Hoa dã quỳ mùa đông
(Truyện được viết dựa trên hai nhân vật có thật và câu chuyện giữa họ cũng có thật. Xin dành tặng câu chuyện cho cả hai cô gái này)
Đà Lạt cuối tháng Mười Một giống một hộp rau cải được bỏ trong một chiếc tủ lạnh làm mát tối tân nhất. Hơi lạnh liên tục phả ra. Và "hộp rau cải" vì thế cứ xanh mướt và mát lạnh. Trên xe từ Sài Gòn bon bon chạy lên, tôi ngủ suốt, không ngon giấc, vì cứ ngủ chập chờn, khoảng một hay hai tiếng lại tỉnh một lần. Khi tỉnh, tôi cũng chỉ lơ mơ mệt mỏi vì không quen đường xe nên hoàn toàn không hay biết đến thời tiết bên ngoài. Ngay khi vừa bước xuống xe, không khí lạnh xộc thẳng vào mũi làm tôi tỉnh luôn, và phải lôi áo len ra mặc thêm. Tôi kéo khẩu trang lên che mũi, rồi xốc ba lô lên, tìm đường đến nhà nghỉ nhỏ đã đặt phòng trước.
Dò theo bản đồ, nhà nghỉ cũng không quá xa nên tôi quyết định đeo ba-lô và đi bộ. Tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo và cuốn sách, cùng cây bút chì, cuốn sổ tay nên ba-lô nhẹ như không. Tôi còn không mang theo máy ảnh. Hoa dã quỳ nở lác đác trên đường đi. Màu vàng của nó trong không gian xám lạnh sáng bừng hẳn lên, rực rỡ và tươi đến mức không một mức độ nào của màu vàng trên bảng màu có thể vẽ lại được.
Đi bộ được một lúc, tôi thấy cơ thể mình ấm dần lên, quen dần với không khí lạnh nên tháo khẩu trang ra, hít đầy phổi mùi của mùa Đông. Khi đó, tôi rất muốn nói với Như rằng, Đà Lạt tháng Mười Một lạnh thật. Nhưng là một cái lạnh thật đáng yêu, đến mức chỉ cần một cái nắm tay hay một túi hạt dẻ đã đủ sưởi ấm rồi. Chứ không phải là cái lạnh co ro trong một lớp áo len siêu dày như những gì cậu kể cho tớ. Cái lạnh này chỉ bằng một phần ba lời cậu kể thôi, bạn hiền à.
***
Tháng Mười Một năm ngoái, Như gọi về cho tôi. Cậu ấy bảo đang ở Đà Lạt, cho chuyến du lịch vài ngày. Khi đó, tôi rất giận nên cũng chỉ trò chuyện nhát gừng. Để thực hiện chuyến du lịch này, Như bỏ học mấy ngày và mượn tôi ít tiền. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao lại phải thực hiện một chuyến du lịch trong lúc các kì thi đang đến gần, các bài thuyết trình cuối môn học dồn đống và bản thân không đủ tiền. Hoàn toàn có thể dời lại sau tất cả những chuyện đó mà. Nhưng Như nói rằng chuyện này rất quan trọng. Thế là tôi nén cơn bực bội xuống, cho Như mượn tiền, vì e ngại cô bạn thân nhất của mình đang gặp chuyện gì khó khăn và cần một kì nghỉ để giải toả đầu óc. Dù sao cậu ấy cũng nói đó là chuyện quan trọng.
Tôi tin những lời Như nói vào những lúc cô bạn bảo rằng "việc đó quan trọng". Nếu là người khác, nó có thể chỉ là nói dối hoặc nói cho có, nhưng nếu là Như thì việc đó chắc hẳn quan trọng thật. Chúng tôi đã là bạn từ hồi học cấp Hai, cấp Ba, đến khi đi học Đại học lại học cùng khoa của một trường và thuê chung một căn phòng nhỏ nên chúng tôi ít ra hiểu nhau hơn những người khác.
Như cầm tiền, vừa cười áy náy vừa có vẻ như xoa dịu cơn giận của tôi.
- Tao sẽ trả mày sớm. Đến nơi rồi lúc nào rảnh sẽ gọi kể cho mày nghe Đà Lạt đẹp như thế nào nhé!
Tôi khẽ thở dài.
- Ừ. Đi chơi vui vẻ.
Tôi đã nghĩ Như chỉ đi hai ngày rồi sẽ về. Nhưng cuối cùng cô bạn ở lại đó lâu hơn. Rốt cuộc bài thuyết trình trên lớp tôi phải làm thay phần của nó để kịp tiến độ của nhóm. Bực bội, tôi gọi điện vào số nó liên tục nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Tối đến, Như gọi cho tôi, xin lỗi ríu rít vì đi chơi bây giờ mới về khách sạn, mà điện thoại để quên nên bây giờ mới biết tôi gọi đến. Tôi hối thúc về sớm thì Như bảo.
- Mày ráng đợi tao.
***
Như đi du lịch khá thường xuyên. Lúc thì bảo đi Đà Nẵng, lúc thì Vũng Tàu. Và thường mượn tiền tôi vì nó bảo nó không có đủ. Ngoài thời gian học ra, nó còn có đi làm bán thời gian ở một cửa hàng bán bánh ngọt đầu đường chỗ chúng tôi đang thuê nên cũng có tiền xoay xở thêm cuộc sống ở thành phố. Những lần đi chơi, Như nhờ một người làm cùng làm tăng ca thêm phần nó. Công việc cũng nhẹ nhàng, lại có thêm tiền nên người làm cùng đó dễ dàng đồng ý. Tôi cũng có việc làm thêm là dịch và gõ văn bản cho một người bác họ hàng. Nhưng số tiền mà chúng tôi có được từ những công việc đó không quá dư dả cho những chuyến đi chơi xa. Ban đầu, tôi vừa cằn nhằn vừa cho Như mượn tiền. Nhưng một lần, tôi giận, không cho mượn nữa vì nó trả quá chậm so với lời hứa, làm cả hai cuối tháng hết tiền phải ăn mì gói mà sống. Thậm chí lần đó tôi bực bội mắng nó là đồ không biết suy nghĩ. Như không nói gì. Mãi một lúc sau, nó nhắn cho tôi một cái tin dù hai đứa nằm cạnh nhau. Ngắn ngủi nhưng da diết. "Mày đừng giận nữa".
Nhưng tôi vẫn giận. Và tôi không thèm trả lời nó nữa. Tôi quay lưng lại với nó và ngủ.
Tôi tưởng chuyến đi Hội An lần đó sẽ bị huỷ, nhưng Như vẫn đi. Hẳn là nó đã xoay sở mượn được ai đó ít tiền. Lần đó, Như vẫn gọi về cho tôi, nhưng hai ngày đầu tôi không nghe máy. Dù vậy, tôi vẫn không thể giận đứa bạn thân nhất của mình lâu được, nên lần gọi tiếp theo tôi nghe. Lần này, Như không kể về chuyến đi của mình nữa, lại chỉ nói về những kỉ niệm của chúng tôi. Rằng chúng tôi đã cùng nhau vào thành phố đi thi với sự lo lắng như thế nào, chuyện chúng tôi ở với nhau dù có cãi nhau nhưng trên hết vẫn vui vẻ như thế nào.
- Như à, hôm nay mày lạ thế.
Tiếng nó cười vang.
- Trời, lâu lâu tao nhớ mày chút mà cũng không được hả?
- Ờ, thì được, nhưng tao hơi ớn, tại mày bỗng dưng sến quá.
Tôi đùa lại. Cơn giận tích tụ từ mấy ngày trước tan đi nhanh chóng.
- Trâm nè, mày phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, tập thể dục đi, rồi ăn uống điều độ, nhớ không?
- Biết rồi.
Tôi đáp chỉ cho có. Hoàn toàn không lưu tâm gì.
Mãi sau này, tôi mới hiểu, khi đó người bạn thân nhất của mình đã luôn mong tôi được khoẻ mạnh. Thật sự khoẻ mạnh.
***
Khi nhận được điện thoại báo Như đang nằm viện, và sức khoẻ yếu lắm, tôi tưởng đó là một lời nói đùa vô duyên nhất thế giới. Nên tôi sẵng giọng nói với bên kia hãy sống tử tế một chút đi. Nhưng khi biết đó không hề là đùa, tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Như đang ở Mộc Châu mà. Lần đi này tôi chẳng cản vì nghĩ thôi thì nó thấy vui vì những chuyến đi thì cứ để nó làm, thậm chí còn cho nó mượn ít tiền nữa mà.
Trong những ngày Như nằm viện và tôi đến thăm, tôi không thể nói cô bạn lúc nào cũng mỉm cười. Có những ngày tâm trạng cậu ấy rất tệ, không muốn gặp tôi, hoặc thường trả lời những câu hỏi của tôi hết sức dửng dưng, có lúc cái bẳn. Có những lần thì cậu ấy rất trầm lặng. Một lần, Như ngồi thừ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy bảo thì ra nắng chiều nhuộm màu lá đẹp như vậy mà mãi bây giờ mới biết. Mọi thứ thuộc về thế giới này đều thật đẹp, nên Như chưa muốn rời khỏi thế giới này sớm quá. Tôi cố giữ giọng mình vững vàng, bảo mày sẽ không sao đâu.
Như không quay lại nhìn tôi.
- Ừ. Lúc nào khoẻ, tao và mày cùng đi Mộc Châu nhé.
Tôi biết đó là một lời nói dối. Sức khoẻ Như đã tệ đến mức nó buộc phải báo cho tôi và gia đình nó biết. Nhưng sự sợ hãi sẽ mất nó của tôi, và niềm hy vọng vào một vận may hay một phép màu nào đó cũng của tôi đã khiến tôi bám chặt lấy lời đề nghị đó và nghĩ rằng chúng sẽ trở thành sự thật.
Có ngày Như cư xử như bình thường. Tức là thông minh, dịu dàng, pha trò, động viên mẹ nó và tôi thay vì ngược lại. Khi mẹ nó xuống căn-tin lấy nước nóng, chỉ còn lại tôi và nó. Tôi đang gọt vỏ táo. Đột nhiên, Như nói lần bệnh viện gọi cho tôi là do nó nhờ. Vì nó không có đủ can đảm gọi vì sợ tôi giận nó đã nói dối quá nhiều lần. Xin lỗi mày vì đã cư xử quá ích kỉ khi giấu những chuyện này. Chỉ là tao không biết phải nói thế nào, phải làm gì để mày và mẹ tao đừng đau lòng, cũng như đừng lo lắng. Nói như Hazel của The Fault In Our Stars, tao không muốn mình là một quả bom nổ chậm sẽ phát nổ và để lại cho những người xung quanh những vết sẹo.
Tôi không nhớ chính xác từng lời, nhưng đại khái Như đã nói như thế. Cậu ấy không muốn tôi mang sẹo từ một vụ nổ bom. Nhưng cuối cùng bom vẫn nổ, và tôi vẫn hứng chịu lực đẩy của nó. Mạnh, choáng váng, ép chặt tim tưởng chừng không thở nổi.
Như nằm viện thêm được bốn ngày thì mất. Chỉ chớp mắt một cái, thế giới tôi từng biết đến đã biến mất.
***
Chẳng có chuyến du lịch nào mà Như từng kể với tôi đã thật sự khởi hành. Chúng chỉ lăn bánh, bon bon trong những giấc mơ hoặc trong trí tưởng tượng của Như. Khi cô bạn đang nằm một mình trong bệnh viện, là những lần tôi tưởng là Như đang đi chơi.
Tôi chẳng biết Như biết mình bị bệnh khi nào, hay cô bạn đã nằm viện bao lâu đến khi buộc phải báo cho gia đình và tôi biết. Nhưng tôi biết Như đã tự mình đi khám và những lần phải nhập viện kiểm tra cô bạn cũng đi một mình. Những lúc đó Như nói rằng đi du lịch để có cớ vắng nhà. Và vào những đêm, cảm thấy cô đơn và sợ hãi, Như gọi cho tôi chỉ để trò chuyện vu vơ. Cậu ấy không dám gọi vào ban ngày vì sợ tiếng ồn ào xung quanh sẽ khiến tôi phát hiện ra.
Khi biết được chuyện đó, tôi không còn nhớ mình đã cảm thấy như thế nào nữa. Có lẽ tôi đã đứng chết trân, và bật khóc khi vào thăm nó. Có lẽ vậy. Tôi không còn nhớ nữa.
Tôi rất muốn nói ngày tiễn Như đi mưa giăng trắng xoá, vì trên phim thường thế, và cảnh đó luôn có những góc máy rất đẹp. Mưa rơi lạnh và buồn, và người ta thì giương ô đen lên đi bên dưới lặng lẽ cũng buồn. Tôi rất muốn đó sẽ là một ngày đẹp. Nhưng thực tế đó chỉ là một ngày bình thường, không có dù chỉ một chút xáo động của thời tiết, đến nỗi chẳng có gì đáng nhớ.
Thật lạ lùng. Khi cậu ấy còn ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy ngừng mỉm cười, khiến đuôi mắt có một nếp nhăn nhỏ. Nhưng khi cậu ấy không còn ở đây nữa, và tôi gặp cậu ấy trong giấc mơ của mình, thì Như chẳng bao giờ nói gì. Cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt thật buồn, thật thật buồn. Nó buồn đến mức khi tỉnh dậy, tôi đã khóc.
Tôi không nhớ lí do vì sao mình đã đặt vé đi Đà Lạt. Nhưng tôi đã đặt. Vì thế nên tôi đã thực hiện chuyến đi này. Và giờ chui vào chăn ấm để ngủ, sau một chuyến xe và một quãng đi bộ ngắn.
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ăn sáng với bánh mì trước cửa nhà nghỉ, hỏi cô bé thu ngân đường đến một vườn cây trồng những cây hồng cho quả. Vì trong cuộc điện thoại năm ngoái, trong chuyến đi Đà-Lạt-tưởng-tượng, Như có nói cậu ấy lỡ mất việc đi thăm vườn hồng. Tự dưng tôi muốn đến đó, nghĩ rằng mình cần hoàn thành sự-lỡ-mất-tưởng-tượng ấy.
Trên đường đi, tôi phát hiện có rất nhiều hoa bồ công anh trên những con đường xanh mượt cỏ, thổi hoài đến mệt Những cây thông xanh. Những bụi hồng nở hoa từ một nhà bên đường. Và khi đến vườn hồng, tôi thấy đó là những cái cây nhỏ đầy ắp trái trên các cành xơ xác lá. Chúng đẹp tuyệt vời trong nắng. Những quả hồng căng da, tươi rói, màu cam và ửng đỏ. Ngay cả vẻ xác xơ của cành và lá cũng hợp với mùa, in trên nền trời như một bức tranh. Chủ vườn bảo tôi có thể hái vài quả để ăn. Tôi cảm ơn, nhưng thôi.
Trên đường về, tôi đi một con đường khác. Và rồi ngẩn ngơ khi biết mình đã đi lạc giữa một con đường hai bên vàng rực hoa dã quỳ, như đang đứng giữa một đám nắng. Và rồi tôi nhớ lời của Như, từ chuyến đi Đà-Lạt-tưởng-tượng năm ngoái. "Giữa thời tiết lạnh mà thấy hoa nở tự nhiên làm tao thấy vui vẻ kinh khủng luôn, cũng có cảm giác trời ấm hơn nữa ấy. Ngay trong trời lạnh hoa vẫn nở vàng dễ sợ như thế thì ngay cả trong những chuyện buồn nhất cũng sẽ tìm thấy niềm an ủi. Lúc đó tao tin như vậy đấy. Mày cũng tin như vậy đi, nhé, nhé, nhé!".
Tôi nhớ lại những chuyến đi tưởng tượng của Như. Và nhận ra chúng luôn đầy ắp những nụ cười. Điều đó làm mắt tôi nhoè đi. Và trong những hình ảnh không rõ ràng phía trước vì nước mắt, tôi thấy lờ mờ Như đang ôm một bó thật to hoa dã quỳ. Như cười rất tươi, và vẫy chào. Đó hẳn là một cái vẫy chào đặc biệt, với tất cả yêu thương và mong muốn điều tốt nhất cho người đối diện.
Hẳn đó là ảo ảnh, không có thực, tâm trú tôi nói vậy, nhưng tôi vẫn giơ tay vẫy chào lại. Một cái vẫy chào tạm biệt với tất cả yêi thương, và hứa rằng sẽ luôn cố gắng để sống thật vui vẻ. Hứa chắc chắn đấy, bạn hiền à!
_Fuyu_