Chương 480: Tại sao phải rắc xuống biển ?

Editor: shinoki

Thực sự là hoàn mỹ, Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ Mộ Thiên Sơ, cô rất tin tưởng Mộ Thiên Sơ

Bởi vì hắn đã từng là người cô tín nhiệm, cô cảm thấy toàn bộ thế giới dù cô không tin ai cũng chỉ có thể tin Mộ Thiên Sơ, bởi vì hắn là Mộ Thiên Sơ, là Mộ Thiên Sơ cô chăm sóc nhiều năm.

Ôn nhu, nho nhã, lễ độ, thiện lương.

Bây giờ cô rất muốn tự lừa gạt chính mình, Tịch gia có chuyện, Cung Âu cũng xảy ra vấn đề, cô đâu thể tự lừa gạt mình hắn không liên quan đến những chuyện này, tất cả không liên quan Mộ Thiên Sơ đây.

"Miller đâu?"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Mộ Thiên Sơ quan sát nét mặt Thời Tiểu Niệm, ánh mắt hiện ra thâm ý, "Theo quy định, anh đã xử bắn hắn, xử lí cả thuộc hạ của hắn."

"Không có chứng cứ?"

Thời Tiểu Niệm nói, môi trắng bệch run rẩy.

Không còn kịp nữa rồi.

Cô liều mạng bay tới cũng không kịp, cái gì cũng không kịp nữa rồi.

"Chứng cứ Miller phạm tội anh đã cho người ghi chép lại, bất cứ lúc nào em cũng có thể xem, hay là em không tin năng lực làm việc của anh?" Mộ Thiên Sơ nhìn cô, dừng một chút, lại đột nhiên hỏi, "Tiểu Niệm, em cảm thấy đám người muốn cứu bác trai kia là ai, là người tốt hay là người xấu?"

Đây là đang thăm dò sao?

Hắn đang thăm dò, những người cứu viện kia có phải là do Cung Âu phái đi không? Có phải họ đã báo tin cho cô không?

Đây là lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm cân nhắc hàm ý sau mỗi câu nói của Mộ Thiên Sơ, cô lắc đầu, "Em không biết, em làm sao biết được, em chỉ biết cha chết rồi, cha con em mới gặp nhau một năm. Em muốn khóc, nhưng khóc không ra..."

Nói đến đây, toàn bộ thanh âm của Thời Tiểu Niệm nghẹn trong cổ họng, căn bản là không cách nói ra nguyên vẹn câu.

Mộ Thiên Sơ đau lòng nhìn cô, ôm cô vào trong ngực, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, "Được rồi được rồi, khóc không ra cũng đừng khóc, anh sẽ vẫn ở bên em, Tiểu Niệm."

"..."

Thời Tiểu Niệm không đẩy hắn ra, người tựa vào vai hắn, thân thể run dữ dội hơn, tay chân lạnh toát.

Thời Địch đứng bên cạnh Từ Băng Tâm, ngước mắt nhìn hai người ôm nhau, yên lặng mà rũ mắt xuống, không ầm ĩ cũng không náo.

Tang lễ tiếp tục cử hành.

Người phía dưới Tịch gia đến không ít, kết bè kết đội đi vào giáo đường cúi đầu trước thi thể Tịch Kế Thao, nghiêng mình, bọn họ đều rất cung kính, thuận theo Mộ Thiên Sơ.

Một nhóm lại một nhóm tiến vào.

Thời Tiểu Niệm và Từ Băng Tâm đứng ở bên cạnh, trên tay bưng chân nến, người phúng viếng cầm nến đi lên phía trước, cầm một cây nến trắng lấy lửa từ chân nến của các cô, sau đó đi tới đặt nến xung quanh quan tài.

Trong giáo đường nến đầy đất.

Các nữ tu sĩ không ngừng tụng kinh, hi vọng Thiên chúa sẽ thương hại Tịch Kế Thao.

Từ Băng Tâm đau khổ vạn phần, nhưng lại không thể để mất hình tượng của phu nhân đương gia, chỉ có thể cố gắng nhịn, đứng ở nơi đó trầm thấp nức nở.

Thời Tiểu Niệm đứng cạnh bà, hai tay nâng chân nến làm bằng vàng ròng, không biết tại sao, cô một giọt nước mắt cũng không có, rõ ràng khó chịu như vậy, nhưng không khóc nổi.

Nến trên đất ngày một nhiều.

Đèn trong giáo đường cũng không sáng sủa, trên đất vô số ánh nến chập chờn.

"Ầm."

Một tiếng vang thật lớn vang lên bên cạnh Thời Tiểu Niệm, Từ Băng Tâm đột nhiên ngất xỉu té xuống đất, chân nến trong tay rơi xuống.

Mọi người ồ lên.

Tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn sang.

"..."

Thời Tiểu Niệm thấp mắt nhìn mẹ mình đã hôn mê, cô phát hiện mình không bất ngờ chút nào.

Ngược lại, cô là người bình tĩnh nhất trong mọi người, cô ngăn cản khi có người nâng mẹ lên, tỉnh táo nói, "Không ai được động vào bà ấy, gọi bác sĩ tới đây."

"Vâng, đại tiểu thư."

Từ Băng Tâm chỉ là bởi vì tâm tình quá mức kích động mà ngất đi.

Mộ Thiên Sơ ôm Từ Băng Tâm vào phòng ngủ, Thời Tiểu Niệm cự tuyệt hắn theo hộ, khẽ nói, "Thiên Sơ, anh lo tang lễ đi, em sẽ chăm sóc mẹ."

"Được." Mộ Thiên Sơ không kiên trì, cầm một hộp thuốc đưa cho Thời Tiểu Niệm, "Em cầm hộp thuốc này, ổn định tinh thần, bác gái từng bị trầm cảm nhẹ, chờ bác gái tỉnh lại em cho bác uống, như vậy bác sẽ dễ chịu hơn."

"Cảm ơn."

Thời Tiểu Niệm nói.

"Vậy anh ra ngoài, em cũng nghỉ ngơi đi."

Mộ Thiên Sơ nói, đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn vào trong.

Thời Tiểu Niệm đứng trước giường, ngón tay chăm chú siết chăt hộp thuốc, tóc dài đen nhánh, trên gương mặt không có biểu tình gì.

Cùng với nói là mặt không cảm xúc, không bằng nói là tê dại, bây giờ Thời Tiểu Niệm như một tượng gỗ, hai mắt dại ra, trống rỗng, không hề có một chút linh hồn, lúc cô vẽ vời, trong đôi mắt tràn ngập linh khí, nhưng bây giờ cái gì không có.

Mộ Thiên Sơ nhíu mày lại, đưa tay đóng cửa.

Nghe được tiếng đóng cửa, Thời Tiểu Niệm xoay người đi tới cửa sổ, từ trước cửa sổ nhìn xuống, đêm đã khuya, nhưng phía dưới khắp nơi sáng đèn, đâu đâu cũng có người, bọn họ túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ đàm luận, nói nói gì đó.

Bọn họ đều là người của Tịch gia.

Không đúng, đều là người của Mộ Thiên Sơ.

Cô nhìn hộp thuốc trong tay.

Mộ Thiên Sơ đưa thuốc.

Thời Tiểu Niệm đi tới trước giường ngồi xuống, sau đó từ trong túi mình lấy ra mấy hộp thuốc, đặt trên đầu giường, đây là thuốc cô mang cho mẹ.

Cô kéo ngăn kéo, đặt hộp thuốc vào bên trong, đang muốn đóng ngăn kéo, Thời Tiểu Niệm liền nhìn thấy bên trong có một tờ giấy, mặt trên nhăn nhúm được tỉ mỉ vuốt thẳng.

Thời Tiểu Niệm cầm tờ giấy mở ra.

Là câu tâm tình cha gửi cho mẹ, một câu châm ngôn ái tình lãng mạn Italia.

“Cùng nắm tay nhau đến suốt đời.”

Thời Tiểu Niệm nghĩ, mẹ nhất định thường xuyên lấy tờ giấy này ra xem.

Từ Băng Tâm đang ngủ mê man trên giường.

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn kỹ bà, trong một đêm bà già đi rất nhiều, trên mặt đều là vệt nước mắt đã khô, nếp nhân khóe mắt càng ngày càng rõ.

"Mẹ, mẹ phải cố gắng, biết không?"

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, cô thật sự không chịu nổi đả kích càng ngày càng lớn.

Cha đi rồi, nhưng cô ngay cả bi thương cũng không thể quá dùng sức, bởi vì cô cần phải suy nghĩ, nếu như Cung Âu ở đây, hắn sẽ làm thế nào?

Cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp đưa mẹ rời khỏi nơi này, Cung Âu không ở đây, Cung Âu có phải là bị Mộ Thiên Sơ bắt đi không?

Nếu như rơi vào trong tay Mộ Thiên Sơ, vậy kết cục sẽ ra sao?

Thời Tiểu Niệm không dám tưởng tượng.

Từ Băng Tâm sau khi tỉnh lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước, cùng Thời Tiểu Niệm lo xong hậu sự cho Tịch Kế Thao.

Người của Tịch gia rút khỏi đảo một phần.

Đi ra khỏi tường thành cao lớn, Thời Tiểu Niệm ôm hộp tro đứng cạnh biển, váy màu đen trên người bay trong gió, Từ Băng Tâm cầm tro xương trong tay, theo hướng gió thổi, tro xương rơi xuống mặt biển xanh biếc.

"Tại sao phải rắc xuống biển?"

Thời Tiểu Niệm hỏi, cô vẫn không có nước mắt, nhưng mắt lại đỏ đến lợi hại, rất nhiều tơ máu, hai tay cô ôm chặt lấy hộp tro.

Từ Băng Tâm tiếp tục bốc một nắm tro xương, tùy ý thả xuống biển.

Nghe được Thời Tiểu Niệm hỏi, Từ Băng Tâm chuyển mắt nhìn cô một cái, "Trước đây, mẹ rất thích du hải, cha con nói, biển là bất diệt, sau này tro cốt của cha mẹ nhất định phải được rắc ở đây, như vậy cha mẹ có thể theo dòng nước đi khắp nơi rồi."

Lúc Từ Băng Tâm nói câu này, trên mặt nở nụ cười, bà nhìn biển rộng, trong mắt có ngóng trông, cả khuôn mặt đều sáng sủa hẳn lên.

"Rất lãng mạn."

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói.

Thời gian cô quy tông nhận tổ quá ngắn, trước đây cô vẫn cho rằng cha mẹ là kết thân, hỗ trợ lẫn nhau, đến bây giờ cô mới hiểu, bọn họ có một loại tình cảm không phải người bên ngoài có thể nhìn ra.

"Đúng vậy a, cha con rất ít lãng mạn như thế, vì lẽ đó mỗi một câu nói của cha con, mẹ đều nhớ kỹ."

Từ Băng Tâm cười nói, tung toàn bộ tro cốt trong tay về phía biển rộng, để tro cốt trôi xa theo dòng nước.

Thời Tiểu Niệm nhìn tro xương rơi xuống biển theo gió, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mặt cô.

Cha đi rồi.

Cô không biết tại sao mình không khóc nổi, có thể đến bây giờ cô vẫn chưa tiếp nhận được sự thực, cô cảm giác mọi chuyên đều như một giấc mộng.

Mộng giả.

Tỉnh mộng, Cung Âu sẽ ở trước mắt cô, hôn môi cô, cha cô sẽ gọt táo cho cô ăn.

Từ Băng Tâm quay đầu, nhìn thấy hai tròng mắt Thời Tiểu Niệm trống rỗng, có chút đau lòng, ôn nhu nói, "Tang lễ đã qua, Tiểu Niệm, con cũng đừng khó chịu, cha con ích kỷ bỏ con mà đi, nhưng làm con gái nên cảm thấy vui sướng thay ông ấy, thân thể ông ấy theo dòng nước du lịch mỹ cảnh, linh hồn ông ấy sẽ ở trên thiên đường."

"Con không đau khổ vì cha ích kỷ."

Thời Tiểu Niệm nói.

Cô có tư cách gì mà trách cha, bây giờ cô đang gánh lấy vô số cảm giác áy náy.

Nếu như không phải là bởi vì cô, làm sao sẽ xảy ra những chuyện này, nếu như cô chưa từng tồn tại trên thế giới này, thì Mộ Thiên Sơ sẽ không có nửa điểm quan hệ với Tịch gia.

"Tiểu Niệm, con nên cảm thấy vui sướng thay ông ấy, Thiên chúa sẽ che chở ông ấy." Từ Băng Tâm nói.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, "Xin lỗi, mẹ, con không vui nổi."

Cô cầu mong Thiên chúa che chở cho cha, cầu mong Thiên chúa giáng mọi tai hoạ lên đầu cô, lấy cô đổi lấy bình an, vui sướng cho mọi người.

"..."

Từ Băng Tâm nhìn cô, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chỉ còn dư lại một tiếng thở dài.

Rắc xong tro cốt, hai mẹ con quay về.

Thời Địch và mấy tên thủ hạ vẫn theo sát phía sau bọn họ không xa không gần.

Thời Tiểu Niệm hỏi Từ Băng Tâm, "Mẹ, trước lúc con trở lại, con thấy mẹ đang ký một văn kiện gì đó."

“Văn kiện mẹ giao quyền chủ trì Tịch gia cho Thiên Sơ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện