Chương 339: Dùng việc đính hôn để đổi lấy tung tích

Editor: Yuhina

Tư vị bị người quan trọng nhất với mình không tin tưởng là như thế nào, Cung Âu chưa từng lĩnh hội qua.

Nhưng hắn chợt nhớ tới, bởi vì không được tin tưởng, mà Thời Tiểu Niệm cũng giống như bé gái kia, cũng rơi rất nhiều nước mắt.

Mặc kệ cô ấy nói thế nào, hắn cũng không tin.

Cô ấy nói đứa bé là của hắn, hắn không tin, thậm chí còn muốn phá bỏ con của chính mình.

Hắn như là thằng khốn vậy, làm sao Thời Tiểu Niệm có thể nhịn được.

Cung Âu đi qua một bãi cỏ, ngực rất khó chịu, cả người cáu kỉnh, như là có cái gì đso đè lên cổ họng và ngực của hắn, nỗi buồn khiến cho hắn gần như nghẹt thở, nhưng không thể phát tiết.

Hắn tàn nhẫn mà giẫm lên một đám cây cỏ, đó là một cây quý báu mà Cung gia đặc biệt trồng, bị Cung Âu giẫm nát.

Hai tháng.

Hắn vẫn chưa tìm được cô, cứ tiếp tục như thế, hắn sợ đến khi hắn tìm được, cơ thể cô đã lạnh ngắt.

Cung Âu trở về lâu đài, trên giày dính đầy bùn nhão.

Hắn đi vào một chiếc cổng vòm cao, có người hầu đã sớm chờ đợi ở nơi đó, "Thiếu gia, lão gia vừa từ nhà máy rượu trở về, ở thư phòng, xin ngài qua một chuyến."

"…"

Cha.

Cha của hắn là một nhân vật khó dây vào hơn so với mẹ rất nhiều, mẹ của hắn là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng cha của hắn lại là một người tàn bạo, trong mắt của ông chỉ có chỉ có danh vọng và vinh dự của Cung gia .

Nửa giờ sau, Cung Âu từ trong thư phòng đi ra, trên mặt có thêm một vết thương, máu tươi từ vết thương chảy xuống, tạo thành một vết máu dài, vết máu nổi bật trên khuôn mặt anh tuấn của hắn tạo cảm giác có mấy phần bất kham.

Ở nhà La Kỳ ăn mặc tương đối tùy ý, bà đang ngồi ở trong sảnh thưởng thức trà chiều.

Thấy Cung Âu từ một cái hướng khác đi tới, tay cầm cốc run rẩy, vội vã buông ra, lo âu đón hắn, "Cung Âu, sao con bị thương vậy, có phải con lại đi thách thức uy nghiêm của cha con."

Trong nhà, Cung Úc là đứa trẻ luôn nghe lời chồng bà, nhưng bởi vì tư chất bình thường mà không dành được sự quan tâm của ông ấy; Cung Âu thông minh trác việt nên khiến ông hài lòng, nhưng lại không đủ vâng lời.

Đây đại khái là chuyện nhức đầu nhất trong đời của chồng bà.

"…"

Sắc mặt của Cung Âu không dễ nhìn, đẩy La Kỳ ra, đi thẳng tới chiếc ghế salon màu xanh lục rồi ngồi xuống.

"Con biết rõ cha con sẽ không nói tung tích của Thời Tiểu Niệm cho con mà, tại sao còn muốn đi hỏi ông ấy" La Kỳ ngồi bên cạnh xuống hắn, nhìn vết thương trên mặt hắn khá là đau lòng.

"Vậy bà nói cho tôi biết sao."

Cung Âu nhìn về phía bà, tiếng nói trầm thấp.

"Con trai, sao người con lại nhìn uể oải như thế, đã bao lâu con không ngủ rồi." La Kỳ thân thiết hỏi.

"Ba ngày."

Ba ngày nay hắn đều suy nghĩ tìm cách nào để huy động được người đi tìm, ngay cả giấc ngủ cũng chẳng màng.

"Cái gì" La Kỳ khiếp sợ nhìn hắn, "Tại sao con lại làm như vậy, thân thể con sao có thể chịu nổi."

Ba ngày không ngủ.

"Vậy bà nói tung tích của Thời Tiểu cho tôi biết đi”, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía La Kỳ, trong mắt đã thiếu đi sự sắc bén của hai tháng trước, "Đã hai tháng, đủ chưa"

Còn muốn để hắn tìm bao lâu nữa.

Hắn đã tìm đến nỗi muốn phát điên lên rồi, liều mạng tìm kiếm, nhưng không có một chút tin tức nào.

"Tại sao con phải cố chấp với Thời Tiểu Niệm như vậy, cô ta đáng giá để con lưu luyến như vậy à " La Kỳ nói, "Con có biết ngày hôm qua cha con vừa nói chuyện gì với mẹ hay không, muốn cho người điều tra về thân phận của Thời Tiểu Niệm một chút, nhìn xem cô ta là dạng phụ nữ như thế nào mà có thể khiến cho đứa con trai ưu tú của ông ấy si mê thành như vậy."

Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu cứng đờ, "Ông ấy muốn điều tra Thời Tiểu Niệm"

Muốn đi điều tra về Thời Tiểu Niệm, sẽ điều tra ra được thân thế bối cảnh chân chính của Thời Tiểu Niệm, và cả chuyện năm đó nữa...

Đợt này hắn đang vội vàng tìm người, còn chưa giải quyết dứt khoát chuyện đó.

"Đúng vậy a, con cũng biết tính của cha con rồi đó, chuyện có thể làm cho ông ấy nổi giận cũng không nhiều, nhưng một khi đã nổi giận, thì hậu quả không thể lường hết được." La Kỳ không biết suy nghĩ trong lòng của Cung Âu, than nhẹ một tiếng nói rằng, "Con đừng lại tìm cô ta nữa có được hay không"

"Nói cho tôi biết tung tích của cô ấy."

Ánh mắt Cung Âu giật giật, cố chấp nói câu này.

"Không phải là chúng ta giấu."

La Kỳ nói.

"Chuyện đã phơi bày ngay trước mắt cớ sao phải nói dối tôi, trên đời này có bao nhiêu người có bản lãnh khiến cho tôi không tra được chút manh mối nào" Cung Âu cười lạnh một tiếng.

Trừ cha mẹ yêu dấu của hắn ra.

Sắc mặt La Kỳ hơi đổi một chút, ánh mắt dừng ở vết thương trên mặt của hắn, mắt thấy máu ở vết thương càng chảy càng nhiều, bà càng thêm đau lòng, "Được rồi, không nói những chuyện này nữa, để ta xử lý vết thương giúp con."

Bà cố đổi đề tài.

Đôi mắt đen kịt của Cung Âu thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt tràn đầy quan tâm của bà, trầm thấp hỏi từng chữ từng chữ một, "Mẹ, bà rất quan tâm tôi à"

" Đương nhiên là ta quan tâm con rồi, con là đauws con trai yêu dấu nhất của ta."

La Kỳ không hề che giấu tình yêu với hắn chút nào.

"Vậy bà nói cho tôi biết tung tích của Thời Tiểu Niệm đi."

Cung Âu lại hỏi một lần nữa, kiên quyết muốn câu trả lời.

"Cung Âu"

La Kỳ bất đắc dĩ nhìn hắn, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở đó, con ngươi đen liếc nhìn chung quanh.

La kỳ đang tự hỏi hắn muốn làm cái gì, bỗng nhiên Cung Âu quét tay một cáihất cây đèn thủy tinh bên cạnh rơi xuống đất.

"Ầm."

Cây đèn thủy tinh vỡ nát.

Cung Âu không chút do dự mà cầm lấy một mảnh thủy tinh, đem mảnh thủy tinh nhọn nhắm ngay vào vết thương của mình, La Kỳ kinh ngạc bật dậy, "Cung Âu con muốn làm gì"

"Tôi muốn xem mẹ của tôi yêu tôi được bao nhiêu."

Đôi mắt đen của Cung Âu nặng nề nhìn về phía bà, gằn ra từng chữ một, tay cầm mảnh thủy tinh trực tiếp đâm vào vết thương trên mặt mình.

Không hề có một chút chần chờ.

Miệng vết thương bị làm rách to hơn, Cung Âu im lặng, tùy ý để máu tươi chảy xuống.

"Đừng" gương mặt xinh đẹp của La Kỳ sợ đến mức thất sắc, hoảng sợ nhìn hắn, "Cung Âu, con đừng cố chấp như thế nữa có được hay không, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."

Từ nhỏ đến giờ hành động của Cung Âu luôn cực đoan đến đáng sợ.

Chỉ vì Thời Tiểu Niệm mà thằng bé dám đứng trước mặt bà tự hủy hoại chính mình, hắn quá điên cuồng.

"Xem ra sức nặng của tôi không đủ rồi."

Cung Âu tự giễu nói, tựa như không cảm giác được đau đớn, hắn nắm chặt mảnh thủy tinh tiếp tục đâm vào vết thương của mình.

Dùng sức không chút lưu tình.

Vết thương sâu hơn.

Lại một dòng máu chảy xuống.

La Kỳ sợ hãi che miệng lại, liên tục xua tay, "Cung Âu, con đừng như vậy, con đừng dọa ta, con biết thân thể của mẹ không được tốt lắm mà."

Vì cảnh tưởng trước mắt mà đầu của bà, la kỳ vội vã dùng tay đè đầu, thân thể loạng choà loạng choạng.

"…"

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào bà, không nói gì, tay dùng sức mà nắm chặt mảnh thủy tinh tiếp tục đâm về phía mặt mình.

La Kỳ sợ sự cố chấp của hắn, liền vội vàng nói, "Được, được rồi, ta nói."

Cung Âu ngừng tay.

"Toàn bộ các ngươi lui xuống." La Kỳ đẩy người hầu bên cạnh ra, sau đó nhìn Cung Âu nói rằng, "Là ta bắt Thời Tiểu Niệm đi, đứa bé trong bụng cô ta đúng là của con, ta không cho người cường bạo cô ta."

Đáp án này, hắn đoán được.

Nhưng giờ khắc này một lần nữa nghe được từ miệng của La Kỳ- kẻ cầm đầu nói ra, ngực của Cung Âu vẫn tàn nhẫn mà bị chấn động, hắn như nhìn thấy hình ảnh mỗi một lần bởi vì hắn không tin mà Thời Tiểu Niệm lại rơi nước mắt.

Cô nói rất đúng, xưa nay hắn chưa từng dịu dàng với cô.

Chưa từng có.

"Cô ấy ở nơi nào."

Vẻ mặt của Cung Âu không có một chút bất ngờ, máu tươi không ngừng chảy ra ở một bên mặt, khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình.

"Ta không thể nói, Cung Âu, thật sự không thể, con không phải không biết tính cách của cha con, với lại con thật sự không thể ở cùng Thời Tiểu Niệm."

La kỳ đứng ở nơi đó, cả người rất không thoải mái, một tay đặt trên vai Cung Âu, màu sắc trên mặt của hắn làm cho ánh mắt của bà khó chịu.

Điều này làm cho bà nhớ đến, thời điểm Cung Âu vì cái chết cảu Cung Úc mà điên cuồng tự hủy hoại bản thân, vào lúc ấy, hắn còn chưa đầy 20 tuổi.

Hiện tại, hình ảnh đấy lại lặp lại chỉ vì Thời Tiểu Niệm.

"…"

Cung Âu nhìn bà, cũng không phí lời, cầm mảnh thủy tinh lại muốn đâm lên mặt của mình.

"Đừng" La Kỳ đứng ở nơi đó, đôi mắt xinh đẹp trực tiếp rơi lệ, thương cảm mà nhìn Cung Âu, "Con đừng tiếp tục làm thương tổn tới mình, ta đã mất một đứa con trai, tại sao đứa con còn lại cũng không thể để ta bớt lo"

Lời này làm cho Cung Âu xúc động.

Cung Âu ngồi ở phía trên ghế sa lon không chút cảm xúc nào, đôi mắt buồn bã.

Nhắc tới anh trai hắn, tay cầm mảnh thủy tinh lại run rẩy.

"Cung Âu, đừng làm tổn thương chính mình, được không"

La kỳ gần như cầu xin địa đạo.

"Nói cho tôi biết tung tích của Thời Tiểu Niệm" Cung Âu vẫn cố chấp với câu trả lời.

La Kỳ lau nước mắt nói, "Sao con cứ phải như vậy, con cứ như vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng xảy ra chuyện."

"Nếu tôi không tìm được cô ấy, thì đến khi cô ấy sinh con cũng sẽ bị các ngươi sát hại" Cung Âu trừng bà bật thốt lên.

Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được cô, cứu thoat Thời Tiểu Niệm an toàn.

La kỳ đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn ánh mắt phẫn nộ của con trai mình, sau đó nhẹ giọng nói rằng, "Cái con lo lắng là sự an toàn của Thời Tiểu Niệm à, không phải là muốn dây dưa với cô ta, có đúng không"

Nếu như là như vậy, có thể giải quyết mọi chuyện một cách hoàn mỹ.

"…"

Cung Âu trầm mặc, không nói gì, môi mỏng mím lại.

"Như vậy, ta có thể nói cho con biết tung tích của Thời Tiểu Niệm, nhưng, ta có một điều kiện." La kỳ từ trong sợ hãi mà tỉnh lại, ngón tay khẽ lau nước mắt, hắn xuống bên cạnh ngồi.

"Tôi không thực hiện bất cứ điều kiện nào."

Cung Âu lạnh lùng thốt, từ trước đến giờ hắn không thích bị uy hiếp.

"Đính hôn với Mona, thông gia cùng gia tộc Lancaster, chính thức công khai liên minh." La Kỳ nhìn hắn nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện