Chương 219

Chương 219: Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Đô… Đô… Đô…” thanh âm trống rỗng, một tiếng một tiếng tựa như tuyệt vọng.

Nghe điện thoại. . . .

Xin anh, nghe điện thoại đi. . . . . .

Tay đem tai nghe nắm tới nóng ran lên, thanh âm đô đô kia lại làm cho nàng mất đi tất cả khí lực.

Lâm Hi Hi cúp điện thoại, hướng cửa đi tới, nàng mở ra chốt của, cánh cửa sơn màu đỏ có chút nặng nề bị đẩy ra, hành lang tĩnh lặng vẫn không có một bóng người.

“Có người ở đây không?” Nàng lần nữa lấy can đảm hỏi một tiếng nữa.

Không ai trả lời.

Nhưng là trong mơ hồ, nàng nghe được một chút tiếng động nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại lay động đến dây cung yếu ớt trong người nàng.

Nàng hít hơi, quay đầu lại, thấy ngay giữa gian phòng trong cái nôi nhỏ có chút động tĩnh, nàng buông cửa ra chạy tới, nguyên lai là bảo bối đã tỉnh, bị tiếng sấm dọa cho sợ đến có chút co rúm lại, đôi mắt to tròn nháo nhác tìm kiếm, ở trong nôi bất an giãy dụa, nắm tay hồng hào nhẹ nhàng quơ múa.

“Cục cưng. . . ” Lòng Lâm Hi Hi đau xót, đem nó ôm ra, nhẹ nhàng dỗ dành, “Không phải sợ, mẹ ở đây. . . ”

Tiếng sấm vẫn như cũ rầm rập vang lên, nàng đem bảo bối trong ngực chặt hơn.

“Tiểu thư! Lâm tiểu thư!!!” Một thanh âm gấp gáp đột ngột vang lên ngoài hành lang, mang theo hoảng sợ. Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra, Lâm Hi Hi thấy một cô gái người ướt nhẹp nhào vào.

“Thế nào? Xảy ra chuyện gì?” Lâm Hi Hi vội vàng hỏi.

“Đã xảy ra chuyện, Công Tước đại nhân đã xảy ra chuyện !!!!” người hầu nữ khóc hét lên, tiến lên nói với nàng, “Ban đêm đã có người báo tin, Lan phu nhân đã đi suốt đêm qua, trong lâu đài tất cả mọi người đều biết, nhưng là không có ai tới nói cho chúng ta biết”

Sắc mặt Lâm Hi Hi nháy mắt đã trở lên tái nhợt.

Cánh tay ôm bảo bối run lên một cái suýt nữa ôm không được, đè nén trong lòng rung động cùng đau đớn, nghẹn giọng hỏi: “Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng khóc nữa, nói cho tôi biết, công tước đã xảy ra chuyện gì?” người này lúc đi không phải là rất tốt sao?

Người hầu nữ khóc đến thảm hại, cố nén chế trụ thút thít, khàn giọng nói: “Là ở trên đường, trên đường có người của Bruce phục kích bọn họ, mưa quá lớn, bọn họ không có cách nào phát hiện ra, nghe nói thời điểm phu nhân chạy tới thì không còn gì nữa, rất nhiều máu, rất nhiều thi thể, bọn họ tìm không thấy công tước đại nhân, không tìm được…”

Trong nháy mắt đó, Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ trước mắt mình, một mảnh máu tanh tan nát.

Cái gì gọi là không tìm thấy?

Bọn họ cũng không có tìm, không nhìn thấy thi thể, cái gì gọi là không tìm được?

“Ầm” một tiếng sấm đánh xuống, bảo bối trong ngực một trận run rẩy, lông mi thật dài chớp một cái, lộ ra ánh mắt có mây phần mờ mịt của đứa bé, càng thêm dán chặt vào trong lồng ngực mềm mại của cô gái xinh đẹp đang ôm lấy nó. Ấm áp, hương vị ngọt ngào, hơi thở an toàn.

“Không thể nào…” Mặt Lâm Hi Hi tái nhợt như một tờ giấy mặt, hơi thở mong manh nói, “Anh ấy làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?”

“Lâm tiểu thư. . .”

Lâm Hi Hi nhìn ánh mắt veo tội của bảo bối trong ngực, đau đớn cùng chua xót trong lòng mãnh liệt dâng lên, đau như dao cắt lấy da thịt vậy.

“Không thể nào… Cô đừng gạt tôi!” Ánh mắt nàng ngập nước, đem bảo bối nhanh chóng đặt vào trong nôi, yêu thương đem chăn mỏng đắp cho nó, nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài cửa phóng tới. “Tôi sẽ không tin!”

“Lâm tiểu thư!!” người hầu nữ mang theo nức nở kêu nàng, cũng đứng lên đi theo nàng xông ra bên ngoài, “Lâm tiểu thư, cô không nên hồ đồ, đừng loạn lên, Lan phu nhân đã xác nhận, công tước đại nhân thực sự đã xảy ra chuyện ….”

“Câm miệng!” Lâm Hi Hi lộ ra ánh mắt sắc bén, tràn ngập nước mắt nóng bỏng, hung hăng hét một tiếng, “Ai cho phép cô ở trong lâu đài tung tin vớ vẩn hả, ai cho phép cô cái quyền đó hả? Trước khi không thấy thi thể, đem toàn bộ những lời này nuốt vào trong bụng cho tôi, nghe rõ chưa?”

Người hầu nữ gương mặt đầy nước mắt bị nàng hù doạ tới, khóc cũng không dám khóc, chẳng qua là cuống quýt gật đầu: “Biết, tôi biết…”

Lâm Hi Hi trực tiếp đi ra ngoài, xuyên qua hành lang thật dài, xuyên qua tầng tầng cánh cửa, xuyên qua đại sảnh không có một bóng người, đi đến cửa lâu đài, nước mắt hòa vào nước mưa tuôn trào mãnh liệt, người gác cổng chỉ thấy có một thân ảnh mảnh khảnh chạy như bay qua, ngay cả mưa gió cũng không cản nổi nói gì sức người.

“Lâm tiểu thư!” vẫn đi theo ở bên người nàng, người nữ hầu xông theo ra ngoài, mặc cho nước mưa phả vào mặt mình đau rát, chạy qua ngăn nàng lại, “Lâm tiểu thư, cô muốn làm cái gì mưa quá lớn, cô cùng tôi trở về được không?”

Thanh âm khóc toáng vang lên, mang theo nồng đậm cầu xin.

Một thân quần áo trắng của Lâm Hi Hi đã bị ướt sũng, tóc tai toán loạn trên lưng trên vai, nàng đi rất nhanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. “Nơi này còn có thể lái xe đi ra ngoài sao? Nói cho tôi biết!” nàng cố gắng đè nén nức nở, nhưng thanh âm vẫn là run rẩy, nhìn màn mưa trước mắt cuộn dâng lên cỗ bất lực

“Lâm tiểu thư…”

Người hầu nữ còn nói gì nữa nhưng nàng không có nghe được, trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt ôn tồn tuấn lãng của Tần Dịch Dương lúc rời đi, thanh âm trầm thấp mà ấm áp của hắn, ‘chờ anh trở lại’

Hắn làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?

Nước mắt đau đớn từ hốc mắt chảy ra, Lâm Hi Hi giơ tay hung hăng bịt chặt miệng lại, mới có thể nhịn được nức nở nghẹn ngào, nàng đi tới gara khổng lồ, dùng toàn bộ khí lực đẩy cửa sắt ra, không để ý đến ngăn trở của người hầu. Nàng biết lái xe, nàng có thể tự mình đi tìm hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện