Chương 082

Chương 82: Bây giờ lấy gì để kháng cáo?

“….Ưm..!” Lâm Hi Hi nhịn không được than nhẹ một tiếng, cảm giác được cơ thể đều nhanh bị hắn nhào nát! Trước ngực mềm mại của nàng bị đè ép trong ngực hắn, không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể duỗi tay vòng qua lưng kéo áo sơmi của hắn, cố ngăn hắn lại.

Nhưng lưng của đàn ông cường tráng to lớn, rộng rãi như vậy, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của nàng căn bản không dùng được nửa phần sức lực!

Lâm Hi Hi cảm giác rõ ràng được quá trình hôn sâu này, một trận chua xót dâng lên, viền mắt bắt đầu ẩm ướt, nàng run rẩy, nàng không né tránh đầu lưỡi hắn, chỉ có thể thừa nhận sự trêu chọc của hắn, một tấc lại một tấc, hắn đoạt lấy tư vị ngọt ngào của nàng.

Lúc sâu nhất, nàng phải co lại vai bị đau nhức, cảm giác toàn bộ đầu lưỡi đều nhanh bị hắn ăn hết.

Tần Dịch Dương hồi lâu mới buông tha nàng.

Đôi mắt mang theo tín hiệu nguy hiểm, hắn chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ mông lung của nàng, cũng giống nàng, hơi thở đều hổn hển hỗn loạn.

“Nhớ tôi sao?” Hắn khàn khàn hỏi.

Lâm Hi Hi có chút khiếp sợ mà nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không biết phải làm sao.

Tần Dịch Dương cũng kinh ngạc chính mình lại hỏi loại vấn đề ôn nhu như thế.

Hắn lại hôn nàng một lần nữa. Lâm Hi Hi lúc này đã biết được ý đồ của hắn, vội vàng đưa tay ngăn môi của hắn lại.

“Tần tiên sinh!” thanh âm của Lâm Hi Hi run lên hô một tiếng, “Xin đừng như thế, Lily vẫn còn ở bên trong, hai người..”

Tiếng của nàng có chút nghẹn ngào, không nói được nữa.

Tại sao lại có thể có người đàn ông làm được như vậy? Vừa cùng người khác vui vẻ chưa thỏa mãn, lại tới trêu chọc nàng?

Lâm Hi Hi cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng trên sân thượng ngày đó nữa, không muốn nghĩ đến cảnh Lily leo lên cơ thể cường tráng của hắn, dưới thân hắn triền miên, trên người hắn vẫn còn lưu lại mùi của Lily, chẳng qua là cách một cánh cửa phòng, làm sao hắn có thể như vậy!

Đầu ngón tay xanh nhạt của nàng, mát mịn che ở môi hắn.

Trong đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, ngón tay thon dài cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng rồi hôn vào lòng bàn tay.

Đôi mắt Lâm Hi Hi từ từ mở to, cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay, dần dần lan ra…

Mặt của nàng đỏ bừng.

Động tác trêu chọc như vậy khiến cả người nàng bị điện giật run lên! Ngón tay trắng mịn luống cuống cứng đờ, bị cái lưỡi nóng hổi của hắn đảo qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác tê dại chạy thẳng vào tim! Nàng chịu không nổi mà cuộn lại bốn ngón tay, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, mút qua từng cái…

“Đừng…Tần tiên sinh, đừng mà!” Lâm Hi Hi nóng lòng hô, bị từng trận khoái cảm tập kích không thể chống cự.

Tần Dịch Dương lúc này mới dừng động tác lại, đem bàn tay mềm mại xinh xắn của nàng đặt trong lòng bàn tay, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng của nàng.

“Đối với chuyện em vừa thấy được, tôi không muốn giải thích, nếu em không thích Lily, cô ta có thể về nước.”

Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương tản ra năng lực thâu tóm hết thảy mọi thứ trong tay, bao phủ khuôn mặt tái nhợt thất thố của nàng, “Đây coi như đặc quyền tôi cho em.”

Lâm Hi Hi một lần nữa lại bị lời nói của hắn làm chấn động, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Tần Dịch Dương gợi ra một chút cười, có mùi tự giễu lạnh như băng, đem móng vuốt vung vẩy không chịu phối hợp của cô gái nhỏ đưa lên trước ngực, cắn môi nàng tựa như trừng phạt! “Ah…” Lâm Hi Hi rụt vai, đau quá!

“Có thể khiến tôi không có hứng thú chạm vào người đàn bà khác khác nữa…Lâm Hi Hi, em là người đầu tiên.” Giọng nói lạnh lùng của Tần Dịch Dương có thể đóng băng người khác.

Loại cảm giác bị nàng nắm trong tay khiến hắn khó chịu, thế nên hắn phải cắn mạnh hơn một chút nữa.

Đau… tỉ mỉ kéo dài mà đau âm ỉ, khiến nàng suýt nữa không chịu nổi.

Lâm Hi Hi đau đến giãy giụa, vô luận dù có giãy ra thế nào cũng chỉ khiến bị cắn càng sâu càng đau mà thôi, nàng một trận chua xót, quả thực trước mắt mau không có khí lực chống lại người đàn ông này! Cả ngày chịu đựng hàng loạt tin dữ đã làm nàng suy sụp, nàng mệt chết đi được, thế nên ngay cả sức giãy giụa cũng nhanh mất đi!

Cảm giác được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh ngắt, Tần Dịch Dương cuối cùng cũng thả nhẹ lực.

Lâm Hi Hi đang run rẩy, bàn tay mềm mại không xương run rẩy, ngón tay thon dài của Tần Dịch Dương chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nước mắt lành lạnh trên tay làm người ta hoảng sợ

Tâm tình của hắn cuối cùng cũng biến mất, ngước mắt lên nhìn nàng.

“Tôi mệt…rất mệt, có thể về phòng trước không?” Thanh âm của Lâm Hi Hi khàn khàn, rơi nước mắt nói.

Môi mỏng của Tần Dịch Dương mân thành đường, thả nàng ra.

Không có sự chống đỡ của hắn, thân thể Lâm Hi Hi trở nên hư yếu, chỉ có thể lấy tay đỡ vách tường.

Nháy mắt trong đôi mắt như có nhu tình, Tần Dịch Dương kéo tay nàng qua bọc vào trong lòng bàn tay hắn, trong ánh mắt mát lạnh của nàng, kéo cả người nàng qua, đi về phía phòng nàng.

Hành lang thật dài, hai người bọn họ bước đi trong lặng lẽ.

Trước người đàn ông cao ngất này Lâm Hi Hi không dám nói gì nữa, chỉ giơ mu bàn tay lên nhẹ nhàng che môi.

Vừa mới bị cắn, vẫn còn đau quá.

Chìa khóa mới vặn được một vòng chợt nghe được âm thanh rất nhỏ từ bên trong, Lâm Hi Hi ngẩn ra, là điện thoại của nàng.

Lúc nàng đi ra quên mang theo, lúc này đang đổ chuông ở bên trong.

Nàng bỗng chốc nóng lòng, mở cửa phòng, vừa rút chìa khóa liền bước vào ngay, trên chiếc bàn trà trong suốt ở phòng khách, di động của nàng rung nhẹ từng hồi.

“Alo? Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi.” Nàng vừa nhìn thoáng qua, là số lạ.

“Xin chào, Lâm tiểu thư.”, thanh âm của đối phương nhạt nhẽo cứng nhắc, “Phán quyết của tòa án sẽ có trong vòng 3 ngày tới, đến lúc đó sẽ có người giám sát cô hoàn thành tất cả nội dung trong bản án, căn cứ theo yêu cầu của tập đoàn Nhạc thị, cô phải trả hết số tiền nợ, đồng thời có lời xin lỗi công khai đối với Nhạc thị. Cô đã rõ chứ?”

Chân tay Lâm Hi Hi nhất thời lạnh như băng.

Nhớ tới hết thảy mọi sự kiện diễn ra tại tòa án ngày hôm nay, nhớ tới thi thể vô cùng thê thảm của Viện Y, tay nàng không nhịn được run lên.

“Tôi cũng không nói sẽ đồng ý làm theo như thế, tôi sẽ còn kháng án.” Tiếng của Lâm Hi Hi rất nhẹ nhàng lại dị thường kiên định.

Đối phương yên lặng một thoáng: “Cũng có thể, Lâm tiểu thư, án kiện mà cô đưa ra có kì hạn, đến lúc quá thời hạn, tòa án sẽ không thụ lí nữa.”

Lạnh, không khí xung quanh dường như không hòa tan được cái lạnh thấu xương này.

Lâm Hi Hi nắm chặt điện thoại di dộng, cố đè xuống tất cả khuất nhục cùng chua xót, nhẹ nói một câu “Tôi đã biết” rồi tắt điện thoại.

Đêm khuya dày đặc, trong cả gian phòng tựa hồ chỉ có mình nàng.

Muốn tố cáo…..Lấy cái gì kháng án đây? Lấy cái gì để nghiêm phạt ác ma kia??

Kia không còn là bạo lực đơn thuần, không còn là làm nhục đơn thuần, mà đó là một mạng người! Lâm Hi Hi ôm chặt hai tay, cố trấn định chính mình không bị ngất vì tức giận.

Thế nhưng nghĩ đến việc Viện Y bị thiêu đen nửa bên mặt, còn có cặp mắt kinh ngạc, đến chết cũng không chịu nhắm mắt lại.

Trong lòng nàng sợ hãi cực độ cùng thống khổ!

“Không nên quỳ trên mặt đất, đây là thói quen gì?” Tần Dịch Dương nhíu mày nhìn nàng một hồi, chân dài bước về phía nàng, bá đạo đem cả thân người nhỏ bé của nàng ôm vào ngực, mang đến đặt vào ghế sofa.

Thấy nàng an toàn ngồi trên ghế, hắn liền đứng dậy, ngón tay hắn đột nhiên bị giữ lấy!

Lâm Hi Hi ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là sự tuyệt vọng cùng bất lực “Anh chờ một chút.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện