Chương 460: Cung Âu, anh không cảm thấy kỳ quái sao ?

Editor: shinoki

Đúng, lời này nghe là giống như thiên phương dạ đàm*, nhưng cũng không thể thử vào hôm nay, hôm nay là sinh nhật Cung Âu.

(Thiên phương dạ đàm: Ý nói những chuyện quá hoang đường, không thực.)

Thời Tiểu Niệm sờ người mình.

Hôm nay cô mặc váy, cũng không cầm túi, không mang điện thoại theo người.

"..."

Tạm thời không ra được.

Thời Tiểu Niệm đi tới đi lui trong phòng, trong lòng có chút lo lắng, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

...

Đế quốc pháo đài, trong phòng nghỉ ngơi an tĩnh không tiếng động, ánh mặt trời chiếu vào chậu hoa trước cửa sổ, hoa nở rộ, vô cùng rực rỡ.

Mona đang đứng giữa phòng nghỉ, ngửa đầu nhìn mọi thứ xung quanh.

Nơi này, cô đã từng cũng ở một thời gian.

Khi đó, cô cho rằng nữ chủ nhân của nơi này sớm muộn gì cũng là mình, không nghĩ tới cảnh còn người mất, mọi thứ đều thay đổi.

Cái gì cũng đều thay đổi.

"Nếu như tôi là cô, tôi sẽ đào hố chôn sống mình, còn tốt hơn là bị xấu hổ mất mặt."

Một thanh âm âm lãnh, khinh thường vang lên sau lưng cô.

Mona đứng ở nơi đó, trong đôi mắt xinh đẹp màu nước biển lam lướt qua khó chịu cùng đau thương, một giây kế tiếp, cô điều chỉnh cảm xúc, cười xoay đầu lại nhìn về trước.

Cung Âu đứng ở cửa lạnh lùng nhìn cô ta, một tầng khói mù bao phủ trong mắt.

"Cung Âu, em tới chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Mona cười nói.

"Cảm ơn, mời cô cút ra khỏi tầm mắt của tôi, đó chính là món quà dành cho tôi."

Cung Âu âm trầm nói.

"Nếu em không thì sao?"

Mona hỏi ngược lại.

"Đây là chỗ của Cung Âu tôi, muốn cô cút có bao nhiêu khó khăn?"

Cung Âu từ từ đi về phía cô, đi từng bước từng bước tới cô trước mặt, con ngươi âm trầm, bỗng dưng đưa tay ra bóp cổ cô ấn vào vách tủ.

"Ách."

Mona nặng nề đụng vào tủ, cổ bị Cung Âu bóp vào chỗ chết, bóp mặt cô ta nhất thời đỏ lên, khó thở, cô đưa tay giữ tay hắn lại.

Nhưng Cung Âu vẫn không nhúc nhích, dùng sức bóp cổ cô ta, khuôn mặt anh tuấn từ từ ép tới gần cô ta, đôi tròng mắt đen âm trầm nhìn chằm chằm mặt cô ta, "Vốn tôi cũng sắp quên mất cô, cô lại xuất hiện, nếu không phải đấu súng, cô rất muốn đối kháng với tôi sao?"

Nói xong, Cung Âu hơi buông tay ra, giữ lại cho cô ta một chút hơi sức để nói chuyện.

"Em chỉ theo chân bác gái tới mà thôi."

Mona thở hổn hển nói, mới vừa nói xong năm ngón tay Cung Âu chợt xiết chặt lại, bóp cổ cô ta không nói ra lời.

Trong mắt Mona dâng lên sợ hãi, đưa tay nắm cánh tay hắn, ánh mắt Cung Âu rơi trên tay cô ta, không vui nhíu mày lại, "Bỏ tay cô xuống, đừng để người tôi dính mùi khó ngửi của cô."

Mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng.

Hắn không muốn Thời Tiểu Niệm ngửi được trên người hắn mùi của phụ nữ khác.

Hai tròng mắt Mona nhìn tia âm lệ trong mắt hắn, biết hắn không phải đùa, vì vậy buông hai tay xuống.

Cô phối hợp, Cung Âu hơi buông lỏng tay một chút.

Một giây kế tiếp, Cung Âu nắm cổ cô ta hung hăng ném xuống đất không chút thương tiếc.

Mona lập tức té lăn trên đất, giống như một vật bị tiện tay ném đi, cả người đau nhức, bộ váy hoa lệ xộc xệch, chật vật.

"Mona Lancaster! Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi, đừng xuất hiện trong tầm mắt Cung gia! Cút!" Cung Âu đứng ở nơi đó, tròng mắt đen âm trầm trừng cô ta, thanh âm tràn đầy từ tính, nhưng lại tràn đầy âm lệ, giống như tiếng vang từ địa ngục ma quỷ, mỗi một tiếng đều như muốn uống máu ăn thịt người ta vậy.

"..."

Mona té xuống đất thở hổn hển.

Cung Âu lạnh lùng trợn mắt nhìn cô, xoay người muốn đi, thanh âm của Mona vang lên trong phòng nghỉ, "Cung Âu, bệnh anh đang nặng dần, trước kia anh nổi giận cũng không đến mức này."

Nói chưa đến hai câu đã bóp cổ cô, ném cô té lăn trên đất.

Nghe vậy, trên mặt Cung Âu giăng đầy mây đen, chợt quay đầu lại, hung ác trừng cô, "Cô còn muốn nếm thử mùi vị bị té một lần nữa?"

"Xem ra Tịch Tiểu Niệm thật sự rất yêu anh."

Đôi mắt màu nước biển lam của Mona chăm chú nhìn hắn, tay giữ cổ mình, trong giọng nói vẫn có một chút run sợ.

"Cô xứng nhắc tới cô ấy sao?"

Cung Âu lạnh lùng hỏi ngược lại.

"Cung Âu, anh không cảm thấy kỳ quái sao?" Mona từ sàn nhà đứng lên, hô hấp từng ngụm từng ngụm, suy yếu nói, "Thoái hôn, đổi cô dâu trong lễ đính hôn, chuyện đó lớn bao nhiêu, tại sao Cung gia quên đi như vậy, tại sao Lancaster quên đi như thế?"

Tròng mắt đen của Cung Âu hung ác nhìn cô ta, hoạt động khớp xương tay của mình.

Mona không phải là không sợ, lui về sau một bước, nhìn hắn tiếp tục nói, "Cung Âu, anh thông minh như vậy, không cảm thấy có gì không đúng sao? Cung Tước là người lòng dạ độc ác, anh hết lần này tới lần khác làm ông ấy mất mặt, ông ấy lạiông nói tiếng nào, thậm chí vì anh mà giao hảo với gia tộc em, cho gia tộc em lợi ích khá lớn."

"..."

"Theo như em biết, từ trước đến giờ Cung Tước rất nghiêm khắc với anh em anh, chưa bao giờ chủ động thu thập cục diện rối rắm cho các anh, từ trước đến giờ luôn muốn các anh tự xử lý tất cả mọi chuyện, xử lý đến khi ông ấy hài lòng mới thôi."

"Cô muốn nói gì?"

Cung Âu cười lạnh một tiếng, đi từng bước từng bước về phía cô, trong mắt chớp động một tia quỷ quyệt cùng sát ý.

"Anh đừng tới đây."

Mona không tự chủ được lui về phía sau, dựa vào cửa sổ, không thể lui được nữa.

"Cô sợ như vậy còn dám chạy trước mắt tôi?" Cung Âu khinh thường nhìn cô ta.

"Chẳng qua là em cảm thấy phải nói cho anh những chuyện này." Mona dựa vào cửa sổ nói, "Chẳng lẽ anh thật sự không cảm thấy kỳ quái một chút nào sao, tại sao Cung Tước lại có thái độ khác thường?"

"Cha tôi nói cho cô?"

Cung Âu âm lãnh nói.

"Cung Tước dĩ nhiên sẽ không nói cho em biết, chẳng qua là mẹ anh tình cờ nhắc tới với em, bệnh tình của anh trở nặng, chướng ngại tâm lý đã ảnh hưởng đến mọi phương diện của anh, hỏi em có biện pháp gì. Cho nên em cũng biết sơ sơ." Mona đứng ở nơi đó, khí lực nói chuyện vô cùng nhẹ, mang theo chút sợ hãi tiếp tục nói, "Cuối cùng bọn họ vẫn là cha mẹ yêu thương con trai mình."

"..."

Cung Âu âm trầm nhìn cô ta, tiếp tục bước từng bước một đến gần cô ta, mang theo khí tức ma quỷ, đưa tay về phía cô ta.

"Nhưng, sao bọn họ lại biết?" Thấy vậy, Mona lấy tốc độ cực nhanh nói.

"..."

Nghe vậy, tay Cung Âu dừng ở giữa không trung, hai tròng mắt âm lệ trợn mắt nhìn cô, "Nói tiếp!"

"Cái này cũng không phải là bệnh trên người, bệnh nặng thêm không phải ai cũng có thể nhìn ra được, người sống bên cạnh anh nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm thấy tính khí anh biến xấu, kém đi, không nghĩ tới là anh bệnh nặng, huống chi anh không sống cùng cha mẹ?" Mona nói, hô hấp có chút gấp rút, vẫn nhìn chằm chằm vào tay hắn.

Rất sợ bàn tay kia đột nhiên lại bóp cổ cô.

"Tiếp tục!"

Cung Âu từ môi mỏng bức ra hai chữ.

"Trừ phi là bác sĩ tâm lý như em mới nhìn ra được." Mona nhìn cặp mắt đen của hắn dần nổi lên tia máu nói, "Hoặc là, người hiểu một chút phương diện kiến thức này lại vô cùng thân mật với anh."

Nghe nói như vậy, Cung Âu chợt đưa tay về phía cô ta.

Mona sợ hãi ôm lấy đầu.

" Ầm!"

Cung Âu hung hăng tung một cú đấm lên bức tường sau lưng cô ta.

Mona sợ đến ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay chôn vào mái tóc dài màu vàng kim của mình, sau đó thấp giọng nói, "Thật ra thì em vốn không muốn nói cho anh biết, tránh cho anh biết Thời Tiểu Niệm ở sau lưng trả giá vì anh, tình cảm của anh đối với cô ấy lại rất sâu đậm."

"..."

Cung Âu đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, dù sao chúng ta cũng không có khả năng, coi như đây là quà em tặng sinh nhật anh đi." Mona ngồi chồm hổm dưới đất như cũ, khí hư nói, "Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là suy đoán của em, Thời Tiểu Niệm không phải là vì bệnh của anh, vì không muốn anh và Cung gia điên cuồng đấu tới đấu lui, mới đi cầu xin Cung gia."

"..."

Quả đấm của Cung Âu vẫn để ở trên tường, có một vệt máu đỏ tươi theo tường từ từ chảy xuống.

...

Sắc trời tối dần, ánh sáng hoàng hôn cách xa vạn trượng.

Thời Tiểu Niệm bị nhốt trong phòng cau mày lại, cô đã ở đây hơn ba giờ.

Cô là nữ chủ nhân nếu không đi ra sẽ bị người ta chỉ trích, Thời Tiểu Niệm sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, bỗng nhiên cửa được mở ra, Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại.

"Tịch tiểu thư, thì ra cô ở chỗ này."

Phong Đức đứng ở cửa, hướng cô cúi thấp đầu.

"Phong quản gia, có thể thấy ông thật là quá tốt." Thời Tiểu Niệm hướng hắn đi tới, vội vàng hỏi, "Cung Âu đâu, anh ấy ở chỗ nào, không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Thiếu gia tự giam mình trong phòng nghỉ ở phía trên, ai cũng không cho vào."

Phong Đức cau mày nói, quên nói Mona cũng ở trong.

"Tự giam mình?" Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, lo lắng nói, "Tôi đi xem một chút."

Hắn sao vậy?

"Tịch tiểu thư trước hay là cùng tôi ra ngoài đi, bữa tiệc sắp bắt đầu, nhưng... " Phong Đức ngăn cô lại, muốn nói lại thôi.

"Nhưng cái gì?"

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.

Phong Đức cau mày lại, "Cái đó, phu nhân và Tịch phu nhân đang đấu khẩu, tôi không dám kinh động thiếu gia, cho nên tôi tới tìm cô, tìm một hồi lâu rồi."

"..."

Đấu khẩu?

La Kỳ và Từ Băng Tâm?

Thời Tiểu Niệm cảm giác đầu mình sắp nứt ra rồi, La Kỳ không phải quý tộc sao? Mẹ cô lại là một người dịu dàng, tính tình ôn uyển, sao lại cãi nhau.

"Tôi đi xem xem rốt cuộc là thế nào?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện