Những ngày hanh nắng
Tôi thích ngắm nhìn người khác, quan sát biểu hiện của họ những lúc vui buồn hay tức giận. Tôi có thể ngồi hàng giờ ở tiệm cà phê gần ngã tư để ngắm người đi đường dừng đèn đỏ, hay nhẩn nha trong công viên cả ngày xem từng tốp các anh chị sinh viên ngồi họp nhóm hoặc đàn hát với nhau. Chính vì vậy, tôi không thích Trí, rất rất là không thích từ ngay lần gặp đầu tiên trong ngày nhập học vào lớp Mười. Trí ngạo mạn, đến mức tôi có cảm giác cậu ấy có khả năng ngăn chặn mọi mối quan hệ hay mọi mục đích làm thân, dù nụ cười, nét mặt hay mọi thứ toát ra từ con người Trí đều mang vẻ thân thiện. Đấy là tôi nghĩ vậy. Vẻ thân thiện của Trí có điều gì đặc biệt lắm, đến mức những người xung quanh luôn hiểu ra một điều rằng sự thân thiện ấy là tất cả những gì người ta có thể nhận được, đừng mong đợi và cũng không thể mong đợi một cái gì đó gắn bó hơn và sâu sắc hơn. "Xùy, chả thèm!" - Tôi ngồi chống tay lên cằm, cười khẩy một cái. Cửa sổ để lọt vài tia nắng vàng của một ngày đầu Đông lạnh lạnh, mọi thứ cứ sáng sáng, ấm ấm, có gì đấy chơi vơi.
Hôm đầu tiên nhận lớp, cô chủ nhiệm yêu cầu cả lớp tôi đứng lên và giới thiệu về mình, từ tên tuổi, gia đình, sở thích và mọi thứ kỷ niệm hầm bà lằng liên quan khác. Đến lượt mình, Trí chầm chậm bước lên trước lớp nở một nụ cười bình thản.
-Mình tên là Trí. không phải Chí trong "Chí Phèo" đâu nhé!
Rồi theo sau đó là một câu chuyện cười. Trí kể chuyện duyên đến mức tất cả tụi bạn trong lớp đều ôm bụng cười ngả nghiêng và quên đi rằng thứ mà mọi người cần nghe không phải là câu chuyện ấy. Trong lớp tôi không ai biết gì về Trí, hay đúng hơn là không một ai quan tâm đến điều ấy nữa, ngoài tôi.
Cuối tuần, tôi đi chợ tậu về một cây Trạng Nguyên giống mới, lá có màu xanh thẫm hơn và phần ngọn có màu đỏ sậm hơn những cây bình thường. Tôi trồng cây trong chậu màu trắng, cái cây mập mập thấp thấp xòe những cái lá to gần bằng bàn tay ra bốn phía. Cái chậu nhỏ làm nổi bật màu đỏ sậm của tán lá và những mụn hoa nhỏ bằng hạt đỗ ở trên cùng, nhưng những gì tôi cảm nhận được lại là một vẻ tĩnh lặng và bí ẩn, y như Trí vậy. Không, tôi mua cái cây ấy không phải vì nó giống Trí, mà đơn giản vì tôi thích cái màu đỏ đậm tối tối đặc biệt của nó thôi.
Tôi lắc đầu một cái thật mạnh để ngắt dòng suy nghĩ cứ trôi miên man, chống hai tay vào đầu gối đứng dậy rồi cầm cái bình tưới nước đi vào trong nhà. Mấy giọt nước nhỏ li ti đọng trên lá cứ lấp lánh rồi nối đuôi nhau trượt theo sống lá rơi xuống đất.
*
-Đúng là xui tận mạng đó mà!
Tôi đập bàn một cái thật khẽ, đủ để mấy đứa xung quanh không chú ý mà vẫn giải tỏa được một tí bức xúc vừa mới gợn lên trong lòng. Buổi học đầu tiên của năm lớp Mười Hai, cô Địa chia lớp thành mười lăm nhóm, mỗi nhóm hai người, run rủi thế nào mà tôi lại bị ghép đôi với Trí. Một tuần một tiết học, cũng chẳng có gì nhiều, nhưng bốn mươi lăm phút ngồi cạnh và cứ phải chăm chú làm việc chung với một người mà mình không-ưa-tí-nào, đối với tôi đúng là cực hình.
Trí rất hay cười, nụ cười vừa thân thiện vừa lịch sự lại vừa xa cách mà tôi rất ghét. Thà Trí cứ cáu gắt một lần, lớn tiếng một lần, hay đơn giản là nhăn mặt một lần đi thì chắc tôi đã không ác cảm tới vậy. Đôi khi con người ta có những suy nghĩ lạ lùng thế đấy, có khi một người bị ghét không phải vì người đó đã làm gì, mà chỉ đơn thuần vì người đó không làm gì thôi.
-Như ơi!
Đang ngồi lơ mơ nghĩ cách để đối phó với những cảm giác khó chịu sau này nên tôi không phát hiện ra là Trí đã đứng ngay đằng sau. Trời ạ, lại cái kiểu cười vô thưởng vô phạt làm người ta muốn nản lòng ấy.
-Gì thế?
-Hôm nay cô bảo về nhà làm nhóm bài phân tích trong bộ Atlas Địa lý đấy nhé!
-Ờ...
Tôi thở dài đánh thượt. Làm nhóm chung với một người kỳ quặc như Trí đúng là chẳng dễ dàng tí nào. Hay chính tôi mới là người kỳ quặc nhỉ?
Cái lá xanh trên cùng, sau hai tuần nữa, sẽ chuyển dần sang màu đỏ cho coi!
Trí tì cằm lên tay, ngồi ở cái ghế gỗ phía sân sau nhà tôi rồi nhìn trân trân vào cây Trạng Nguyên đang vươn mình hứng nắng Đông. Cũng chỉ vì cái bài tập nhóm trớ trêu trên lớp và cũng vì tôi sĩ diện nhất quyết "không thèm" qua nhà Trí học nhóm.
-Ông nói cứ như đúng rồi. Làm gì có chuyện!
-Cá không?
-Sợ gì không cá! Mà cược cái gì mới được chứ? - Tôi hếch mặt lên. Cái cây này tôi mua đã được ba tuần, chẳng có cái lá xanh nào chuyển sang màu đỏ hết.
-Vậy ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người kia. Nhưng phải là yêu cầu thực hiện được ấy.
-Đơn giản!
Những đợt gió hanh mùa Đông sắp về, nắng hửng lên hồng hào nhưng không khí vẫn lạnh băng đầy giá buốt.
*
Quán kem nhỏ nằm trong cái xưởng sắt đã cũ, lọt thỏm ở góc cuối của một trường trung cấp nghề cũ kỹ, chẳng có tên, chẳng có biển hiệu, cũng chẳng có bàn ghế hay bất cứ phương tiện chỉ dẫn nào. Lần nào đến ăn mọi người cũng đi vào trong xưởng sắt để mua mấy cây kem ốc quế rồi ra ngoài đứng ăn dưới tán cây xà cừ cao lớn thỉnh thoảng lại thả xuống sân vài cái lá khô. Trí và tôi đạp xe đến rồi dựng hai cái xe cạnh nhau bên gốc cây xù xì, cao lớn. Tôi đứng phía ngoài, quan sát thật kỹ quán kem kỳ lạ mà tôi chưa đến bao giờ. Xung quanh chỗ tôi đứng là la liệt sắt thép cũ, có những cái quạt cho động cơ với hình thù kỳ lạ bị vứt chỏng chơ nằm buồn xo trong góc, bên trong đầy ngập xác lá khô.
Mọi thứ xung quanh cứ gợn lên cảm giác buồn miên man của những ngày mùa Đông với làn sương giăng mờ mờ bất tận. Tôi chăm chú ngắm nhìn khung cảnh buồn rầu ấy mãi, đến mức không nhận ra rằng Trí đã đứng cạnh từ lúc nào, hai tay cầm hai cây kem va-ni, miệng nở nụ cười quen thuộc hiền lành nhưng lạnh giá.
-Ngắm gì chăm chú thế?
-Ờ... Chẳng có gì.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, tay cầm lấy cái kem hãy còn cứng nguyên, hương va-ni trộn lẫn với mùi gỗ xà cừ tạo nên một thứ cảm giác xốn xang kỳ lạ. Tôi và Trí yên lặng đứng cạnh nhau, không ai nói một câu. Tôi chăm chú lắng nghe tiếng lá trên cao xì xào khe khẽ, những bức tường vàng loang lổ rêu xanh, những cái cửa sổ trên cao đã vỡ thủng lỗ chỗ giấu phía sau mấy cái song sắt đã han rỉ. Mọi thứ cứ mang một vẻ cũ kỹ hiền lành khiến tôi không thể nào ngừng quan sát.
-Kem ngon!
Tôi khẽ khàng buông một câu hờ hững, một tay vẫn cầm cây kem, mắt nhìn lên những tầng cây cao. Tôi ngồi sau xe, hai chân đung đưa nhịp theo một bài hát thường nghe mỗi khi mùa Đông về. "All the rowboats in the paintings; They keep trying to row away; And the captains' worried faces; Stay contorted and staring at the waves...".
-Biết mà! - Trí buông một câu chắc nịch, cái mặt sáng bừng và vênh lên y hệt lúc thắng cược với tôi.
-Tôi chả ưa ông tí nào, không một tí nào luôn.
-Cũng biết luôn!
-Xì. Ông tự tin vừa thôi. Tôi chả bao giờ tỏ thái độ gì, ông biết làm sao được?
-Cần gì phải có thái độ, có những chuyện chỉ cần dựa vào cảm giác là có thể khẳng định được hơn 50% rồi. Có điều tôi không hiểu tại sao bà lại ghét tôi.
-Ờ thì đại khái, không thích là không thích vậy đó.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Hôm nay cũng vui. Tôi không rõ vui vì cái kem, vì cây xà cừ, vì những bức tường cũ kỹ, hay đơn giản chỉ là trực giác của tôi mách bảo rằng hôm nay hẳn là một ngày may mắn. Tôi chỉ không muốn nói sâu hơn về ác cảm của mình đối với Trí, thứ ác cảm đang dần dần tan biến và thay thế vào đó là một cảm giác kỳ lạ không thể nào diễn tả.
-Về nhé!
Trí quay sang tôi, khuôn mặt không buồn không vui, không bình thản cũng không vội vã. Đàn chim chiều nối đuôi nhau bay về tổ, mấy cái bóng đen nhỏ mờ li ti tan biến dần trong ánh hoàng hôn, y như những con thuyền trong một bức tranh.
All the row boats, in the oil painting, they keep trying to row away, row away...
*
Tôi bước vào trong quán kem mua lấy một cây rồi mang ra ngoài đứng ăn một mình, lưng dựa vào gốc cây rồi ngước mắt lên nhìn trời trong vắt. Bài tập nhóm cuối cùng cũng xong, tôi không phải hàng ngày nói chuyện với khuôn mặt thân thiện kiêu kỳ ấy nữa, nhưng tôi vẫn muốn một lần được tìm lại những cảm giác cổ kính và tự do trong buổi chiều đi ăn ở quán kem cũ. Cuối Đông, gió về hanh hao, lá xà cừ rụng xuống mặt sân rồi bị gom thành từng đống nhỏ. Tôi nhẩn nha thưởng thức cái kem va-ni một mình, vẫn cái cây ấy, vẫn những bức tường vôi vàng loang lổ rêu bám xanh xao, nhưng tôi vẫn thấy có một khoảng trống sâu hun hút. Tôi đeo tai nghe, tiếng Regina Skeptor ồm ồm pha trộn với nhịp nhạc vừa gấp gáp vui tươi lại vừa trầm buồn sâu lắng. Tôi chăm chú nhìn từng tốp học sinh đi vào quán kem rồi túm tụm thành nhóm nhỏ với những biểu cảm khác nhau. Cũng có một vài người đi ăn một mình như tôi, nhưng chỉ vào lấy kem rồi đi về, lúc thì chậm rãi thênh thanh, lúc thì vội vã. Phút chốc, tôi chợt hiểu ra rằng ai cũng có những bí mật riêng, có những bí mật nhỏ xíu, lại có những bí mật to đùng và bao trùm một phần lớn trong cuộc sống của mỗi người. Không cần phải cố gắng tìm hiểu một ai đó, chỉ cần khi bên cạnh người ấy ta cảm thấy thoải mái, thế là quá đủ rồi.
-Bà ăn một mình mà không rủ tôi vậy? - Trí khẽ nhăn mặt.
-Tiện đường thì qua thôi. Đang tính gọi ông ra ăn cùng.
Trí đứng cạnh tôi, một tay đút vào túi áo, tay kia cầm cái kem va-ni chỉ còn một nửa.
-Chứ vì sao bà không ưa tôi vậy?
-Tôi không ưa ông hồi nào? Làm gì có?
Trí ngước mặt lên trời ngoác miệng cười một tràng sảng khoái. Nắng lên nhẹ nhàng nhưng đứng dưới tán cây vẫn thấy hơi lạnh lơ lửng khắp không gian.
-Cứ mỗi đợt sắp Tết, trời thật hanh mà lại có nắng là lá Trạng Nguyên sẽ dần chuyển từ xanh sang đỏ.
Tôi phì cười. Không phải vì Tết, cũng không phải vì nắng và gió hanh, mà thật sự có cái gì đó đang thay đổi mà cả tôi và Trí đều có thể cảm nhận. Chúng tôi đạp xe về khi trời vừa tắt nắng, tiếng Regina Skeptor vẫn vang lên lúc gấp gáp lúc khoan thai. Có gì đấy vui vui trong lòng.
_Diệu Xuân_