Chương 491: Chúng ta đi treo đèn lồng chứ?
Editor: shinoki
"Chỉ sợ là như vậy." Bác sĩ lông mày sẹo nói, "Mộ thiếu, ngài cần tĩnh dưỡng thật tốt."
"Tôi không thể mù vào lúc này, đổi thuốc cho tôi, lập tức đổi thuốc."
Mộ Thiên Sơ che mắt mình nói, giọng nói có chút kích động.
Hắn không thể biến thành người mù vào lúc này.
"Đổi thuốc nặng đối với ngài mà nói không có gì tốt, bây giờ việc cần làm chính là tĩnh dưỡng." Bác sĩ lông mày sẹo nói, "Mộ thiếu, bây giờ mắt ngài không thoải mái, tôi đỡ ngài về nằm."
"Anh thì biết cái gì!"
Mộ Thiên Sơ hung hăng hất tay hắn ra, đôi mắt hung hãn trừng hắn, "Bây giờ tôi không thể mù! Tôi còn muốn nhìn Tiểu Niệm nhiều hơn, tôi còn phải chờ cô ấy tiếp nhận tôi!"
Hắn không thể mù.
Ít nhất không thể mù vào lúc này.
"Vậy ngài nên nói cho Đại tiểu thư tại sao ngài đoạt Tịch gia, tại sao ngài muốn nhấn Cung Âu xuống, bởi vì thời gian ngài có thể nhìn thấy không nhiều lắm, bởi vì ngài còn muốn có cơ hội cuối cùng với cô ấy!" Bác sĩ lông mày sẹo cau mày nói, "Mộ thiếu, ngài nên nói cho Đại tiểu thư, nói không chừng Đại tiểu thư sẽ hiểu."
"Đời này tôi ghét nhất là dùng tư thế yếu đưới đứng trước mặt cô ấy!"
Mộ Thiên Sơ đứng lên, khàn cả giọng.
Cô nói, Cung Âu dùng mạng mình đòi đính hôn với cô, cô cho là hắn không hiểu sao, không biết mềm yếu tranh thủ sự quan tâm của cô? Hắn chẳng qua là không muốn mà thôi.
"..."
Bác sĩ lông mày sẹo thấy Mộ Thiên Sơ nổi giận, không khỏi cúi đầu.
"Từ năm tôi mười mấy tuổi đã được gửi nuôi ở Thời gia, những năm đó đều là cô ấy chăm sóc tôi, tôi yếu đuối trước mặt cô ấy như vậy là đủ rồi! Tôi không muốn cô ấy thương xót, tôi muốn trái tim của cô ấy!" Mộ Thiên Sơ rống lên.
Gào xong, trước mắt hắn càng đục ngầu không rõ, hư ảnh càng nghiêm trọng hơn.
Hư ảnh kia làm hắn cảm thấy choáng đầu, hắn dùng sức lắc lắc đầu.
"Mộ thiếu, ngài không có sao chứ?"
Bác sĩ lông mày sẹo kinh ngạc nhìn hắn, đưa tay đỡ hắn.
Mộ Thiên Sơ đưa tay đè đầu mình, cắn răng, "Lấy thuốc cho tôi, đi nhanh. Cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ cần chúng tôi ngày ngày ở chung một chỗ, tôi tin cô ấy sẽ tiếp nhận tôi."
Một chút thời gian nữa.
Một chút thời gian nữa là đủ rồi.
" Dạ, mộ thiếu, tôi đi lấy thuốc."
Bác sĩ lông mày sẹo bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mộ Thiên Sơ không thi bạo cô nữa, thật giống như chuyện ngày đó chưa từng xảy ra.
Hắn vẫn cố định cô trên giường, cưỡng ép cô uống nước dinh dưỡng, kéo dài mạng cô.
Nhưng Thời Tiểu Niệm biết, cứ theo đà này, cô không chống đỡ được qua nhiều ngày.
Cô cũng không có niềm tin sống tiếp.
Cô dựa vào giường, cầm một quyển sách tùy ý lật giở, Mộ Thiên Sơ ngồi cạnh cô làm việc, xử lý toàn bộ chuyện của Tịch gia.
Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn cô, nói với cô hôm nay bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Núi lửa ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới phun trào.
Trên đường có cuộc diễu hành lớn.
Trên TV có mấy bộ phim truyền hình cô hẳn sẽ hứng thú.
Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không nghe, cô thấp mắt nhìn tay mình, trên ngón áp út trơ trụi, không có gì cả.
"Tiểu Niệm, em biết không, đây là khoảng thời gian anh sống thực tế nhất sau khi khôi phục trí nhớ." Mộ Thiên Sơ ưu nhã ngồi trên ghế bên cạnh, lật văn kiện trên tay bỗng nhiên nói.
"..."
"Em ngồi trước mặt anh, anh không cần lo lắng, sợ hãi em sẽ rời đi bất cứ lúc nào giống như trước đây, cảm giác này rất thực tế."
Mộ Thiên Sơ gấp văn kiện trong tay lại, bỏ qua một bên, cặp mắt nhìn về phía cô.
"..."
Thời Tiểu Niệm một mực nhìn ngón áp út, tựa như nơi đó vẫn còn nhẫn kim cương đang sáng lấp lánh.
Cô càng ngày càng gầy, hai mắt lõm sâu, ngay cả Thời Địch thấy cô có lúc cũng sẽ lộ ra thương xót.
Cô gầy, Mộ Thiên Sơ liền liều mạng mặc thêm quần áo cho cô, để cho cô nhìn không phải chỉ còn lại xương.
"Không phải em nói, em muốn thấy cặp sinh đôi của em sao? Em cam tâm chết trên đảo này?"
Mộ Thiên Sơ nhìn cô như vậy, trong mắt ảm đạm.
Hắn muốn khơi mào khát vọng sống của Thời Tiểu Niệm, hắn muốn cho cô dần dần quen với sự tồn tại của hắn.
"..."
Thời Tiểu Niệm yên lặng, một câu nói cũng không có.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, "Tiểu Niệm, chỉ cần em chịu cùng anh ở chung một chỗ, chờ anh làm cho Tịch gia trở nên lớn mạnh một chút, anh giúp em đoạt lại cặp sinh đôi, chúng ta sẽ là người một nhà, anh sẽ chăm sóc bọn chúng như con mình."
Không cần.
Cô âm thầm nói.
Cô tình nguyện để cặp sinh đôi sống ở Cung gia, cũng không muốn hai đứa bé đi theo bọn cừu nhân giết cha, thật đáng buồn.
Thời Tiểu Niệm thấp mắt nhìn ngón áp út của mình, thanh âm của Mộ Thiên Sơ vang lên bên tai, "Em có nghe anh nói không?"
"..."
Thời Tiểu Niệm ngồi yên.
"Tiểu Niệm, tại sao phải một lòng muốn chết, chết rất đáng sợ, cho dù không phải vì cặp sinh đôi, Cung Âu thì sao, chẳng lẽ em cũng không muốn từ chỗ anh biết tung tích thi thể Cung Âu?" Mộ Thiên Sơ hỏi.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, lông mi khẽ run lên, lộ vẻ xúc động, nhưng rất nhanh, ánh mắt cô liền ảm đạm, cũng không có bất kì thanh âm gì.
Biết thì thế nào?
Vì tung tích một cỗ thi thể mà cầu toàn, cô sợ Cung Âu sẽ mắng cô.
"Thiên Sơ, chị." Thời Địch từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, "Hôm nay là nguyên tiêu, chúng ta đi treo đèn lồng chứ?"
"Treo đèn lồng? Được a."
Mộ Thiên Sơ mỉm cười, đứng lên ôm Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm không kháng cự, cô mệt mỏi, cô không còn sức lực, cô cũng không muốn động, cô coi mình là một thi thể đã mục nát.
"..."
Thời Địch nhìn bọn họ, trong mắt thoáng qua vẻ đau thương.
Mộ Thiên Sơ ôm Thời Tiểu Niệm vào xe lăn, đẩy cô đi ra khỏi phòng.
Trên đảo vạn vật tươi tốt, phong cảnh tuyệt đẹp, thuộc hạ của bọn họ phần lớn là người Ý, cơ hồ cũng chưa từng thấy đèn lồng, ai cũng hiếu kì, bọn họ treo đèn lồng lên, màu sắc đỏ thẫm hòa tan bóng ma vợ chồng Tịch thị đã qua đời.
Nhưng bọn họ qua đời cũng chưa được bao lâu.
Từng màn kia Thời Tiểu Niệm đều nhớ rất rõ.
Cô ngồi trên xe lăn, không nhìn đèn lồng.
"Cái đèn lồng hình con cua đó treo thấp một chút, không nên cao như vậy."
Mộ Thiên Sơ đứng cạnh xe lăn, một tay cầm tay Thời Tiểu Niệm, cầm thật chặt.
"..."
Thời Tiểu Niệm không nhìn, nhắm nửa con mắt ngủ gà ngủ gật, lông mi thật dài rũ xuống.
"Đừng nhắm mắt." Mộ Thiên Sơ quơ quơ cô, cầm tay cô thật chặt, "Em xem, những chiếc đèn này có đẹp không? Đến tối, bật đèn, sẽ đẹp hơn."
"..."
Thời Tiểu Niệm vẫn rũ mí mắt, yên lặng ngồi trên xe lăn.
Mặt trời rất ấm áp, rất thoải mái.
Thật muốn cứ như vậy ngủ mất.
Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã truyền tới, thuộc hạ của Tịch gia một đường chạy như điên vọt tới, vẻ mặt đầy kinh hãi, "Mộ thiếu, không đúng lắm, có mấy chiếc máy bay quanh quẩn ở vùng phụ cận, ban đầu chúng tôi cho rằng mấy chiếc máy bay đó sẽ bay qua, nhưng bây giờ cách đảo càng ngày càng gần."
Thuộc hạ vừa dứt lời, thì có tiếng ồn máy bay từ xa truyền tới.
Tất cả mọi người đều nhìn lên trời.
Thời Tiểu Niệm luôn luôn đờ đẫn không nói chuyện cũng ngẩng đầu lên trời, mấy chiếc máy bay trực thăng đang hướng đảo bay tới, không giống dáng vẻ bay qua, mà là quanh quẩn qua lại, còn không ngừng hạ độ cao.
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ trở nên lạnh, "Cảnh cáo bọn họ, nơi này là đảo tư nhân, chưa cho phép không được vào."
"Đã cảnh cáo nhiều lần, cho nên chúng tôi mới cảm thấy không đúng lắm."
Thuộc hạ lập tức nói.
Sắc mặt Mộ Thiên Sơ trầm xuống, "Thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, người đến không có ý tốt."
" Dạ, Mộ thiếu."
Mộ Thiên Sơ nhấc chân lên muốn đi, thấp mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, dùng hai tay chà xát tay cô đến khi tay cô có chút nhiệt, "Đi ra ngoài lâu như vậy, tay em cũng lạnh rồi, vào thôi."
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói chữ nào.
Mộ Thiên Sơ chuyển mắt nhìn về phía Thời Địch, "Thời Địch, đẩy chị em vào, không có lệnh của anh, không được ra ngoài."
"Thiên Sơ, không sao chứ?" Thời Địch có chút sợ hãi bắt lấy cánh tay Mộ Thiên Sơ.
"Không sao."
Mộ Thiên Sơ đẩy tay cô ta ra liền đi ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng hắn, thân ảnh cao gầy đi trên đường, cách cô càng ngày càng xa.
" Chị, chúng ta đi vào."
Thời Địch đẩy Thời Tiểu Niệm đi vào, mấy người hầu hỗ trợ đẩy xe cô lên bậc thang.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn bầu trời sáng rỡ, máy bay vẫn quanh quẩn trên trời, người tới không có ý tốt kia là ai chứ?
Thật giống như, cũng không phải rất khó đoán.
Lông mi Thời Tiểu Niệm khẽ run, nhìn bóng người Mộ Thiên Sơ, hắn chắc cũng đoán được đi, chẳng qua là hắn không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy.
Thời Tiểu Niệm được Thời Địch đẩy vào phòng, Thời Địch đẩy cô tới cửa sổ, cô vẫn nhìn lên trời, nhìn máy bay quanh quẩn không bay đi.
" Chị, chị nói xem đó là cái gì?"
Thời Địch cũng nhìn lên trời, trong thanh âm tràn đầy khiếp đảm.
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi ở chỗ đó.
Người báo thù.
Người báo thù nguy hiểm hơn cô.
Thời Địch sợ hãi nhìn cô, lay Thời Tiểu Niệm gầy như que củi, " Chị, có phải chị biết cái gì không? Chị mau nói cho em a, nhanh lên một chút, nói cho em!"
Theo một tiếng này, bên ngoài vang lên tiếng súng.
"A —— "
Thời Địch bị kinh sợ lập tức ôm đầu ngồi phịch xuống đất, run lẩy bẩy, " Chị, em rất sợ, chúng ta nên làm gì? Thiên Sơ đâu, Thiên Sơ có thể bị thương hay không, em phải đi tìm Thiên Sơ, em đi tìm anh ấy!"