Chương 347: Gặp lại Mộ Thiên Sơ

Editor: Yuhina

Là con của cô à

Thời Tiểu Niệm cảm giác mình đang nằm ở trên xe, chiếc xe đang di chuyển, cô khó khăn quay mặt sang, chỉ thấy bên cạnh là chiếc nôi giành cho trẻ con có tay vịn.

Bảo bảo đang khóc.

Thời Tiểu Niệm khó khăn địa muốn ngồi dậy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc nôi.

"…"

Thời Tiểu Niệm còn chauw nhìn thấy được con của mình, đầu đã đau như búa bổ, trước mắt như tối sầm lại, lần thứ hai ngất đi, nặng nề ngã xuống.

Một bóng người gần đó lập tức đứng lên, khom người đi tới bên cạnh cô, đưa tay xoa xoa đầu giúp cô, động tác ôn nhu.

Ngày và đêm luân phiên đổi chỗ.

Đấu Chuyển Tinh Di. ( chắc ý cuả tác giả ở đây là ngày và đêm đổi chỗ cho nhau, mình nhờ bác gồ thì toàn ra skill trong game kiếm hiệp thôi, ai muốn biết thêm chi tiết thì lên hỏi bác gồ hộ mình)

Có hương thơm tươi mới lan tỏa xung quanh, trên chiếc giường lớn, ánh mặt trời mềm mại rơi vào trên khuôn mặt đang ngủ say, tiếng chim hót lanh lảnh vang lên từ bên ngoài, làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái.

Thời gian qua nghe quen tiếng sóng biển và tiếng chim biển kêu, đã rất lâu rồi Thời Tiểu Niệm không được nghe thấy âm thanh nào khác.

Cô nằm ngủ say ở nơi đó, khóe môi không tự chủ được hiện lên một nụ cười bình yên, Thời Tiểu Niệm chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ.

Như được dát một tầng ánh sáng mỏng, trong tầm mắt của cô trần căn phòng rất cao, diện tích của căn phòng rất lớn, căn phòng này được bày trí theo phong cách riêng, đồ đạc xung quanh cô nhìn khá lạ mắt, khác hẳn với đồ dùng cô thấy thường ngày.

Như đến một quốc gia xa lạ.

Đây là đâu

Đầu óc của Thời Tiểu Niệm vẫn còn chút mơ hồ, cô đưa tay ấn lại huyệt Thái Dương, ngồi dậy trên giường, thân thể khẽ cử động, dưới thân liền truyền đến cảm giác đau nhức.

"Aaaaa"

Thời Tiểu Niệm đau đến nghiến răng nghiến lợi, tay không tự chủ mà nắm lấy chăn.

Đau quá.

Đau đớn làm cho cô nhất thời tỉnh táo lại, cô chợt nhớ tới, cô vừa sinh đôi, nhưng cô còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa bé, tựa hồ cô còn gặp được Mộ Thiên Sơ.

Ký ức thống khổ khi sinh bảo bảo vẫn còn in đậm trong cô, thế nhưng ấn tượng của cô với Mộ Thiên Sơ lại có chút mơ hồ.

Lúc đó, cô đau đến mức không nhận rõ đâu là thực, đâu là ảo giác.

Giống như cô đã nói chuyện với Mộ Thiên Sơ rất nhiều, rồi lại giống không có, cô không nhớ rõ lắm.

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, việc nhớ lại những hồi ức này vẫn còn có chút khó khăn.

Mặc kệ, tìm được bảo bảo trước rồi nói tiếp.

Thời Tiểu Niệm vén chăn lên xuống giường, thân thể hơi động một chút lại truyền tới cảm giác đau đớn, sắc mặt của cô trở nên trắng xám, nhưng cô cố nhịn đau mà xuống giường.

Hai chân giẫm tới sàn nhà, cô cảm giác mình đau đến nỗi hai chân đều mềm nhũn ra.

Thời Tiểu Niệm đẩy cửa đi ra ngoài, đi qua một hành lang, cô đi vào một phòng khách, bị cảnh tượng đồ sộ trước mắt làm cho kinh sợ.

Phòng khách trước mắt nhìn như một cung điện nghê thuật, mái vòm cao, không có quá nhiều đồ nội thất, trên vách tường có treo một bức phù điêu tinh xảo, một một nét vẽ đều khiến cho người nhìn say mê.

Là kiến trúc theo phong cách Rococo, ở trong nước rất khó có thể nhìn thấy.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, bị căn phòng khách trước mắt này làm cho chấn động, kiến trúc này không thể dùng từ tráng lệ để hình dung, căn phòng khách mang nặng hơi thở nghệ thuật, mỗi một góc đều rất hoàn mỹ.

