Chương 392: Chụp ảnh kỉ niệm trăm ngày

Editor: shinoki

Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, Mona cầm ô màu vàng đi tới phía cô, đi tới mái hiên thì cụp ô lại.

Người Mona bị ướt một nửa.

Cho dù cả người chật vật, tư thái của Mona vẫn cao quý, cằm hơi hếch lên, tóc dài màu vàng gạt qua một bên, cặp mắt màu nước biển lam khinh miệt nhìn về phía cô, mở miệng chính là một hớp tiếng Trung lưu loát, "Thời Tiểu Niệm, không nghĩ tới cô thật thức thời, không có đi ra."

Lúc xuống xe, Mona đã thấy Thời Tiểu Niệm.

Rất hiểm.

Nếu như cô tới trễ hơn Thời Tiểu Niệm một bước, Thời Tiểu Niệm che ô đi tới trước mặt Cung Âu, vậy cục diện tối nay sẽ hoàn toàn ngược lại.

Thời Tiểu Niệm không hơi sức dây dưa với Mona, nhặt ô từ dưới đất lên chuẩn bị rời đi.

Mới vừa bước được một bước, thanh âm của Mona vang lên ở sau lưng cô, "Tại sao cô phải trở lại S thị? Trên thế giới có nhiều nơi như vậy, cô dựa vào cái gì mà sống ở chỗ này?"

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, từ từ xoay người lạnh lùng nhìn về phía Mona, "Mona, tôi ở đâu cũng không liên quan tới cô."

"Cô ở chỗ này, Cung Âu sẽ không tốt, cô và người yêu của mình ra nước ngoài tiêu diêu tự tại không tốt hơn sao ? " Mona nói, động khởi để cho Thời Tiểu Niệm rời đi, "Tiểu Niệm, cô rời đi, giữa chúng ta còn có thể có mấy phần tình cảm."

Bất kể nói thế nào, cô và Thời Tiểu Niệm cũng từng là bạn tốt trong một khoảng thời gian ngắn.

Tình cảm?

Thật là buồn cười, bất quá chỉ là một mặt nhắc nhở cô nên thức thời, nếu không thì chờ bị đối phó, cô nghe sao không hiểu.

"Mona, cô sợ ư?" Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Mona cười hỏi, đôi mắt ửng đỏ.

"Tôi sợ cái gì?"

Mona kiêu ngạo hỏi ngược lại.

Cô là vị hôn thê của Cung Âu, cô là Đại tiểu thư Lancaster, là thiên chi kiêu nữ.

Trên đời này có mấy người có thể nói cô sợ?

"Kẻ cướp không có gánh nặng trong lòng, mà người giữ của lại sợ hãi." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, "Không phải sao?"

"Tôi sợ cô cướp?" Mona khinh thường cười một tiếng, ánh mắt muốn nhiều khinh miệt thì có nhiều khinh miệt.

"Không sợ thì sao cô còn đứng ở chỗ này?"

Không sợ sao sẽ tận lực để cảnh cáo cô?

Loại sợ hãi này cô hiểu, lúc Mona xuất hiện, cô cũng vậy, hoang mang, bất an.

"..."

Ý cười Mona trong mắt có chút cương, ngón tay nắm chặt cán ô.

Thời Tiểu Niệm nhìn cô, từ từ thu lại nụ cười, giọt nước từ mái tóc dài rơi xuống, "Cho nên, Mona tiểu thư, xin đừng dở bất kỳ thủ đoạn gì với tôi hoặc người nhà của tôi, ép tôi, tôi sẽ khiến cô sợ hơn đấy."

Mona đứng thẳng, giống như nghe được một chuyện tiếu lâm, "Dựa vào thế lực của Tịch gia các người sao? Bất quá chỉ là gia tộc thần bí có đảo nhỏ, có thể khiến tôi sợ sao?"

Thời Tiểu Niệm đến gần Mona, bả vai dán sát bả vai cô ta.

Lạnh như băng chống với lạnh như băng.

Giống như hai khối hàn băng chạm nhau vậy.

"Ép tôi, tôi sẽ trở về bên cạnh Cung Âu." Thời Tiểu Niệm nghiêng mặt sang bên, con ngươi lãnh đạm nhìn Mona, "Đây mới là điều cô sợ nhất đúng không? Là điều cô và Cung gia sợ nhất."

"Cô..."

Mona không vui nhìn về phía cô, lại không nói ra lời.

Từ lúc nào, Thời Tiểu Niệm lại nắm được xương sườn mềm của cô.

"Cô đã từng nói với tôi một câu nói, tôi vẫn nhớ như in." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, "Cô nói, đối thủ của tôi không phải cô, mà là Cung Âu. Bây giờ, tôi trả lại y nguyên những lời này cho cô."

"Tôi dĩ nhiên sẽ nắm chặt Cung Âu, chúng tôi rất nhanh sẽ cử hành đại lễ đính hôn, Cung gia đã định ngày, là giữa tháng sau."

Con ngươi màu xanh lam của Mona lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Tin tức này không phải là tin tức bất ngờ gì nhưng thân thể Thời Tiểu Niệm lại cứng đờ.

Giữa tháng sau.

Thật nhanh.

Cũng tốt, đến khi đó, chắc Cung Âu có thể thu tâm, có thể chân chánh tốt, hưởng thụ cuộc sống thực sự của hắn.

"Ngủ ngon, tiểu thư quý tộc tôn quý."

Thời Tiểu Niệm hướng cô gật đầu một cái, xoay người rời đi.

"..."

Mona đứng yên thật lâu, rất lâu, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ bị đánh bại.

Hôm nay cô lại không tìm được một chút cảm giác thắng lợi trên người Thời Tiểu Niệm.

Nhưng cô có thể nhìn ra được, Thời Tiểu Niệm quả thật không có tâm tư trở lại bên người Cung Âu, vậy thì tốt.

Hy vọng đại lễ đính hôn được tiến hành thuận lợi.

...

Thời Tiểu Niệm một đêm không ngủ.

Cho đến buổi sáng sau khi nhận được một tin nhắn ngắn mới ngủ.

Mưa rơi trước cửa sổ, cô nằm trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, điện thoại để bên cạnh, màn hình điện thoại vẫn sáng, đang dừng ở ứng dụng tin nhắn, có ba tin nhắn ——

{Thời tiểu thư, thiếu gia chỉ là có chút cảm mạo, cộng thêm chấn động não không nằm viện, dẫn đến có chút nhức đầu ù tai, không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt, yên tâm đi. }

{ Cám ơn Phong quản gia, đừng nói cho hắn tôi hỏi những thứ này. }

{ Tôi biết rồi, Thời tiểu thư. }

Thời Tiểu Niệm nằm trên giường ngủ bất mãn một giờ, cửa bị gõ, thanh âm của Từ Băng Tâm truyền tới, "Tiểu Niệm, sao chưa dậy, mấy giờ rồi, dậy ăn sáng, mẹ và Thiên Sơ đang chờ con đấy."

"Con biết rồi, mẹ."

Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, trong mắt hiện lên mệt mỏi.

Cô từ trên giường ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường, có thể là do một đêm không ngủ, thân thể cô mềm nhũn, không có một chút khí lực.

Đi vào phòng tắm, Thời Tiểu Niệm rửa mặt qua loa một chút, thay quần áo ở nhà ra rồi đi ra.

Vừa vào phòng khách, Thời Tiểu Niệm thấy Mộ Thiên Sơ đứng ở giữa ôm tiểu Quỳ, ôm cô bé quay tới quay lui, tiểu Quỳ phát ra thanh âm "Hì hì", nghe rất đáng yêu.

Mộ Thiên Sơ ôm tiểu Quỳ quay một vòng, thấy Thời Tiểu Niệm cách đó không xa, khoé môi câu lên một độ cong, hắn mặc áo sơ mi trắng, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

"Dậy rồi sao, Tiểu Niệm."

Mộ Thiên Sơ nói.

" Ừ, buổi sáng tốt lành." Thời Tiểu Niệm gật đầu, sau đó hướng Mộ Thiên Sơ đi tới, nhận lấy tiểu Quỳ ôm vào trong ngực.

Tiểu Quỳ mới được ba tháng, vừa tiến vào ngực cô, tiểu Quỳ liền thoải mái ngáp một cái, buồn ngủ.

"Trẻ con thật là tham ngủ."

Mộ Thiên Sơ lúc nói lời này, giọng không khỏi cưng chiều.

" Ừ." Thời Tiểu Niệm gật đầu.

"Đúng rồi, tiểu Quỳ đã được hơn trăm ngày, không bằng chúng ta mang con bé đi chụp ảnh trăm ngày?" Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên đề nghị.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, còn chưa nói gì, Từ Băng Tâm đi tới, lên tiếng hỏi, "Chụp ảnh trăm ngày?"

" Đúng, ở Trung quốc cái gì cũng chú trọng số chẳn, khi đứa trẻ đã qua một trăm ngày, rất nhiều chủ nhà lựa chọn chụp ảnh trăm ngày để lưu làm kỷ niệm." Mộ Thiên Sơ giải thích cho cô nói.

Từ Băng Tâm vừa nghe liền rất hứng thú, "Cách kỷ niệm này không tệ, vậy chúng ta cũng giúp tiểu Quỳ chụp chứ?"

Mộ Thiên Sơ gật đầu, " Được, vậy bây giờ cháu sẽ hẹn nhiếp ảnh gia, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ lên đường."

Không có nhiều thời gian như vậy.

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, hỏi, "Hôm nay anh có rảnh không?"

Cô cho là Mộ Thiên Sơ lại giống như lần trước vậy, đuổi máy bay trở lại ở thêm một đêm, lại muốn trở về Ý gấp.

"Anh có thể ở lại nước một tuần." Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói.

Nghe vậy, Từ Băng Tâm ôm chầm Thời Tiểu Niệm liền mừng rỡ nói, "Vậy thì tốt quá, Tiểu Niệm của chúng ta từ khi đến S thị cũng không vui vẻ gì, bác lớn tuổi rồi, không biết dỗ con bé, Thiên Sơ cháu vừa vặn bồi Tiểu Niệm."

"Mẹ..."

Thời Tiểu Niệm rất bất đắc dĩ.

Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt bọn họ, thanh âm ưu nhã êm tai, "Cháu không thể cùng bồi hai người phụ nữ xinh đẹp được sao sao?"

"Cháu, đứa nhỏ này." Từ Băng Tâm bị dụ rất là vui vẻ, nhìn Thời Tiểu Niệm nói, "Tốt lắm, chúng ta ăn sáng, ăn xong chúng ta cùng đưa tiểu Quỳ đi chụp ảnh kỷ niệm trăm ngày. "

"..."

Thời Tiểu Niệm ngay cả đường cự tuyệt cũng không có.

Ăn xong sau bữa ăn sáng, đoàn người cả nhà bọn họ, ngay cả nữ hầu, chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ em và bọn cận vệ đồng loạt ra khỏi toà nhà C, ngồi lên xe rời khỏi thiên chi cảng.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe, không nhịn được nhìn ghế dài trước đài phun nước.

Phía trên trống rỗng.

Lại không có mưa to, cũng không có người đàn ông ngồi trong mưa.

Thời gian này, Cung Âu hẳn là đang nghỉ ngơi cho khỏe, không sao là tốt.

Xe lái ra khỏi tiểu khu Thiên chi cảng, Mộ Thiên Sơ đã hẹn một nhiếp ảnh gia người nước ngoài rất có danh tiếng, là người Ý, giỏi chụp ảnh cho trẻ em, hắn mở một ảnh lầu ở S thị, nhưng hiếm khi mở cửa, trừ phi là hứng thú.

Vừa đi vào ảnh lầu, Thời Tiểu Niệm liền thấy trên tường treo hình đại phúc, tất cả đều là tác phẩm của nhiếp ảnh gia này, đứa trẻ trong hình rất đặc sắc, ngay cả đứa trẻ vừa mới sanh ra cũng chụp rất có linh khí.”

"Có thiên sứ nhỏ tới."

Nam sinh trẻ tuổi người Ý từ trên thang lầu màu trắng chạy xuống, trực tiếp vọt tới trước xe trẻ sơ sinh, thấp mắt nhìn tiểu Quỳ trong xe, hưng phấn hỏi, "Là con lai sao?"

Đây chính là nhiếp ảnh gia.

"Không tính là vậy, cách mấy đời rồi."

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói.

Bà nội Cung Âu là quý tộc Anh quốc, ông nội là người Anh gốc Hoa, con lai hẳn là cha Cung Âu, dung mạo Cung Âu thiên về phương Đông nhiều hơn, chỉ có một chút đường nét miễn cưỡng có thể nhìn ra cảm giác con lai.

Đến thế hệ Tiểu Quỳ càng không thể nói là con lai, đã bị dòng máu phương đông của bọn họ tẩy sạch rồi.

"Tôi thích ngũ quan của cô bé, rất có mùi vị. Các người mạnh khoẻ, tôi là nhiếp ảnh gia Mễ Lặc."

Nam sinh nói, lúc này mới thu hồi lại tầm mắt từ trên người tiểu Quỳ, hỏi thăm sức khỏe Mộ Thiên Sơ, đàm luận chi tiết chụp ảnh.

Thảo luận xong, Mễ Lặc giơ máy ảnh lên hướng về phía tiểu Quỳ thử các góc độ, khắp người hưng phấn, "Thật lâu không chụp thiên sứ nhỏ xinh đẹp như vậy, chúng ta ra ngoài chụp đi, chụp một album thiên sứ nhỏ với thế giới tự nhiên. "

Thời Tiểu Niệm và Từ Băng Tâm, Mộ Thiên Sơ liếc nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện