Chương 469: Cô lựa chọn Cung Âu
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm bước vài bước đuổi theo, kéo tay hắn, "Cung Âu, anh phải trở về."
"Anh không quay về" Cung Âu phủ quyết, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô, giơ tay lên nắm cằm của cô, gương mặt tuấn bàng áp sát vào cô, tiếng nói từ tính, nói ra từng chữ từng chữ một, "Anh không chịu được cái cảm giác tách khỏi em lâu như vậy, em không quay về, anh cũng không ép buộc em, nhưng em cũng không thể xen vào việc anh ở đâu"
"Vậy N.E phải làm sao bây giờ"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Vậy anh không thấy được em, không ôm được em, không hôn được em thì phải làm sao bây giờ" con ngươi đen của Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, hỏi ngược lại.
Làm sao bây giờ
Đúng vậy, hiện tại trong mắt trong lòng của hắn chỉ có một mình cô, cô không ở cạnh hắn, hắn phải làm sao bây giờ.
Cái gì hắn cũng không quan tâm, cũng chỉ quan tâm một mình cô, cô không ở cạnh hắn, hắn phải làm sao bây giờ.
Thời Tiểu Niệm lặng im mà nhìn hắn, chậm rãi buông mắt xuống, thỏa hiệp nói, "Được, em trở về cùng anh."
"Theo anh mà không ở cùng mẹ em sao"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô hỏi.
"Ừ." Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, "Em sẽ đi cùng anh, giống như anh nói vậy, anh chỉ cần mấy ngày là có thể giải quyết được chuyện của N.E, chuyện của cha em cũng không nghiêm trọng như vậy, anh sẽ giúp ông trở về, đúng không"
"Đương nhiên"
Cung Âu đè đầu cô lại, cúi đầu ngậm môi của cô, tàn nhẫn mà hôn một cái, "Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền đi."
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô và Phong Đức đem bảo tiêu đã được phái tới đều đặt ở bên người Từ Băng Tâm, bao gồm cả bác sĩ của bọn họ cũng đều trực tiếp vào ở nhà chính, để chăm sóc cho Từ Băng Tâm.
Từ Băng Tâm muốn giữ Thời Tiểu Niệm lại, hiện tại là thời điểm bà đang rất hoang mang lo sợ, nhưng Thời Tiểu Niệm vẫn muốn đi theo Cung Âu về nước.
"Xin lỗi, mẹ, con sẽ về nhanh thôi."
Thời Tiểu Niệm áy náy ôm Từ Băng Tâm.
"Con cứ yêu hắn sao như vậy "
Sắc mặt của Từ Băng Tâm tái nhợt, suy nhược mà ngồi ở trên giường, không đành lòng để Thời Tiểu Niệm rời đi.
"Con yêu anh ấy, mà hiện tại anh ấy không thể rời bỏ con, mẹ."
Thời Tiểu Niệm cảm thấy thua thiệt với bà mà nói, lúc này giữa Từ Băng Tâm và Cung Âu, cô lựa chọn Cung Âu.
Lúc này, cô còn không biết mình đang làm một lựa chọn lớn liên quan đến cuộc sống sau này của cô, liên quan đến những người cô yêu thương.
"Ta không được sao, bên cạnh ta chỉ còn sót một đứa con gái là con thôi." đối với sự lựa chọn này của Thời Tiểu Niệm, Từ Băng tâm cảm thấy rất thất vọng.
"Người Cung Âu phái tới sẽ hảo hảo bảo vệ mẹ, con cũng đã an bài toàn bộ bác sỹ ở nhà chính, con cũng chọn mấy nữ hầu gái lanh lợi hầu hạ ở bên cạnh mẹ. Con chỉ đi mấy ngày thôi, sẽ lập tức trở về." Thời Tiểu Niệm nói.
"Quên đi, con thích đi thì đi đi."
Từ Băng Tâm bi thương thở dài.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu dắt ra khỏi phòng, Từ Băng Tâm ngồi ở trên giường nhìn bóng lưng của bọn họ cùng nhau rời đi, cảm thấy cực kỳ khổ sở, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Cả căn phòng, lập tức trở nên trống trải.
Cửa, một bóng người gầy gò xuất hiện tại nơi đó, khúm núm nhìn về phía bà, "Bá mẫu, chị không ở đây, con tới chăm sóc ngài, được không"
Là Thời Địch.
Ngoan ngoãn đến đáng thương- Thời Địch.
Nhìn người tầm tuổi của Thời Tiểu Niệm kia, Từ Băng Tâm miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó gật đầu, "Đến, đến bên cạnh bá mẫu đi, trò chuyện với ta."
"Tốt."
Thời Địch lập tức đi tới bên giường của bà ngồi xuống, cùng bà tán gẫu.
Trên phi cơ, rốt cục Thời Tiểu Niệm cũng không chống đỡ nổi nữa, cảm giác như vừa có giấc ngủ thật dài.
Vừa về tới Quốc Nội, Thời Tiểu Niệm đi theo Cung Âu trực tiếp đi tới trụ sở tập đoàn N.E, vừa vào công ty, người bên trong đang bận rộn xử lý lỗi hệ thống, ngay cả bước đi cũng vội vội vàng vàng.
Một đường đi vào, đã có một loạt các quản lý cấp cao và thư ký cầm tập tin hướng về Cung Âu báo cáo.
"Tổng giám đốc, lần này lỗ thủng quá lớn, e rằng việc sửa chữa sẽ rất khó khăn."
"Tổng giám đốc đây là những dữ liệu chúng tôi đã thu thập được, mời ngài xem qua."
"Tổng giám đốc, chúng ta nhận được rất nhiều cuộc điện thoại phàn nàn, các ban ngành liên quan mời ngài đứng ra giải thích, cần giải trình lỗi."
"Hiện nay tạm thời xuất hiện lỗ thủng lớn có liên quan đến các thông tin bảo mật, dẫn đến việc thất thoát một lượng tiền tài lớn, cụ thể có bao nhiêu người sử dụng đang bị thiệt hại chúng tôi còn đang thống kê."
Trong lúc này, Cung Âu buông lỏng tay của Thời Tiểu Niệm ra, cầm lấy một phần phân tập tin mà người bên cạnh đưa tới, vừa lật vừa lạnh lùng nói, "Đem người tổng phụ trách lần cập nhật này gọi vào phòng làm việc của tôi"
"Vâng, tổng giám đốc."
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng vội vã của Cung Âu, cô thấy ở trên máy bay hắn cũng không ngủ được bao nhiêu, không biết hắn có thể kiên trì được hay không.
Thời Tiểu Niệm xoay người, đi tới phòng trà nước, rót một tách cà phê sau đó đi về phía văn phòng tổng giám đốc.
Đẩy cửa một cái đi vào, Thời Tiểu Niệm đã nghe thấy Cung Âu đang cuồng loạn gào thét, "Ta con mẹ nó một năm nuôi ông nhiều tiền như vậy, cái loại lỗ thủng như thế này cũng có thể xuất hiện, có phải đầu óc của ông bị úng nước hay không, còn dám kéo toàn bộ tập đoàn xuống nước theo, ông đang ở đây làm cái thá gì"
Cung Âu độc miệng quở trách, từng lời nói đều khiến cho người ta thương tích đầy mình.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt, nhìn một người đàn ông mập mạp đứng trước bàn làm việc của Cung Âu, cúi đầu nghe chửi.
Cung Âu cầm lấy một phần tập tin ném về phía người kia.
Cú ném này rất ác, vết máu từ đầu của người đó chảy xuống.
"…"
Thời Tiểu Niệm cả kinh.
"Tổng giám đốc, lần này đúng là sai lầm của tôi, nhưng ngài cũng không cần ác như vậy chứ, dù sao tôi cũng đã ở công ty nhiều năm, cũng có không ít công lao." Người đàn ông kia đưa tay sờ vết máu trên đầu mình nói.
"Ông còn dám cãi lại" Cung Âu từ trên ghế đứng lên, hai tay đập mạnh xuống bàn, hai mắt âm lệ trừng mắt hắn, "Ngươi có biết sai lầm lần này hại N.E tổn thất bao nhiêu tiền hay không, căn bản loại lỗ thủng như thế này cũng không thể phát sinh dễ dàng như vậy được, học sinh tiểu học cũng nhìn thấy được chỗ này có vấn đề, ta cho ông biết, ông và mấy người quản lý cùng cấp cứ chờ thuê luật sư đi, ta sẽ khởi tố các ông, các ông đều cmn chờ ăn cơm tù đi"
Cung Âu quát, lửa giận thiêu đốt toàn thân.
"Vậy thì khởi tố đi, ngồi tù cũng được. Theo tổng giám đốc nhiều năm như vậy, tôi vẫn làm việc cẩn thận từng li từng tí một, tổng giám đốc thông mình như vậy, liếc mắt có thể thấy được vấn đề, nhưng tôi không thấy được, tôi nhìn không ra, chỉ vì xảy ra vấn đề mà muốn khởi tố tôi, tôi cũng nguội tâm rồi."
Người đàn ông kia buồn rầu nói, cũng không nghe Cung Âu mắng nữa, xoay người rời đi.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn người kia.
Người đàn ông máu mẹ đầy đầu rời đi.
Thời Tiểu Niệm nâng tách cà phê đi về phía trước, Cung Âu trừng mắt nhìn bóng lưng của người kia, tức giận hất toàn bộ tập tin trên bàn xuống, tàn nhẫn mà nện mọi thứ xuống mặt đất.
"Cung Âu, anh đừng tức giận như vậy, có thể giống như lời ông ấy nói, chỉ là một sai lầm."
Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, đem tách cà phê đặt lên trên bàn của hắn.
"Sai lầm" cung Âu cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ, "Mỗi lần cập nhật hệ thống, từ dưới lên trên đều phải đi qua biết bao nhiêu là người, anh cũng không tin mắt của tất cả mọi người đều bị mù, không nhìn ra nơi này có lỗ hổng"
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.
Cung Âu bưng tách cà phê lên, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó tay dùng sức mà gõ trên má điện thoại, quay về điện thoại quát, "Bắt đầu từ hôm nay, tan làm tất cả mọi người đều phải tăng ca, những ai đã về đều gọi trở lại cho tôi, bắt nộp hết toàn bộ các thiết bị liên lạc lại"
"Nộp tất cả các thiết bị liên lạc"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu.
"Có nội gian"
Cung Âu nhìn cô nói rồi ba chữ, lửa giận như bốc lên giữa đôi đồng tử, sau khi nhìn về phía cô, lửa giận mới dần dần hạ xuống, hắn nhìn về phía ghế sô pha bên cạnh, "Tiểu Niệm, em đã mệt mỏi rồi, ra đó nghỉ ngơi đi, anh sẽ tận lực không mắng người, không làm phiền em."
Chỉ cần cô ở trong tầm mắt của hắn là được.
"Em không ngủ, em bồi tiếp anh."
"Đi ngủ"
"Em muốn bồi tiếp anh."
"Em hãy ngủ đi, nghe lời, ra ghế nằm đi, đừng để anh đau lòng"
Cung Âu bất mãn với sự sự kiên trì của cô, lông mày nhăn chặt lại, trừng mắt nhìn cô nói, mơ hồ lại bốc lên ngọn lửa giận.
"…"
Thời Tiểu Niệm biết nếu mình không đồng ý, hắn sẽ lại tức giận, cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đi tới bên ghế sofa nằm xuống, ở trong ánh mắt tàn khốc của Cung Âu nhắm mắt lại.
Cung Âu đi tới bên cạnh cô, cầm lấy một chiếc chăn mỏng ở bên cạnh đắp cho cô, sau đó cầm lấy điểu khiển của máy điều hòa tăng nhiệt độ trong phòng lên.
Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, cảm nhận được nụ hôn ấm áp ở trên trán.
Cô hơi mở mắt ra, Cung Âu ngồi xổm ở trước mặt cô, con ngươi đen thật sâu dừng ở cô, nhìn chăm chú, ngay cả nháy mắt cũng đều không.
" Ngồi xổm như thế không mệt sao"
Thời Tiểu Niệm nằm nghiêng ở trên ghế sô pha, thấp giọng hỏi.
"Không biết tại sao, chỉ cầm nhìn thấy em anh liền cảm thấy thoải mái, rõ ràng vừa rồi vẫn còn rất tức giận, nhưng chỉ cần nhìn thấy em là tốt hơn nhiều rồi." Cung Âu dừng ở cô, tiếng nói trầm thấp, con ngươi sâu thẳm.
"Cung Âu, chờ những việc này qua đi, chúng ta đi chữa bệnh đi."
Thời Tiểu Niệm dõi theo khuôn mặt gần ngay trước mắt, nhẹ giọng nói.
Nghe vậy, trong mắt Cung Âu xẹt qua một loại phản ứng theo bản năng, đó là một loại trốn tránh, là một loại từ chối.
Kỳ thực hắn vẫn luôn không muốn chữa bệnh, nếu như không phải vũ hội sinh nhật ngày đí, thì hắn sẽ không nghĩ về tình trạng bệnh chứ đừng nói là nói việc đi chữa bệnh.
"Cung Âu, đáp ứng em, có được hay không"
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, cô không muốn hắn dễ tức giận táo bạo như thế, một chút việc nhỏ cũng làm cho hắn cảm thấy tức giận đến nỗi ngứa chân ngứa tay.
"Anh sẽ suy nghĩ thêm. Em ngủ đi"
Cung Âu không đưa ra đáp án trực tiếp cho cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, thuận theo nhắm mắt lại.
Cung Âu dừng ở cô, cả người cô được quấn trong chiếc chăn mỏng, một lọn tóc dài đen nhánh xóa xuống mặt, đó là một gương mặt nho nhỏ, gương mặt thanh thuần không trang điểm qua, giữa lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi rõ rệt, đôi môi mọng mềm mại.
Một người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp.
Liền nhắm hai mắt nhíu mày dáng vẻ cũng đẹp.
Cung Âu nhìn chằm chằm nàng, đưa tay xoa xoa mặt nàng.