Chương 107

Chương 107: Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi

Mục Thanh Ngôn nhìn cô gái thanh thuần động lòng người trước mặt, có một chút hoảng hốt cùng trầm luân.

Tiếng nói của nàng thực mát lạnh êm tai, như tiếng suối chảy, ánh mắt vừa nhìn qua đã thấy sự đơn thuần, khả năng trái tim nàng cũng chứa đầy thương tích.

Mỗi người có một loại đau thương. Đau lâu dài.

Mục Thanh Ngôn cười cười, không tự giác mà chậm lại tiếng nói: “Lâm tiểu thư , nếu là tôi đứng ở góc độ của cô, biết đâu tôi cũng sẽ giống như cô không ngừng tìm cách, chỉ là tôi muốn nói, căn cứ vào những hiểu biết của tôi về Vinson, thái độ của cậu ấy với cô, đều không đơn giản như nói trong hợp đồng.”

Đôi mắt hắn lộ ra một tia suy nghĩ thú vị, cười nhạt dựa lưng vào ghế ngồi: “Cô sẽ không biết được những người muốn gả cho cậu ấy nhiều bao nhiêu đâu, chỉ là từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ chọn cô, mong muốn cô tin tưởng, cậu ấy là người đàn ông tốt, đối xử với vợ mình là tốt nhất.”

Câu nói cuối cùng quả là trêu chọc thú vị, hắn vô thức muốn nhìn nàng cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh toát của Lâm Hi Hi có chút mơ màng, có một chút ửng hồng, nhưng những lo lắng của nàng không hề giảm bớt.

Nàng khẽ hạ lông mi, không buồn nhắc lại.

Mục Thanh Ngôn nhìn biểu tình che giấu xấu hổ, nhìn nàng nói: “Cô trước tiên cứ ngồi ở đây một lát, tôi nhắn tin cho Vinson nói mọi việc đã hoàn tất, cậu ấy nói muốn tự mình tới đón cô.”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần như vậy, nơi này của anh cách Bác Viễn chừng bao xa? Hay là tôi tự mình trở về đi.”

“Chớ, chớ” Mục Thanh Ngôn đứng lên, vẻ mặt tràn đầy khẩn trương, cười cười ngăn cản nàng mà nói đùa, trên trán vẻ khẩn trương có thể dễ dàng nhận thấy.

“Người cô đang ở đây, có chuyện gì xảy ra Vinson sẽ tìm tôi tính sổ, trước mắt cô cứ ngồi đây đi được chứ?”

Quả thật hắn có vài tia cầu xin, Lâm Hi Hi do dự một chút nhưng vẫn ngồi xuống.

Văn phòng luật sư luôn luôn bận rộn, Mục Thanh Ngôn để nàng ngồi trong phòng làm việc rồi đi ra ngoài, để một mình Lâm Hi Hi ngồi trên sofa rộng lớn, có chút buồn chán, thuận tay lấy tập tài liệu sáng nay Tần Dịch Dương đưa cho nàng xem qua.

Những số liệu này, nếu như để ý nghiên cứu, cũng không phải rất khó hiểu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng có chút khó hiểu, hôm qua nàng tới khuya mới ngủ được, thân thể rất mệt mỏi nhưng hết lần này đến lần khác đều không ngủ được, nhắm mắt lại hiện ra những hình ảnh, thoáng qua là hai năm trước trong cái đêm đau khổ đáng sợ đó, thoáng qua lại là hình ảnh Tần Dịch Dương ôn nhu vuốt ve, nàng ngủ không được, phảng phất như vòng tay hắn đang lưu lại trên người nàng.

Đêm qua nàng chỉ có thể ôm chăn ngồi đó, chạm đến những nơi vẫn còn bỏng rát dấu hôn trên cơ thể, nửa mộng nửa tỉnh mơ màng ngủ.

Lúc Tần Dịch Dương tới, nhìn thấy nàng dựa vào sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh, ngủ rất say.

Trên bàn bày ra một phần hợp đồng.

Thật lâu hắn mới thu hồi ánh mắt nhìn nàng, ngón tay thon dài lật xem qua tập tài liệu, tưởng tượng ra lúc nàng đặt bút ký.

Lâm Hi Hi ngủ thật lâu mới tỉnh lại.

Lọt vào tầm mắt là cổ áo sọc đen trắng, anh tuấn tuấn lãng, lộ ra mùi vị người mặc, nhìn bên trái cổ áo, Lâm Hi Hi cả kinh.

Vô thức biết được chính mình đang nằm trong lòng ai, thế nhưng nàng quên mất thời gian, hiện tại là buổi sáng hay buổi chiều?

“Tôi ngủ đã bao lâu rồi?” Nàng nằm trong lòng hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.

Tần Dịch Dương một tay đem nàng ôm vào trong ngực, tay kia nhìn tài liệu, nghe được thanh âm của nàng, ánh mắt dời tới.

“Khoảng 4 tiếng.” Hắn gấp lại tài liệu, trầm giọng nói.

Trời ạ!!!!

Trong lòng Lâm Hi Hi thở dài một tiếng, nàng cư nhiên ngủ lâu như vậy sao?

“Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi mệt, ngài thế nào . . . không đánh thức tôi dậy?” Nàng dùng tay vuốt tóc, xấu hổ không sao tả hết.

“Vì em ngủ rất say. . .” Tần Dịch Dương buông mái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ra, để nàng dựa vào trên tay vịn của sofa, chăm chú nhìn bao quát nàng.

“Em sau này có rất nhiều việc phải làm, có rất ít thời gian nghỉ ngơi.”

Lâm Hi Hi có chút run rẩy.

Nàng nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, thấy vẻ ôn nhu cùng thương tiếc của hắn, không biết là có mấy phần chân thực, thế nhưng giờ khắc này, nàng không muốn dời mắt đi.

“Đi ăn, buổi chiều chọn vài bộ quần áo, buổi tối theo tôi đi dự một buổi tiệc.” Tần Dịch Dương nhẹ giọng nói, chậm rãi cúi xuống hôn gáy nàng.

Cách một tầng mỏng khăn lụa, môi hắn vẫn nóng hổi như trước, Lâm Hi Hi hơi co rúm lại, nhưng tránh không thoát khỏi khoái cảm này.

Trên cần cổ nàng hơi thở nóng hổi của hắn hít vào thở ra, Lâm Hi Hi lâu lắm mới cất được giọng nói: “Là . . . dạ tiệc gì thế?”

“Cổ phiếu mới của Bác Viễn tung ra thị trường, là buổi tiệc rượu bình thường. . . Tôi muốn em đi cùng.” Tần Dịch Dương thì thầm nói, rất không nguyện ý giải thích cho nàng.

Thân thể nàng thơm mát mê người, nhiều lần có được nàng trong lòng, hắn lúc đó đều nghiêm túc tự hỏi làm thế nào mới có khả năng không bị hấp dẫn, chỉ là hôn, thế nào cũng không đủ.

Hắn có chút tự giễu, chẳng lẽ là chưa có đủ hay là muốn ngừng mà không được?

Hắn không nhìn thấy, cô gái nhỏ trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn, vẻ ưu thương trong mắt cũng bắt đầu tan biến.

Sự chăm sóc ôn tồn như vậy . . . Là yêu sao?

***

Buổi tiệc rượu tối được tổ chức trong đại sảnh.

Đại sảnh được trang trí lộng lẫy, có tiếng nhạc du dương êm tai vang lên, ánh sáng lấp lánh trông thật đẹp mắt.

Buổi chiều, Tần Dịch Dương đưa nàng đến trung tâm mua sắm chọn lễ phục, Lâm Hi Hi thay đổi mấy lần, tận tới khi thay một chiếc váy dài màu tím thanh lịch ánh mắt hắn mới khẽ động đậy, màu sắc quả nhiên là hài lòng. Chiếc váy này ở ngang eo có nhấn một chiếc nơ, càng làm tăng lên đường cong hoàn mĩ của bộ ngực. Bên dưới làn váy lộ ra đôi chân tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết.

Ngay lúc nhân viên cửa hàng kinh ngạc kêu lên, Lâm Hi Hi cũng bị người phụ nữ trong gương làm cho hoảng sợ.

Vòng cổ cũng là do hắn chọn, kiểu dáng tinh xảo do chuyên gia làm ra, làm nổi bật chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, Lâm Hi Hi nhìn qua, trong mắt có chút run rẩy.

Nhẹ nhàng cắn môi, không nghĩ tới vòng cổ như vậy cũng có giá lên tới sáu vạn tệ.

Nàng vô thức muốn tháo xuống lại bị ánh mắt hắn ngăn cản.

“Tần tiên sinh, cái vòng cổ này tôi e là chỉ dùng trong lúc này, nhất định phải mua sao?” Nàng vẫn dè dặt từng ly từng tý, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ ảm đạm cùng mất mát, “Những thứ này tôi cũng không cần, đến khi hợp đồng kết thúc, chỉ sợ rằng ngay cả giá gốc tôi cũng không thể trả lại cho ngài. . . Thật sự quá quý giá.”

Tròn một ngày đêm tâm trạng Tần Dịch Dương có vẻ ôn tồn lãnh đạm, trong giây phút này bỗng dưng xúc động.

Hắn vô thức xiết chặt bàn tay bé nhỏ của nàng.

“Vừa mới bắt đầu em đã nghĩ tới kết thúc sao?” Ánh mắt hắn dời đến, như là muốn nhìn thấu nàng.

Lâm Hi Hi hoảng hốt vội vàng lắc đầu: “Đều không phải. . . tôi. . . . Tôi chỉ suy nghĩ rất thực tế, tôi không hợp với những đồ xa xỉ như vậy, thực sự là thế.”

Khuôn mặt thanh thấu nhỏ nhắn lại ảm đạm một lần nữa, nàng nhẹ nhàng cắn môi, thanh âm như rền rĩ: “Tần tiên sinh, chúng ta mặc đơn giản một chút không được sao?”

Đơn giản một chút, đừng cho nàng nhiều thứ xa hoa như giấc mộng không có thực, sau khi tỉnh mộng, cũng sẽ không phải đau đớn. .

U buồn của nàng khiến ánh mắt hắn dịu dàng đi nhiều, Tần Dịch Dương khẽ xoay người, làn môi mang theo khí thế bá đạo áp vào bên tai nàng: “Đeo nó, không được tháo xuống, sau khi hợp đồng kết thúc vẫn phải mang nó, chứng minh em đã từng là người phụ nữ của Tần Dịch Dương tôi, em – Lâm Hi Hi trên người sau đó vẫn còn lại dấu vết của tôi, em cho là hợp đồng kết thúc là có thể thoát khỏi tất cả có phải không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện