Chương 586: Được Cung gia đồng ý

Editor: shinoki

Cung Âu thấp mắt nhìn hai người đan tay vào một chỗ, ngực dâng lên vẻ khác thường, chốc lát thất thần.

"Biết rồi. "

Thật lâu, hắn nói như thế.

Thời Tiểu Niệm mỉm cười, "Cung Âu, anh nhớ kỹ, mặc kệ anh là dáng vẻ gì, em đều cảm thấy hạnh phúc. "

"..."

Cung Âu thấp mắt nhìn kỹ lấy cô, lại một lần nữa thất thần.

Cung Âu được Thời Tiểu Niệm, tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt, lớp áo lạnh lùng cũng từ từ bị tháo xuống, thời gian hắn từ công ty về nhà càng ngày càng... sớm hơn.

Ngay cả Cung Diệu mỗi lần nhìn thấy thời gian Cung Âu trở về cũng ngạc nhiên.

Một tuần sau, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu, cùng với cặp sinh đôi sang Anh.

Đây là lần đầu tiên một nhà bốn người bọn họ cùng ra ngoài, coi như là du lịch gia đình, trên tay Thời Tiểu Niệm cầm máy ảnh một đường chụp ảnh cho bọn họ.

Đoàn xe vừa đi vừa nghỉ trên đường, gặp phong cảnh xinh đẹp gì Cung Quỳ và Thời Tiểu Niệm đều hưng phấn muốn xuống xe chụp ảnh.

Để lại Cung Âu và Cung Diệu trầm mặc ngồi trong xe.

Trên đường đi thấy lá rụng đầy đất và một cái xích đu, Cung Quỳ nằm úp sấp, Thời Tiểu Niệm cầm máy ảnh chụp cho Cung Quỳ, ánh mặt trời rơi vào trên mặt cô, chiếu ra nụ cười sáng lạn nhất.

"Các người vừa đi vừa chụp như thế lúc nào mới có thể đến Cung gia?"

Cung Âu ngồi trên xe ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn tùy ý bọn họ đi chụp ảnh, vẫn chưa tiến hành thúc giục.

"Dad, Holy, cùng chụp đi. "

Cung Quỳ dùng lực kéo cửa xe, lớn tiếng ồn ào, "Cùng nhau chụp ảnh đi, đừng ngồi trên xe nữa. "

Cung Diệu không trả lời.

Cung Âu nhìn giá cổ phiếu điện thoại có xu hướng tăng, liếc mắt nhìn Cung Quỳ, "Con chụp là được rồi. "

"Không, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau chụp đi mà, đi mà. "

Cung Quỳ liều mạng ồn ào, bắt Cung Âu và Cung Diệu xuống theo cô bé chụp ảnh.

"Thực sự không cần. " Cung Âu cự tuyệt lần nữa, vừa nhấc mắt liền thấy Thời Tiểu Niệm, cô đứng ở trước xích đu, lá rụng đầy đất, đang cúi đầu xem ảnh, mũ len bị gió thổi bay, trên mặt đầy nụ cười sung sướng.

Cô dường như càng ngày càng vui vẻ.

Có đôi khi nhìn hắn cũng có thể cười được, xem ra, giữa bọn họ rốt cục tìm đúng cách ở chung chính xác.

"Holy, xuống xe chụp ảnh. "

Cung Âu nhìn về phía Cung Diệu nói, Cung Diệu giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía hắn, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Thấy Cung Âu và con trai xuống xe rồi, Thời Tiểu Niệm cực kỳ vui mừng, tiến lên xoa xoa đầu nhỏ Cung Quỳ, vẫn là con gái có cách nắm hai đàn ông trong nhà.

"Tới, hai người ngồi trên xích đu. "

Thời Tiểu Niệm ôm hai đứa bé đến trên xích đu, lại xếp Cung Âu đứng phía sau bọn nhỏ, Cung Âu khó có dịp phối hợp, Thời Tiểu Niệm lập tức đưa máy cho bảo tiêu bên cạnh, "Phiền anh đứng chỗ này giúp tôi chụp mấy tấm. "

"Được, Tịch tiểu thư. "

Bảo tiêu gật đầu.

Thời Tiểu Niệm giao máy ảnh cho bảo tiêu, sau đó không ngừng bận rộn chạy về phía Cung Âu, đứng bên cạnh hắn, đưa hai tay ra liền ôm lấy cánh tay Cung Âu, "Chụp đi!, Mọi người cười ah. "

Đây là bức ảnh gia đình đầu tiên của bọn họ, đã muộn nhiều năm như vậy.

"Cung tiên sinh, ngài cúi đầu xuống, có thể nhìn vào máy ảnh không? Hiệu ứng sẽ khá hơn một chút." bảo tiêu cầm máy ảnh nói.

Cung Âu lúc này mới nhìn vào máy ảnh.

Một bức ảnh gia đình chụp ở nước Anh trong khung cảnh lá rụng đầy đất.

Một đường dừng chụp, quả nhiên làm trễ thời gian đến Cung gia, lúc đến cổ bảo Cung gia đã khuya lắm rồi.

Đêm khuya buông xuống.

Đậu xe trước rừng cây, không ít người giúp việc mặc quần áo phục cổ đã đứng ở nơi đó chờ, nhìn thấy bọn họ xuống xe, tất cả mọi người đồng thời cúi đầu.

Mấy nữ giúp việc chăm sóc Cung Diệu và Cung Quỳ lập tức tiến lên, mang bọn họ xuống phía dưới rửa mặt.

Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Cung Âu, nhìn về phía trước, trong đêm đen nơi đó sáng đèn.

Cung gia Anh quốc.

Đến rồi.

Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, tay xuôi ở bên người chậm rãi nắm chặt.

"Sợ?"

Thanh âm của Cung Âu vang lên bên tai cô.

"Lúc không có anh, em đã lui tới đây bốn năm, sao dễ dàng sợ như vậy? " Thời Tiểu Niệm cười nhạt, tự tay khoác qua Cung Âu, "Đi thôi, chúng ta đi vào. "

"Nhị thiếu gia, mời đi bên này. "

Một người hầu hướng bọn họ cúi thấp đầu, dẫn đường ở phía trước.

Cảnh trí Cung gia trong đêm tối cũng để lộ phong hoa quý tộc, trầm trọng mà hoa mỹ.

Thời Tiểu Niệm quấn lấy cánh tay Cung Âu từng bước đi vào, lướt qua tầng tầng mép hành lang, đi vào phòng khách, ánh đèn lọt vào trong tầm mắt khiến cô cảm thấy màu sắc nặng nề.

Quý tộc phối màu rất nặng.

Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu đi vào, đám người hầu đang đứng hai bên, nhìn thấy bọn họ đều rối rít cúi đầu.

Hai người đứng giữa đại sảnh.

Cung Âu mặt không thay đổi nhìn hết thảy chung quanh.

"Con rốt cuộc cũng chịu trở về?"

Một thanh âm ưu nhã từ phía trên đáp xuống.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên, chỉ thấy La Kỳ một thân hoa phục từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, đã lâu không gặp, bà vẫn là toàn thân cao quý, phong hoa tuyệt đại, tư thế duyên dáng.

La Kỳ từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, trên mặt trang điểm tinh xảo, nhưng không che giấu được vệt nước mắt chảy qua.

Cung Âu nhìn bà, buông tay Thời Tiểu Niệm ra đi về phía trước hai bước, hướng La Kỳ chậm rãi cúi đầu, "Mẹ. "

Hắn trầm thấp nói.

Một tiếng này, Thời Tiểu Niệm nhìn mắt La Kỳ đỏ lên.

La Kỳ đi nhanh đến hướng Cung Âu, tự tay ôm lấy hắn, "Con rốt cục đã trở về, con trai của mẹ. "

La Kỳ nghẹn ngào.

Cung Âu tùy ý bà ôm.

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh đứng ở một bên, cảm xúc La Kỳ có chút kích động, hồi lâu mới chậm xuống, ba người ngồi xuống trên sa lon.

Thời Tiểu Niệm yên lặng ngồi bên cạnh Cung Âu.

La Kỳ cầm khăn lau nước mắt, trên mặt xinh đẹp lộ ra sắc mặt giận dữ, nói với Cung Âu, "Con trở về cũng không tới nhìn cha mẹ một chút, mỗi ngày mẹ chỉ có thể thấy con qua tin tức, cha con cũng không cho mẹ qua, sợ mẹ quấy rầy con Đông Sơn tái khởi. "

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, lãnh đạm mở miệng, "Bây giờ con về rồi. "

"Mẹ đây là phải cám ơn con sao?"

Giọng của La Kỳ mang theo oán trách, bốn năm không liên lạc với bà, trở lại liền bận rộn công việc, bà người mẹ này hắn hoàn toàn không có them nhìn đến.

"Không cần cảm ơn. "

Cung Âu nói, Thời Tiểu Niệm nghe vậy lập tức duỗi tay đè chặt chân hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

"..."

La Kỳ chán nản, cũng không biết có nên tiếp tục khổ sở sầu não hay không.

Cung Âu nhìn mắt Thời Tiểu Niệm, thấp giọng nói, "Không phải em nói muốn gì thì nói đó sao."

Đúng đối với cô, không phải hắn đối với người thân của mình, nói lời như vậy không phải làm cho La Kỳ tức chết sao, La Kỳ cũng đợi hắn bốn năm.

La Kỳ nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, nhất thời có loại tâm tình bị lạnh nhạt, bà đưa mắt rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm, "Tịch tiểu thư. "

"Dạ, phu nhân. "

Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng người.

"Các người không phải náo chia tay sao? bây giờ dường như cũng không phải chia tay. " La Kỳ nói, trong giọng nói có trách cứ, "Nếu không phải Cung Âu cam đoan với cha nó không làm lỡ chuyện N.E và Cung gia, tôi đã sớm nói chuyện với cô. "

Thì ra Cung Âu còn hướng Cung gia cam đoan như vậy, cô cư nhiên cái gì cũng không biết.

Thời Tiểu Niệm hận mình làm vướng chân Cung Âu.

Cô từ ghế salon đứng lên nhìn về phía La Kỳ, thản nhiên nói, "Xin lỗi, chuyện lần này là lỗi của tôi, chưa biết rõ đã đi nói lung tung với truyền thông, chỉ một lần này. "

"Lời này nghe vào vẫn là êm tai. "

La Kỳ lạnh lùng nói, giọng nói có bất mãn, bà nhìn bọn họ, trực tiếp mở miệng hỏi, "Các người lần này là tiễn con về, hay là cố ý đến thăm chúng ta?"

Con trai của bà, bà hiểu, ở phương diện tình thân này thực sự là thiếu đến lợi hại.

Tiễn con?

Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, cô không phải tới tiễn con, cô chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu đưa mắt nhìn mắt cô, nhàn nhạt gật đầu, kéo cô ngồi xuống, sau đó nhìn về phía La Kỳ.

"Hai thứ này đều không phải. " Cung Âu trầm thấp nói, "Bọn con chuẩn bị kết hôn, cho nên trở về báo một tiếng. "

Lời này thật đúng là thẳng thắn đả thương người.

La Kỳ nghe xong, trên mặt xẹt qua vẻ bi thương, lại không bất ngờ, chỉ hỏi, "Thật muốn kết hôn? Lần này không thay đổi nữa? Một thời gian nữa có ly hôn không?"

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn về phía La Kỳ, "Phu nhân đồng ý?"

Đồng ý hai người bọn họ kết hôn?

"Có thể không đồng ý sao?" La Kỳ lạnh lùng nói, "Cô tìm Cung Âu tìm bốn năm, tìm đến mọi người đều biết, chính là nữ nhân ngu ngốc, dù cô mở miệng nói huỷ hôn, Cung Âu mà cưới người khác, không phải mọi người sẽ nghi kỵ cô bé lọ lem cô bị gia tộc tôi xa lánh? Đây đối với Cung gia chúng tôi, Cung Âu có bao nhiêu ảnh hưởng. "

Bây giờ là xã hội dư luận, bất kể là người cao cao tại thượng bao nhiêu, đều có thể bị bọt nước nhỏ dìm chết.

Thời Tiểu Niệm mấy năm nay tạo dựng hình tượng quá tốt, ở trong dân chúng đã xoay không xong, hai năm trước còn đứng đầu top phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất thế giới, không có gia thế lại dẫm nát luân lý.

Nghe đến đó, Thời Tiểu Niệm cười cười, "Cảm ơn phu nhân. "

Lòng cô rốt cục cũng ổn, cô trở lại ngồi xuống bên cạnh Cung Âu, nở nụ cười thật to.

Trên đường tới đây tuy là một đường cười cười nói nói với Cung Quỳ, nhưng trong lòng bất định chỉ có cô biết, tuy mấy năm nay quan hệ cùng Cung gia có chút hòa hoãn, nhưng đó là Cung Âu không ở đây, dưới tình huống cùng cảnh ngộ, cô vốn đang lo lắng không được đồng ý.

Không được đồng ý, cô tàm tạm, sợ nhất là ảnh hưởng tới Cung Âu.

Cung Âu hiện tại chuyển biến tốt một chút, cuộc sống cần nhất là thuận buồm xuôi gió, không cần nhấp nhô.

Như bây giờ thật tốt.

"Được rồi, khuya lắm rồi, có mấy lời mai mẹ sẽ nói với các con, nghỉ ngơi trước đi. " La Kỳ không có ý giữ bọn họ, chuyển mắt nhìn nhóm nữ giúp việc, "Phòng Nhị thiếu gia đã thu dọn xong chưa?"

"Đã thu dọn xong, phu nhân. "

Người làm nữ gật đầu.

"Chuẩn bị bữa khuya cho thiếu gia, nấu canh ngọt, đã biết chưa?" La Kỳ giao việc, nữ hầu liên tục đáp lại.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia, tự tay nắm chặt tay Cung Âu.

...

Cung gia, Thời Tiểu Niệm được Cung Âu dẫn về phòng, cô cầm tay hắn, mười ngón tay đan chặt, theo hắn đi về phía trước.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện