Chương 576: Một nhà bốn người bị bỏ thuốc

Editor: Yuhina

Tuy Cung Diệu cũng có hiểu biết tri thức, nhưng còn không biết phân bón là hình dạng gì.

Thấy hai bé đều uống xong nước giải rượu, Phong Đức cũng thở ra một hơi, "Yên tâm đi, thiếu gia, Tịch tiểu thư, lần này không sao rồi."

"Ừ."

Thời Tiểu Niệm bị hành hạ mà toát hết cả mồ hôi, mệt chết đi được.

Sinh đôi không có chuyện gì là tốt rồi.

Thời Tiểu Niệm và Cung Âu mang hai bé đi xuống phòng y tế ở lầu dưới để kiểm tra, sau đó kiểm tra không có vấn đề, Cung Âu âm trầm nhìn Phong Đức một chút, sau đó đi đến thư phòng.

Đêm nay hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Sau khi náo loạn một lúc, rốt cục Cung Diệu và Cung Quỳ cũng gụp đầu ngủ say như chết, Thời Tiểu Niệm dùng khăn mặt ấm lau người và lau mặt cho hai bé, lúc này vẻ đỏ ửng trên mặt hai đứa bé mới từ từ tan đi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên giường, sau khi lau xong thì đặt khăn mặt sang một bên, thay đồ ngủ mới cho tiểu Quỳ, vừa ngẩng đầu, đã thấy Phong Đức bất an hổ thẹn đứng ở bên cạnh.

"Cha nuôi, ngài cũng đừng quá tự trách mình, may là không xảy ra chuyện gì." Thời Tiểu Niệm trấn an Phong Đức.

Cha nuôi luôn là người rất có chừng mực, lần này cũng vì thấy mối quan hệ giữa cô và Cung Âu mà cuống lên, nên mới nghĩ ra biện pháp này.

"Cũng may là như vậy, chứ nếu như sinh đôi có chuyện gì, thì dù ta chết cũng không đền hết tội." Phong Đức đứng ở đó nói, vẻ mặt hối hận.

"Cha nuôi ngài đừng như vậy, đây không phải không có chuyện gì sao, không ai trách ngài cả."

Thời Tiểu Niệm đứng lên đi tới trước mặt Phong Đức nói.

Dù cô có nói như vậy, Phong Đức cũng vẫn không thôi tự trách mình, chỉ nói, "Ta đi tìm xem số thuốc còn lại để ở chỗ nào."

"Đúng, phải hủy hết số thuốc còn lại đi."

Thứ này thật sự không thể để lại, ai biết còn có thể xảy ra chuyện gì.

Thời Tiểu Niệm và Phong Đức bắt đầu lục tung căn phòng, đem tủ đồ và tất cả đồ chơi trong rương lật tới lật lui, Thời Tiểu Niệm để nữ hầu gái đem quần áo mà bọn trẻ thay ra cũng tìm hết một lượt.

Kết quả vẫn không thấy thuốc.

"Tại sao lại không thấy thuốc đâu." Tìm hai vòng mà vẫn chưa tìm được, tâm tình vừa được buông lỏng của Phong Đức lại như bị treo lên cành cây.

Thời Tiểu Niệm thấy thế cũng chỉ có thể an ủi Phong Đức, "Cha nuôi, ngài đừng quá sốt ruột, nhất định là hai bé giấu đi rồi, ngày mai chờ bọn trẻ tỉnh lại chúng ta hỏi một chút là biết rồi."

"Không được không được." Người trấn định như Phong Đức, hiếm khi lại hoảng loạn thành như vậy, "Ta phải đi xem video giám sát."

Phong Đức chạy đi.

"Cha nuôi."

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của ông mà nhíu nhíu mày, e rằng trong cuộc sống của cha nuôi vẫn chưa từng xảy ra sai lầm lớn như vậy, đó là chuyện không thể nào chấp nhận được đối với một vị quản gia luôn tận trung với cương vị công tác như Phong Đức.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn sinh đôi đang ngủ say trên giường một chút, sau đó cô tắt đèn ra ngoài.

Cô vội vã đi xuống lầu dưới, đi thẳng vào phòng khách, Phong Đức đang luống cuống tay chân ấn điều khiển từ xa, vừa ấn vừa cau mày lại.

"Con đến đây, cha nuôi." Thời Tiểu Niệm đi tới, đưa tay lấy điều khiển từ xa từ trong tay Phong Đức, chăm chú nhìn màn hình tivi, tua hết đoạn video này đến đoạn video khác, tìm kiếm hình bóng sinh đôi, xem bọn trẻ đem thuốc còn dư lại giấu ở chỗ nào.

Cô nhớ lại, thời gian hai bé lấy gần với thời điểm mà bọn họ vào bếp.

Thời Tiểu Niệm lập tức đem video cắt đến lúc trong phòng khách, tua nhanh mấy đoạn để đến khoảng thời gian như cô nghĩ.

Chỉ thấy trong hình, cô đang thay áo cho tiểu Quỳ, mà Cung Diệu ở ngay sau lưng của cô, bò lên trên ghế tựa cạnh quầy cà phê, đổ thuốc vào trong bát, còn cẩn thận ném cái túi trong suốt vào trong thùng rác, còn khua khua trong thùng rác, đem túi giấu xuống dưới, không để cho người ta phát hiện.

Thấy thế, Phong Đức lập tức vọt tới trước quầy cà phê, cầm lấy cái bát nhỏ kia, khiếp sợ mở to đôi mắt, "Sao trong bát không có gì cả"

Không phải đổ vào đây sao

Thời Tiểu Niệm để video giám sát tiếp tục chạy, cô đi tới quầy cà phê, nhìn cái bát nhỏ rỗng tuếch kia, sửng sốt vài giây.

Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt của cô đột nhiên mở lớn, miệng bởi vì kinh ngạc mà mở to ra.( ý là mắt chữ A mồm chữ O)

"Sao không thấy thuốc đâu" Phong Đức xoay người muốn đi lấy điều khiển từ xa.

"Cha nuôi." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, âm thanh có chút cứng ngắc, "Con vừa ở trong camera theo dõi nhìn thấy, cái thuốc kia của ngài khác giống đường."

"Đúng vậy, khi chế ra mấy viên thuốc đó ta dùng hình dạng mấy viên đường để ngụy trang." Phong Đức nói rõ mọi chuyện, đưa tay đi lấy điều khiển từ xa.

Thời Tiểu Niệm từ từ xoay người, nhìn về phía Phong Đức, không biết nên làm sao để mở miệng nói cho ông biết cái tin dữ này.

"Tiểu Niệm, con tới giúp ta sử dụng điều khiển từ xa."

Hiện tại Phong Đức sợ không biết dùng điều khiển từ xa như thế nào cho tốt.

Thời Tiểu Niệm nhìn ông, nói ra khỏi miệng từng chữ từng chữ một, "Cha nuôi, con nói một chuyện, trước tiên ngài đừng quá vội vàng."

"Cái gì"

Phong Đức run sợ nhìn về phía cô.

"Trước đó nữ hầu gái có pha cho Cung Âu một ly cà phê, hình như con có nhìn thấy cô ấy gắp hai viên đường vào, đường này không phải là…"

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm cũng trắng bệch, nói không ra lời.

Hai viên

"Đùng."

Phong Đức buông tay làm cho điều khiển từ xa rớt xuống, cả người như là mất hồn ngửa mặt lên, co quắp ngồi ở trên ghế salông, "Ta đem thuốc cho cả nhà các con."

Xong rồi.

Lúc này thực sự xong rồi.

"Cha nuôi ngài đừng như vậy." Thời Tiểu Niệm lo lắng Phong Đức không chịu được cái đả kích này, " không phải ngài nói thuốc này là do ngài tự mình nghiên chế sao, không có quá nhiều tác hại cho người sử dụng sao, trạng thái giống như là người uống say vậy."

Tối hôm qua cô uống say còn có thể khống chế, nên so với cô Cung Âu càng có thể khắc chế đi.

"Nhưng tối hôm qua ta mới cho con uống có nửa viên, mà bất quá con cũng uống hai cốc mà thôi." sắc mặt Phong Đức tái nhợt nói, "Mà thiếu gia lại uống tận hai viên, hình như ta còn nhìn thấy hắn uống hết cà phê."

Nếu như dùng nửa viên thuốc có thể làm cho người ta tình mê ý loạn, nếu như dùng tận hai viên

Ông chế thuốc… mà để cả nhà thiếu gia đều dùng hết.

Phong Đức không dám tưởng tượng ra hậu quả, đây cũng không phải là một câu vì muốn tốt cho bọn họ là có thể được tha thứ.

"…"

Thời Tiểu Niệm nghe vậy vội hỏi, "Cha nuôi, ngài đừng ngồi nữa, mau đi pha nước giải rượu, thừa dịp thuốc của Cung Âu còn chưa phát tác."

Mau mau giải là tốt rồi.

Dứt lời, Phong Đức còn chưa có phản ứng, một âm thanh rất nhỏ vang lên ở phía sau Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Cung Âu dựa nghiêng ở cửa, quần bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi, áo đã cởi ra ba cúc, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hắn đứng tựa ở nơi đó, trên khuôn mặt anh tuấn cũng không ửng hồng như cặp sinh đôi, nhưng vẫn mang theo một vệt hồng hồng mà nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] đường nét vẫn thâm thúy gợi cảm như cũ, khóe môi hơi cong lên, tựa như cười mà không phải cười, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô.

Cả người hắn tản mát một luồng hormone.

"Anh mặc ít như thế không lạnh sao"

Thời Tiểu Niệm bật thốt lên.

"Không lạnh." Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, bất mãn nói, "Em ở đây làm cái gì, còn không trở về phòng"

Trở về phòng

Về phòng làm cái gì

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, tùy tiện nói, "Đúng rồi, Cung Âu, anh ngồi đây một chút, cha nuôi đang pha chế một loại đồ uống rất ngon, em đang chờ uống thử."

"Anh không muốn uống, đồ uống ông ấy làm khẳng định rất khó uống"

Cung Âu kiên quyết từ chối, bước chân dài đi về phía cô, đưa tay nắm chặt lấy tay cô kéo đi ra ngoài, "Đi thôi, trở về phòng ngủ"

Tay hắn nóng bỏng, Thời Tiểu Niệm cảm giác như tay mình muốn hòa tan theo.

"Thiếu gia"

Phong Đức đứng lên, Cung Âu chuyển mâu, con ngươi đen không vui trừng mắt về phía ông, "Không cần ông hầu hạ, về nơi mà ông nên ở đi"

Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm đi.

Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà muốn hất tay tránh, Cung Âu liền dùng sức nắm tay cô, hung hăng kéo cô đi, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Phong Đức, "Cha nuôi, đồ uống, đồ uống, nhanh lên một chút"

"…"

Phong Đức ảo não xấu hổ.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo vào trong thang máy, Cung Âu nắm tay cô thật chặt, thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút mơ mơ hồ hồ mà nhìn phía trước.

Thời Tiểu Niệm cẩn thận quan sát hắn, nhỏ giọng hỏi, "Cung Âu, anh cảm thấy không thoải mái sao"

"Anh rất khỏe." giọng nói của Cung Âu trầm thấp mất tiếng, hạ thấp tầm mắt nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên, "Làm sao, lo lắng cho thân thể của người đàn ông của em à"

"…"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to hai mắt, hoài nghi có phải là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.

Đã bao lâu cô chưa từng thấy nét cười của hắn, cô đã nhanh quên rồi.

Cửa thang máy từ từ mở ra ở trước mặt bọn họ.

Thời Tiểu Niệm vừa muốn nói gì, đã bị Cung Âu dùng sức mà lôi ra ngoài, cả người đỏ vào trên người hắn, Cung Âu siết tay cô đi vào phòng ngủ, đưa tay dùng sức mà đóng cửa, khóa cửa lại.

Còn khóa lại rồi.

"Cung"

Mới vừa nói được một chữ, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu đẩy lên trên tường, Cung Âu nghiêng người đổ về phía cô, một tay nâng cằm của cô lên, hạ thấp tầm mắt thật sâu dừng ở mặt của cô, tầm mắt hừng hực như thiêu như đốt chu du khắp khuôn mặt của cô từ lông mày của cô, mắt, mũi, môi.

Hắn nhìn cô, ánh mắt ấy thâm thúy đến nỗi có thể làm cho người ta chìm đắm ở trong đó.

Rất kỳ quái, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình như thân thể của mình từ từ mềm nhũn theo tầm mắt của hắn.

Cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi diện với ánh mắt của hắn.

Cung Âu cũng không làm gì cô, ngón tay thon dài khẽ vỗ về trên khuôn mặt của cô, đầu ngón tay lướt qua lông mi thật dài của cô, giọng nói khàn khàn mất tiếng, "Sao m vẫn đẹp mắt như vậy"

"…"

Thời Tiểu Niệm mờ mịt nhìn hắn.

Hắn làm sao vậy, cũng mất khống chế như sinh đôi sao.

"Bốn năm, anh đã già rồi, sao em vẫn đẹp như thế " Cung Âu cúi đầu tới gần cô, vuốt ve mặt của cô, đôi mắt càng ngày càng sâu.

"Anh không già a." Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, để hắn tùy ý vuốt ve ở trên mặt của cô.

Ngoại trừ gầy hơn so với trước đây một chút, cô căn bản không cảm thấy hắn già.

"Anh già rồi." Cung Âu cố chấp chê bai chính mình, cái trán từ từ tới gần, chạm vào trán của cô, hô hấp ấm áp phả vào trên mặt của cô, "Tại sao em không già, tại sao em vẫn đẹp như vậy, có phải em cảm thấy anh càng ngày càng xấu không."

"Làm sao có thể chứ, anh rất đẹp trai, Cung Âu."

Thời Tiểu Niệm nói sự thật, cô không biết vì sao hắn lại có loại ý nghĩ tự ti như vậy.

Làm sao hắn có thể già, khuôn mặt này vừa đi ra ngoài cũng đủ để người nhìn thấy phải rít gào rồi.

"Thật sự" Cung Âu cười nhẹ một tiếng, âm thanh cực kỳ gợi cảm, môi mỏng hướng về trên mặt cô thổi nhẹ một hơi.

Thời Tiểu Niệm bị thổi làm cho cô có cảm giác hơi ngứa một chút, đưa tay sờ sờ mặt mình, tay lập tức bị hắn tóm lấy, hắn nắm lấy ngón tay vừa mềm vừa mịn của cô, ánh mắt âm u, "Tại sao không còn"

"Cái gì không còn"

Thời Tiểu Niệm không hiểu ý của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện