Thử thách kiêu hãnh

......Cảm giác thật nhẹ nhàng, khi bạn nói với ai đó rằng, mình có cảm tình với họ......

Tôi là một anh chàng nhút nhát, chỉ dám nhìn cô bạn mình thích từ phía xa. Tặng một món quà và thốt lên một câu tỏ tình ngớ ngẩn nào đó cũng đã là một hành động dũng cảm lắm rồi.

Tôi cũng không biết mình dũng cảm hay ngốc nghếch, chỉ biết cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được điều đó. Đó là một ngày nắng rất vàng, bầu trời thì trong xanh hơn thường lệ. Ở một góc sân trường ngập lá me bay, Thu đã ngoảnh mặt ra khi tôi dúi tay vào tay nhỏ một chiếc bánh Trung Thu nhỏ xíu...chôm được của nhóc em, và câu tỏ tình của tôi khi ấy là :

- " Tớ thích mùa Thu, thích bánh Trung Thu và thích tất cả những gì liên quan đến...Thu".

Thằng Kiên đã cười ré lên khi nghe tôi thuật lại vụ tỉnh tò ngốc xít.

Hôm ấy, tôi đã tự thưởng cho mình một buổi chiều lang thang trên phố, gương mặt phởn chưa từng và nhâm nhi tận hai ly kem nhãn mát lạnh khi trời đang hầm hập chuyển mưa. Kiên bảo tôi lãng mạn, ngớ ngẩn và rồi sẽ sớm vỡ mộng thôi. Tôi chặc lưỡi : " Thôi kệ, sao cũng được !!. Miễn mình thích người ta và nói ra là được."

***

Lớp tôi nhận được lệnh " di tản ", sang phòng khác khang trang hơn. Phòng cũ sẽ được nhà trường tận dụng làm thư viện. Cả lớp bị bất ngờ, hét ầm ĩ cả một góc hành lang. Phòng mới nằm gần ban công, nhìn thẳng sang khu của các anh chị lớp 12 và sau lưng là sân bóng. Chỗ tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, chỉ cần nhìn hơi chếch lên phía bên phải một chút xíu, tôi sẽ thấy túm tóc đuôi gà láu lỉnh của Thu. Bạn ý thường im lặng mà tọi thì thích những cô nàng ít nói đến chết đi được ấy Lớp mới thật tuyệt. Từ cửa sổ này, tôi thường chống cằm nhìn lơ đễnh ra khoảng đất trống rộng mênh mông ở sân bóng. Đám cỏ dại mọc lên xanh um sau một cơn mưa rào mát mẻ. Mẹ vẫn bảo, chớ coi thường hoa dại, vì chúng có sức sống mãnh liệt đến khó tin. Cố vài lần tôi bị cô gọi lên bảng trả bải vì tật lãng đãng ngắm mưa. Cả lớp lại có dịp cười ồ lên. Vài tên còn láo lếu bảo tôi bị mộng du nữa chứ. Với bọn nó chỉ có việc thể thao là đáng bàn, à, còn chuyện cưa cẩm các cô nàng cùng khối. Ngoài Kiên, cậu bạn thân nhất của tôi ra, trong mắt lớp, tôi đúng là kẻ ngoài Trái Đất lập dị. Để tránh những xung đột không đáng có, tôi thường tìm cách lãng tránh những cuộc khiêu chiến trẻ con, bằng một vẻ mặt lãnh đạm nhất có thể.

Kiên bảo, bọn con trai cùng lớp tức điên lên vì thái độ hờ hững này của tôi. Nhưng Thu cũng không thích tôi cư xử bộp chộp, nhắng nhít và thích thể hiễn như một chàng gà chọi chưa đến tuổi trưởng thành. Vì xét cho cùng, tất cả cũng chỉ là bề nổi.

" Níu tao là con gái, chắc tao sẽ kết mày đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mày chẳng khờ như tụi nó tưởng. Nhất định tao sẽ giúp mày tiếp cận với Thu. Hứa danh dự đấy!!" - Kiên đấm vào vai tôi, trong lúc hai đứa ngồi tâ sự với nhau ở sân trường

****

Dù hơi bối rối, nhưng tôi cũng rất mong tên bạn thân của mình sẽ làm được một điều gì đó, ít nhất là một câu nói đẩy đưa với cô nàng mà tôi thích, kiểu như " Tuấn nó cũng được đấy!" hay "Tuấn thích bà ra mặt!" . Và tôi nhất định sẽ chẳng thanh minh thanh nga gì.

Thế nhưng, Kiên lại giúp tôi theo một cách khác: Mai mối cho tôi một cô nàng khác - em họ của nó, học cùng khối với bọn tôi, cách lớp tôi chừng dăm bước đi bộ. Thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi, Kiên cười hề hề:

- Rồi mày xem, chiêu " giương Đông kích Tây " này của tao lúc nào cũng hiệu nghiệm.

- Lỡ Thu hiểu lầm thì sao?

- Thì mục đích chính của tao là làm cho nó hiểu lầm mà lị.

- Nhưng....sao phải làm thế?

- Vì chả còn cách nào! - Kiên khoát tay.

Ngân xinh và thông minh. Chỉ sau 1 ly chè, con nhỏ đã tường tận sự việc, nó chống cằm nhìn tôi:

- Em sẽ sắm tròn vai. Hứa là anh sẽ không phải thất vọng.

- Nhớ là đừng....làm quá em nhé!

- Vâng!

Hơi lo lắng, tôi kéo tay Kiên, thì thào:

- Mình có làm lố quá không? Thu sẽ bảo tao lăng nhăng mất!

- Yên tâm. Tao là chuyên gia tư vấn tâm lý cho bọn con gái mà. Rồi mày xem.

Tôi quay sang nhìn Ngân, rồi tới Kiên. Hai anh me nhà nó có vẻ quyết tâm dữ lắm. Thôi, đành!!

***

Ngân diễn xuất tốt ngoài sức tưởng tượng. Không vồn vã, mỗi lần thấy tôi, nó chỉ nhẹ nhàng chạy lại, níu tay 1 chút, thì thầm 1 chút, vẻ thân mật chẳng giấu được đi đâu. Trong khi người tôi đơ đơ như khúc gỗ. Cà lớp bàn tán xôn xao lên. Bọn con trai thì nóng mặt, vì chẳng đứa nào tin 1 đứa khờ như tôi lại có thể hốt được 1 em xinh lung linh như nắng mai buổi sớm thế được. Nhưng sự thật rành rành. Ngân vẫn lượn qua lượn lại trước cửa lớp tôi, khi thì đưa cuốn báo, khi thì đưa hộp xôi...Tình cảm dạt dào mà bất cứ ai nhìn vào cũng sôi máu lên mà ghanh tị. Trong tất cả những khoảng trống của các tiết học, tôi vẫn âm thầm quan sát Thu. Bạn ấy chẳng tỏ vẻ gì là ghen tuông hay ngạc nhiên cả. Tôi hơi buồn.

Tôi thuật lại tất cả với Kiên và tin chắc rằng kế hoạch " Tình tay ba " cũ mèm này sẽ sớm đi vào con đường phá sản. Nhưng nó vẫn nói chắc như đinh:

- Chưa tới đoạn cao trào đâu. Mày đừng nóng!!

Vào 1 buổi sáng đầu tuần, cả lớp rú ầm lên vì thấy tôi và Ngân xuất hiện trên một tờ báo teen khá nổi. Bọn tôi là nhân vật chính trong 1 câu chuyện tình cảm trắc trở, vì gia đình 2 bên ngăn cấm. Nhưng bằng sự quyết tâm, bọn tôi đã chứng minh cho gia đình thấy, học hành vẫn là chuyện lớn, tình cảm chẳng qua là gia vị và động lực. Hình 2 đứa ( chẳng biết thằng Kiên nó cắt ra từ tấm ảnh chụp chung ba đứa tự bao giờ) được dàn trang đẹp lung linh. Bọn con gái nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Bọn con trai bắt đầu quay sang...làm hòa. Giữa bốn bề tiếng nói cười lẫn tán thưởng, tôi chỉ biết dán chặt mắt vào cái đuôi tóc lém lỉnh ở phía trên. Đang tính chạy theo để thanh minh lại thì Kiên kéo tay tôi:

- Mày đừng nóng vội. Hỏng kế hoạch bọn tao!

Tôi nghe lời Kiên. Dù ruột gan cứ quặn lên. Dù cứ mỗi lúc nhìn thấy Thu, tôi chỉ muốn chạy như bay đến nàng mà bảo rằng : " Là kịch đấy. Chỉ diễn kịch thôi. Ai bảo cậu lạnh kùng quá làm gí?

***

Bài báo gây xôn xao khắp trường. Đến cả thầy cô trong khối cũng nhìn tôi mủm mỉm cười " Bạn gái xinh quá ! " Cũng phải thanks hai am em nhà nó, vì từ lúc được lên báo, bọn con gái nhìn tôi như....siêu nhân, còn bọn con trai thì lân la tìm tôi học bí kíp gây ấn tượng. Coi như sau vụ này, cuộc đời tôi bước sang trang mới, ồn ào và li kì hơn. Tuyệt nhất, tôi đang nhận ra Thu đang dần mất vẻ bình tĩnh vốn có của nàng. Thu hay quay xuống nhìn trộm tôi, trong lúc tôi ghi bài. Khóe mắt bên phải đã mách lại với tôi điều đó. Tôi cảm nhận được 1 chút thất vọng, cùng 1 chút gì đó như hoang mang, từ cô bạn có tâm hồn lạnh lùng như quả Trái Đất. Tôi cắm cúi ghi bài, tủm tỉm cười 1 mình và gặm nhấm niềm vui của mình cho đến vài ngày sau đó.

Một buổi trưa nắng gắt, tôi quyết định nán lại để làm nốt lại con toán tích phân. Bỗng 1 giọng nói nhè nhẹ phía sua lưng tôi giật bắn:

- Bọn cậu đẹp đôi thật! - Giọng Thu khe khẽ.

- Ai...ai...ai cơ? - Tôi lúng búng trong miệng, như bị bắt quả tang.

- Cậu với Ngân ấy. Ảnh đẹp quá!

- À..ờ...Thì tớ thấy con gái các cậu ai chẳng xinh. Mỗi người 1 kiểu. - Tôi buột miệng và chợt rút ra mình vừa thốt lên 1 câu nhận xét khôn ngoan xuất thần.

- Thế á?

- Ừ. Thu cũng đẹp này. Tóc đẹp, mắt đẹp. cười càng đẹp. Thậm chí cả lúc yên lặng cũng đẹp!

- Thật á? - Thu trố mắt, hai khóe miệng bỗng nhích lên.

- Ừ. Thật!

- Cậu nói thế mà không sợ Ngân buồn à!!

- Ơ..........

- Đồ con trai...nhăng nhít! - Thu vùng vằng bỏ đi.

Lớp vắng hoe, còn lại mình tôi trơ khấc. Tôi biết ngay mà, biết là Thu sẽ nói thế mà. Chỉ là không ngờ, Thu lại thốt lên câu đó vào lúc tôi hào hứng nhất, vào lúc tôi quyết định thú tội & tỏ tình.....tập 2

****

Ở bãi gửi xe, dưới tàng phượng sum suê, có hai tóc đuôi gà chụm lại:

- Lúc ấy trong mặt hắn như thế nào ?

- Thộn ra, há hốc.

- Tội nghiệp. Cả lão ấy và Kiên nhà tao. Tưởng uyên thâm gì, ai dè bị bọn con gái " chơi " lại.

- Nhưng bọn mình có quá đáng lắm không?

- Không. Kiểu này thì trước sau gì Tuấn nó cũng thú tội với mày. Lo quá rồi còn gì.

- Ừ. Hi vọng thế!!........

Trên lầu ba, có 1 tên con trai thiểu não đang vò đầu bứt tai. Dưới sân trường, có 2 cô nàng cười gioòn tan như nắng.

Tháng chín. Một mùa Thu thật đẹp

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện