Chương 324: Thất vọng triệt để

Editor: Yuhina

Động tác này, thật chớ trêu là nó như một cái tát thứ hai giáng vào mặt cô.

"Được rồi." con ngươi đen thâm thúy của Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tôi sẽ cho người đưa em về"

"Cung Âu, anh cứ dây dưa với Thời Tiểu Niệm như vậy cũng là một loại thương tổn, anh có biết không" Mona một tay kéo cung Âu, một tay cầm ô che mưa cho hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc, "Anh xem, hiện tại cô ta cho rằng anh gặp khó khăn nên mới chia tay với cô ta, cô ta cho rằng nguyên nhân anh muốn chia tay không đơn giản như vậy."

Cung Âu âm lãnh nhìn về phía Mona.

Người phụ nữ này đang nhắc nhở hắn, hắn ra tay còn chưa đủ sạch sẽ, ánh mắt Cung Âu càng ngày càng ảm đạm.

Hắn làm sao có thể ra tay một cách sạch sẽ, sức hấp dẫn của Thời Tiểu Niệm còn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn không thể khống chế được chính mình.

Tình cảnh này rơi vào trong mắt Thời Tiểu Niệm, nghiễm nhiên là anh mắt đưa tình.

Cô đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười.

Cô đang miên man suy nghĩ cái gì, cho rằng Cung Âu đưa tiền cho cô là còn tình cảm với mình, cho rằng Cung Âu xuất hiện tại Thiên chi cảng là do không bỏ được cô

Sức tưởng tượng của cô thật phong phú, cuối cùng lại tự biến mình thành trò cười.

Đội mưa chạy tới để hỏi cho rõ ràng, thậm chí chủ động hôn, nhưng bây giờ thì sao

"Tiểu Niệm." Mona kéo khuỷu tay Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tôi hi vọng sau này cô sẽ không dây dưa với Cung Âu nữa, bây giờ cô chỉ là bạn gái cũ thôi, xin hãy nhớ lấy vị trí của mình, đừng tiếp tục ảo tưởng Cung Âu còn tình cũ khó quên với cô."

"…"

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, mặt bị nước mưa quật vào, hai mắt trống rỗng mà nhìn bọn họ.

Cung Âu chẳng hề nói một câu nàp, để Mona tùy ý phát ngôn thay hắn.

Người cường đại như Cung Âu, mà còn dung túng cho người phụ nữ bên cạnh tùy ý nói chuyện, tùy ý chỉ trích cô.

Đáp án này còn chưa đủ rõ ràng sao

Ảo tưởng, thật sự là ảo tưởng, đều là do cô ảo tưởng.

"Tiểu Niệm, hiện tại tôi và Cung Âu rất tốt." Mona nói xong, mắt sáng lên, bỗng nhiên nhón chân lên hôn hướng về môi mỏng của Cung Âu.

Cung Âu đứng ở nơi đó, khẽ lui về sau một bước, áo sơ mi trowcs ngực bị Mona nắm lấy, Mona hôn môi của hắn, nhưng đôi mắt xanh thẳm màu nước biển kia lại nhìn về phía cô, trong mắt đầy thâm ý.

Cô ta nói cho hắn biết, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, chỉ có thể liên luỵ tới Thời Tiểu Niệm, đây không phải là điều hắn muốn.

Cung Âu đứng yên tại chỗ, đôi con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Mona, bỗng dưng, ánh mắt lộ ra thâm ý và quyết đoán, đưa tay ra gạt lấy chiếc ô trong tay Mona, bàn tay thon dài ôm chặt Mona vào trong lồng ngực, cúi đầu dùng sức mà hôn sâu xuống.

Cắt đứt toàn bộ, không ngoảnh đầu lại.

Mona ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên, lập tức động tình, hai tay chậm rãi đặt lên bờ vai của hắn, nghênh đón nụ hôn của hắn.

Đây là lần đầu tiên Cung Âu chủ động hôn nàng, lại là đang ở trước mặt Thời Tiểu Niệm, nhịp tim của Mona đập đặc biệt nhanh.

Hai người hôn nhau ở trong mưa không coi ai ra gì.

"…"

Thời Tiểu Niệm đứng cách đó không xa, cứ nhìn bọn họ như vậy, cả người như bị ai đó rút hết sức lực, thân thể tự nhiên cảm thấy đau đớn, như là bị ai đó tàn nhẫn đánh một trận.

Vũ Thủtừng hạt mưa cứ quật vào trên người cô, khí lạnh chạy vào tận xương tủy.

Nước mưa như che đi tầm mắt của cô, cô nhìn bọn họ thâm tình ôm hôn, lại như đang nhìn một thế giới khác, tình cảnh này, cô nghĩ, cả đời mình cũng sẽ không bao giờ quên.

Hôn xong, Cung Âu buông Mona ra, đầu ngón tay chùi qua môi mỏng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Hiện tại cô đã lấy được đáp án rồi đó, có thể chết tâm được rồi"

Hắn nói một cách hờ hững.

Nếu như âm thanh có sức mạnh, như vậy hiện tại cô đã bị hắn dùng sức mà tát cho một cái, đau đến nỗi khiến cho đầu óc tỉnh táo lại.

Thời Tiểu Niệm không biết tại sao mình còn có thể đứng ở nơi này, còn có thể nói rõ ràng như vậy, "Lấy được rồi."

Rốt cục cô cũng lấy được đáp án.

Mona đứng bên cạnh Cung Âu, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ôn nhu nói rằng, "Tiểu Niệm, hi vọng cô có thể chúc phúc, cho chúng tôi."

Chúc phúc

Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười, dòng nước mưa chảy qua trên mặt, may là, nước mưa như gột sạch gương mặt nàng, nếu không thì càng thêm chật vật rồi.

"Cô cười cái gì"

Cung Âu ôm lấy Mona, nhìn nụ cười trên môi của Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi.

"Tôi chúc phúc các ngươi." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, từng bước từng bước lui về phía sau, "Tôi chúc phúc cho các người vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc vui sướng, tôi chúc phúc, cầu phúc các người cả đời đồng sàng dị mộng"

"Cô"

Sắc mặt của Mona lập tức trở nên khó coi, tức giận trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.

Cô ta đang chúc phúc sao, cô ta căn bản là đang nguyền rủa.

Mona tiến lên muốn nói, lại bị Ccung Âu ôm lấy không thể tiền về phía trước, chỉ có thể đứng ở nơi đó, Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nhưng lại nói với Mona, "Không nên tính toán với một người phụ nữ có thai."

Người phụ nữ có thai, còn mang thai đứa con của hắn.

Nhưng hắn lại ân ái với một người phụ nữ khác ở trước mặt cô.

Thời Tiểu Niệm thật sâu nhìn về phía Cung Âu đứng trong màn mưa này, cô phải nhớ kỹ khuôn mặt này, vĩnh viễn nhớ kỹ.

Từ nay về sau, cô đối với người đàn ông này chỉ có hận.

Chỉ còn dư lại hận.

... nhất quyết là tuyệt hận.

Thời Tiểu Niệm đứng trong mưa, chậm rãi quay đầu, tầm mắt lướt qua hai gương mặt kia, quay người từng bước từng bước rời đi, không bung dù, cứ như vậy đi về phía trước.

Cô bước từng bước về phía trước, mang theo lòng tự trọng đã vỡ vụn mà đi về phía trước.

Trái tim đau, mà cũng không phải là đau.

Cô không diễn tả được loại cảm giác đó.

Cô phải tìm ra đáp án, rốt cục cũng nhận được đáp án, rốt cục cũng hết hy vọng, nàng sẽ không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, tuyệt đối sẽ không.

Trên người Mona đã bị nước mưa làm ướt hết, tựa vào Cung Âu nhìn bóng lưng của Thời Tiểu Niệm.

Mãi đến tận khi bóng lưng của Thời Tiểu Niệm biến mất ở tầm mắt của bọn họ.

"Áaaaa"

Mona xác định Thời Tiểu Niệm biến mất rồi, lúc này mới dám kêu ra tiêng, trên khuôn mặt chỉ còn sự thống khổ, cúi đầu nhìn về phía hông của mình.

Cung Âu làm động tác giống như đang ôm eo của cô ta, kỳ thực trong bóng tối tàn nhẫn mà bóp, dùng sức mà bóp chặt, cho tới bây giờ, Mona đau đến nỗi không nhịn được, lập tức đẩy tay hắn ra, "Cung Âu anh đang làm gì vậy"

Đau quá.

Cô ta cảm giác thịt bên hông của mình bị hắn dùng sức mà giật lấy, đau đến nỗi cơ hồ cô ta không thể đứng được.

"Ai cho phép cô xuất hiện" Cung Âu lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.

Mona nhìn thấy ánh mắt như vậy của hắn có chút sợ sệt, tay đè vào bên hông nói, "Nếu như em không xuất hiện kịp thời, anh sẽ bị hãm sâu vào đi"

Cô ta vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.

Cung Âu ngốc nghếch, vốn không chống lại được sự truy hỏi tiếp theo của Thời Tiểu Niệm, nếu như cô ta không xuất hiện, Thời Tiểu Niệm nhất định sẽ vì những chuyện kia mà không từ bỏ ý định, tiếp tục dây dưa với hắn.

"Hãm sâu" Cung Âu đứng trong mưa, lặp lại hai chữ này, sau đó cười lạnh một tiếng, "A."

Hãm sâu.

Hãm sâu cũng tốt, hắn cũng sẽ không cần phải làm cho Thời Tiểu Niệm buồn.

Cung Âu xoay người đi về phía trước, bước đi không vững, như là người say rượu vậy, trước mắt hắn đều là gương mặt đầy thù hận của Thời Tiểu Niệm trước khi rời đi.

Cô hận hắn.

Cô nguyền rủa hắn, phải, hắn xấu xa như vậy, cô nguyền rủa hắn không chết tử tế còn được nữa là.

"Cung Âu" Mona xoa xoa hông của mình, sau đó lập tức đuổi theo, đau lòng mà tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, "Anh đừng như vậy, chia tay thì chia tay, không có gì cả, em sẽ vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

"…"

Cung Âu không nói một lời nào, đẩy tay cô ta ra, dùng sức mà đẩy.

Mona bị đẩy suýt chút nữa ngã chổng vó, "Cung Âu"

"Cút đi cho tôi" Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô ta, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, hạt mưa rơi làm ướt áo của của hắn, khiến cho áo sơ mi trở nên sẫm màu, nhìn có vẻ đặc biệt chật vật.

Hắn biết, cô sẽ không tha thứ cho hắn nữa.

"Cung Âu, anh đừng như vậy có được hay không, anh để em trị bệnh cho anh, anh sẽ không muốn cô ta nữa." Mona tiếp tục đuổi tới, kéo cánh tay cường tráng của hắn, hứng mưa lớn tiếng mà nói.

"Cút ngay" Cung Âu dùng sức mà gạt tay cô ta, đôi mắt tàn bạo mà trừng về phía cô ta, "Mona tôi cho cô biết, sau này cô đừng có mà tiếp tục quản chuyện của tôi, đừng có mà tiếp tục bám dai như đỉa nữa, lăn"

Người phụ nữ này là một cơn ác mộng.

"Em làm sao có thể mặc kệ anh" Mona đứng ở nơi đó, mái tóc quăn màu vàng óng ả bị nước mưa làm cho bết lại, "Anh biết em yêu anh mà, Cung Âu, em sẽ ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, mãi đến tận khi anh yêu em mới thôi, em sẽ không buông tay"

Hắn cố chấp, cô sẽ kiên trì.

"Câm miệng, lăn"

Hắn không thèm nghe một lời nào của cô ta, nhanh chân đi về phía trước.

Mona nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, viền mắt ướt át, đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, lớn tiếng mà hô, "Bây giờ anh đang căm hận em sao, cảm thấy em đã phá hủy thời gian anh và Thời Tiểu Niệm bên nhau, lẽ nào anh cứ muốn dây dưa không rõ ràng với cô ta, không kể cô ta có thể bị nguy hiểm hay không, anh xác định mỗi ngày anh có thể nhìn gương mặt đó mà coi như không có chuyện gì, Cung Âu, anh đừng tự lừa gạt chính mình, căn bản là anh không làm được"

"…"

Thân hình cao lớn của Cung Âu cứng đờ trong màn mưa.

"Em đã quan sát mấy lần rồi, có lúc anh không có cách đối mặt được với gương mặt như vậy." Thấy hắn bất động đứng lại, Mona cho rằng là mình đã nói trúng rồi chỗ yếu hại của hắn, có chút nghẹn ngào nói, "Anh hà tất phải giống như bây giờ tự dằn vặt chính mình, hãy trị hết bệnh đi, tình cảm của anh dành cho cô ta sẽ phai nhạt đi, điều này không là tốt sao"

Cung Âu đột nhiên xoay người, đứng ở trước mặt cô ta, đôi mắt tàn bạo mà trừng cô ta, "Cô nói đủ chưa"

"Em chỉ đang đau lòng khi anh cứ dằn vặt chính mình như vậy"

Mona ngẩng đầu nhìn gương mặt của hắn, trên gương mặt xinh đẹp kia chỉ còn lại sự đau thương, "Tại sao không lựa chọn em, không phải em rất thích hợp với anh sao, không phải giữa chúng ta không có bất kỳ chướng nhại nào sao"

Là do khi yêu con người thường thích vượt qua thử thách sao.

Cung Âu trừng mắt nhìn cô ta, sau đó nhìn về phía bức tường bên cạnh, môi mỏng khẽ nhếch lên trào phúng, "Cô và bức tường này cũng không có bất kỳ chướng ngại nào, các ngươi cũng có thể kết hôn đấy"

Nói xong, cung Âu lướt qua cô ta đi về phía trước, đi về phía chiếc thùng giấy.

"…"

Mona đứng ở nơi đó, đôi mắt đỏ au.

Kiêu ngạo như cô, vậy mà khi đứng cạnh Cung Âu cũng chỉ lấy được sự lúng túng, mất hết thể diện.

Tại sao hắn có thể làm như vậy, tình yêu của cô giành cho hắn cuối cùng lại nhận được sự xem thường à

Mona xoay người, chỉ thấy Cung Âu ôm lấy chiếc thùng giấy đang ướt đẫm, có tiếng mèo con kêu đang nghẹn ngào truyền tới.

Cung Âu ôm thùng giấy xuyên qua bên người Mona, hai chú mèo con ngồi ở trong thùng giấy, đôi mắt long lanh mà nhìn hắn, cũng không lộn xộn, cứ yên lặng mà ngồi xuống như vậy, thỉnh thoảng kêu miaoo, như tiếng con nít đang khóc vậy.

Cô nói nuôi nó.

Vậy thì nuôi thôi, đế quốc pháo đài cũng không thiếu một miếng ăn, chỉ có mình hắn thiếu ăn mà thôi.

Đoạt đồ ăn của hắn, hắn còn phải đem chúng nó mang về nuôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện