Lời Tỏ Tình Của Nàng Peter Pan

- Là học sinh thì phải giỏi. Phải ngồi dậy mới là học sinh. Rất vô lí, đúng không?

Tùng húng hắng ho, liếc nhìn Trâm vẫn đang lúi húi làm bánh. Trông cô bạn chẳng vui lên hơn một mấy tí,hình như chỉ nhào bột mạnh tay hơn một chút so với lúc nãy. Đúng, đúng là cô bạn mới-trở-thành-sinh-viên ấy, đậu đại học với số điểm cao ngất ngưởng ấy, vẫn đang âu sầu :"Tớ hết được làm học sinh rồi cậu ạ"- làm Tùng nãy giờ phải liệt kê một đống những chuyện không hay ho khi "phải" làm học sinh, đến nỗi chả nghĩ ra được gì nữa, nó cho ra đời những lí do siêu chuối kiểu:

- Là học sinh phải ngồi cửa sổ, bị nắng chiếu vào mặt cho...đen da.

Trâm phì cười, nhưng hình như câu đólại khiến cô bạn nghĩ ngợi điều gì. Trâm đưa tay lên quẹt má, in một vết bột trắng như là nắng...

Với Tùng, Trâm là một cô bạn kì lạ. Thân từ lớp 8. Từ cái ngày 2 đứa vẫn giành nhau từng quyển Toán tuổi thơ hay đạp chân nhau bồm bộp trong giờ học. Lên trung học phổ thông, vẫn chung lớp nhưng ngồi xa nhau, hầu như chả nói chuyện, Tùng cứ nghĩ Trâm quên béng mình mất rồi. Từ học kì 2 năm cuối, tự nhiên có hôm Trâm bảo: "Tùng, chiều qua chở tớ đi học nhé, xe tớ hỏng". Chở Trâm sau lưng, vẫn là cô bạn 5 năm về trước, tíu ta tíu tít, nói chuyện rất cuốn hút khiến ai cũng phải chăm chú lắng nghe. Nghe Trâm kể về Rex, kiểu gì bạn cũng lân la xuống tán phét với mấy bà cô trong tổ một hồi, cứ y như chuyên gia mar-ketting ấy... Rồi cứ tíu tít thế đến lớp. Thế là, hóa ra vẫn là bạn thân.

Bản thân Trâm cũng là một cô bạn kì lạ. Khi được điểm cao thì bình thường, chả có biểu hiện gì cho rõ rệt, nhưng lúc được 5, 6 thì cười tươi rói. Lúc khóc thì hay trốn ra một xó. Chẳng qua cũng chỉ là muốn che giấu những cảm xúc của mình. Kì quặc vậy, nên mới có chuyện cuộc sống sinh viên không làm Trâm hào hứng. May mà Trâm cũng chỉ nói với Tùng, chứ nói với mấy đứa khác kiểu gì cũng bị phán kiểu "làm mình làm mẩy".

Tùng thở dài, chả biết nói gì, lại quay qua quyển Đô-rê-mon. Vẫn vậy, thường thì Trâm nấu nướng. Con Rex đá đá quả bóng nhựa, còn Tùng ngồi đọc báo hay truyện tranh, thi thoảng nhìn trộm Trâm một cái. Trâm làm đủ món. Có món tủ. Có món thử nghiệm Trâm mới đọc được ở đâu hay học được của ai. Có món nuốt được, có món không. Nhưng lắm lúc Tùng nghĩ, nhìn ba đứa nó y như một gia đình .

- Nghĩ gì mà cười ngớ ngẩn thế hả?- Trâm xua xua tay trước mặt Tùng.

- Nghĩ về một con bé Peter Pan ngớ ngẩn.

Trâm đá Tùng một cái, bù lại, bày ra trước mặt nó một cái bánh trắng muốt, nhìn thì đẹp đấy nhưng không chắc ăn vào có bị làm sao không.

- Ngon không cậu?- Trâm nhìn Tùng chăm chú, giọng che giấu không nổi sự hồi hộp.

Tùng vờ nhăn trán, cười:

- Duyệt!

- Ừ mà cậu ơi...

- Sao?

- Dạy tớ tỏ tình!

Tùng nuốt miếng bánh vừa cho vào miệng đánh ực, trợn mắt:

- Gì?

- Tỏ tình thì phải làm thế nào nhỉ?

- Sao lại cóa vụ... tỏ tình ở đây??

- Thì có "tình" thì phải "tỏ", có thế mà cũng hỏi.

Trâm? Có "tình"? Ai? Lại còn cái điệu cười gian gian kia nữa... Lớp trưởng đào hoa chuyên đi mua nước mía cho cả lớp? Hay bạn lớp phó học tập hay giảng bài cho Trâm? Hay thằng Vũ cùng bàn suốt ngày chí chóe với Trâm y như Tùng ngày xưa?

Không để Tùng ngơ ngác thêm lúc nữa, Trâm nhìn vu vơ ra cửa, hỏi:

- Mà bao giờ Vũ vào Sài Gòn cậu nhỉ?

- Cậu... thích Vũ à?

- Tớ hỏi bao giờ Vũ vào Sài Gòn cơ mà- Trâm dẩu môi, quay lại phái Tùng- Ngày kia à?

- Ừ, ngày kia.

- Mai cậu chở tớ đi mua mấy thứ nhé!- Trâm cười bí hiểm, huýt sáo, quay đi.

Vậy là rõ. Trâm tiếc thời học sinh, tiếc 3 năm trung học ngồi cạnh Vũ. Gạt bỏ cái suy nghĩ ngộ nghĩnh vừa xuất hiện trong đầu hồi nãy, Tùng thở dài đánh sượt, tự nhiên lồng ngực trống rỗng như bị kẻ trộm đánh tháo tim phổi mất rồi.

***

Vừa nhấc điện thoại lên đã nghe tiếng Trâm í ới ở đầu dây bên kia. Tùng tính cáo mệt, nhưng nghĩ như vậy chẳng quân tử tẹo nào, nên lại phóng xe sang nhà Trâm.

Con Rex thấy Tùng, của như đúng rồi. Trâm bảo nó tuy là béc-giê nhưng hiền, thế mà nó với Tùng chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Bình thường khách đến nhà, nó có buồn lên tiếng đâu. Nhưng lúc nào Tùng đến thì y như rằng nó nhăng xị cả lên. Hay là đến cả nó cũng biết... Trâm với Tùng không có duyên?

- Rex?

Nghe Trâm quát, nó quay ngoắt đi, liếm láp lông, ngoan ngoãn hiền lành như một chú mèo con (giả nai kinh dị!), sau đó chuyển qua nhằn nhằn khúc đuôi, mắt liếc Trâm, rồi lại chuyển qua Tùng, ư ử như còn hậm hực.

- Chờ tớ chút, mình đi luôn...

Lựa lúc không có Trâm, Tùng lườm Rex một cái. Hứ, cũng chả ưa gì mày đâu, nhưng tao chắc chắn mày là "boy". Người ta bảo... con trai thân với mẹ, con gái thân với cha mà (liên quan không?) .

Trâm đã xuất hiện ở cửa, cùng với cái túi cói to hơn cả người, vẫn hay dùng để đi mua đồ, cười tít. Nếu liệt kê năm người xinh nhất lớp chắc là không có Trâm, nhưng kể ra năm người duyên nhất lớp, không thể không có cô bạn này.

- Cậu ơi...- Trâm lại khẽ giật giật tay áo, tỉ tê khi ở sau lưng Tùng.

- Gì?

- Tớ làm món hôm qua nhé?

- Để làm gì?

- Để tỏ tình!

- Ừ...

Trâm không chỉ mua nguyên liệu làm bánh. Còn cả giấy màu (hoặc cái gì đó gần giống giấy màu, Tùng chịu không phân biệt nổi mấy thứ đó) đủ loại và ruband, cườm các loại...

- Chừng này bột đủ không nhỉ?

- Mọi lần làm bánh cho tớ cậu cũng phải xài hết từng ấy à?- Tùng trố mắt.

- Dĩ nhiên là không! - Trâm cười! - Mình về thôi.

Nàng gay gắt. Tùng chở cô bạn trên xe, lặng yên nghe Trâm láu táu đủ thứ, kể đủ chuyện ngày xưa. Từ cái vụ cả lớp đi chơi bị mắc mưa, rồi đùa nhau té nước đến mức xém chút nữa, cô cho cả lũ mặc áo mưa ngồi trong lớp... Tùng để mặc cho chút ấm áp len lén luồn vào tim, hơi hăng hẵng khi nghĩ đến một ngày Vũ sẽ thay Tùng chở Trâm đi khắp nơi như thế này. Vũ nói chuyện cũng rất có duyên, kiểu gì cũng chọc cho Trâm phá lên cười.

***

Tùng lại chú mục vào đọc truyện, cố không để ý đến Trâm đang bận bịu gọt hoa quả, trước mặt là cái bát ngâm gelatine. Gần trưa, Trâm lại chuyển qua mớ CD cũ và đống giấy màu, cắt những hình thù ngộ nghĩnh. Trâm tỉ mẩn cẩn thận tới mức, lúc Tùng chào ra về, cô bạn chỉ kịp nói với theo:

- Chiều chở tớ tiếp nha!

- Đi đâu nữa? - Tùng lập cập quay lại.

- Đi tỏ tình chứ đi đâu - Trâm cười, vẫn là nụ cười duyên ơi là duyên.

- Không! - Tùng quay lưng, nói cứng. Về.

***

Nửa buổi chiều, chả hiểu nghĩ sao Tùng vẫn ra nhà Trâm. Vẫn là con Rex ra sủa trước.

- A! Tùng! Rex!!! Tớ cũng mới chuẩn bị xong. Mình đi thôi - Trâm tíu tít, không mảy may thắc mắc chữ "Không" tuyệt tình hồi sáng của Tùng.

Nhìn cái điệu vui vẻ tỉnh queo của cô bạn, Tùng vừa nhẹ nhõm vừa giận giận. May mà Trâm không biết gì về cái cảm xúc vừa thoáng qua.

Ừ, đi thì đi. Tùng sẽ là người bạn tốt, rất tốt...

***

- Cháu chào bác cháu về đây ạ! - Trâm tung tăng từ nhà Vũ đi ra, trèo lên xe Tùng.

Tùng cười nhẹ nhõm:

- Sắp hết rồi đúng không?

- Ừ, còn Nghĩa với Hương thôi.

Tùng vui vẻ tiếp tục làm "tuần lộc" chở "bà già Noel" của mình đi... chia quà, có cảm giác như vừa chở cả xe mát lạnh lẫn ấm ápsau lưng. Hôm nay nắng. Nắng đẹp .

***

- Thế tớ không có quà à? - Tùng vứt cái mũ lưỡi trai qua một bên, ngồi phịch xuống ghế. Con gấu bông ré lên một tiếng, sau đó kêu quàng quạc như vịt (ơ mà hình như đó là con vịt bông ).

- Rex!!! Im! - Rõ ràng con Rex nghe tiếng quàng quạc ấy cả trăm lần rồi, nhưng chỉ dựa cớ đấy để gây gổ thêm với Tùng mà thôi

- Ngày nào cậu chả ăn món tớ nấu còn gì?

- Mấy cô bạn thân hay Vũ đã đành, nhưng tớ thấy Nghĩa với Linh., tớ thấy cậu có thân mấy đâu- nghĩ ngợi một lúc, Tùng mới dám thẽ thọt thắc mắc.

- Là tớ thích mấy người đó -Trâm tỉnh queo.

- Thật?!

- Từng thôi.

- Thế sao còn...

- Thì ngày xưa bọn nó không biết, tớ cũng định im luôn. Nhưng đằng nào mọi chuyện cũng qua rồi. - Trâm treo mũ lên móc, nghía nghía qua hình ảnh phản chiếu của mình trên cái gương lớn. - Tớ nghĩ, họ nên được biết điều đó. Tùng cười, đã bảo Trâm là cô bạn kì quặc mà

- Cậu cũng thích nhiều người phếch nhỉ?

Trâm chép miệng, mở cửa tủ lạnh: lại là bánh kem.

- Thì 3 năm trung học, ai chả thinh thích vài người, rung rinh trước vài người khác nữa...

Tùng gật gù, với tay lấy cái đĩa trên tay Trâm, tự nhiên hếch mặt về phía con Rex:

- Trâm này, nó là boy, đúng không?

- Ừ, nhìn hiền hiền thế thôi, boy chính hãng đó. Mà sao tự nhiên lại hỏi thế?

Tùng chỉ cười gian mà không nói gì, cắm ngập cái dĩa vào miếng bánh, định đưa lên miệng nhưng rồi lại đặt xuống:

- Trâm này...

- Gì?

- Thế cậu... - Tùng hít một hơi, nói liền một mạch- đã bao giờ rung rinh trước tớ chưa? Trâm lại cười gian.

- Rồi.

- Bao giờ?- Tùng tự nhiên nghe tim mình đập thình thịch.

- Bây giờ.

_Jainie_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện