Chương 355: Gặp lại Cung Âu
Editor: Yuhina
Hạ Vũ mỉm cười, "Vậy hai ngày tới đây cô nên cẩn thận nghỉ ngơi một chút, sau này tôi sẽ an bài cho cô một đống hoạt động đấy, cô không biết chứ, doanh số truyện tranh của cô đang đứng hàng top rồi, bao nhiêu người ngóng trông vol 3 của ‘Tổng giám đốc là hoang tưởng’."
"Tôi sẽ không vẽ tiếp bộ đó nữa."
"Cái gì"
Hạ Vũ ngây người.
"Nếu là tiền vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ trả cho cô, cô thông báo với độc giả giúp tôi, bộ truyện tranh này tôi drop." Thời Tiểu Niệm nói.
"Tiểu Niệm, bộ truyện tranh đó bán được biệt chạy, không phải cô nói sẽ không trốn tránh nữa sao"
"Không phải là tôi trốn tránh, mà tôi cảm thấy buồn nôn nếu tiếp tục sáng tác cái series này."
Thời Tiểu Niệm lại vội vã múc mấy thìa cháo thịt nạc đưa vào trong miệng, đứng lên nói rằng, "Được rồi, tôi đi trước đây, trước tiên phải đến Thiên chi cảng để sắp xếp cho mẹ và con gái tôi đã, cuối ngày tôi sẽ tìm cô ăn cơm."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền đi ra ngoài.
"Nha, tốt."
Hạ Vũ ngồi ở chỗ đó nhìn bóng lưng của cô, xem ra, Tiểu Niệm thật sự rất oán hận Cung Âu.
Ngày chi cảng tiểu khu đắt đỏ nhất châu Á, vì thế nên công tác an ninh cũng được xếp vào hạng nhất.
ở Thiên chi cảng đều là tầng lớp thượng lưu- các chính trị gia hay cá daonh nhân thành đạt, mỗi người đều mang theo không ít bảo tiêu.
Nếu như Cung gia muốn trắng trợn cướp đoạt hài tử ở đây, sẽ gây ra động tĩnh vô cùng lớn, việc ra vào ở đây cũng vô cùng chuyện khó khăn.
Cung gia nói muốn ‘đón’ đứa bé đi, nhưng đã hai ngày đã trôi qua, cô chẳng thấy có động tĩnh gì.
Khí trời mát mẻ, ánh mặt trời ôn hòa.
Không biết tại sao, so với Italya, cô vẫn thích trong nước hơn.
Một mình Thời Tiểu Niệm lái xe chạy ở trên đường, nhìn phong cảnh xung quanh, chưa tới một năm, mà thành phố này đã mọc lên không ít cao ốc mới, huy hoàng phồn hoa.
Chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ở nơi đậu xe ven đường, rước lấy không ít sự chú ý.
Thời Tiểu Niệm từ trên xe bước xuống, nhìn quảng cáo cửa hàng đồ dgianfhc ho trẻ em mới được khai trương trước mắt, cất bước đi vào.
Trung tâm mua sắm đang hoạt động, trong sảnh được trang trí bằng một cây phong giả, ánh đèn sáng lấp rực rỡ như những viên kim cương.
Cây phong giả đứng ở trên đất, cao khoảng ba mét, chạc cây được thiết kế rất chân thực, phía trên lá Phong từ từ bay xuống trông rất sống động, lá Phong màu vàng cam lóng lánh dịu dàng tạo nên khung cảnh hữu tình, lãng mạn hệt như những thước phim công phu trên màn ảnh.
Khách đến mua sắm đi qua đại sảnh có loại ảo giác như đi lạc vào mùa thu.
Có mấy đứa bé đang đứng giữa đại sảnh nghịch lá phong, nhìn rất thú vị và đáng yêu.
Bây giờ các trung tâm thương mại đều dụng tâm trang trí để có thể thu hút được khách đến mua sắm.
Một tay Thời Tiểu Niệm đút ở trong túi áo, một tay thì chạm vào các sản phẩm dành cho trẻ em ở trên kệ, tóc dài vén ở sau tai.
Phải thay một cái núm vú cao su khác cho tiểu Quỳ.
Cô đi tới một khu bầy núm vú, ở phía trong chọn núm vú cao su, sau đó cầm hai cái đặt vào trong lòng bàn tay.
Tất cả mọi thứ cô đều thích mua hai phần, cho dù con trai của cô sẽ không dùng đến phần kia.
Cô quay người lại, chợt thấy một ánh đèn flash lóe lên.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn sang, có hai người phụ nữ đang quay về phía cô dùng điện thoại di động chụp ảnh, thấy cô nhìn sang, hai người áy náy hướng về phía cô cười trừ, sau đó quay người chạy mất như nhìn thấy quỷ.
"…"
Chỉ là bạn gái cũ mà thôi, cần gì phải chụp ảnh như vậy
Đi chụp Lancaster Mona không phải càng tốt hơn sao, hà tất còn không tha cho cô.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nghĩ, cũng không tiến lên đòi xóa bức ảnh, tiếp tục đi dạo.
Từ sau khi có bảo bảo, cô trở nên thích mua đồ con nít, mỗi lần đi mua đồ đều không ngừng mua sắm, vì thế Mộ Thiên Sơ còn cười cô, nói nếu người mẹ nào cũng như em thì mấy công ty bán sản phẩm trẻ em không lo phá sản rồi.
Hiện tại chỉ có nhìn thấy tiểu Quỳ cô mới có thể cảm thấy thực sự vui sướng.
Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại di động của cô vang lên.
Thời Tiểu Niệm đem núm vú cao su để vào trong cái giỏ hình lá phong màu trắng, mở túi ra lấy điện thoại di động, nhìn thấy ba chữ " Mộ Thiên Sơ ", trên mặt của cô lộ ra nụ cười, nhận điện thoại, "Alo, Thiên Sơ."
Là cuộc điện thoại đường dài.
Mộ Thiên Sơ còn đang ở Italya.
"Hai ngày nay anh đang làm việc, không có thời gian gọi điện thoại cho em. Như thế nào, về nước đã thích nghi được chưa" âm thanh ôn nhu của Mộ Thiên Sơ vang lên ở bên tai cô.
"Không bận lắm, sắp tới Hạ Vũ sắp xếp cho em một đống công việc, nên ngày hôm nay em tranh thủ thời gian chạy đi dạo phố."
Thời Tiểu Niệm vừa vào một quầy trang phục trẻ em, vừa tùy ý trò chuyện cùng hắn.
"Lại xem đồ dùng cho trẻ con, em mua cho tiểu Quỳ chưa đủ hả." Mộ Thiên Sơ cười nói.
"Không kiềm chế được, tay em không nghe theo sự điều khiển của cơ thể." Thời Tiểu Niệm càng xem mấy bộ trang phục nhỏ này càng thấy thoả mãn, tiểu Quỳ mặc cái này vào nhất định sẽ rất đáng yêu.
"Thật không, vậy thì em phải xem lại cái tay mình rồi."
Hắn nói xong, âm thanh tao nhã nhưng không giấu được sự uể oải.
Thời Tiểu Niệm nghe tiếng nói của hắn, thân thiết nói rằng, "Thiên Sơ, gần đây có vẻ anh khá mệt mỏi"
"Ừ, có một chút." Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh khàn khàn, bên kia đặc biệt yên tĩnh.
Thời Tiểu Niệm nghe được, cảm giác có mấy phần không đành lòng, "Tuy rằng em không biết Tịch gia kinh doanh cái gì, cũng không biết cụ thể anh đang làm những gì, nhưng anh cũng phải chú ý đến thân thể của mình một chút, đừng làm việc quá sức, không thì để em gọi điện nói với cha một chút"
Từ nhỏ thân thể của Mộ Thiên Sơ đã không được tốt lắm, không thể để cơ thể của hắn quá sức mệt mỏi.
"Không cần, anh nghe âm thanh của em nhiều một chút là tốt rồi."
Mộ Thiên Sơ nhẹ giọng nói.
Âm thanh của hắn cực kỳ ôn nhu, tựa như đôi môi của hắn đang kề sát tai cô để nói vậy.
"…"
Nghe vậy, nhất thời Thời Tiểu Niệm không biết nói gì, đứng ở nơi đó có chút không được tự nhiên.
Từ sau khi trở lại Tịch gia, từ trên xuống dưới nhà họ Tịch đều hi vọng cô và Mộ Thiên Sơ nhanh chóng thành một đôi.
Mộ Thiên Sơ cũng thật là, mỗi lời nói đều mang theo một phần tình ý, rồi lại không giải thích rõ, cứ ám muội như vậy, làm cho cô ngay cả cự tuyệt cũng không có cách nào nói ra.
Nhưng cô thật sự không muốn hắn đặt tình cảm ở trên người cô.
cô không có khả năng đáp lại.
Mộ Thiên Sơ thông minh, nhận ra được cô trầm mặc một hồi lâu, liền không lộ ra dấu vết nói sang chuyện khác, "Như thế nào, đã mua được cái gì thích hợp chưa"
"Có một bộ y phục nhỏ rất đẹp, em đang xem xét."
Thời Tiểu Niệm nói sang chuyện khác theo hắn, chợt nghe bên cạnh có tiếng động vang lên.
Cô quay đầu, thấy nhân viên mặc đồng phục của trung tâm thương mại nói chuyện gì đó với các vị khách đang mua sắm, những vị khách kia đồng loạt được đưa ra ngoài trung tâm.
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn mọi người đồng loạt đi ra, đây là thế nào
Mộ Thiên Sơ ở đầu điện thoại kia cũng nghe đến tiếng vang, hỏi, "Bên em đang có âm thanh gì vậy"
"Em cũng không biết, mọi người đều bị mời ra khỏi trung tâm mua sắm, có khả năng là họ muốn sửa sang lại cái gì đi." Thời Tiểu Niệm nói rằng, "Em đi xem sao đã, em cúp điện thoại trước nhá."
"Được, bye bye, em ở trong nước phải cẩn thận đấy."
Mộ Thiên Sơ nói.
Cúp điện thoại, Thời Tiểu Niệm đi về phía bên kia, hỏi một nhân viên, "Xin hỏi đang có chuyện gì vậy"
Nhân viên nhìn thấy cô, lập tức cung kính mỉm cười, "Chúng tôi đang mời mọi người đi làm một cuộc khảo sát, tiểu thư, mời cô cứ tiếp tục đi dạo."
"…"
Tiếp tục đi dạo.
Không cần mời cô làm bài khảo sát sao
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục trở lại gian hàng để xem đồ cho trẻ em.
Con thỏ nhỏ này thật đáng yêu, còn có hai lỗ tai thật dài, đặc biệt đáng yêu.
Này đôi giày nhỏ này cũng rất xinh.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó chọn, chợt phát hiện tiếng vang đã ngừng lại, xung quanh đặc biệt yên tĩnh.
Cô xoay người, nhìn sang xung quanh không một bóng người, đặc biệt yên tĩnh, trung tâm thương mại vừa lớn vừa trống trải, nhân viên các kệ hàng cũng không thấy đâu.
Chỉ còn một mình cô
Thời Tiểu Niệm nhìn về bốn phía, đến lúc này, rốt cục cô mới phát hiện có gì đó không đúng.
Cô quay người đang muốn đi, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tiếng giày da của nam đạp ở trên mặt đất.
Rõ ràng âm thanh còn đang ở rất xa, nhưng một khắc này cô lại nghe đặc biệt rõ ràng.
"Bộp."
Chiếc giày nhỏ trong tay cô rơi xuống đất.
Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng đờ đứng tại chỗ, khuôn mặt thanh nhu trở nên nhợt nhạt, đôi mắt khẽ dại ra.
Tiếng bước chân kia trở thành âm thanh duy nhất vang lên ở bên tai của cô, cô thậm chí còn không nghe được tiếng hít thở của chính mình, nhưng cô lại nghe đặc biệt rõ tiếng bước chân kia.
Mỗi một bước đi đạp ở trên mặt đất cũng giống như đạp ở trong lòng cô.
Cô đứng ở nơi đó, như hóa thành một pho tượng.
"…"
Thời gian như ngừng lại.
Có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Thời Tiểu Niệm, sắc mặt của cô trắng xám, lông mi nhè nhẹ run rẩy, đôi mắt màu đen khinh động.
Rất lâu sau, cô chậm rãi quay đầu lại.
Trong tầm mắt của cô, cây phong được bố trí ở giữa đại sảnh, một bóng người cao to chậm rãi đi về phía cô từ điểm cuối cùng kia, đôi giày da màu đen đạp ở trên sàn phát ra tiếng vang trầm nặng, đôi chân thon dài bước từng bước một, li quần thẳng tắp, chiếc áo sơ mi màu xám bạc được là phẳng phiu, Âu phục được cắt may hoàn hảo khoe ra vóc người hoàn mỹ của hắn, khí thế mạnh mẽ, chiếc lá phong vàng cam rơi xuống trên người hắn.
Hắn từ từ cuối con đường lá phong đi tới.
Cái bóng người kia… đã từng khiến cho cô ngày nhớ đêm mong.
Những ngày đầu bị vây ở tháp cao, mỗi ngày mỗi đêm cô đều ngóng trông, có thể hắn sẽ đến bất ngờ, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, kéo tay cô rời khỏi nơi đó.
Cô còn vọng tưởng, hắn còn yêu cô… yêu đến sâu sắc, hắn sẽ đến cứu cô.
Thế nhưng cô không đợi được hắn, đáp lại sự mong chờ của cô chỉ là tin tức hắn đính hôn với Mona, mà cô lại nằm ở trên bàn đẻ oằn mình chịu từng cơn đau đẻ sinh ra hai bảo bảo.
Từ hi vọng đến tuyệt vọng, thời gian chỉ nửa năm.
Tình cảm giành cho hắn, cũng bị thời gian ăn mòn theo từng ngày, đến bây giờ đã hóa thành hư không.
"…"