Chương 322: Chúng ta cùng đi cho mèo hoang ăn đi
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm rất muốn gọi Cung Âu thức dậy, để hỏi cho rõ ràng, lông mày của hắn nhíu lại, nhìn có vẻ mệt mỏi.
Hắn mệt mỏi sao
Thời Tiểu Niệm đứng bên giường lẳng lặng nhìn hắn ngủ, tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không đánh thức hắn.
Cung Âu, anh có biết mình đang làm cái gì hay không, con người anh bây giờ có bao nhiêu mâu thuẫn.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó âm thầm nghĩ, tay vừa duỗi ra chậm rãi thu lại, từng bước từng bước lui về phía sau, đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cánh cửa từ từ khép lại, như giấu đi đôi mắt ửng đỏ của cô.
Trong phòng, người nằm ở trên giường vẫn ngủ say như cũ.
Ngủ thẳng một giấc dài.
Cung Âu nằm trên giường mở mắt ra, khẽ xoay người, lộ ra chiếc lap top đè ở dưới thân, trong đó là hình ảnh giám sát.
Hắn ấn ấn mi tâm, động thân ngồi dậy, bàn tay quen thuộc cầm lấy chiếc laptop cứng nhắc, liếc mắt nhìn thời gian, đã là sáu giờ chiều rồi.
Hắn điều chỉnh lại chế độ, nhìn qua phòng ngủ và phòng khách trong căn phòng của Thời Tiểu Niệm thuê.
Chưa trở về.
Muộn như vậy rồi mà còn chưa trở lại, người phụ nữ này làm gì ở bên ngoài vậy, nhỡ đụng phải người nào đó thì làm sao bây giờ
Không được, xem ra cần phải ở đặt camera giám sát ở Truyện Tranh Cách Uy.
Bằng không không bảo đảm được an toàn của cô.
Cung Âu tiện tay đặt chiếc laptop lên giường, sau đó bật đèn lên, đi vào phòng tắm, lấy một vốc nước để rửa mặt, ngẩng mặt lên nhìn về phía chính mình trong gương.
Hắn đưa tay vò vò mái tóc ngắn.
Khí sắc không tệ.
Có đồ ăn mà Thời Tiểu Niệm tự tay làm là tốt rồi.
Cung Âu thẳng lưng đi ra ngoài, trực tiếp đi về phía nhà bếp, lấy hai đĩa thức ăn trong tủ lạnh ra, suy nghĩ một chút, hắn cất một đĩa thức ăn đi.
Từ từ ăn.
Một bữa ăn một món thôi, như thế mới ăn được lâu.
Cung Âu lấy đĩa thức ăn ra, đồ ăn để ở trong tủ lạnh nên khá lạnh, hắn đưa tay ra xé màng bọc thực phẩm, một luồng khí mát phả vào mặt, con mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn càng hơn sâu.
Thời Tiểu Niệm đã nói, phải dùng đồ ăn khi còn nóng, cho nên thường sau khi cô làm đồ ăn cho hắn đều để ở hộp giữ nhiệt.
Đun nóng là được rồi.
Cung Âu đi tới chiếc lò vi sóng, đặt đĩa thức ăn vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại, nghiên cứu cách sử dụng bên cạnh, sau đó chỉnh về chế độ hâm nóng.
Lò vi sóng không có phản ứng nào.
Còn muốn hắn điều thời gian.
Tại sao sử dụng lò vi sóng lại phiền toái như vậy, để trong bao lâu, 5 phút? 10 phút? Sao hắn chưa nghe thấy chuông báo ‘ping’.
Cung Âu khẽ mím môi mỏng, một đôi mắt thâm thúy mê người, chưa đầy 5 giây sau, hắn đã điều chỉnh thời gian thành mười phút, lò vi sóng lại tiếp tục chạy.
"Nếu anh hâm nóng như vậy, món ăn sẽ bị nhão nhoét không thể ăn được."
Một âm thanh ôn nhu bỗng nhiên vang lên ở trong phòng ăn.
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm
Cung Âu khẽ chấn động, tay đặt ở cửa lò vi sóng, phản xạ có điều kiện mà kéo mạnh ra.
Bởi vì lực tay khá mạnh mà ngay cả phích cắm cũng bị tuột ra, lò vi sóng trực tiếp rơi xuống đất.
"Ầm"
Âm thanh nổ vang.
"A" Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa phòng bếp bị đông tác mạnh mẽ này cảu hắn làm cho giật mình, khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu.
Sao hắn lại phản ứng lớn như vậy.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, hạ tầm mắt nhìn về phía chiếc lò vi sóng đang nằm trên đất, trong mắt hiện ra một chút chật vật.
Hắn quá mức kích động.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nhanh chóng thu lại sự chật vật trên mặt, phản ứng một cách gay gắt, "Tại sao em lại ở chỗ này"
"Tôi là…"
"Em lén xông vào nhà dân" Cung Âu không cho cô có cơ hội nói chuyện, "Thời Tiểu Niệm em không chỉ lén lấy tai nghe của tôi, còn lén vào nhà của tôi"
Kẻ ác luôn tìm cách cáo trạng trước.
"Tôi"
"Thời Tiểu Niệm, em càng ngày càng thái quá, em có tin tôi báo cảnh sát bắt em không" Cung Âu trừng mắt nhìn cô nói, trước tiên khiến cho cô bối rối rồi tính tiếp.
"Cung Âu, anh"
"Tôi làm sao vậy" Cung Âu trừng cô, ngắt lời cô quát lên, "Thời Tiểu Niệm, em quá tham lam rồi đấy, em muốn làm cái gì, lén lút vào nhà của tôi, em đứng yên đấy, tôi lập tức báo cảnh sát"
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngay cả một câu cũng không nói được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, trơ mắt mà nhìn hắn trách cứ cô.
Thấy cô đứng ở nơi đó, sắc mặt Cung Âu tái xanh, nhìn chằm chằm vào cô, "Em còn không đi, hay là muốn chờ cảnh sát tới bắt em"
Cô vẫn không đi.
Thời Tiểu Niệm đứng yên tại chỗ, nhìn mặt hắn, sau khi bình tĩnh lại, cô khẽ nói, "Hiện tại tôi có thể nói được chưa"
"Không được, trộm không được quyền nói gì" Cung Âu đi qua chiếc lò vi sóng, ngón tay chỉ ra bên ngoài, "Em lập tức đi ra ngoài, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát"
Đường đường là tổng giám đốc N.E lại học cô báo cảnh sát.
Giống như báo cảnh sát là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.
Thời Tiểu Niệm đón lấy tầm mắt của hắn, đôi mắt của hắn sâu như vậy, sâu như hồ nước cao vạn trượng, nhưng cô vẫn nhìn ra, hắn đang hoảng sợ.
Hắn không nghĩ tới cô đột nhiên xuất hiện ỏ đây.
Không biết tại sao, Thời Tiểu Niệm cảm giác khoái trí, "Anh báo đi, tối hôm qua anh còn hò hét muốn báo cảnh sát cơ mà, tôi cũng vừa mới nhớ ra, trên danh nghĩa thì căn hộ này là của tôi."
Tối hôm qua cô bị hắn nói đến nỗi hồ đồ, bởi vì tiền là tiền của Cung Âu, cho nên trong tiềm thức của cô luôn cho rằng căn hộ này là Cung Âu.
Tối hôm qua cô cứ đi như vậy.
Cũng may mà chưa thu dọn đồ, bằng không, ngày hôm nay sao cô có thể phát hiện Cung Âu lại ở đây ăn đồ thừa của cô.
"Thời Tiểu Niệm đây là tiền của tôi mua" Cung Âu lạnh lùng nói.
"Tôi biết, thế nhưng nó lại đứng tên tôi." Thời Tiểu Niệm nói, trên gương mặt trắng nõn không có cảm xúc gì.
"…"
Cung Âu tàn bạo mà trừng mắt nhìn cô, bỗng dưng lướt qua cô đi ra.
"Anh muốn đi à" Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi, "Tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh."
"Tôi không muốn trả lời em"
Cung Âu lạnh lùng nói.
Hai người đứng quay lưng vào nhau, ánh đèn trong phòng bếp sáng đến mức làm cho người ta cảm thấy chói mắt.
"Tại sao anh phải ăn đồ ăn thừa của tôi" Thời Tiểu Niệm không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm vào chiếc lò vi sóng không biết đã hỏng chưa đang nằm trên sàn nhà.
"Ai nói là tôi muốn ăn, tôi chỉ muốn mang đi cho mèo hoang ăn"
Cung Âu không chút nghĩ ngợi mà quát lên.
Thời Tiểu Niệm quay mặt sang nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn, khẽ nói, "Có đúng không vậy, chúng ta cùng đi cho ăn đi."
"…"
Nghe vậy, thân hình cao lớn của Cung Âu nhất thời cứng lại, đôi mắt hung ác nhìn về phía cô, hận không thể đục mấy cái lỗ trên người cô.
Thời Tiểu Niệm đi về phía tủ lạnh, lấy tất cả đồ ăn bên trong ra.
Thật sự mang đi cho mèo hoang ăn
Vậy bữa tối của hắn phải làm thế nào bây giờ.
"Thời Tiểu Niệm em dừng tay cho tôi" Cung Âu trừng mắt nhìn cô hét lên, trên người lộ ra khí tức cáu kỉnh.
"Làm sao vậy"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, trưng ra vẻ mặt vô tội.
"Không phải em rất đáng ghét nhìn thấy tôi sao, ngày hôm qua nhìn thấy tôi còn trực tiếp báo cảnh sát, sao ngày hôm nay lại muốn đi cho mèo hoang ăn với tôi, em có thấy mình lật mặt quá nhanh không." Cung Âu nói, dán mắt vào món ăn trên tay cô, chỉ kém chưa xông lên đoạt lấy.
Nhẫn.
Nhịn xuống.
Thời Tiểu Niệm tự nói với mình.
Lật mặt quá nhanh, sao nhanh bằng hắn, một giây trước cầu hôn, một giây sau đòi chia tay, giây tiếp theo lại đi ăn đồ ăn thừa của cô; một giây trước đuổi cô ra khỏi cửa, một giây sau lại phí hết tâm tư đưa tiền cho cô.
Tại sao lại làm vậy, cô phải làm rõ chuyện này.
Thời Tiểu Niệm không nói lời nào, đem tất cả món ăn đổ vào trong túi đững thực phẩm, đổ lẫn với nhau.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, tay xoắn sít lại tựa như móng vuốt mèo, ngón tay thon dài hết sức vặn vẹo, tưởng như muốn cào tường.
"Được rồi." Thời Tiểu Niệm cấp tốc đổ tất cả đồ ăn vào hai chiếc túi đựng thực phẩm, như không có chuyện gì nhìn về phía Cung Âu nói, "Anh muốn đi cho mèo hoang ăn à"
"Không đi"
Bây giờ hắn làm gì còn tâm tư cho cái gì mà mèo hoang ăn.
"Vậy anh cũng lật mặt thật nhanh, mới vừa rồi còn nói muốn nuôi mèo hoang." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.
"Tôi không thay đổi như em vậy" Cung Âu trừng cô một chút, sau đó tiến lên đoạt lấy một chiếc túi từ trong tay của cô, đi ra ngoài, mắt dán vào đống đồ ăn trong túi.
Kế hoạch của hắn là ăn trong ba ngày
Cứ như vậy mà phá sản
Hai người đi ra khỏi tòa nhà A, bên ngoài trời còn đang mưa, sắc trời âm u.
Mưa rơi tích tí tách trên mặt đất, cơn mưa xua tan đi cái nóng, gió thổi tới mang theo không khí mát mẻ.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn làn mưa kia, một tay nắm cán dù ấn nút xuống, ô tự động bung ra.
Cô đang muốn đi vào trong màn mưa kia, ô đã bị Cung Âu hung hăng cướp lấy.