Chương 349: Sự thực chuyện Thời Tiểu Niệm bị bỏ rơi
Editor: Yuhina
Mộ Thiên Sơ có chút chần chờ nói ra.
"…"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn, trong phút chốc gương mặt trở nên trắng bệch.
Tịch Ngọc ở trên chiếc máy bay đó.
Cô đưa tay ấn về phía trong lòng mình, ngơ ngác mà nói, "Vì thế, tự dưng có nỗi buồn dâng lên trong lòng em không phải là vì anh, mà bởi vì Tịch Ngọc."
"Hai người là chị em sinh đôi nên tâm linh tương thông cũng không phải là chuyện kỳ quái." Mộ Thiên Sơ nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm khó có thể tiếp thu được ngồi ở chỗ đó, trong lòng rầu rĩ, đôi mắt khẽ động, có chút chua xót, "Hắn đã chết"
"Tịch gia điều động không ít người qua, đã tìm được thi thể."
Mộ Thiên Sơ nói.
"…"
Em trai của cô đã chết, tại sao lại như vậy.
Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía quyển photo album, lật từng tờ từng tờ một, lật tới trang cuối cùng, rốt cục cô cũng nhìn thấy một bức ảnh Tịch Ngọc mặc nam trang.
Dang dấp khoảng mười tám, mười chín tuổi.
Tịch Ngọc mặc một bộ quân trang nhìn rất đẹp trai, tóc ngắn rất tinh thần, đứng nghiêm, phong thái mạnh mẽ, ánh mắt lộ ra sự tuyệt đối tự tin và kiêu ngạo, đẹp trai anh tuấn.
Đây chính là em trai của cô, người em trai mà cô chưa từng nghĩ tới, còn chưa gặp mặt đã đã phải vĩnh biệt.
Thời Tiểu Niệm đưa tay vuốt nhẹ bức ảnh, đột nhiên cảm giác thấy có chút đau thương.
Trên thế giới này có quá nhiều điều mà người ta bỏ qua, không nghĩ tới thời điểm duy nhất cô cảm nhận được sự tồn tại của em trai cô, chính là thời điểm hắn chết.
Chỉ có một lần tâm linh tương thông, nhưng lại là sinh ly tử biệt.
"Đừng quá khổ sở, Tiểu Niệm, em hãy chú ý đến thân thể." Mộ Thiên Sơ từ trên ghế sa lông đứng lên đi tới bên người cô, ngồi xuống, lấy quyển photo album trong tay cô rồi khép lại.
Thời Tiểu Niệm cười có chút cay đắng, ngón tay chạm vào đôi mắt ửng hồng, "Không biết tại sao, rõ ràng chưa từng gặp, vậy mà khi biết hắn đã chết, em cảm thấy rất khó vượt qua, rất khó chịu."
Đó là em trai cùng mẹ với cô.
Thậm chí ngay cả gặp mặt cũng chưa từng một lần.
"Anh và Tịch Ngọc chỉ nói chuyện trong thời gian một tách cà phê, nhưng cách nói chuyện của hắn cho thấy hắn là một người rất có giáo dưỡng."
"Vậy em còn anh/chị/ em nào ngoài hắn không" Thời Tiểu Niệm lên tiếng hỏi.
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện về Tịch Ngọc nữa, không muốn nói về người em trai đã ra đi một cách đột ngột như vậy nữa.
Mộ Thiên Sơ lắc lắc đầu, tay đè ở trên bả vai của cô, "Tịch gia chỉ có một đứa con trai là Tịch Ngọc, Tịch Ngọc để quên một cái vali ở ở sân bay. Anh còn chưa kịp tìm em, liền nghe tin chuyến bay mà hắn đi gặp nạn, anh liền dựa theo phương thức liên lạc trong chiếc vali mà tìm tới Tịch gia, nhìn thấy cha đẻ của em."
"…"
Cha đẻ của cô.
Thời Tiểu Niệm mím môi.
"Tịch lão chịu nỗi đau mất con, rất là thương tâm, bởi vì anh mang đến di vật của Tịch Ngọc, nên cha đẻ của em rất cảm kích, liền muốn nâng đỡ anh, lúc đó vừa hay anh cũng cần bắt đầu lại từ đầu, vì thế nên anh liền lưu lại đây thay Tịch gia làm việc." ngữ khí của Mộ Thiên Sơ ôn hòa khiêm tốn.
Ở lại Mộ gia, cho dù hắn có làm bất kỳ việc lớn gì, Cung Âu đều sẽ đả kích hắn, hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.
Hắn chỉ có thể đến một nơi mà Cung Âu không nhìn thấy bắt đầu lại từ đầu.
"Thay Tịch gia làm việc"
Thời Tiểu Niệm có chút ngơ ngác nhìn về phía hắn.
Từ trong xương tủy cuả Mộ Thiên Sơ đã có khí chất thanh cao, người bình thường sẽ không mời nổi hắn.
Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn cô, đứng dậy đi về phía bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, "Tiểu Niệm, tới đây xem một chút."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, đứng lên đi tới, đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, thế giới bên ngoài rất bình an, phong cảnh rất đẹp, nơi phía xa kia có ánh sáng lóe lên.
Như là hồ, như là biển.
"Em muốn biết bên kia là nơi nào sao" Mộ Thiên Sơ chỉ vào ánh sáng nơi xa xôi kia, sau đó quay người nhìn về phía cô nói, "Nơi đó là quần đảo cát trắng, là nhà của em nhà của Tịch gia."
Tịch gia.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn về phía điểm ánh sáng nơi xa xôi ấy.
Trong lúc nhất thời, cô có chút không tiếp thụ được nhiều chuyện như vậy, cô có một người em trai sinh đôi, nhưng hắn chết rồi; cô có cha đẻ, hơn nữa tựa hồ còn không phải là một gia đình có tiền bình thường.
"Có phải em muốn hỏi cha đẻ của em làm cái gì không, từ trước đến giờ Tịch gia làm việc rất thần bí, luôn biết nặng nhẹ, cụ thể thì anh không thể nói cho em, nhưng đích xác rất có tiền." Mộ Thiên Sơ nhìn cô, "Tất cả những thứ này, sau này sẽ là của em."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút cao hứng nào, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Vậy anh có biết lý do tại sao em bị vứt bỏ không"
"Tịch gia căn bản không biết có em trên đời."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác.
"Lúc anh mang di vật của Tịch Ngọc đến, Tịch lão mới bắt đầu điều tra toàn bộ sự tình. Năm đó, Tịch gia xảy ra một chút chuyện, mẹ của em chạy nạn đến Trung Quốc, vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ, nên cũng không kiểm tra xem có phải là sinh đôi hay không. Thời điểm bà sinh nở đau đến chết đi sống lại, cơ hồ đánh mất toàn bộ ý thức. Vì thế, bà vẫn cho là mình chỉ sinh ra một đứa con trai." Mộ ngàn m Mộ Thiên Sơ ới nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngây người.
"Anh đi điều tra những bác sỹ y tá trong ca đẻ đó, mới biết năm đó bọn họ đều là người trong đường dây buôn bán trẻ em, nhìn thấy hai đứa trẻ sinh sinh đôi liền nổi lên lòng tham bán đi một đứa trẻ." Mộ Thiên Sơ nói.
"Vậy em"
"Trước tiên bọn họ thảo luận với người mua, sau đó mới ký hợp đồng trả tiền, một bên thì đem đứa trẻ mới sinh vứt bỏ, một bên thông báo cho người mua, để bên mua hợp thức hóa việc nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, như vậy, cho dù bị điều tra thế nào đi chăng nữa cũng không tra ra được bọn họ." Mộ Thiên Sơ nhìn về phía cô, sau đó nói ra chân tướng, "Em là do người Thời Gia mua."
Chợt nghe được chân tướng sự việc, Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không nói ra lời.
Nhiều lần cô đã tự tưởng tượng tại sao mình bị vứt bỏ, nhưng chưa hề nghĩ tới lý do như vậy.
Cô là được Thời gia mua.
"Anh sẽ giải thích tại sao không trực tiếp nhận nuôi, mà muốn mua, bởi vì những người mua đều muốn những đứa trẻ xinh đẹp và không có khiếm khuyết gì, mà những đứa đứa trẻ bị vứt bỏ phần lớn đều bởi vì thân thể có khiếm khuyết mới bị vứt bỏ." Mộ Thiên Sơ giải đáp thắc mắc cho cô.
Mua trẻ con thì mới được chọn đứa trẻ mà mình ưng mắt.
"Thì ra chân tướng chính là như vậy." Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói.
"Đúng thế."
Ánh mặt trời bên ngoài cực kỳ ấm áp.
Thời Tiểu Niệm nghĩ thời thân thế của mình, bỗng nhiên có chút trào phúng cười, "Đến cuối cùng thì bố mẹ nuôi của em cũng không nói cho em biết sự thật, em được mua từ những kể buôn người mang danh bác sỹ, em vẫn cho rằng mình bị cha đẻ mẹ đẻ bỏ rơi. Mỗi lần vừacha nuôi nôi giận thì liền mắng em là đứa trẻ không ai muốn, mắng em là con ghẻ, mắng em là tiện chủng bị người ta ném đi"
"…"
"Nguyên lai, từ đầu đến cuối bọn họ đều không có dự định nói cho em biết chân tướng." Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, "Coi như đã đoạn tuyệt quan hệ với em, bọn họ cũng tình nguyện để cho em một mình tự sinh tự diệt, cũng không nghĩ tới nói cho em biết sự thật, để cho em đi tìm cha mẹ đẻ của mình"
Nói xong lời cuối cùng, Thời Tiểu Niệm có chút kích động.
Cô cho rằng, ít nhất thì Thời Gia còn có công ơn nuôi dưỡng với cô, dù Mân Thu Quân là người mềm yếu, nhưng vẫn yêu cô, nhưng tại sao ngày cả mẹ nuôi cũng không nói cho cô biết.
Ngay cả mẹ nuôi từ nhỏ đã tiêm nhiễm vào đầu cô cái "Sự thực" cô bị cha mẹ đẻ vứt bỏ.
Với Thời gia cô là cái gì
Mộ Thiên Sơ ở Thời Gia nhiều năm, hắn biết Thời Tiểu Niệm chú ý cái gì, "Tiểu Niệm"
"Em cảm thấy mình sống ở Thời Gia nhiều năm như vậy cuối cùng lại giống như kẻ ngốc vậy" Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa sổ kích động nói ra, đôi mắt ửng hồng, lộ ra sự thù hận.
Che giấu thân thế của cô, cười nhạo cô cơ khổ không chỗ nương tựa, đây chính là những điều mà Thời Gia mang cho cô.
Mà cô, cô đã từng xem họ là người thân của mình, lần lượt lựa chọn phải giúp bọn họ, tha thứ cho bọn họ.
Thế nhưng những việc cô làm đổi lấy được cái gì
Trên thế giới này căn bản là không có cái gì mà làm việc tốt sẽ được báo đáp
"Đừng như vậy, những chuyện này đều đã qua rồi." Mộ Thiên Sơ đưa tay đè lên bờ vai của cô, động viên tâm tình của cô, "Em xem, bây giờ em đã trở lại Tịch gia, anh sẽ an bài để em và cha đẻ mẹ đẻ gặp mặt, bọn họ rất mong em trở về."
"…"
Gặp mặt cha mẹ đẻ.
Cô không biết mình còn có thể tín nhiệm người nào nữa.
"Sau khi điều tra rõ mọi việc, kỳ thực anh vẫn phái người đi theo em, muốn đón em trở về, nhưng cơ hồ em và Cung Âu như hình với bóng, nên người của anh không tìm được cơ hội." Mộ Thiên Sơ nói, "Không nghĩ sau này xảy ra nhiều việc, cuối cùng lại cứu em từ trong tay của Cung phu nhân trở về."
Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước tại hậu.
"Cám ơn anh, Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đặc biệt cảm kích nhìn về phía hắn, "Nếu như không có anh, hiện tại có lẽ em đã ở trong biển sộng rồi."
"Em vốn chuẩn bị chết"
Mộ Thiên Sơ kinh ngạc nhìn về phía cô, không nghĩ tới cô sẽ ôm loại ý nghĩ quyết tuyệt này.
"Nếu như không phải anh đến cứu em và con, có lẽ em đã mất đi tất cả, mà đối với Cung gia em lại không thể có một chút sức phản kháng." Thời Tiểu Niệm bi thương nói rằng.
Đau xót nhất không phải là không tự lượng sức mình, mà quay mắt nhìn về phía sức mạnh to lớn, và phải nhìn rõ vào sự thực mình yếu đến mức nào.
"Được rồi, hãy quên những thứ này đi."
Nhìn cô như vậy, ngực của Mộ Thiên Sơ trở nên đau đớn, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cô, ôn nhu nói, "Chờ đến khi thân thể của em khá hơn một chút, anh sẽ dẫn em đi gặp cha mẹ, sau này, em đã có nơi dựa vào, không còn là Thời Tiểu Niệm- đứa con gái nuôi nữa."
Con gái nuôi- vĩnh viễn cô có thể bỏ được danh hiệu đó rồi.
Gặp cha mẹ.
Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa sổ, nghe ba chữ kia, trong lòng có chút hoảng loạn, cô đưa tay đặt trên bệ cửa sổ, môi mím lại, "Thiên Sơ, em có chút kinh hoảng, em không biết bây giờ mình còn có thể lại tin tưởng ai được nữa."
Cô không biết cha mẹ của mình là hạng người gì.
Cô không biết cha mẹ có thể thích cô hay không, bọn họ có thể như cặp mẹ con bình thường được hay không, sẽ thân thiết với nhau? hay là so với người xa lạ càng xa lạ hơn?
"Vậy em có tin tưởng anh không" Mộ Thiên Sơ đứng bên cạnh cô hỏi.
"Đương nhiên là em tin tưởng anh."
Thời Tiểu Niệm không chút nghĩ ngợi hồi đáp.
Nếu như ngay cả Mộ Thiên Sơ cũng không thể tín nhiệm, hiện tại cô cũng không biết nên tin tưởng người nào.
"Vậy thì tốt." Mộ Thiên Sơ dời tầm mắt nhìn thân thể của cô, dôi mắt thật sâu nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, "Tiểu Niệm, chỉ cần em tin tưởng anh là tốt rồi."
"Em"
Thời Tiểu Niệm đang muốn nói chuyện, đầu óc bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, gương mặt Mộ Thiên Sơ trước mắt lập tức đã biến thành hai, cô dùng sức mà lắc đầu một cái, "Em cảm thấy choáng váng, Thiên Sơ."
"Anh biết, bởi vì em quá mệt mỏi, vì thế nên anh cho thuốc vào ly trà của en, để em ngủ thêm một lát." Mộ Thiên Sơ thấp giọng nói.
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, muốn nói cái gì, mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng, cả người ngã xuống.
Mộ Thiên Sơ vội vã đưa tay ra ôm cô vào trong lồng ngực, bế ngang cô lên, bên hông truyền đến một cơn đau, đau đến nỗi hắn phải cau mày.