"Thời tiểu thư, rốt cục cô cũng tỉnh."

Một âm thanh truyền đến.

Thời Tiểu Niệm xoay người, một người mặc áo blouse trắng đi về phía cô, gương mặt đại chúng không có điểm đặc trưng gì, lộ ra nụ cười thiện ý, lông mày vết sẹo được khâu lại.

Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày.

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nhớ đén thời điểm cô sinh nở cũng thấy một người giống bác sỹ này, cũng có vết sẹo giống nhau như đúc, nhưng đôi mắt của người đó và người trước mắt này không giống nhau, đôi mắt đó hẹp dài âm nhu, hay đó là ảo giác của cô

Hay kỳ thực từ đầu tới cuối, bác sỹ có vết sẹo ở lông mày chỉ là người trước mắt này

Mộ Thiên Sơ chưa từng xuất hiện

"Ông là bác sỹ kia, ông thật sự cứu tôi ra" Thời Tiểu Niệm mới vừa tỉnh lại, ký ức có chút hỗn loạn, chưa phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

"Đúng thế." Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày gật gật đầu, "Đại khái là do quá trình sinh nở quá mệt mỏi, nên Thời tiểu thư đã mê man ròng rã ba ngày rồi."

"Tôi mê man ba ngày"

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.

Thì đã qua ba ngày rồi.

"Vâng, không bằng Thời tiểu thư vẫn nên về giường tiếp tục nghỉ ngơi đi, vừa mới sinh được ba ngày, cô không nên xuống giường đi lại nhiều." Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày nói, dùng giọng điệu cung kính để nói với cô.

"Tôi muốn nhìn bảo bảo, hai đứa bé đang ở nơi nào, chúng ta đang ở đâu, tôi cảm giác kiến trúc nơi này không giống như là ở Anh Quốc hay Trung Quốc." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó thắc mắc.

"Nơi này ngoại thành của một thành phố ở Italy." Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày trả lời.

"Italy"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, cô lại bị đưa tới Italy.

Cô sống hơn hai mươi năm chưa từng được ra nước ngoài, vậy mà chỉ trong vòng một năm lại bị ép ra nước ngoài hai lần.

Italy.

Chẳng trách kiến trúc nơi này đều tràn đầy phong cách nghệ thuật, rất nhiều nghệ thuật gia nổi tiếng đều là sinh ra ở quốc gia này, trước đây cô còn từng nghĩ tới muốn tích góp tiền để đến đây du lịch một lần.

Không nghĩ tới bây giờ lại ở đây, giống như đang nằm mơ vậy.

"Đúng thế." Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày gật đầu, "Khí hậu nơi này rất thích hợp để dưỡng bệnh, cũng rất thích hợp với trẻ con."

"Có đúng không" nói đến chuyện trẻ con, sắc mặt của Thời Tiểu Niệm lại trở nên nhu hòa, cô hạ tầm mắt, chợt phát hiện trên người mình đang mặc một chiếc váy ngủ khá rộng, không khỏi nhíu nhíu mày.

Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày thấy thế biết cô đang suy nghĩ gì cười cười, "Thời tiểu thư, quần áo là do nữ hầu gái thay giúp cô, cô cũng không thể vẫn mặc quần áo lúc sinh sản."

"Cảm tạ." Thời Tiểu Niệm cúi đầu cám ơn hắn.

"Chắc bây giờ Thời tiểu thư cảm thấy đói bụng rồi phải không, cô muốn ăn gì" Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày hỏi.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, nghiêm túc nói, "Tôi muốn gặp bảo bảo trước đã, đứa nhỏ đang ở đâu"

Nghe vậy, trong mắt của bác sỹ có vết sẹo ở lông mày xẹt qua một vệt dị dạng, rất nhanh được hắn che giấu được, nghiêng người sang nói, "Thời tiểu thư, không bằng trước tiên tôi dẫn cô đi gặp boss của tôi đi"

"Boss"

Thời Tiểu Niệm sửng sốt.

"Đúng, xin đi theo tôi." Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày chỉ về phía cầu thang.

Thời Tiểu Niệm đi theo hắn, vừa mới bước lên một bậc cầu thang, thân thể của cô lại bắt đầu cảm thấy đau, cô cố nén đau đớn đi về phía trước.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy trên vách tường treo một bức tranh chân dung, người trong bức tranh vừa là cô vừa không phải là cô.

Khuôn mặt của thiếu nữ trong bức tranh trên mang theo nỗi buồn không phù hợp với độ tuổi, vừa thanh xuân lại đau thương, nhìn nét vẽ trong bức tranh có vẻ non nớt, nhưng không thể phủ nhận đây là một tác phẩm đẹp.

Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày thấy cô không đi tiếp, dời tầm mắt liếc mắt nhìn, phát hiện tầm mắt của cô đang rơi vào bức tranh chân dung, liền giải thích, "Đây là bức tranh chân dung tự họa của em trai cô."

Chân dung tự họa.

Cô cũng đoán được.

"Đây là ngôi nàh thuộc sở hữu của em trai cô." Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày lại nói.

"Em trai tôi là boss của anh" Thời Tiểu Niệm tự cho đây là chuyện đương nhiên, đây là là nàh cảu em trai sinh đôi của cô, lại có bức tranh chân dung tự họa của hắn, vậy người cứu cô nhất định là em trai.

"Lên đây đi."

Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô đi tiếp.

Thời Tiểu Niệm lại kiên trì đi lên phía trên, lúc đi tới bậc thang cuối cùng, trước mặt cô lại hiện ra một bức tranh được treo trên tường, đây là một kiệt tác nghệ thuật.

Là tác phẩm của một trong ba bậc thầy vĩ đại trong thời kỳ phục hưng của Italy- Raphael.

Cô dừng bước chân đứng trước tác phẩm nàu, một phần là do chân cô đau đến nỗi nhũn ra, cần nghỉ ngơi một chút; một phần là cô bị bức tranh trước mắt này hấp dẫn.

Sắc mặt của cô hơi trắng, có chút khó coi.

Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày biết hiện tại cô bước đi có chút vất vả, cũng không giục cô, chỉ nói, "Thời tiểu thư thật sự rất thích vẽ."

"Bức tranh giả này cũng là một tác phẩm xuất sắc."

Thời Tiểu Niệm nói, cô hiếm khi nhìn thấy bức tranh giả nào mà vẽ được đầy đủ thần thái và tinh túy của bức tranh thật.

"Bức tranh giả" Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày cười nhẹ một tiếng, "Tịch gia không thể xuất hiện hàng giả."

"Nhưng bức tranh này không phải là được trưng bày ở viện bảo tang à" cô xem qua tin tức.

Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, nở nụ cười, "Đến cùng thì chỗ nào mới trưng bày hàng giả, ai biết được."

"…"

Ý của hắn rõ ràng nói viện bảo tang trưng bày hàng giả, bút tích thực được trưng bày ở đây.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghe lời này của hắn, bỗng nhiên ý thức được một chuyện, " Có phải là Tịch gia rất có tiền"

Em trai của cô tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được tác phẩm của Raphael.

Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày nở nụ cười thần bí với cô, sau đó đi về phía trước, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là nhịn đau để đi theo hắn.

Bác sỹ đưa cô mang tới một căn phòng, cửa phòng đóng chặt, sau đó hướng về cô cúi thấp đầu, nói rằng, "Boss của tôi ở bên trong, Thời tiểu thư, mời ngài vào đi."

Nói xong, Bác sỹ có vết sẹo ở lông mày quay người rời đi.

"Ôi chao, ai, ôi"

Thời Tiểu Niệm muốn gọi hắn lại, người kia đã nhanh chân rời đi, một mình cô đứng ở trước cửa có chút lo lắng.

Em trai.

Một người cô chưa từng gặp, nhưng người em trai này lại có chung sở thích vẽ vời với cô, cái cảm giác này rất kỳ diệu.

Không biết tại sao, cô có chút sốt sắng.

Cô cắn cắn môi, sau đó đưa tay ra cẩn trọng đẩy cửa ra.

Đây là một căn phòng có không gian rộng lớn, xa xa nhìn tới, nàng lại trông thấy hai kệt tác nghệ thuật.

Căn phòng này rất thích hợp để làm thư phòng cho người có tâm hồn họa sỹ, khí tức nghệ thuật lan tỏa ở mọi ngóc ngách trong căn phòng, khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái.

Nàng đi vào trong, trên giá sách xếp rất nhiều cuốn sách không theo một quy tắc nào, một chiếc Laptop đặt ở phía trên bàn làm việc, đèn vẫn sáng, một chiếc ghế tựa màu xám quay lưng về phía cô.

Lưng ghế dựa rất cao.

Cô chỉ thấy phía trên đỉnh ghế thấp thoáng mái tóc của ai đó, là mái tóc ngắn màu đen.

Hiển nhiên là người đàn ông ngồi ở chỗ đó.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa, môi mím chặt, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.

Thời gian như dừng lại.

Mọi thứ trong thư phòng như đứng im theo thời gian, chỉ còn dư lại rèm cửa sổ nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Thời Tiểu Niệm nhìn người đang ngồi ở chiếc ghế tựa màu xám, nhìn hắn không có ý muốn xuay ghế lại, Côi hít sâu vào một hơi, lên tiếng nói rằng, "Tôi đến rồi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện