Chương 376: Cắn vai cô

Editor: shinoki

Cô cho tới bây giờ cũng chỉ là cho hắn kéo chân sau.

Chuyện Tịch Ngọc cho cô biết, đoạn đường bọn họ phải đi tiếp sẽ phủ đầy gai.

Biết rõ sẽ đi đến chảy máu chân, cũng không nên đi.

"Em đang giới thiệu phụ nữ cho anh?" Cung Âu cười lạnh một tiếng.

"Cung Âu, chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua, chúng ta cũng nên có cuộc sống mới." Thờì Tiểu Niệm nhìn hắn nói.

"Chuyện giữa chúng ta dễ dàng nói qua liền qua như vậy sao? Chúng ta còn có cặp sanh đôi!"

Cung Âu lạnh giọng nói.

Cặp sanh đôi.

Nhắc tới hai đứa bé, Thờì Tiểu Niệm càng dùng sức nắm chặt tay mình, cuối cùng nói, "Em nghĩ rồi, chúng ta như vậy, một người một ngả, những gia đình ly hôn đều không phải như vậy sao?"

Cô không tin tưởng Cung gia, nhưng nếu như Cung Âu nguyện ý chăm sóc tốt cho con, cô nguyện ý buông tay.

"Gia đình ly hôn? A." Cung Âu đùa cợt nhìn cô, "Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn! Theo như lẽ thường mà nói, em nên đã kết hôn với anh?"

Đúng vậy.

Thiếu chút nữa.

Thiếu chút nữa bọn họ liền kết hôn rồi.

"Cung Âu, anh lựa chọn chia tay, em lựa chọn duy trì quyết định ban đầu của anh, chúng ta huề nhau. Anh không thể chỉ cho phép anh nói chia tay mà không tôn trọng quyết định của em."

Thờì Tiểu Niệm chăm chú nhìn hắn lạnh nhạt nói.

Thanh âm của cô quá nhẹ, quá nhạt, quá lạnh lùng.

"..."

Cung Âu cắn răng, sắc mặt khó coi.

Cô lại muốn nói hắn bá đạo? Chẳng lẽ hắn không thể quay đầu? Cô dựa vào cái gì không cho hắn quay đầu ?

"Anh đã ra ngoài lâu rồi, mau đi về nghỉ ngơi đi. Em đi đây." Cô không có cách nào nhìn mặt hắn.

Cô chống đở không nổi nữa.

Cô sợ nói thêm gì nữa, sẽ mềm yếu khóc lên trước mặt hắn, cô không thể khóc, chí ít là bây giờ, không thể.

Thờì Tiểu Niệm xoay người rời đi, mới đi được hai bước, cánh tay bị Cung Âu từ sau hung hãn nắm chặt trở về, cô kinh ngạc quay đầu, đôi tròng mắt đen của Cung Âu âm trầm trợn mắt nhìn cô, "Huề nhau? Thờì Tiểu Niệm, anh nói cho em biết, giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nào huề nhau!"

Nói xong, Cung Âu đưa tay dùng sức xé áo trên vai cô, giống như động tác mới vừa rồi của cô, chẳng qua là mạnh hơn.

"..."

Thờì Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mở to mắt, nửa vai trắng nõn lộ ra dưới ánh mặt trời.

Một giây kế tiếp, Cung Âu cúi đầu xuống cắn bả vai cô, răng đâm sâu vào.

"A."

Thờì Tiểu Niệm đau đến khóe mắt co quắp, môi run rẩy than nhẹ, nhưng cô không giãy giụa, chỉ đứng yên, mặc cho Cung Âu cắn.

Cung Âu vùi đầu trên bả vai cô, há miệng hung hãn cắn, không lưu lại một chút tình cảm, phát tiết hận ý trong lòng, hắn điên cuồng như dã thú, cần máu tươi để san bằng nội tâm trống rỗng.

Trên người cô mang theo một mùi thơm thoang thoảng.

Giống như một luồng gió mát phảng phất trước mũi hắn, khiến hắn nổi điên.

Hắn không để ý hết thảy mà cắn, cắn đến bả vai cô chảy máu, môi nếm được mùi máu tươi của cô.

Máu của cô có vị ngọt.

"..."

Thờì Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đau đến thân thể hơi run rẩy.

Cung Âu chôn mặt trên vai cô, dùng sức ngửi mùi thơm trên người cô, thưởng thức mùi máu tươi của cô.

Cô hận hắn như vậy, cô không gặm nhấm được máu tươi của hắn, nhưng hắn nếm được cô.

Hắn thưởng thức, hô hấp trở nên càng ngày càng nặng, môi mỏng run sợ, từ từ đứng lên, một cánh tay đặt lên người cô, dùng sức ôm lấy cô, ngón tay dùng hết khí lực túm lấy quần áo co.

Cô không động, không giãy giụa, người đã đau đến sắc mặt tái nhợt.

Cô cứ đứng như vậy, mặc cho hắn làm xằng làm bậy, cũng không kêu hắn dừng lại.

Rất lâu.

Thờì Tiểu Niệm quên đã trải qua bao lâu, Cung Âu mới chậm rãi buông miệng, ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, môi mỏng dính máu tươi của cô, đôi tròng mắt đen trợn mắt nhìn gương mặt của cô tái nhợt, chặt chẽ trợn mắt nhìn, muốn nhìn ra một chút đầu mối từ cô trên mặt.

"Em tại sao không rơi nước mắt?"

Cung Âu trợn mắt nhìn cô hỏi, hai tay thon dài nâng mặt cô lên, ngón tay ấm áp lau mặt cô mấy lần, nhưng cũng không lau được một giọt nước mắt nào.

Bọn họ đang nói chuyện tách ra cả đời.

Hắn cắn cô khiến miệng tổn thương nặng nề, cô lại không có một giọt nước mắt.

"..."

Thờì Tiểu Niệm cứng đờ đứng ở trước mặt hắn, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn hắn.

"Tại sao không có nước mắt?" Cung Âu tra hỏi, hai tay dùng sức nắm mặt cô, "Em không đau sao? Em có biết bây giờ anh vô cùng đau đớn không?"

Hắn rất đau.

Cô tại sao không đau?

Thờì Tiểu Niệm nhìn hắn, chậm rãi nói, "Có lẽ thời gian đau đớn nhất của em đã qua."

Đau hơn cô cũng từng trải qua.

Bây giờ, cũng không tính là đau.

"Thời gian đau đớn nhất?" Cung Âu tái diễn lời cô, trên môi còn dính máu của cô.

"Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đã phai nhạt trong sinh mệnh đối phương, không đau." Thờì Tiểu Niệm gật đầu, đẩy tay hắn ra, "Cung Âu, trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, em đi đây."

"..."

Cung Âu đứng ở nơi đó, lần đầu tiên đờ đẫn giống như kẻ ngu, mặc cho cô đẩy tay mình ra.

Thờì Tiểu Niệm chỉnh lại quần áo của mình, đầu ngón tay đụng phải vết thương, đau, rất đau.

Cô xoay người, từng bước từng bước rời đi.

Cung Âu nhìn bóng lưng cô, một khắc này, bóng lưng của cô khiến hắn đau đến nghẹt thở.

Kết thúc sao? Mọi thứ đều kết thúc?

"Thờì Tiểu Niệm!"

Cung Âu đột nhiên hướng về phía bóng lưng cô la lớn, trong thanh âm từ tính lộ ra vẻ sợ hãi.

Cái loại sợ hãi đó vốn không thuộc về hắn.

"..."

Thờì Tiểu Niệm dừng bước.

"Thờì Tiểu Niệm, em biết anh bị chứng cố chấp, anh nói cho anh biết, anh không nói kết thúc, cũng không ai có thể nói!" Cung Âu hầm hừ nói, rõ ràng là uy hiếp, nhưng mang nồng nặc vẻ không tự tin.

"..."

Thờì Tiểu Niệm đứng ở nơi đó ngừng mấy giây, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Nên kết thúc cuối cùng cũng phải kết thúc.

Cô quyết định đều tốt cho bọn họ, bọn họ đều cần bắt đầu lại, đừng cố chấp nữa.

...

Thờì Tiểu Niệm từ trong hoa viên đi ra, đi được mấy bước, cô dừng lại.

Cách đó không xa, Mona đứng dưới đèn đường nhìn cô, trong đôi mắt màu nước biển lam có nồng nặc ghen tị, còn có một màn bi thương rõ ràng.

Thờì Tiểu Niệm nhìn cô ta một cái, không có tiến lên chào hỏi, vội vả rời đi.

"Thờì Tiểu Niệm, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới rời khỏi Cung Âu?" thanh âm của Mona truyền tới sau lưng cô.

"..."

Thờì Tiểu Niệm không quay đầu lại, tự ý rời đi, tay xuôi ở bên người hơi buông, trong lòng bàn tay đã là một mảnh máu.

Mona nhìn bóng lưng cô, trên mặt có tịch mịch, hơn nửa năm, không nghĩ tới đính hôn đều không thể khiến cho bọn họ ngừng dây dưa.

Phải tới lúc nào cô mới có thể chân chánh lấy được tình cảm của Cung Âu.

Mona thu hồi tầm mắt, vén tóc vàng đến sau tai, đi tới hậu hoa viên, đi vào đình.

Vừa đi vào, Mona liền sững sốt, Cung Âu tựa vào cây cột ngồi dưới đất, một tay chống trán, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không có một chút ánh sáng, trên môi mỏng dính một chút máu tươi, làm cho không người nào có thể tưởng tượng vừa xảy ra chuyện gì.

Cùng Thờì Tiểu Niệm ở chung một chỗ, Cung Âu không phải vui vẻ đến điên sao, tại sao lại là cái bộ dạng này.

Mona đứng ở nơi đó, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên như biết gì đó, trong đôi mắt màu nước biển lem hiện lên một nụ cười châm biếm.

Cô đi tới chỗ Cung Âu, ngồi chồm hổm xuống cạnh hắn, thanh âm ôn nhu, "Tạ viện trưởng bảo anh đi kiểm tra thân thể, đi thôi."

"Tôi không kiểm tra!"

Cung Âu hung hãn đẩy tay cô ra.

"Còn có chuyện của công ty, Phong quản gia nói công ty có văn kiện chờ xử lý, liên quan tới người máy Mr Series." Mona đứng bên người hắn, hai chữ người máy tăng thêm trọng âm.

Cô là một bác sĩ tâm lý, cô hiểu, người máy đối với Cung Âu có nhiều chấn động.

Quả nhiên, nghe đến người máy, Cung Âu buông tay mình xuống, đôi mắt lạnh lùng liếc cô một cái, người từ dưới đất đứng lên đi ra ngoài.

"Em đỡ anh đi."

Mona ôn nhu nói.

Cung Âu hất tay cô ra.

Khí lực của hắn lớn đến lợi hại, Mona bị hắn hất thiếu chút nữa ngã xuống.

Mona không tức giận đi lên phía trước, cẩn thận thăm dò, "Cung Âu, anh không sao chứ? Tâm tình anh không tốt sao?"

"Thấy cô tâm tình tốt mới lạ!"

Cung Âu lạnh lùng nói.

Nghe vậy, sắc mặt Mona có chút khó coi, cô lần nữa bị hắn làm nhục, đối với hắn mà nói, cô có cũng được không có cũng được sao, "Cung Âu, anh là người đàn ông duy nhất có thể đạp lòng kiêu ngạo của em xuống đất."

Cung Âu đi về phía trước.

"Tại sao anh nhất định phải đối xử với em như vậy? Em làm anh tổn thương sao, anh muốn em đính hôn em cũng đồng ý, không một chút do dự, ngay cả chuyện anh hành hạ tinh thần em cho tới bây giờ em đều gạt mọi người giúp anh, cũng gạt mọi người chuyện của anh trai anh." Mona đi tới trước mặt hắn, hai tròng mắt bi thương nhìn hắn, "Em làm còn chưa đủ đúng không? Lúc nào anh mới có thể nhìn đến sự tồn tại của em?"

Cô rốt cuộc không bằng Thờì Tiểu Niệm ở chỗ nào ?

Cô còn phải làm đến mức nào, hắn mới có thể phát hiện cô tồn tại.

"..."

Cung Âu dừng bước lại, cặp mắt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng khẽ động, "Tại sao người hận tôi không phải là cô?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện