Gà Bông Cũ Của Gà Bông Mới

1. "...Lúc biết Khánh vẫn còn nhớ gà bông trước đây, ngoài cảm giác nhẹ nhõm thì tớ chẳng có cảm xúc gì như là ghen tuông hết. Vậy là tớ biết mình hết thích Khánh từ lâu rồi. Chẳng qua, tớ vẫn cứ không chịu thừa nhận điều đó, thừa nhận rằng tớ là kẻ đổi thay trước. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Khánh đề nghị chia tay, tớ đồng ý ngay như được giải thoát. Nhưng mà Trang này, cậu là bạn thân nhất của Khánh, chẳng lẽ cũng không biết gì về gà bông của cậu ấy?"

Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thu khiến tôi tỉnh giấc. Nhưng cũng giống như cô bạn trước đó, ngoài cảm giác nhẹ nhõm thì tôi chẳng có cảm xúc gì như là phiền hà khi bị đánh thức vào lúc trời đã tối khuya như thế này.

Tôi hơi nhích người lên, nhìn về phía cửa sổ của nhà đối diện. Hít một hơi thật sâu, trước khi kịp nói một lời cảm thông vô ích nào đó, một câu nói ngập ngừng đã trượt ra khỏi miệng tôi:

"Thực ra thì... tớ có biết, ừm, về cô người yêu cũ của Khánh..."

2. Tôi và Khánh là bạn thân, bạn rất thân, quen biết nhau từ thời bé xíu. Ai quen,chúng tôi cũng biết điều này. Nhưng chẳng ai biết rằng, chúng tôi từng là gà bông của nhau.

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ đặc biệt ấy vào mùa Hè năm lớp Mười Một. Tình yêu đến giữa cái nắng Hè, len lỏi qua từng kẽ tay khi lần đầu tiên hai đứa thực sự ngượng ngùng để hai lòng bàn tay áp vào nhau. Giống như những đứa trẻ mới lớn và chúng tôi đinh ninh rằng mình thuộc về nhau.

Được vài buổi "khang khác" chúng tôi lại vẫn là chúng tôi của những ngày trước đó. Suốt một mùa Hè, cả hai mang danh "hẹn hò" nhưng chẳng có gì khác cả.

Tôi vẫn trèo lên cây khế nhà Khánh mỗi sáng, chẳng hề điệu đà thêm chút nào.

Còn Khánh, vẫn cứ cốc đầu tôi mỗi lúc tôi giải sai một bài tập nào đó. Dường như chẳng có gì thay đổi.

Kết thúc mùa Hè, cả hai đều đồng ý chấm dứt mối quan hệ lãng nhách này để tập trung vào thi đại học. Người đề nghị là Khánh, có lẽ lúc ấy cậu chỉ nghĩ đây là một cơn say nắng. Mà chẳng phải tôi cũng nghĩ như vậy hay sao?

Mối quan hệ đặc biệt chấm dứt khiến tôi hơi buồn. Nhưng sự trẻ con vớ vẩn của tuổi mười bảy đã gieo lên khuôn mặt tôi một vẻ chẳng quan tâm.

Dù thế, tôi vẫn phát hiện ra mình thực sự "khang khác", khác hơn cả khi chúng tôi thử hẹn hò.

Năm lớp Mười Hai, tất cả, kể cả những kẻ lười biếng nhất cũng lao đầu vào học tập, kết bạn với sách vở. Nỗi buồn nho nhỏ của tôi cũng bị cuốn trôi bởi dòng nước chảy xiết ấy. Khánh và tôi vẫn thân nhau như thế, vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà có lẽ, đối với cậu, là thế thật!

Tôi đăng kí cùng trường với Khánh nhưng khác khoa. Ngày thi đến gần, mọi sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Nhưng rồi đúng hôm thi, tôi phát hiện ra mình để quên thẻ ghi số báo danh ở nhà. Tôi hoảng hốt, không sao giữ bình tĩnh được.

"Đi tìm phòng với tớ được không?". Tôi cố nắm lấy tay Khánh, mong rằng cậu có thể nhận ra sự lo lắng của mình.

Chưa bao giờ tôi dám làm điều ấy, nhưng tôi chỉ muốn cậu nhìn tôi, muốn cậu quan tâm tôi một chút. Khánh vẫn đưa tôi đi tìm phòng, nhưng rất nhanh, hầu như ngay lập tức, cậu rút tay khỏi tay tôi, choàng lên vai tôi, như những ngày chúng tôi còn bé. Như thể chẳng có gì khác cả. Như thể cậu chẳng hề biết tôi đang thế nàọ. Hoặc có thể, cậu vốn chẳng quan tâm nhiều đến thế.

Năm nhất đại học, chúng tôi vẫn thân nhau giống như chưa từng có bất kì khoảng cách nào, như tôi tưởng tượng. Thi thoảng, tôi có nhớ về vài buổi đi chơi được gắn mác "hẹn hò" Hay tìm kiếm những bộ phim mà cả hai từng thích nhưng chưa có thời gian xem. Hoặc giữa những kì nghỉ dài ngày, tôi đặt chân đến những vùng đất mà cả hai đã mong ngóng từ lâu. Những chuyện này, tôi đều làm một mình. Vì một điều gì đó luôn làm tôi nghèn nghẹn mỗi khi nghĩ tới.

Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ Khánh để tâm những điều nhỏ nhặt này, có lẽ không. Và cũng có lẽ, cậu biết nhưng vẫn tỏ ra chẳng biết gì. Dù là vế nào, tôi cũng không cảm thấy thoải mái nổi. Sau mùa Hè năm lớp Mười Một ngốc xít ấy, Khánh không hẹn hò với ai nữa. Cho dù cậu cao và chơi bóng rổ cực đỉnh. Cho dù cô bạn thân nhất của cậu ấy có liên tục làm bà mối đi chăng nữa.

Đến khi gặp Thu.

3. Thực ra, người quen Thu truớc là tôi. Chúng tôi học cùng Đại học, lại cùng làm thêm ở quán cà phê gần trường. Thi thoảng, Khánh đến đón tôi vào những buổi tối muộn. Tiện thể, chúng tôi đưa luôn Thu về, nhà cô gần trường hơn hai chúng tôi.

Ban đầu, Thu cho rằng Khánh là người yêu của tôi, hoặc đại loại thế. Tôi chỉ bật cười, trước giờ chưa ai cho là như thế hết. Chẳng biết có phải tại vẻ ngoài tôi chẳng có gì nổi bật hay là tại chúng tôi trông thân thiết đến mức chẳng còn kẽ hở nào cho bất kì tình cảm ngốc nghếch nào khác nữa. Nhưng cho dù là lý do gì, mọi người xung quanh đã khiến tôi bị tổn thương, một cách lặng lẽ và âm thầm.

Giữa mùa Đông năm ấy, lớp chúng tôi có chuyến đi tham quan viết báo cáo. Nhưng không phải cả lớp đi một chỗ, mà có nhóm được ở lại trường luôn, có nhóm lại phải đi rất xa. Nhóm được ở lại, có Thu. Tôi thuộc nhóm phải đi rất xa.

Giống như đã có chuyện gì đó xảy ra trong khoảng thời gian ấy mà tôi không hề hay biết. Giống như tôi đã ngủ say cả một mùa Đông, đến khi tỉnh lại, mùa Xuân đã đến. Thu và Khánh đã là một đôi.

Nhưng dù xét theo khía cạnh nào, cả hai vẫn chẳng phải một đôi hoàn hảo. Tôi thề là không phải tôi đang ghen tị khi nói như thế. Thực sự đó là một mối quan hệ chẳng ra sao, khi chẳng có lấy một buổi hò hẹn cho tử tế. Tất cả các cuộc gặp gỡ của hai người họ đều có sự góp mặt, của tôi, bằng một sự quái gở nào đó, mà chẳng phải là do tôi cố tình.

Tôi giống như một kẻ bước ra khỏi màn sương, lờ mờ dần nhìn rõ mọi thứ, cho đến một ngày, Khánh nói muốn chúng tôi quay lại mối quan hệ đặc biệt của mùa Hè nằm ấy. Nhưng giờ thì tôi nhận ra mình không thể.

Một buổi chiều, cả ba hẹn nhau đi chơi, lang thang quanh các con phố rồi dùng chân ở một quán quen.

"Tại sao Khánh lại làm thế?" - Tôi hỏi Khánh khi Thu ra ngoài nghe điện thoại.

"Tớ chỉ làm điều cậu muốn!".

"Tớ muốn gì? Cậu thực sự biết tớ muốn gì sao?" Tôi nghẹn giọng nhìn cậu, cảm giác mình giống như một con mèo vừa ngốc nghếch tự giẫm vào đuôi mình.

Có thể tôi không biết mình muốn gì trong mối quan hệ với Khánh, nhưng một điều tôi đoán chắc là tôi không muốn làm tổn thương Thu...

"Có chuyện gì thế? Sao mắt cậu đỏ thế kia Trang?" Thu đã trở lại, cô hỏi tôi bằng giọng lo lắng rồi quay sang Khánh, hờn trách, "Cậu lại bắt nạt Trang đó hả?".

Khánh chỉ cười nhăn nhở, "Tại tớ cứ bắt Trang phải đeo cái vòng này nên cậu ấy hơi giận". Rồi như để chứng minh cho câu nói dối của mình, Khánh lấy bừa một cái vòng xấu hoắc lên cho Thu xem.

Cái vòng ấy giống như thứ tình cảm ngốc nghếch của hai đứa trẻ. Chúng tôi biết yêu nhưng không hề biết cách yêu, chỉ biết trói buộc nhau bởi chiếc vòng bạn thân. Nhưng rồi có một ngày, cái vòng cũng chẳng còn thích hợp nữa.

Nhận ra mình không thể cứ tiếp tục thế này, tôi dần tách ra khỏi mối quan hệ của họ, cũng dần tách ra khỏi Khánh. Tôi biết mình chưa bao giờ hết thích cậu, nhưng tôi chẳng hề thích cậu hẹn hò với Thu vì tôi chút nào. Chúng tôi cứ chạy một vòng, tôi đi sang bên trái của bồn hoa tình yêu, Khánh đi sang bên phải, rồi cuối cùng cả hai vẫn phải chạm đầu nhau.

4. "Đấy là lý do cậu tránh tớ?" Thu hỏi yếu ớt.

Tôi vô thức gật đầu, dù rằng ở đầu dây bên kia, cô chẳng sao nhìn thấy được.

"Có lẽ cả ba chúng ta đều là kẻ ngốc. Tớ nghĩ phần nhiều là tớ ghen tị khi cậu có người chăm sóc, có người đưa đón. Tớ thừa biết Khánh chẳng hề thích mình nhưng vẫn đồng ý đấy thôi." Thu thở dài, giọng hơi buồn.

Vậy là tôi đã thành gà bông cũ của gà bông cũ của Thu. Một mối quan hệ lằng nhằng như thế đấy.

Buổi sáng hôm sau, Khánh vẫn đến đưa tôi đi học. Tôi hỏi bằng giọng bình thường, cậu với Thu chia tay hả? Cậu cũng trả lời đều đều, cậu biết rồi hả? Ừ thì biết rồi!

Giống như chẳng hề có chuyên gì xảy ra giữa cả hai đứa, Khánh bất ngờ đưa tay nắm lấy tay tôi, thật chặt. Khăng khít tựa như lần đầu tiên lòng bàn tay của hai đứa áp vào nhau...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện