Ngoại truyện 1 – P.2

Ngoại truyện 1: Yêu thật đáng sợ – P2

“Anh không cần bao biện rằng mình không có biết, tôi đã nhìn thấy những cử chỉ mà anh theo chân bọn họ cùng một chỗ nói chuyện, anh có nhớ mấy giờ anh mới trở về không? 3giờ, 3 giờ anh mới trở về đấy!” Miệng nàng lẩm bẩm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm một tầng phấn hồng mê người, cánh mi thật dài khẽ rung động dưới ánh mặt trời nhỏ vụn, Tần Dịch Dương thấy mơ màng, ôm chặt nàng, từ từ nhắm mắt lại nghe nàng nói.

Đúng vậy, 3 giờ. Nàng nhớ thực rõ ràng.

Tất nhiên hắn cũng nhớ rõ thời gian kia, nàng tựa như một đứa bé sơ sinh cuộn tròn nằm trong chăn, điều hòa rất lạnh, khi xốc chăn lên không khí ùa vào khiến nàng co rúm người lại, hắn đành phải cúi người ôm lấy nàng, để cho thân thể nóng bỏng dán lên da thịt nõn nà của nàng. Trong lúc ngủ mơ nàng mơ màng mà đáng yêu, thân thể lộ ra những phản ứng tự nhiên nhất, ban đầu hắn không nghĩ sẽ đánh thức nàng, chính là khí lực vô thức mà mạnh dần, ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, đem dục vọng nóng bỏng hung hăng chôn chặt vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng, nụ hôn như cắn nuốt cánh môi anh đào của nàng . Thật đẹp. Chẳng qua trời rất nhanh đã sáng mất rồi, nàng không chịu nổi tình cảm mãnh liệt đã ngất đi mất, nằm trong khuỷu tay của hắn mồ hôi đầm đìa, hắn mới đành buông tha, thực bực bội, hắn mới làm có…cũng chưa đủ vui sướng gì. . . .

“Thật có lỗi . . . .” Tần Dịch Dương giải thích, thâm âm oa oa, kìm nén xúc động giữa ban ngày ban mặt đem nàng ôm vào trong lòng mà yêu thương một trận, nhẹ nhàng dỗ dành nàng, “Anh về sau sẽ không về muộn như vậy nữa là được chứ gì? Mặc kệ là nói chuyện gì cùng với ai quan trọng như thế nào nhất định sẽ mang em theo, như vậy không phải để em một mình ở trong phòng cô đơn mà chờ anh . . . . Được không, Hi Hi?”

Mặt Lâm Hi Hi đỏ bừng, thật không thể hiểu nổi, rõ ràng là người đàn ông này có lỗi, vì cái gì lại bị hắn nói thành bản thân nàng cô đơn chứ, tựa như dùng độc thủ để an ủi người ta vậy.

Ai hiếm lạ mỗi buổi tối bị hắn lăn qua lăn lại đến toàn thân mệt phờ ra mới được ngủ chứ?

Cắn chặt môi dưới, Lâm Hi Hi giãy khỏi ôm ấp nùng tình mật ý của hắn, khuôn mặt ửng hồng tức giận mắng: “Anh không cần tìm tôi làm gì! Tôi là phụ nữ đã từng sinh một đứa nhỏ, thể lực không thể so với trước kia, tôi không đáp ứng được anh, . . . anh . .” Nàng buồn bực đến nói không ra lời: “Còn có người đang xếp thành hàng dài chờ anh yêu thương đấy.”

Nàng uốn éo thân mình, dưới ánh sáng mặt trời le lói chạy thẳng vào trong lâu đài, ánh nắng ấm áp xẹt qua bóng dáng của nàng.

Lồng ngực trống không, Tần Dịch Dương có chút không quen như vậy, chính là dục vọng trong thân thể đã bị khơi mào lên, áp chế cũng không phải là biện pháp tốt, chỉ có thể dùng ánh mắt thâm thúy đuổi theo thân thể đang chạy vào lâu đài của nàng, quay người lại dặn dò người hầu ra xe lấy những đồ vật mang về cho nàng và cục cưng, xong đâu đấy, lúc này mới lới lỏng cà – vạt một bên hướng trong phòng đi vào, bên môi gợi lên một nụ cười nhợt nhạt.

Phòng khách, yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Phu nhân đâu?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

“Công tước đại nhân, phu nhân lên lầu, có lẽ là đi xem tiểu vương tử .” Người hầu đáp.

Tần Dịch Dương nhíu mày, cởi Tây trang vứt lên sofa phòng khách ngồi xuống một hồi, ngón tay tao nhã di di bờ môi, nhưng là đang nhấm nháp một tia hờn giận, đứa bé còn chưa đầy một tuổi kia cơ hồ là cả ngày quấn quýt lấy nàng, một khắc cũng không rời, nhưng thực ra cũng không thể nói là nó không nghe lời đến khóc nháo loạn lên, mà là do Hi Hi quá quan tâm đến nó, có một tia động tĩnh nhỏ cũng chạy tới xem. Mà tính cách của cục cưng cũng thật ngang bướng, thời điểm có nàng ở đó thì vui mừng tột độ, có lẽ là cố tình không muốn nàng rời đi, nếu không thì sẽ ầm ĩ đến cả lâu đài cũng không ai được một phút yên tĩnh cả.

Nhíu mày, khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia rối rắm.

Hắn là đang ghen sao?

Hắn lại ăn dấm chua của chính con trai mình sao?

Tần Dịch Dương cảm thấy thực khó mà tưởng tượng nổi, tiện tay cầm lấy tờ báo ở bên cạnh mở ra xem, thậm chí mặt trên còn có ảnh chụp của chính hắn, rất hào nhoáng, thế mà ngay cả một chữ hắn cũng đọc không vào, sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn gấp tờ báo lại hướng trên lầu đi nhanh tới.

Không khí yên tĩnh bị đuổi dần đánh gãy bởi một chút thanh âm.

Kia như là tiếng hoan hô vui mừng, Tần Dịch Dương càng đi gần tới, đến gần cánh cửa khép hờ kia, nghe thấy tiếng cười kinh hỉ của tiểu nữ nhân mà mình yêu thương ở bên trong, lòng hắn không khỏi chấn động, đẩy cưa đi vào.

Bên trong cánh cửa, Lâm Hi Hi đang ôm thân thể bé nhỏ phấn nộn ngồi trên giường, lúm đồng tièn nở rộ như hoa, nó giơ bàn tay đô đô nhỏ bé nắm lấy bàn tay của nàng chống đỡ thân thể đứng dậy, lúc sau lại đẩy tay nàng ra, lắc la lắc lư ở trên giường đi vài bước, sau đó bị đệm dưới dường lún xuống, nở nụ cười đáng yêu nằm gục xuống giường.

Tần Dịch Dương giật mình, nhìn thấy một màn như vậy cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy có một tia mơ màng.

Nhìn hồi lâu, cục cưng có thể đứng vững mà đi càng lâu hơn, bước chân cũng càng lúc càng ổn định hơn, trách không được có người nói, nhìn thấy đứa nhỏ lớn lên có khi chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi, chúng ta không thể biết được khi nào nó có thể nắm bắt được những hiện tượng khoa học trên Trái Đất, chỉ một chút biến đổi, cũng khiến cho chúng ta có một vui mừng ngọt ngào nhất.

Hắn nín thở, đi qua.

“Công tước đại nhân” Người hầu kinh hỉ ngẩng đầu lên, ý cười trên môi còn chưa có tản đi, nhìn hắn đi tới.

Tần Dịch Dương cúi đầu nhìn thấy tiểu nữ nhân ngồi trên giường vui vẻ đến mức lúm đồng tiền hằn sâu trên mặt, trong lòng hiện lên chút mờ ám, sau đó đem tầm mắt dời về phía cục cung, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cũng trân trối nhìn hắn, ánh mắt đen láy như trân châu, còn có khát vọng cùng vui mừng.

“Dịch Dương . . . .” Lâm Hi Hi ôm cục cưng, nhịn không được quay đầu nhẹ giọng kêu hắn một tiếng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mãn nguyện khoe khoang, “Con đã đi được, anh vừa mới có nhìn thấy không? Em không có dạy con, chính con học mà đi được đó!”

Một tiếng Dịch Dương kia, nhưng lại khiến hắn vào phần hoảng hốt . . . .

Tần Dịch Dương đè nén nóng lòng, ánh mắt đen bóng thâm thúy, hắn giơ tay cầm lấy ngón tay béo mập đô đô của cục cưng, như là bảo hộ bảo bối quốc gia mà đem nó từ trong lòng nàng ôm ra, kéo đến trước mặt mình.

Cục cưng lảo đảo, lại vẫn cố gắng không cần vịn vào hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn ngẩng lên, miệng y y ô ô muốn nói cái gì đó, ý cười giấu ở trong mắt lóe sáng, làm cho người ta nhịn không được mà thêm vài phần yêu thương.

“Thực ngoan . . . !” Tần Dịch Dương khen ngợi một tiếng, cánh tay to lớn ôm lấy nó, đem nó ôm đến trước mắt mình, nhìn thấy lúm đồng tiền ngọt ngào của nó, thấp giọng nói: “Bảo bối ngoan một chút đươc chứ? Ba muốn mượn mẹ con mấy tiếng, con không nên tranh với ba, nghe được không?”

Cánh tay thon dài của người đàn ông tuấn lãng kia rất có lực, đem cục cưng xinh đẹp ôm lấy, dán chặt vào chóp mũi mềm mại của nó nói xong cái gì đó, người bên ngoài không nghe thấy gì cảm thấy thực quỷ dị, đứa bé còn nhỏ như vậy có thể nghe hiểu được cái gì chứ? Qủa nhiên, cục cưng gần gũi dừng ở trên mặt hắn, vui mừng hôn chụt một cái lên mặt hắn, miệng phát ra thanh âm khiến cho người ta thấy vô cùng ngọt ngào.

Tần Dịch Dương cười yếu ớt, cảm thấy không thể cùng nó giảng đạo lý được, vẫn là . . . trực tiếp ôm đi đi thôi.

Ôm lấy cục cưng đặt ở trên giường mềm mại thời điểm đứng dậy dắt lấy bàn tay của tiểu nữ nhân bên cạnh, thản nhiên nói: “Đi thôi . . . Con rèn luyện mệt mỏi quá cần nghỉ ngơi một mình, bảo bối. Có phải chúng ta nên đi vận động bồi đắp tình cảm rồi hay không?”

Ngón tay thon dài xẹt qua cái cằm non mịn của nàng, Tần Dịch Dương bật cười, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, tiến nói khàn khàn mà mị hoặc, hỏi: “Em tức giận?”

Là cái gì?

Một thoáng hoảng hốt, Lâm Hi Hi nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng lại cảm giác được tựa như chính mình đang có chút cố tình gây sự.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện