Chương 117

Chương 117: Không thể tha thứ cho người đàn bà này

Nghĩ như vậy nàng một mạch trở về công ty, nàng không để ý đến chiếc Ferrari có rèm che đỗ bên cạnh quán cà phê, cũng không để ý đến người đàn ông ưu nhã từ trong xe bước ra.

Chính là nàng càng không để ý tới phía sau cách đó hơn mười thước, một chiếc xe hơi của nữ có rèm che đang chạy với tốc độ kinh hoàng, cuốn theo một trận gió, hướng về phía nàng.

Tóc dài nhu thuận bay theo làn gió, dưới cổ chân, chiếc lắc xinh xắn nhẹ nhàng lay động theo làn váy.

Tần Dịch Dương và Mục Thanh Ngôn từ trong xe đi ra, ánh mắt nhìn Lâm Hi Hi vừa từ quán cà phê đi ra, Mục Thanh Ngôn nheo mắt nhìn cô gái Phương Đông mỹ lệ kia, mà Tần Dịch Dương lại mẫn cảm chú ý tới chiếc xe màu hồng có rèm che từ phía sau nàng xông tới, chiếc xe kia tốc độ quả là có thể đem xương người nghiền nát.

Sắc mặt Tần Dịch Dương tái nhợt, chạy vội qua. Cánh tay đan thành một vòng bảo vệ, thân thể cao lớn đột nhiên bay dài ra, ngay tại lúc chiếc xe gầm rú xông tới, một tay ôm lấy cả người Lâm Hi Hi, mang theo xung lực thật lớn đem nàng kéo vào trong lòng.

“Ầm” một tiếng, thân thể hai người thoát khỏi tầm chạy điên loạn của chiếc xe có rèm che, nằm trên một chiếc biển quảng cáo bên cạnh.

Ở phía đối diện bên kia đường, Mục Thanh Ngôn mắt thấy tràng cảnh này đứng ngây người, trong nháy mắt, sắc mặt cũng tái nhợt, vội vàng bước chân dài chạy qua, nhanh chân chạy đến bên cạnh hai người vừa kêu: “Vinson, hai người không sao chứ?”

Cô gái nhỏ trong lòng rên lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kinh hãi, chần chừ hồi lâu mới phát hiện mình bị một vòng tay gắt gao ôm vào lòng, đợi nàng phục hồi tinh thần mới nghe thấy bên tai một tiếng nói trầm thấp gấp gáp: “Hi Hi!”

Nàng ngây ngốc ngẩng đầu, còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhìn chiếc xe có rèm che phía xa xa kia, trong nháy mắt cũng hiểu ra ít nhiều. Nàng nhớ rõ đó là chiếc xe của Kiều Nhan, lúc nàng rời khỏi quán cà phê không để ý tới phía sau, không nghĩ tới …

Kinh ngạc lấy tay che miệng lại, chốc lát Lâm Hi Hi mới có thể ổn định tình hình hiện tại.

“Không sao … Tôi không sao…” thanh âm của nàng có chút tắc nghẹn, lắc đầu nói.

Nhưng mà sắc mặt Tần Dịch Dương lại không được tốt như vậy, hắn gắt gao ôm lấy thân thể trong lòng, ánh mắt thâm thúy chưa bao giờ lộ ra sự sắc bén như vậy kiểm tra thân thể nàng, thẳng đến khi thấy nàng không có chuyện gì mới từ từ buông lỏng, làn môi lạnh lẽo khẽ dán xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bàn tay ôm lưng nàng khẽ trấn an.

“Chết tiệt…” Mục Thanh Ngôn thấy bọn họ không có việc gì mới an tâm chút, buông lời chửi một câu, “Cái tên lái xe kia điên rồi chắc? Trực tiếp va chạm, nếu không đụng vào người, chính nó cũng sẽ đâm vào chướng ngại bên đường.”

Đôi mắt Tần Dịch Dương nổi lên một tơ máu băng lãnh trầm giọng nói: “Cô ta đúng là điên rồi.”

Nói xong, đem người trong lòng giao cho hắn, ngón tay thon dài nới lỏng cà- vạt, lạnh lùng nói: “Trông coi cô ấy giúp tôi, xảy ra chuyện gì sẽ tìm cậu hỏi tội.”

Thân thể cao ngất của hắn mạnh mẽ đi xa bọn họ, nghĩ lại người kêu ‘Kiều Nhan’ trong buổi tiệc tối hôm đó – một người đàn bà ăn nói lỗ mãng, hiện tại đã hận đến mức không thể giết người ngay lập tức sao?”

Đã là lần thứ hai, hắn không có lý do bỏ qua cho người đàn bà này.

“Vinson!” Mục Thanh Ngôn nhíu mày nhìn thân ảnh lạnh lùng của hắn, hầu như nghĩ ra hắn đang định đi làm cái gì, cũng không biết làm cách nào có thể ngăn cản lại, rất nhiều năm rồi mới thấy người có thể làm cậu ấy tức giận đến mức độ này, càng không thể nào ngăn cản.

“Dịch Dương!” Lâm Hi Hi cũng nóng vội kêu lên một tiếng, thân ảnh mảnh khảnh thoát khỏi vòng bảo hộ, gió thổi bay mái tóc dài của nàng, có chút hỗn loạn.

Tần Dịch Dương nghe được thanh âm kia, nhưng vẫn lạnh lùng như trước ngồi vào xe, chậm rãi đẩy kính cửa sổ lên, khởi động xe.

Chiếc Ferrari màu đen chậm rãi khởi động, nhanh chóng nhập vào đoàn xe, hướng phía chiếc xe kia cấp tốc đuổi theo.

Kiều Nhan ý thức được có người đuổi theo.

Sắc mặt của cô ta tái nhợt vàng như nghệ, lòng bàn tay mồ hôi đều toát ra ướt đẫm.

Vừa mới lúc nãy nàng không phải cố ý, thật sự cô không phải là cố ý chỉ là do hận quá mất khôn, cô muốn Lâm Hi Hi biến mất. Như vậy sẽ không bị uy hiếp, không phải phản bội, Nhạc Phong cũng không đem thân phận tình nhân hèn mọn cấp cho cô. Tất cả như vậy đều do Lâm Hi Hi tạo ra, chính là cô ta.

Cho nên mới không tỉnh táo … Cô thật sự là không tỉnh táo rồi! Cô không muốn giết người, không muốn.

Cấp tốc quẹo sang hướng khác, quẹo một lần nữa, nước mắt Kiều Nhan tuôn càng nhiều, cô nhìn kính chiếu hậu không vội vàng không được, chiếc Ferrari càng lúc càng áp sát, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn thấy người lái xe là Tần Dịch Dương, mới lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nhận ra người đàn ông này vô cùng đáng sợ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải trường hợp này.

Đừng đuổi theo tôi… Tôi van anh, đừng đuổi theo tôi.

Toàn bộ tinh thần Kiều Nhan đều bị dọa đến, chỉ biết là phải chạy trốn, không thì thực sự chết là cái chắc. Tay lái loạn lên, đem toàn bộ nước mắt biến mất, di động rung lên cũng cố tình bỏ qua mà tiếp tục lái xe.

Trên đường, một chiếc xe màu hồng có rèm che chạy phía trước, phía sau một chiếc xe màu đen có rèm che đuổi sát phía sau.

“Xoạt!” một tiếng, tốc độ xe đều tới mức kinh khủng.

Kiều Nhan không biết mình đang ở nơi nào, cô không nhận ra phong cảnh xung quanh, hình như là vùng ngoại ô, hoặc là một nơi nào khác, phía sau có một chiếc xe vẫn kiên trì đuổi theo, ngày càng đến gần, góc nghiêng chỉ lớn hơn một chút, đâm thẳng thì cô chết chắc.

Xe từ từ tăng tốc, hai chiếc xe dần dần tiếp cận, khi chiếc xe đen có rèm che kia tiến lên trước chiều dài vừa được nửa xe thì xoay ngang xe lại.

Trong xe, khuôn mặt lãnh khốc của Tần Dịch Dương tản ra một tia hủy diệt.

Cả người Kiều Nhan run rẩy, buông lỏng tay lái, chỉ cảm thấy xe bị đâm sầm một cái, “Két” một tiếng, xe của cô bị đẩy ra khỏi mặt đường, săm lốp xe trượt dài trên mặt đường bén nhọn, cuối cùng tốc độ xe có giảm bớt, đầu xe đâm vào và bị chặn bởi một cây cổ thụ.

Trong chiếc Ferrari màu đen, một người khẽ nhếch miệng, tốc dộ từ từ chậm lại.

Tần Dịch Dương mở cửa xe, lạnh lùng bước xuống.

Cánh cửa chiếc xe màu hồng có rèm che dính đầy máu mở ra, Kiều Nhan bị mảnh thủy tinh vỡ cắt bị thương, đầy người dính mảnh thủy tinh vỡ từ trên ghế lái đi ra ngoài, chật vật ngã xuống đất.

“ …” Cả người cô đau nhức, ý thức được không có nhiều người, trong nháy mắt nức nở, kinh hoảng tới cực điểm, “Đùng giết tôi … Không phải tôi cố ý. Đừng giết tôi, đừng giết tôi.”

Tần dịch Dương từ từ đi tới, thân thể cao ngất ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài chống lên mặt đất, hờ hững nhìn chăm chú vào người đàn bà trên mặt đất.

Cô cuộn mình co quắt, trên chân có vết máu đang rỉ ra, cả người đều thảm hại.

“Đau sao?” Làn môi trắng bạc của hắn lạnh lùng phun ra ba chữ.

“Đau… Rất đau … Van xin anh tha cho tôi, van cầu anh.” Kiều Nhan khóc không thành tiếng, trên mặt nước mắt cùng máu ngân dài nhìn người đàn ông trước mắt.

“Tôi xin thề không bao giờ dám làm như vậy nữa, van xin anh tha cho tôi.”

Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng đảo qua khuôn mặt cô, xác định cô ta không chết được, chậm rãi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đau thì nhớ kĩ, nếu có lần thứ ba, ngay cả cơ hội cầu xin tôi cũng không cho cô.”

Nói xong, hắn lạnh lùng rời đi, cả người hắn hướng chiếc Ferari đi tới.

Kiều Nhan nức nở lại càng co rúm lại, lúc xác định được hắn đã bỏ đi, xe từ từ khởi động rời đi trong nháy mắt, cả người co quắp thành một khối, tê tâm liệt phế, khóc thét lên, hận quá làm mất lý trí, nhưng lại phải trả giá đắt. Đau quá… Cả người cô đều đau quá! Cô muốn chết!

Trong chiếc xe rời đi, Tần Dịch Dương hờ hững cầm lấy điện thoại di động.

“Vùng ngoại ô, hướng mười giờ, có một vụ tai nạn xe, mời ghé qua xem một lát.” Hắn nói xong liền cúp máy, đem di động ném sang bên cạnh.

Đêm, càng sâu.

Lâm Hi Hi đứng do dự hồi lâu trước cửa phòng Tần Dịch Dương nhưng vẫn chưa gõ cửa.

Cổ tay mảnh khảnh giơ lên, nàng cắn môi, lại nhẹ nhàng buông ra. Là do hắn không muốn nhìn thấy nàng sao? Cho nên từ lúc trở về đến giờ ngay cả điện thoại cũng không gọi một lần.

“Hi Hi’ Một tiếng nói từ phía bên cạnh vang lên…

Lâm Hi Hi nghiêng mặt, thấy thân ảnh Nguyễn Húc xuất hiện có gì đó hơi khác, Âu phục trên người hắn còn chưa thay, có chút nghi hoặc nhìn nàng, “Em làm sao vậy? Mấy hôm nay tôi sang HongKong công tác, bận quá nên không liên lạc với em, em đang đợi Dịch Dương à?”

“Tôi…” Lâm Hi Hi cũng không biết nói như thế nào cho phải, “Tôi không biết anh ấy đã trở về hay chưa.”

Đang nói, thang máy đầu hành lang “Đinh” một tiếng mở ra, thân ảnh tuấn lãng của một người xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thứ mà Tần Dịch Dương chú ý tới đầu tiên là thân ảnh cô gái nhỏ với vẻ mặt khẩn trương đang đứng chờ trước cửa phòng hắn, tiện đà mới tới người đứng bên cạnh nàng – Nguyễn Húc, thoáng nhìn qua ánh mắt nàng, có rõ sự vui mùng cùng hoang mang, tiện đà biến thành nỗi lo lắng.

Xem ra nàng vô cùng chăm chú, điều này khiến cho biểu cảm nguyên bản lạnh thấu xương của hắn nhu hòa đi không ít.

“Đã về à?” Ánh mắt Tần Dịch Dương nhìn Lâm Hi Hi cùng Nguyễn Húc nói.

“Đúng, những chuyện cần đối phó với phía HongKong bên kia, mai mình sẽ làm.” Nguyễn Húc cũng xoay người đối diện hắn, cùng hắn báo cáo.

Tần Dịch Dương gật đầu, ánh mắt vẫn không nhìn nàng một cái.

“Đợi lâu chưa?” Tay hắn bao trùm lưng nàng, ôn nhu đem nàng tiến vào lòng, thấp giọng hỏi.

Tâm tình căng thẳng của Lâm Hi Hi rốt cục buông lỏng một chút, nhất là khi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay và hơi thở ấm áp của hắn, càng dễ chịu hơn một chút, rất thành thật nhẹ nhàng lắc đầu: “Đã quên, không nhớ rõ đã đợi bao lâu rồi.”

Trong đôi mắt Tần Dịch Dương có chút ôn nhu, trong ngực dâng lên một tia ấm áp.

Vuốt tóc nàng, hắn móc chìa khóa mở cửa, nghiêng mặt nhìn Nguyễn Húc hỏi: “Cậu còn có chuyện gì không? Nếu có, ngày mai đến công ty bàn lại.”

Từ đầu tới giờ Nguyễn Húc một mực sững sờ, nhìn không hiểu nổi hai người kia đang làm gì. Hắn hình như cũng chỉ mới dời đi mấy ngày.

Mối quan hệ của bọn họ sao lại có thể chuyển biến lớn như vậy? Hắn mẫn cảm nhận ra Lâm Hi Hi không còn gọi Tần Dịch Dương là ‘‘Tần tiên sinh” nữa, mà cử chỉ thân mật của hai người cũng tự nhiên hơn rất nhiều, chí ít là vẻ thâm tình ôn nhu trong mắt cậu ấy, điều mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

“A…” Nguyễn Húc hoàn hồn, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người, duy trì vẻ ưu nhã bình tĩnh nói: “Không có việc gì.” Cứ như vậy nhìn hai người bọn họ đi vào phòng, thân mật tựa như người yêu của nhau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện