Chương 221

Chương 221: Lily muốn làm cái gì?

Trong cái nôi trống không, xác định là buổi sáng nàng đã quấn chăn cho con, thế nhưng hiện tại cục cưng không ở đó!

Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Hi Hi trở nên trắng bệch, tay nàng bắt lấy cái chăn mỏng, xốc lên, bên trong chỉ là không khí lạnh lẽo, căn bản là không có hơi ấm, đã sớm không có bóng dáng của cục cưng!

“Cục cưng…” Nàng thấp giọng: “Cục cưng, con ở đâu?”

Nàng không thể khống chế được mà đứng dậy, nhìn khắp mọi nơi, nước mắt thi nhau trào ra, lảo đảo nhìn xung quanh căn phòng, hi vọng có thể nhìn thấy dấu vết của cục cưng! Mới có mấy chục phút ngắn ngủi mà, chính là đứa trẻ mới hơn một tháng, nó có thể đi đâu?

Nữ hầu nhìn cái nôi, nháy mắt cũng chấn kinh, rất sợ hãi mà nhìn qua toàn thân nàng.

Cả người Lâm Hi Hi đã hoàn toàn hoảng loạn, tóc của nàng vẫn còn rối, cả người không còn chút sức lực, lộ ra bóng dáng mảnh khảnh yếu ớt làm cho người ta đau lòng, càng không ngừng chạy khắp nơi trong phòng, đau lòng gọi “cục cưng”, tìm kiếm tung tích đứa nhỏ, nàng nghĩ có phải người hầu đã ôm con đi rồi hay không, nghĩ có thể đem cục cưng đặt ở nơi khác rồi hay không! Thế nhưng không có, tất cả đều không có! Nàng nhớ rõ ràng thời điểm ban sáng đã nhìn qua con, bàn tay hồng nhạt nhỏ bé của con nắm lại rồi rất nhanh buông ra, bị tiếng sấm làm cho sợ hãi, mở to đôi mắt đen láy mà nhìn nàng. . .

Cục cưng, nói ẹ biết con ở đâu?

Con hù dọa mẹ rồi…

Mẹ rất sợ, con phát ra chút âm thanh có được không?

Nữ hầu kinh hãi khi thấy nàng lao ra ngoài, bộ dạng nàng gào thét trong hành lang dài, làm kinh hãi trong lòng gia tăng gấp bội, chạy ra giữ chặt nàng, đau lòng mà khuyên nhủ: “Lâm tiểu thư, cô không nên xúc động, đừng xúc động nha, tiểu vương tử nhỏ như vậy, chắc chắn là không thể chạy đi, chỉ có thể là người khác ôm cậu ấy đi, người đừng có gấp, tôi lập tức đi tìm, được không… ?”

“Đùng đoàng!” Một tiếng vang rất lớn do sẩm sét nổ ra, thân thể Lâm Hi Hi chấn động dữ dội.

Một tay nàng siết chặt lồng ngực đau đớn, đau đớn sốt ruột đến không thể hô hấp, tay kia thì chống vào vách tường, gắt gao cắn chặt môi làm cho chính mình thanh tỉnh, lúc gương mặt tràn ngập nước mắt, nàng rốt cuộc cũng nghe được lời nói của nữ hầu, rốt cuộc bắt đầu tự hỏi, đúng vậy, cục cưng nhỏ như vậy, nó sẽ không tự đi được, là có người mang nó đi.

Tia chớp sáng chói xuyên qua cửa sổ ở mái nhà chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, sống lưng Lâm Hi Hi liền có một cảm giác rét lạnh.

Nàng dĩ nhiên tỉnh táo lại, phát hiện chuyện bất thường kia.

“Tiểu thư… người, người làm sao vậy?” Nữ hầu nhìn thấy sắc mặt yếu ớt của nàng, có chút dọa người, ôn tồn hỏi.

Lâm Hi Hi nhìn hành lang không có một bóng người, run giọng hỏi: “Chuyện hôm nay là ai nói cho cô?”

Nhìn thấy đôi mắt trong veo của nàng tràng đầy nước mắt, nữ hầu đau lòng, thế nhưng lại bị câu hỏi của nàng làm cho kinh ngạc, chần chừ nói: “Cái gì… Chuyện gì?”

“Lan phu nhân không ở trong lâu đài là bởi vì công tước đại nhân gặp chuyện không may, là ai nói cho cô?” Lâm Hi Hi bình tĩnh mà nói tững chữ, cánh môi có chút tái nhợt.

Nữ hầu chậm chạp nói: “Tôi… Là lúc rạng sáng tôi đi từ nơi này đến phòng đối diện, người hầu trong lâu đài đều ở gian phòng này! Tôi vừa mới rời giường chợt nghe có hai người nói công tước đại nhân xảy ra chuyện, tôi không tin, tôi thậm chí còn chạy đến phòng Lan phu nhân để nhìn, thế nhưng được người hầu cho biết, thật sự là buổi tối nửa đêm phu nhân đi ra ngoài, tôi hỏi các cô ấy công tước đại nhân đã xảy ra chuyện có phải hay không, các cô ấy còn bảo tôi không cần hỏi nhiều! Tiểu thư, tôi… “

Lâm Hi Hi tái mặt khi nghe được, nàng biết, bất luận kẻ nào gặp phải tình huống như vậy, Lan phu nhân rời khỏi lâu đài cố ý giấu giếm không công khai tin tức, như vậy tin tức không thể truyền ra, nhất là không có đủ chứng cứ để báo chí đưa tin, công tước mất tích, sẽ khiến cho thần dân khủng hoảng.

“Tại sao nơi này không có ai? Vì cái gì mà một người cũng đều không có?” Cái miệng sắc bén của nàng mang theo chút lạnh lùng cùng run rẩy, chăm chú nhìn xung quanh.

Nữ hầu nghẹn lời: “Tôi không biết… Tôi thật sự không biết! Tiểu thư, tôi cũng vậy, đêm nay cũng chạy tới đây mới biết nơi này không có lấy một người, tôi… Tôi cũng thấy rất kì quái!”

Sống lưng Lâm Hi Hi lại càng ớn lạnh, như kim châm, hung hăng đâm vào lòng nàng.

Trúng kế…

Vừa rồi đột nhiên nàng cảm giác bị trúng kế! Tại sao đúng lúc trong lâu đài lại không có ai, tại sao chỉ có một nữ hầu nói cho nàng Tần Dịch Dương xảy ra chuyện, lại vì sao mà các nàng đi ra ngoài chưa tới một giờ, cục cưng đã không thấy tăm hơi?

Cục cưng. . . . .

Trong đầu như có một tia sét xoẹt qua, Lâm Hi Hi thiếu chút nữa đứng không vững, trong lòng nàng rất hoảng sợ đoán rằng trong thời gian nàng rời đi mấy chục phút, đủ thời gian cho người ta mang cục cưng đi!

Từ đêm khuya Tần Dịch Dương rời đi đến rạng sáng, trong phòng hắn đều đóng chặt, trừ bỏ một nữ hầu bình thường ở bên nàng thì ở bên ngoài không ai có thể đi vào, mà nàng nghe được tin tức Tần Dịch Dương gặp chuyện không may lúc sau hoàn toàn không khống chế được, thời điểm chạy ra cũng không có đóng cửa…

Cho nên, cục cưng mới không thấy! Đúng hay không?

“Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người không cần làm tôi sợ…” Nữ hầu hoảng hốt suýt nữa rơi lệ, giống như chính mình đã sai chuyện gì rất lớn, việc tiểu vương tử mất tích, có thể hay không là do cô mù quáng dễ tin người?

“Đoàng đoàng!” Lại một đợt sấm sét nổi lên, cuối hành lang dài càng rõ ràng hơn là không có lấy một bóng người.

Lâm Hi Hi ngước mắt lên nhìn phía trước, kia nghiễm nhiên cũng là một nữ hầu, cấp bậc cũng không có cao hơn nữ hầu bên người nàng, nhẹ nhàng thong thả mà hướng phía bên này bước tới.

Đôi mắt nàng đã khô nước mắt, ở đây thời tiết mưa to liên tục, trên vách tường ngọn nến tĩnh mịch cháy, mà ở đối diện nữ hầu ngày càng tiến lại gần, rốt cuộc dừng lại ở trước mặt nàng.

“Lâm tiểu thư. . . .” Nữ hầu trẻ tuổi dừng lại trước mặt nàng : “Thật có lỗi, tiểu vương tử đã bị người ta ôm đi mất, nếu cô muốn tìm nó về, muốn nó không có việc gì, thì nửa tiếng nữa đến vách núi gần nhất trong lâu đài, công chúa Lily mang theo tiểu vương tử ở nơi đó chờ người, nếu người muộn một phút đồng hồ, như vậy thật có lỗi, người hãy vĩnh viễn cùng đứa nhỏ nói lời từ biệt đi.”

Lâm Hi Hi run rẩy, suýt nữa ngã xuống.

“Cô nói cái gì?” Nàng khó khăn hỏi “Lily… Là cô ta mang con của tôi đi?”

Nữ hầu trẻ tuổi nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Người còn lại hai mươi chín phút.”

“Cô từ từ!” Lâm Hi Hi run rẩy hô một tiếng, suy nghĩ ý tứ của cô ta, để làm ọi việc thông tỏ: “Rốt cuộc sự việc là như thế nào? Là cô ta bịa đặt làm cho tôi đến có phải hay không? Là cô ta thừa dịp tôi không ở đây đem cục cưng mang đi phải không? Cô ta muốn làm cái gì? Con của tôi là vô tội, vì cái gì muốn bắt nó đi?”

Nữ hầu trẻ tuổi có chút xúc động, nhưng tiếng nói vẫn lạnh lẽo: “Còn hai mươi tám phút rưỡi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện