Chương 090

Chương 90: Không thể ăn thì hãy ói ra

“Lâm, nhà hàng Italia này rất ngon, cô xem thử xem muốn ăn cái gì, tôi giúp cô gọi.” Lily lật lại thực đơn đưa cho nàng, cười ngọt ngào, người bồi bàn bên cạnh cũng im lặng chờ đợi.

Lâm Hi Hi ngồi ngay ngắn nhận lấy thực đơn.

Món ăn phía trên rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn cũng rất đẹp, chỉ là không có kiểu Trung Quốc, nàng xem có chút đau đầu.

Ngước mắt, thấy Lily vòng cánh tay Tần Dịch Dương cười tươi như hoa, Tần Dịch Dương nhàn nhạt quét qua thực đơn, trầm thấp mở miệng: “Tôi đã dẫn cô đến đây lúc nào mà cô biết nhà hàng này không tồi?”

Lily sửng sốt, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, trở nên rất xấu hổ.

“Chưa…..chưa từng.” Chẳng qua là ngồi bên cạnh hắn, cô cũng rất muốn hướng Lâm Hi Hi đối diện khoe khoang mà thôi.

Cô có chút sợ hãi buông cánh tay Tần Dịch Dương ra, nâng mắt lên nói: “Lâm, chúng ta chọn giống nhau đi, tôi cũng không phải gọi lại.”

Lâm Hi Hi gật đầu, biểu thị tán thành.

Hiệu suất làm việc của nhà hàng rất cao, món ăn chỉ trong chốc lát liền bưng lên, Lâm Hi Hi nhìn khối thịt trong đĩa vẫn còn tơ máu kia không biết phải làm sao, không thể học được cách cầm dao nĩa của Tần Dịch Dương, nàng rất ít ăn cơm Tây, nàng ngay cả cắt cũng làm rất khó khăn.

“Lâm, vụ kiện của cô làm sao bây giờ a, tuần trước thất bại, chẳng lẽ cô định bồi thường tiền, còn phải nói xin lỗi với cái công ty của tên thủ phạm đó sao?”

Lily mở miệng hỏi.

Thật vất vả mới cắt được một lát, bên trong thịt thăn là màu trắng nhuyễn, cũng không thấy khác các loại thịt khác chỗ nào. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi sẽ kháng án.”

“Kháng án.” Lily không giải thích được, quay đầu lại nhìn Tần Dịch Dương, thấy Tần Dịch Dương ưu nhã dựa vào ghế, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ.

Ánh mắt thâm thúy quan sát xung quanh cô gái nhỏ yếu đuối trước mắt.

Trong ngực một trận đau nhức, Lily cắn môi, nghiêng đầu lại.

“Nói cách khác, lại tiếp tục kiện phải không?” Cô căn cứ theo ý mình hiểu hỏi lại.

Lâm Hi Hi gật đầu: “Có thể nói như vậy.”

“Thế nhưng người kia thoạt nhìn thật lợi hại, tôi nghe nói mấy người có chứng cớ đầy đủ, kết quả cũng còn thua, bạn của cô còn vì thế mà chết. Cái người đàn ông kia nhất định rất nguy hiểm” Lily không ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu thất thố.

Dao trong tay dùng một chút lực, cắt đến đĩa, trong đôi mắt của Lâm Hi Hi có ánh sáng chớp động.

“Đúng………” Nàng buông lông mi xuống, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói không giấu được rối rắm “Phải, rất nguy hiểm.”

Nguy hiểm đến nỗi nàng không biết phải làm gì bây giờ, hoàn toàn không có một tia thắng lợi.

Nếu không phải Lily nhắc nhở, nàng cũng không ý thức đến việc mình đã bị buộc đến nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, hở ra là thịt nát xương tan đến không dậy nổi nữa.

Trong lòng nàng gọi thầm tên của Viện Y, thật không biết mình còn có tư cách gì, nhận thua sao?

“Vậy kháng án là phải có tiền a, Lâm Hi Hi, một mình cô có được không?” Lily nháy mắt mấy cái tiếp tục hỏi.

Trên thực tế Lâm Hi Hi một chút đều không thích nhắc đến vấn đề này.

Nàng cũng không thích đem tất cả trở ngại cùng khó khăn của mình bày ra trước mặt người đàn ông này.

Hắn trầm mặc, hắn không nói lời nào, thế nhưng đã nắm giữ được tất cả nhược điểm của nàng, đã thấy rõ ràng, Lâm Hi Hi nàng có bao nhiêu chật vật.

“….Tôi sẽ tự nghĩ biện pháp…” Lông mi cánh bướm rung rung hai cái, Lâm Hi Hi hít hơi thở mong manh nói một câu, máy móc mà hướng miệng đưa một miếng đồ ăn, che giấu tất cả xấu hổ.

Thế nhưng thật không ngờ, mới vừa đưa vào trong miệng, nàng liền chịu không nổi.

“…” Dao nĩa rơi xuống đĩa phát ra tiếng giòn vang, Lâm Hi Hi che miệng lại, vẻ mặt thống khổ đứng lên.

Tanh…rất tanh.

Nàng không nghĩ ra vật trong cái đĩa là thịt tươi ướp qua, còn lớp gia vị phía trên là sa tế, nàng lấy tay vịn bàn, một trận buồn nôn.

“Lâm, Lâm cô không sao chứ?” Lily kêu một tiếng.

Tần Dịch Dương nhíu mày, buông rượu đỏ trong tay ra, thân thể cao ngất đứng lên vòng qua người nàng.

“Không ăn được cũng không cần cậy mạnh, đến buồng vệ sinh nôn ra đi.” Hắn thấp giọng mát rượi mà thuần hậu, cúi người cầm cổ tay nàng, ngưng mắt nhìn nàng nói.

Lâm Hi Hi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đến lợi hại, nàng thật là ăn không trôi, quá khó nuốt.

Tần Dịch Dương nhíu mày càng sâu, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng về phía phòng vệ sinh.

“Ai……..Vinson!” Lily ở phía sau kêu, nhìn bọn họ đi xa, đáy lòng quét qua một trận tịch mịch.

***

Trong phòng vệ sinh, Lâm Hi Hi nôn ra miếng thịt sống, nàng súc miệng rất nhiều lần.

Có chút mê man đứng dậy, bên người đưa khăn giấy tới, Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói câu “Cảm ơn”, nàng lau khô nước đọng bên khóe miệng.

Trong gương, phản chiếu thân ảnh hai người.

Lâm Hi Hi lúc này mới cảm giác được có một bàn tay vẫn đặt trên lưng giúp nàng thuận khí, nháy mắt ngước lên nàng sửng sốt, thấy Tần Dịch Dương đứng ở bên cạnh mình

Đôi mắt thâm thúy giống như nước hồ sâu, chân mày hơi nhíu lại.

Thân thể nàng lập tức có chút cứng ngắc, cảm giác cánh tay kia giống như có ma lực, ôn hòa hiền hậu mà ấm áp.

“Khá hơn chưa?” Tần Dịch Dương hỏi

Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé nắm mép bồn, gật đầu một cái.

Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly của nàng, giống như là nói với nàng, rồi lại giống như lẩm bẩm: “Xem ra lần sau không thể dẫn em đi ăn đồ Tây.”

Lâm Hi Hi ngẩn ra, trong nháy mắt bị hút vào tròng mắt thâm thúy của hắn, một cái chớp mắt lóe lên kia, nàng có thể hiểu là sủng nịnh hay không ?

Chưa bao lâu, thời điểm bọn họ gặp nhau lần đầu hắn cũng đã nói, “Người nào thật sự bài xích một loại đồ ăn, căn bản là sẽ không đụng tới được, ăn sẽ ói. Ngay cả bộ phận tiêu hóa cũng sẽ hết sức chống cự, nếu như em là như vậy, tôi sẽ không ép buộc em.”

Cho nên, hiện tại hắn sẽ không ép buộc nàng nữa, phải không?

Trong lòng nảy lên một tia chua xót, Lâm Hi Hi cúi xuống, lắc đầu một cái.

“Tôi không bị cưng chiều như vậy đâu”, nàng nhẹ giọng nói, nhìn chính mình trong gương, thân ảnh mảnh khảnh, ngay cả khí lực để phản đối cũng không có.

Thật đang bị ép tới bước đường cùng, ăn tươi nuốt sống đều có thể, làm sao bắt bẻ nhiều như vậy.

Nàng có ý nghĩ như vậy, hiển nhiên là vừa bị một câu của Lily kích thích ép sát.

Nhẹ nhàng quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giống như hoa bách hợp nở rộ: “Cho nên, có lẽ tôi thật sự, còn chưa tới lúc tuyệt vọng.”

Dáng người Tần Dịch Dương cao ngất, lúc nàng nói chuyện với hắn chỉ có thể ngẩng mặt, Tần Dịch Dương chú ý tới cánh môi no đủ thanh mát của nàng, bị nước rửa qua, mặc dù không tô son trát phấn, cũng tự nhiên thủy nộn đỏ bừng, thuần khiết đẹp đẽ như vậy khiến cho tim người ta đập nhanh

“Không tính nhờ tôi, phải không?” Giọng nói Tần Dịch Dương trầm thấp giống như chuông kêu, chạm vào trong lòng nàng.

Lâm Hi Hi giật giật môi, nhưng cuối cùng trầm mặc im lặng.

Người đàn ông như vậy, bá đạo quá mạnh mẽ, nàng tóm lại là muốn không dậy nổi, ở trong cái thành phố xa hoa như thế bản thân lại nhỏ bé tầm thường, làm sao dám với tới, làm sao tin tưởng hắn là thật tâm, mà không phải đơn thuần muốn chinh phục?

Nàng cùng Nhạc Phong chính là chênh lệch quá lớn, cho nên hiện tại nàng muốn đòi lại công bằng cũng khó khăn như vậy, một cuộc kiện tụng, liền đem tất cả tôn nghiêm của nàng cùng sinh mệnh của bạn bè dẫm dưới chân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện