Chương 217

Chương 217: Lại không thể khống chế sao?

Nàng chưa từng đi lên lầu, không có nghĩ đến bố cục bày biện ở đây cũng tương tự như ở Tần trạch, lầu hai trống trải, sàn nhà bằng gỗ tản ra không khí thanh khiết ôn hòa, trên chiếc giường lớn mềm mại như nắng ban mai, nàng nhẹ nhàng ngả xuống

Tần Dịch Dương buông nàng xuống, nhẹ nhàng bao trùm lên trên.

Chìm thật sâu vào giường lớn mềm mại, trong lòng Lâm Hi Hi kinh hãi, nghĩ muốn chống đỡ thân thể để ngồi dậy, lại bị hơi thở hắn tới gần mê hoặc, cả người nằm thẳng xuống, ngoan ngoãn để hắn bao trùm lên.

Tim đập rối loạn, vang dội giữa hai người.

“Hôm nay đã đi nơi nào?” Thanh âm của hắn có chút tắc nghẽn, nhẹ giọng hỏi.

Lâm Hi Hi bình ổn tinh thần, ôn nhu trả lời:” Phía Tây tòa thành có hành lang vẽ tranh, nghe nói là nơi mà mẹ anh từng ở một thời gian.”

Ánh mắt Tần Dịch Dương trở lên thâm trầm, cũng không nói lời nào.

“Lan phu nhân chỉ là muốn mang em đến đó giải sầu thôi, cũng nói với em một số chuyện, mà không có làm chuyện gì khác cả.” Theo bản năng, nàng cảm nhận được sự lo lắng của hắn, bởi vậy nàng đơn giản nói ngắn gọn, làm cho hắn yên tâm hơn.

“Bà ấy nói gì với em?” Nhắc tới mẹ, lãnh liệt cùng nôn nóng trên người Tần Dịch Dương đã tản đi một ít, ánh mắt cũng thêm nhu hòa rất nhiều.

“Bà ấy nói, phụ nữ Trung Quốc đều rất ích kỷ, chỉ muốn được yêu, cũng không bao giờ cân nhắc đến việc mình có cần phải trả giá gì hay không.” Thanh âm mềm mại ấm áp của Lâm Hi Hi cực an ủi lòng người, lộ ra một tia hấp dẫn, làm cho ánh mắt hắn trở lên nhòe mờ, “Cho nên bà ấy không thích phụ nữ Trung Quốc, vị trí công tước phu nhân không phải chỉ cần yêu là có thể kế thừa được.”

Tần Dịch Dương nhíu mày: “Bà ấy nói với em những điều này?”

Nàng gật gật đầu.

Trong màn đêm mờ ảo, Tần Dịch Dương mẫn cảm nhận thấy nàng có gì đó khác thường, từ ngày tìm được nàng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể không chút trở ngại mà tâm sự với nhau, như là chưa từng có phát sinh chuyện gì vậy, nàng vẫn như trước kia ở dưới thân hắn nhu thuận hầu hạ, người phụ nữ yêu hắn sâu đậm.

Cảm giác được môi hắn tự do du ngoạn trên mặt nàng, cuối cùng bao trùm lấy toàn bộ cánh môi anh đào của nàng.

Nàng không có bài xích.

Tâm tình Tần Dịch Dương có chút nhộn nhạo, cướp lấy ngọt ngào trong miệng nàng, hôn nàng càng thêm sâu, bàn tay ấm áp cố định gáy nàng, khiến nàng phải thừa nhận cảm tình mãnh liệt nóng bỏng của hắn.

“Hi Hi. . . .” hắn nhẹ giọng kêu nàng, thanh âm khàn khàn chịu không nổi.

Tìm được một ngụm hô hấp từ nóng bỏng hắng say của hắn, hai gò má nàng ửng hồng, có chút kịch liệt thở dốc, mê man hỏi: “Vì sao anh lại không nói cho em biết?”

Vì sao trước đây, mỗi lần đều không chút giải thích đã lạnh lùng rời đi.

Ý thức Tần Dịch Dương thanh tỉnh hơn một chút, đôi mắt hẹp dài tuấn tú đầy mê hoặc.

“Hận anh sao?” hắn thản nhiên hỏi.

Ánh mắt Lâm Hi Hi hiện lên một chút yếu đuối, thật lòng nói: “Có, khi anh mang cục cưng đi, em thực hận rất hận anh.”

Hơi thở của hắn ngừng lại, chậm rãi di động đến cái cổ trắng ngần xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng hôn lên.

“Cho nên thật có lỗi, Hi Hi. . . đã khiến em hận anh.” Ánh mắt lạnh giá của hắn nâng lên, nhìn vào thật sâu đôi mắt đang ướt át của nàng, lòng bàn tay ôn nhu vuốt tóc nàng, “Không cần thiết phải giải thích quá nhiều, những thương tổn này là do chính tay anh gây ra cho em, em có thể hướng anh đòi lại. Em có thể hoài nghi anh bất cứ điều gì, chính là có một điều anh muốn em rõ ràng, Hi Hi, anh yêu em, rất yêu em.”

Trong chớp mắt kia, trái tim Lâm Hi Hi bị hung hăng nhéo chặt, mỗi một chữ yêu, rõ ràng như vậy lọt vào màng tai nàng.

Người đàn ông phía trên tận lực xanh tại bên người nàng, không có áp chế nàng. Tây trang tuấn nhã không một hạt bụi nhỏ toàn bộ cúc áo đều đã được cởi ra, cách một lớp áo sơ mi mòng ôm lấy thân thể của hắn, thân thể hắn thật tinh tráng, tuyệt đẹp, không có nửa điểm sẹo lồi, riêng cánh tay cũng đã khiến nàng cảm giác được sức lực mạnh mẽ. Nàng ngửa đầu, bám chặt bờ vai của hắn, cảm giác được nụ hôn của hắn bao trùm cần cổ nàng.

Thật nóng bỏng, nụ hôn thật nóng bỏng, mang theo dục vọng thổi quyét toàn thân nàng.

Di động ở trong túi ong ong rung lên.

Trong đêm tối, thanh âm đột ngột lại liên tục vang lên, cũng không vì người đàn ông không để ý đến mà chịu buông tha.

Tần Dịch Dương chậm rãi buông cô gái nhỏ trong lồng ngực ra, ánh mắt màu đen hiện lên ánh sáng lấp lánh, với tay vào túi đem di động cắt đứt, chậm rãi nâng khuôn mặt của nàng lên.

“Anh không thể ở lại lâu lắm.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng: “Hôm nay còn phải trở lại đó.”

Lâm Hi Hi cả kinh, chậm rãi lay động thân mình.

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng thản nhiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người nàng, thật đẹp.

Tần Dịch Dương nghe được thanh âm áp chế khát vọng trong người chính mình, ánh mắt thâm thúy của hắn trở lên dị thường nguy hiểm, Lâm Hi Hi chỉ nói ra một tiếng, đã bị cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm vào trong lòng, nâng cằm nàng lên, hung hắn hôn nàng thật sâu.

“Đừng. . .” Nụ hôn nồng nhiệt tập kích toàn bộ ý thức của nàng, Lâm Hi HI bị buộc ngẩng đầu lên, hai tay dán tại nồng ngực hắn không thể động đậy, đầu lưỡi bị hung hăng quấn quýt mút lấy, từng trận tê dại thổi quyết ý thức.

“Dịch Dương . . .” Thanh âm của nàng yếu ớt mang theo một tia run rẩy, nhân lúc hắn thở dốc mà vội vàng gọi hắn.

Trái tim Tần Dịch Dương bị một tiếng gọi khẽ này làm cho chấn kinh, hôn càng thêm mạnh mẽ triền miên, các làn váy mỏng mang mà vuốt ve thân thể nàng, nghe được những tiếng ngâm không thể khống chế được của nàng, hận không thể đặt nàng dưới thân hung hăng mà nuốt lấy.

Chính là không thể. Tay hắn liền không thể khống chế được, đem thân thể của nàng vuốt ve đến đỏ ửng lên.

Di động lại vang lên, bám riết không buông tha.

Tần Dịch Dương biết cục diện rối rắm phía nam thành phố đang chờ đợi hắn, nguy hiểm trí mạng đang rình rập khắp nơi, tất nhiên hắn phải đi đối mặt, ôm chặt nàng vào ngực, môi hắn buông tha cánh môi anh đào của nàng, cắn cằm của nàng.

“. . .” Ăn đau, Lâm Hi Hi yêu kiều kêu ra tiếng.

“Ở đây chờ anh.” Thanh âm của hắn khàn khàn ra mệnh lệnh cho nàng.

Thân thể Lâm Hi Hi không thể nhúc nhích được, bị lực đạo đùa giỡn của hắn làm cho có chút đau, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dốc, gật gật đầu.

Tần Dịch Dương đem nàng vây ở trong ngực, nhẹ nhàng nói mấy câu, khẽ hôn cánh môi nàng, chậm rãi đứng dậy rời đi.

Đêm, thực yên tĩnh.

Lâm Hi Hi vẫn cảm nhận được nóng cháy trên môi, đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên.

Phía dưới tòa thành, trên một con đường rộng lớn, Lạc Thành cắt đứt di động, nhìn người đàn ông đang nghênh diện đi tới, vẻ mặt lúc này mới có chút thả lỏng, đứng dậy thay hắn mở cửa xe, một bên hướng hắn báo cáo những tình huống vừa mới phát sinh, một bên đi theo hắn ngồi vào trong xe.

Đèn xe bật lên, mấy chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cửa tòa thành.

Bóng đêm thật lạnh lẽo, Lâm Hi Hi ôm chặt lấy bả vai chính mình, nhìn đoàn xe đi xa kia, những vướng bận trong lòng đã bay xa lúc nào. Tòa thành cùng quốc gia này xa lạ với nàng như vậy, lại khiến nàng có một tia quyến luyến, nếu nàng ở lại, có thể ở này mọc rễ hay không, tương lai có đủ đoan trang tao nhã mà đứng bên cạnh hắn hay không?

Nàng bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, ngọt ngào nhưng cũng có chút lớn mật, nàng quả thực không biết tại sao bây giờ nàng lại không còn chút khúc mắc nào, có lẽ là vì cục cưng, cũng có lẽ là vì điều gì khác.

Tần Dịch Dương. . .

Nàng lại không thể khống chế được mà yêu hắn một lần nữa sao?

___________***__________

Mưa to trắng xóa suốt cả đêm.

Ban đêm cảm nhận được một chút lạnh lẽo, Lâm Hi Hi đứng dậy đóng cửa sổ, trong lúc vô ý nhìn đến phía đối diện vẫn còn bật đèn, ánh đèn có màu cam nhạt, có thể nói, trên cửa sổ đang hiện lên một bóng dáng rất xinh đẹp.

Mưa quá lớn, thỉnh thoảng có gió lớn cuốn mưa bụi tiến vào, đập vào trên người thực lạnh như băng, nàng kiên trì không có đóng cửa sổ, mà dừng lại ở tòa lâu đài hắc ám kia, ban đêm mưa to xối xả đã làm cho nó không còn vẻ xa hoa huy hoàng như lúc ban ngày nữa, có vẻ u ám rất nhiều, mà cửa sổ đối diện rõ ràng phản chiếu ngược ra hình ảnh của một người phụ nữ, đang đem tất cả đồ vật trong phòng đập bể đi, âm thanh vỡ vụn bị tiếng mưa che lấp, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Lâm Hi Hi vươn tay, đóng cửa sổ lại.

Nàng nhẹ nhàng dựa vào bên giường, im lặng mà suy nghĩ, đêm khuya mưa to không ngớt như vậy, hắn thật sự phải đi ô tô suốt bốn tiếng trong đêm để chạy về có xảy ra tai nạn gì hay không? Bốn tiếng, đến thời điểm này hẳn là cũng sắp rạng sáng, trong hoàn cảnh thời tiết xấu như vậy, làm sao có thể đi trên đường chứ?

Nàng không thể nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhè nhẹ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ bị một sự rung động mạnh mẽ làm bừng tỉnh.

Hiện giờ hắn có khỏe không?

Ngoài cửa sổ có sấm sét chém vào khoảng không trời đêm, tại nơi bầu trời bị nứt ra có tiếng nổ lớn làm nàng rùng mình một cái.

Nàng đột nhiên nhớ tới thời điểm ở Tần Trạch, cũng thời tiết như vậy, hắn từng gắt gao ôm lấy nàng, hôn nàng, bàn tay ấm áp bao trùm lấy vành tai nàng, làm giảm đi tiếng vang của âm thanh đáng sợ kia, đêm khuya mưa to thật lâu, nàng rúc sâu vào lồng ngực mà chiếm cứ thân thể hắn.

Hắn cũng từng nói, “Em có thể hoài nghi anh hết thảy, chỉ có một điều em không thể phủ nhận, Hi Hi, anh yêu em.”

Lâm Hi Hi thử đi trở về trên giường, kéo chăn mỏng quấn quanh thân thế chính mình, lọt vào bên trong chiếc đệm êm ái mềm mại. Thế nhưng giông tố vẫn còn tiếp tục, lông mày cô hơi hơi nhíu lại, bên tai quanh quẩn lặp lại những âm thanh, là khi hắn rời đi, lúc ôm nàng, đôi môi nóng bỏng áp sát tai nàng, khàn khàn nói: “Ở đây chờ anh trở về.”

Dây dưa một hồi, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt của nàng lại nhanh chóng buông ra, đã có chút không kiềm lại được sự ấm áp của hắn.

Cứ như vậy, khuôn mặt của hắn tràn ngập trong suy nghĩ của nàng, nàng không có cách nào lần nữa đi vào giấc ngủ.

Mà cùng lúc đó, ở trong phòng không hiểu Lan phu nhân đã đi đâu mất rồi.

Không có ai chú ý đến một nhóm người mặc áo mưa đen đang tiến vào trong tòa lâu đài, đến trước người nữ hầu mà nhíu mày báo cáo tình hình, nữ hầu kinh hãi, chạy đến trong phòng Lan phu nhân mà đánh thức bà, trên mặt phu nhân liền xuất hiện vẻ nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào, giữa đêm khuya rời khỏi tòa lâu đài, chẳng biết đi đâu.

Mưa to xen lẫn sấm sét gột sạch phòng ốc cùng cây cối, Lily mở thật lớn cửa sổ, hít thở thật sâu khí trời, trên gương mặt còn có nước mắt chật vật, cô vừa mới hung hăng ở trong phòng phát tiết cuối cùng cũng đã thông suốt, tất cả nữ hầu trong phòng đều câm như hến, cả thở mạnh cũng không dám.

Mà nháy mắt ngay tại trong phòng, cô nhìn thấy đoàn người kia đang đi ra.

“Này! Cô lại đây xem, những người kia là ai!” Cô còn chưa hết tức giận, âm thanh thật chói tai, gào thét nữ hầu.

Nữ hầu cả kinh cả người run lên, có chút sợ hãi mà đi tới, chịu đựng bên ngoài gió lớn thổi tới cùng mưa bụi lạnh như băng, sợ hãi đáp: “Hình như là cận thần thân tín của Lan.”

Trên gương mặt xinh đẹp của Lily là một đống nước mắt hỗn độn, nghe xong chuyện này không khỏi giật mình, ánh mắt lạnh lùng: “Bọn họ ban đêm đi ra ngoài làm cái gì?”

Nữ hầu lắc lắc đầu: “Không rõ ràng lắm, chắc là có việc gấp, công tước đại nhân đã trễ thế này còn mạo hiểm mưa to mà trở về, có thể gặp chuyện không may gì hay không. . . “

“Cô ăn nói bậy bạ gì đó!” Lily rống lên một tiếng, nữ hầu sợ đến mức lời nói còn chưa kịp nói ra đã ngậm miệng lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện