắt, nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, những ngôi sao xa không thể với tới.

Cung Âu nằm ở trên cành cây, chậm rãi đưa tay về phía trước, duỗi ra năm ngón tay thon dài, những vì sao rơi vào giữa những ngón tay của hắn, hắn đột nhiên nắm chặt tay lại, nhưng không nắm được gì cả.

Ánh mắt cảu hắn tràn đầy mệt mỏi.

Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Một người đàn ông mặc âu phục đi tới bên cạnh Cung Âu, hạ tầm mắt nhìn về phía Cung Âu đang nằm ở trên cành cây kia, cúi đầu, "Cung tiên sinh, chuyện ngài muốn tôi điều tra, tôi đã điều tra ra được bí mật."

"…"

Ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo, đôi mát không thèm nhúc nhích, chỉ đưa tay về phía hắn.

Người đàn ông kia lập tức cung cung kính kính mà đưa tư liệu lên.

"Xuống, chuyện này không được nói với ai, bước kế tiếp làm thế nào tôi sẽ nói cho anh biết sau." Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

"Tôi hiểu, Cung tiên sinh, tôi đi xuống trước đây."

Người đàn ông kia thấp cúi đầu, xoay người rời đi.

Cung Âu cầm tài liệu trong tay, chậm rãi mở ra, một loạt chữ tiến vào trong tầm mắt của hắn

Hắn mở tư liệu ra, thân thế của Thời Tiểu Niệm đã ở ngay trước mặt hắn.

Ngày hôm sau, sắc trời không tốt lắm.

Thời Tiểu Niệm vừa ra khỏi cửa, trên trời đã tích tí tách mưa, cô ăn mặc một bộ quần áo rộng rãi, buộc mái tóc dài lên, tùy ý cải trang.

Lúc xuống taxi, Thời Tiểu Niệm bật một chiếc ô rồi đi vào.

Đây là một khách sạn cao cấp, vừa bước vào cửa khách sạn đã có nhân viên nhận ra cô tiến tới chào đón, "Thời tiểu thư đến rồi, xin mời tiểu thư vào trong, buổi tuyển chọn sẽ lập tức bắt đầu, để tôi dẫn đường cho cô."

"Cảm tạ."

Thời Tiểu Niệm lấy mắt kính xuống, cảm kích nói.

Một nhân viên ân cần tiếp nhận ô của ô, thay cô cất đi, phục vụ chu đáo.

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc, ngoại trừ thời điểm ở bên cạnh Cung Âu, xưa nay cô chưa từng được nhận đãi ngộ tốt như vậy, hiện tại cô đã không phải là bạn gái của Cung Âu, vậy mà tổ phim này còn khách khí với cô như vậy.

Thật là một tổ phim tốt.

Thời Tiểu Niệm nghĩ thầm, sau đó đi vào hội trường tuyển chọn diễn viên, cô của bước vào hội trường đạo diễn, biên kịch, Nhà Sản Xuất đang ngồi đều đồng loạt đứng lên, đồng loạt hướng về phía cô vấn an, cực kỳ khách sáo.

"Xin chào."

Thời Tiểu Niệm có chút thụ sủng nhược kinh.

Trên Internet đều nói cô là người bình dân tưởng được gả vào hào môn vậy mà cuối cùng cũng bị đá ra, nhiều người dù không liên quan đến mình cũng hả hê cười trên sự đau khổ của người khác, vậy mà những người này nửa chữ không đề cập tới chuyện tình cảm của cô, cũng không có một chút ý tứ xem thường nào, đều thảo luận sôi nổi về nội dung kịch bản của bộ truyện tranh.

Lần này Hạ Vũ làm việc thật đáng tin, lại có thể tìm cho cô một tổ phim tốt như vậy.

"Những người này đều là những diễn viên hôm nay đến thử vai, Thời tiểu thư cô thử nhìn xem." Đạo diễn đem một loạt danh sách đặt tới trước mặt cô, ngữ khí rất là khách khí.

Danh sách được sắp xếp lần lượt, nam một, nữ một, nam hai, nữ hai đều được phân chia rõ ràng.

Thời Tiểu Niệm vừa mở ra, ứng viêm cho vai nam một là một diễn viên đang rất hồng trong làng giải trí, là một ngôi sao hạng A, cô có chút khó có thể tin hỏi, "Đạo diễn, bộ phim này của chúng ta được đầu tư rất nhiều à"

Nếu như nhà đầu tư muốn mời mộtngôi sao lớn, số tiền để mời được một ngôi sao lớn đã chiếm mất một nửa rồi, nếu vậy thì chuyện chế tác sẽ kém đi rất nhiều.

Nếu tính tới hiệu quả thì thà mời một tiểu minh tinh còn hơn.

"Yên tâm đi, lần này chúng tôi kéo được một nhà đầu tư lớn, nghe nói con gái của nhà đầu tư này là fan hâm mộ của Thời tiểu thư." Đạo diễn cười nói.

Hóa ra là như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện