Tớ yêu cậu lắm Doraemon à

Lâm chuyển đến sát nhà tôi khi những giọt nắng cuối hè còn đọng lại óng ánh trên lá mận. Khi đó, tôi đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng ba đọc Doraemon, bị âm thanh ồn ào của những chiếc xe tải gây xao nhãng. Phóng tầm mắt xuyên qua đám lá của cây mận trồng giữa sân, tôi thấy một cuộc chuyển nhà. Căn nhà bên cạnh trước đây chẳng có ai, giờ dọn đến là một gia đình ba người. Ông bố to, cao, nước da ngăm ngăm; bà mẹ nhỏ người, khá gầy, da trắng bệch; và một cậu nhóc con trông ngơ ngác có lẽ trạc tuổi tôi. Trong khu phố, không nhà nào có trẻ con. Đa phần đều là những anh chị học cấp hai, cấp ba không thèm chơi với con nít nên khi thấy có một kẻ trạc tuổi mình thì tôi khá phấn khích vì sẽ có bạn chơi cùng. Nhưng Lâm chuyển đến một tuần rồi mà tôi không bắt chuyện được với cậu ấy. Mỗi lần trông thấy tôi, không hiểu sao cậu ấy đều lủi đi mất. Sau này cậu ấy mới nói, cậu ấy ngại

Từ ban công tầng ba, nơi tôi vẫn hay ngồi đọc manga, tôi có thể nhìn thấy cậu bạn hàng xóm lui cui quét cái sân trước đầy hoa và lá của giàn hoa giấy đủ màu, lạch bạch xách cái xô đi tưới mấy bụi cây kiểng, đem quần áo ra phơi và thu quần áo về. Có một lần, cậu ta vấp té khiến cả người lẫn xô lăn kềnh ra. Hình ảnh ấy ngộ nghĩnh đến nỗi tôi không nhịn được cười. Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn con nhóc trên cao, mặt đỏ bừng lủi vô nhà. Một phút sau lật đật chạy ra, mang cái xô vô cất. Hôm sau thấy cậu ta lại xách xô nước ra tưới cây kiểng, tôi gọi với xuống: "Này, đằng ấy có muốn đọc Doraemon không?" Đoạn giơ cao cuốn truyện tranh đầy hãnh diện. Cậu nhóc mất một lúc mới gật đầu. Và từ đó, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Hai đứa dành những ngày hè cuối cùng đó đọc Doraemon, chơi trò bán hàng với những cái bánh đúc từ đất và được trả tiền bằng lá mận. Mùa thu đến, chúng tôi cùng đi học lớp 3. Bố mẹ Lâm xin cho cậu con học chung trường với tôi. Dù không chung lớp nhưng cứ tan trường là Lâm đứng đợi tôi ở cửa lớp và chúng tôi sẽ rảo bộ về nhà.

Tôi vốn là đứa cứng đầu, nghịch ngợm, hiếu động. Lâm lại hiền lành, ngoan hơn và giỏi nhường nhịn. Thế mới có hình ảnh tréo ngoe là một đứa con gái lại chuyên trèo cây mận, nghịch ngợm té trầy tay trầy chân và một đứa con trai ở dưới cầm rổ hứng mận, rồi bặm môi bôi thuốc cho cái đầu gối bị trầy của đứa kia. Vừa bôi Lâm vừa rầu rĩ: "Như vầy má Như có đánh đòn Như không?" Tôi lắc đầu an ủi: "Không, má chỉ mắng vu vơ thôi"

Tôi hay bắt nạt cậu ấy, như một thú vui. Đi học mệt, bắt Lâm cầm luôn cặp về. Hay giành đồ ăn với Lâm, từ cái kẹo đến quả táo mẹ cậu ấy bỏ trong cặp. Đến khi bố Lâm mua cho cái xe đạp màu xanh biển, cậu nhóc trở thành xe ôm miễn phí của tôi. Thậm chí khi đã có xe đạp rồi, tôi vẫn để nó đóng bụi ở nhà vì thích được Lâm đèo đi đèo về. Thỉnh thoảng mẹ tôi hay nấu chè, bún bò giò heo cho cả hai đứa cùng ăn. Chúng tôi xì xụp trước cái tivi chiếu phim hoạt hình Doraemon, và tôi bắt cậu ấy nhường phần giò heo vào bát của mình. Cậu ấy ngoan ngoãn làm theo.

Một hôm tan học, trời vừa mưa xong nên đường phố sạch bong, tôi thích thú cầm cái ô đỏ mẹ mới mua, xoay tít như múa trên đường đi mua rau cải cho mẹ về nhà. Đến khúc cua gần nhà, tôi thấy Lâm với mấy tên con trai. Trông chúng không thân thiện lắm

- Sao hôm nay mày dám ghi tên tao đi học trễ hả?

Trước khi Lâm kịp lên tiếng thì tôi đã nói, gần như hét

- Đi học trễ thì phải ghi là đi học trễ chứ còn ghi cái gì được nữa. Nếu không thích bị ghi tên thì sáng mai mày cố mà dậy sớm hơn đi. Hay là nhà mày không có đồng hồ báo thức? Ở đầu đường này có một cửa hàng bán đấy.

Tôi vừa nói xong vừa quét từ đầu đến chân đối thủ để ước lượng. Hắn cao hơn tôi một cái đầu, tướng đô con, lại là con trai, xáp lá cà là thua chắc. Thú thật, tôi cũng hơi sợ một tí. Nhưng tôi đã tính đến kế kéo Lâm cùng chạy nếu đánh không lại.

- Tao không nói chuyện với đồ con gái

- Tao cũng đâu có muốn nói chuyện với đồ đầu óc đặc sệt cám lợn mày. Nhưng biết sao được, mày kiếm chuyện trước đấy chứ. -Tôi vênh mặt lên

Lâm xanh mặt. Cậu ta khẽ lắc đầu, ý bảo tôi đừng có xen vào. Tôi lờ tịt đi. Mặt tên côn đồ tí hon đỏ bừng lên vì tức giận. Nhắm đánh con gái thì không đẹp mặt lắm nên hắn quay qua nắm cổ áo Lâm định đánh cho bõ tức. Nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Tôi cầm cái ô quất thẳng vào mông hắn, hai phát, bằng tất cả sức lực. Rồi tôi chĩa mũi ô vào hắn đầy đe doạ.

- Để cho cậu ấy yên. Coi chừng tao mách cô giáo thì mày sẽ gặp rắc rối với cái ô của má mày đấy. Dám cá là bà ấy sẽ tuốt xác mày ra.

Không biết là hắn sợ cái dù của tôi hay sợ bị má đánh nhưng vẫn buông cổ áo Lâm ra rồi đi mất, không quên ném lại một cái nhìn hằn học. Đến lúc đó, tôi mới dám lén thở phào một cái. Lâm vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn tôi trân trân kiểu: "Cậu nghĩ cái quái gì mà một đứa con gái lại nhảy vào một cuộc đánh nhau của bọn con trai cơ chứ?" Tôi kéo tay Lâm.

- Đi về thôi. Làm gì đứng như trời trồng vậy?

Suốt đường về, Lâm chẳng nói gì, trông suy tư ghê lắm. Tôi cố gợi chuyện.

- Cậu vẫn còn sợ tên Jaian đó à? Không sao rồi, Nobita, có Doraemon tớ đây rồi, à, với cái ô của má tớ nữa.

Nhưng Lâm chẳng trả lời. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói.

- Tớ sẽ là Doraemon.

Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì, nhưng trông cậu ấy nghiêm túc đến nỗi tôi biết mình không nên phản đối.

***

Cây mận vẫn cần mẫn rụng lá, ra hoa, kết quả. Chẳng biết bao mùa trôi qua, nhưng hai đứa nhóc ngày nào cũng lớn. Tôi bớt nghịch, bớt hiếu động, cố gắng để trở nên nữ tính hơn. Nhưng đôi lúc vẫn bị má la rầy vì trèo cây mận, chiên cá để cháy sém một góc, ngủ nhiều... Lâm vẫn hiền lành như vậy, vẫn để tôi muốn bắt nạt thế nào cũng được. Cậu ấy vẫn đợi tôi ở cửa lớp mỗi giờ tan học, vẫn là tài xế chăm chỉ đèo tôi về nhà. Suốt cả cấp hai, suốt cả cấp ba. Tôi thích cảm giác được ngồi ở đằng sau vu vơ hát bài nào đó và ngắm mọi thứ xung quanh, nhất là hai hàng cây bằng lăng. Nhưng cậu ấy cũng có đôi chút đổi thay. Cao hẳn lên, ít nói hơn trước, tham gia đội bóng của trường, và thường giành phần trèo hái mận. Lâm hay bảo: "Để tớ hái cho, kẻo má cậu mắng đấy"

Tôi nhận được lá thư tỏ tình đầu tiên khi năm học lớp 10 bắt đầu. Chủ nhân lá thư là tên côn đồ tí hon năm nào đã bị tôi cho ăn hai phát vào mông bằng cái ô đỏ. Lá thư ngắn ngủn, tôi đọc vậy thôi, chẳng bao giờ trả lời, cứ cất ở đâu đó kín đáo đến mức một thời gian sau quên khuấy cả nơi cất. Đem kể cho Lâm nghe thì cậu ấy chỉ cười.

- Lần sau đừng dại dột đánh ai bằng ô nữa. Biết đâu nó là mũi tên thần Cupid nguỵ trang.

Tôi nhéo Lâm một cái đau thấu trời đất. Tay lái cậu loạng choạng. Thế là tôi thôi.

- Nhưng cậu có chút xíu nào thích tên đó không?- Lâm e dè hỏi.

- Không. Tớ chỉ thích Doraemon thôi.

Năm lớp 11, Lâm nhận được món quà sinh nhật từ một cô nhóc lớp 10. Cô nhóc đàn em thích anh Lâm đá bóng giỏi và có nụ cười dịu dàng. Cái khăn len đan bằng tay, màu ghi, có chữ "L" màu đỏ ở đuôi khăn nổi bật lên. Tự dưng tôi khó chịu. Đến lúc Lâm hỏi quà sinh nhật của tôi đâu thì tôi trả lời cụt ngủn: "Quên rồi", dù từ hồi chơi với nhau đến giờ, chưa khi nào tôi quên. Hôm đó tôi không đợi Lâm đèo về mà lẳng lặng leo lên xe buýt. Trên xe buýt, tôi lôi cái ly sứ trắng có hình Doraemon ra ngắm nghía. Một món quà sinh nhật thật tầm thường. Làm sao so được với một cái khăn đan bằng tay 100%.

Đang ăn trưa, mẹ chất vấn tôi có việc bận về trước mà sao không nói với Lâm, "bắt thằng nhỏ đứng đợi nắng nôi nửa tiếng đồng hồ". Tôi chẳng nói gì, nhưng thấy có lỗi. Nghĩ ngợi thế nào, tôi mang món quà qua đưa cho má Lâm, dù sao cũng mua rồi. Xong về trùm mền đọc Doraemon rồi ngủ khì.

Sáng hôm sau, vừa bước ra cổng đã thấy Lâm đợi. Cậu cười toe.

- Sao cậu biết tớ cần cốc uống cà phê hay vậy?

Chỉ vậy thôi mà cơn giận dỗi vô cớ của tôi xẹp xuống nhanh còn hơn người ta xả hơi một quả bóng. Và tôi thấy vui như trẻ con nhận quà. Tôi còn vui hơn khi biết cậu ấy đã từ chối khéo cô bé lớp dưới. Quãng đường về hôm đó, tôi hát suốt, những bài hát trong phim hoạt hình Doraemon. Bài hát tôi thuộc nhất và thích nhất là Doraemon no uta. Tôi thích lúc lắc cái đầu ngân nga "A a a, Tottemo daisuki, Doraemon."

"A a a, tớ yêu cậu lắm, Doraemon à"

***

Chớp mắt một cái, năm 12 đến. Hai đứa quay cuồng trong guồng quay học, thi, học, lại thi. Hai bà má cũng cuống lên, nấu ăn tẩm bổ cho hai đứa. Một hôm, Lâm lôi đâu về hai cái bánh xe tải cũ, hì hục suốt buổi chiều rồi làm thành cái xích đu ngộ hết biết. Cậu ấy bảo ngồi thế này ngắm sao cho mát, nhưng khi ngồi thử trông lên lại chỉ thấy toàn lá mận. Thế là nó trở thành nơi để chúng tôi ôn bài mỗi trưa. Mỗi đứa ngồi một cái, kiểm tra nhau công thức tiếng Anh hay công thức Toán, rộn rã một góc sân. Những lúc tôi lơ mơ ngó lên trên cao, Lâm sẽ cầm bút gõ nhẹ vào trán tôi.

- Mận bị cậu ăn hết từ mùa trước rồi còn đâu mà ngó.

Tôi hừ mũi.

- Tớ ngó nắng chớ bộ.

Mùa hè đến, nhanh và bất ngờ như vị khách gõ cửa không báo trước. Một lần ngồi sau xe Lâm, tôi đếm từng gốc bằng lăng một. Tôi đi qua con đường này quá nhiều lần rồi nhưng chẳng bao giờ biết có bao nhiều cây cả thảy. Và tôi ngẩn ngơ nhìn màu hoa tím hồng xinh đẹp rơi rụng từng chùm. Tự nhiên thấy bâng khuâng. Tôi lại hát Doraemon no uta và ngân cao câu "Tottemo daisuki, Doraemonnnnnnnnnn". Lâm phì cười: "Cậu làm người đi đường nghĩ tớ đang đèo một cô nhóc xinh xắn nhưng bị tâm thần đó". Tôi nhéo vào hông cậu ấy. Tay lái loạng choạng.

Chúng tôi trải qua kỳ thi đại học trót lọt. Hai đứa đều đậu, nhưng khác trường. Má tôi với má cậu ấy cùng chuẩn bị một bàn tiệc vĩ đại để ăn mừng. Mặc kệ người lớn uống bia và hát karaoke sau khi dùng cơm tối, tôi và Lâm lén ra trước nhà ngồi ở cái xích đu tự chế dưới cây mận.

- Sắp đi học xa nhà, cậu có lo lắng không?

- Một chút. - Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời.

- Đừng lo, Nobita, có Doraemon tớ đây rồi.

Lâm im lặng một chút, rồi cười, nói tiếp.

- Cậu nhớ lời tớ đã nói hồi còn nhỏ không? "Tớ sẽ là Doraemon" ấy? Hồi đó, tớ là con trai nhưng hầu như lúc nào cũng để cậu phải lo lắng. Thật là xấu hổ. Lúc đó tớ đã quyết tâm phải mạnh mẽ hơn, chăm sóc cậu nhiều hơn, nhưng đến giờ vẫn chưa được như thế. Nhưng tớ sẽ vẫn cố gắng. Cậu có thể đợi đến lúc ấy không? Không lâu đâu. Nếu đến lúc đó tớ vẫn là Nobita vô dụng thì cậu có thể tìm một Doraemon khác.

- Cậu nói cứ như là đang tỏ tình với tớ ấy?

Lâm tự nhiên im bặt, lúng túnh như gà mắc tóc.

- Ừ, cũng gần giống thế. Nhưng tớ muốn khi trở thành Doraemon thật sự rồi thì mới có thể tự tin hơn để nói một lời chính thức. Cậu có thể đợi không?

Tôi ngẩn người. Thật ra ngay ngày đầu tiên Lâm chuyển đến căn nhà bên cạnh, tôi đã nghĩ cậu ấy hẳn là được ai đó gửi đến hệt như Doraemon được gửi đến từ tương lai, chui qua cái ngăn bàn của Nobita vậy. Cậu ấy đã làm thay đổi cuộc sống buồn tẻ trước đó của tôi như Doraemon đã làm thay đổi thế giới của Nobita. Tôi đã không còn phải đọc truyện tranh một mình, xem phim một mình, học bài một mình. Tôi có người bạn để trò chuyện, để bắt nạt, để bảo vệ và được bảo vệ. Tôi lúc nào cũng xem cậu ấy là Doraemon.

Trời ơi, không lẽ tôi phải nói với tên ngốc ngồi cạnh rằng: "Cậu không nhận thấy là ngày nào mà tớ chẳng hát Tottemo daisuki, Doraemon hay sao?"

"Tớ yêu cậu lắm, Doraemon à"

_Fuyu_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện