Như một sợi nắng mềm

[Cho một thiên thần gãy cánh, rơi ngang xuống, giữa những ngày lạnh nhất của đời tôi]

À hãy bắt đầu câu chuyện của chúng ta bằng việc nhớ kỹ tên nhân vật. Cậu trai tên là Bồ Teo còn cô gái đích thị là Bồ Tèo. Thứ nhất, đây chỉ là biệt danh của hai cô cậu này. Thứ nữa, hai cái biệt danh kì quặc ấy bắt nguồn từ cách đây lâu ghê lắm, từ hồi hai bà mẹ còn mang bầu và suốt ngày ngồi trò chuyện với nhau những chủ đề bất tận, và cứ chuyện trò thế nào mà họ quyết sau này sẽ gọi (yêu) hai đứa con của mình là Teo và Tèo!

Nguồn gốc của hai cái tên xin để qua một câu chuyện khác. Giời, bạn chỉ cần nhớ kỹ cuậ trai là Bồ Teo và cô gái là Bồ Tèo. Nhớ thật kỹ. Ngay cả tôi đây khi hì hục gõ lại cây chuyện này cũng phải hết sức chú ý và cẩn thận khi đánh máy, bởi sơ sẩy một chút thôi là đi tong chính tả và câu chuyện của chúng ta sẽ rối tung rối mù cả lên với hai cô cậu này!

***

Không cần nói thêm nhiều thì ắt hẳn các bạn cũng đã đoán ra hai người này vô cùng thân thẩn thần thân với nhau. Khu nhà trồng đầy những giàn ti gôn bắt đầu buổi sáng bằng những tiếng gọi: " Ê, Bồ Teoooooo", "Ế, Bồ Tèooooo " và cuối ngày kiểu gì người ta cũng sẽ nghe thấy: "Ơi, Bồ Tèooooo ", "Ới, Bồ Teooooooo". Tèo và Teo của hai bà mẹ năm nào đã lớn tồng ngồng nhưng vẫn làm náo loạn cả khu phố nhỏ bằng những âm thanh như thế. người ta luôn thấy hai đứa nhỏ lê la ríu rít mọi ngóc ngách, phố xá. Hai đứa nhỏ đi đâu cũng cười, và nhìn thấy chúng thì ai cũng bật cười. Và bạn (lại) đoán đúng nữa rồi nếu nói rằng, những tháng ngày đương trong như một giọt chanh và ngọt lành như một giọt mật của hai cô cậu ấy gặp chút rắc rối gì đó, (vậy nên tôi mới đang ngồi thơ thẩn ở đây ). Ấy là vào một ngày cuối Đông, à không , có lẽ là một ngày đầu mùa Xuân, đại loại thời tiết rất buồn cười và dễ khiến người ta lăn đùng ra cảm. Còn cô gái nhỏ của chúng ta thì lăn đùng ra.... sốt phát ban. Gọi điện sang cho Bồ Tèo, cô bé nói vội vã tình hình, và cấm tiệt cuậ bạn sang nhà vì ''Cái này dễ bị lây ghê lắm. Lúc nào mình khỏe thì bồ mới được... qua thăm!" rồi tắt máy cái rụp!

Khu phố nhỏ với những giàn hoa ti gôn mấy hôm sau đó im lìm hẳn, bởi chỉ có cậu bé đi học một mình mà không có ai trò chuyện í ới. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba và cho đến những ngày sau đó thì người ta cứ tưởng như Bồ Tèo đã ốm cả tháng cả năm....

" Mình sẽ đi biển vào một ngày màu Đông bởi chắc chắn lúc đó sẽ rất vắng người.

Không phải mình có nhóm máu Lãng Mạn đâu, bởi mình chỉ khoái thong dong một mình trên cát, không nhìn thấy kẻ nào xung quanh cả. Mà, có thể kiếm nơi đâu một nơi như vầy chứ. Không. Một. Bóng. Người.

Bạn biết không, nếu không có ai cả tức là chỉ có mình bạn, thì bạn sẽ có thể vừa đi vừa khóc, rất thoải mái.

Và phải chi được nhảy mùm xuống biển một phát. Bạn tưởng tượng mà xem, ùm một phát, thế là cả đại dương xanh mát ôm lấy bạn, bạn chẳng ngột ngạt tẹo nào nữa.

ÙM!

Rồi sẽ như những rạn san hô, mặc sóng mãi miết xô nhay tít cao trên đầu. "

Và nếu không đoán được, thì bạn hãy tưởng tượng, đến ngày thứ năm thì Bồ Teo phát hoảng khi đọc những dòng kia, một cái note trên facebook Bồ Tèo viết cách mấy bữa trước khi thông báo ốm liệt giường, nhưng cậu gờ mới vô tình thấy. Mấy con chữ nhảy lung tung trước mắt, những dòng cảm xúc lạ hoắc lạ huơ của Bồ Tèo mà cậu chưa hề biết đến. Và mặc lời dọa dẫm bị lây sốt, cậu phóng như bay sang căn nhà đối diện, chỉ kịp chào mẹ Bồ Tèo một tiếng rồi bay lên căn phòng nhỏ xíu trên tầng hai.

- Ê, Bồ Tèooooo !!! Ra đây ngayyyyyyyyyyy !!!

- Ơ!- Bồ Tèo chỉ kịp cảm thán mỗi một câu như thế, ngơ ngác nhìn cậu bạn vừa xông vào phòng. Tiếp sau đó cô bé hoảng hồn khi nhìn thấy Bồ Tèo bước lại chăm chăm nhìn mình, sờ tay lên trán, giọng lên cai một tông:

- A ha, ốm ghê hén?

- Ờ thì... thì... thì

Có lẽ cô bé tội nghiệp cứ " thì....thì....thì ..." mãi như thế nếu như Bồ Tèo không tự dưng nhảy dựng lên:

- Ế, Bồ Tèo, cái quái gì thế này?

Giọng Bồ Teo bỗng dưng khô khốc, méo như một cái cốc nhựa bị người ta bóp mạnh. Cậu giơ tay của Bồ Tèo lên, nhìn đăm đăm vào những vệt cắt nông trên cổ tay trái của cô gái nhỏ, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Với sự kìm nén rõ ràng để giọng không run lên, vì hoảng hốt và tức giận:

- Mình hỏi bồ là cái quái gì thế này?

Bồ Tèo thảng thốt rụt tay lại, giấu bàn tay vào trong túi áo khoác, vội vã ngó lơ sang chỗ khác, thốt ra câu trả lời nặng nhọc:

- Ơ, con mèo nhà mình cào bừa thôi mà, không có chi sất.

- Mèo hả?

- Ờ, Mèo. Thôi bồ về đi mình muốn nằm nghỉ một lát - Không đợi Bồ Teo trả lời, Bồ Tèo vội cuộn tròn trong chăn, trùm kín thật kín để vờ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Bồ Teo nhìn cô bạn đang cố co tròn như một con mèo, khẽ lắc đầu quay đi. Cho đến khi khép nhẹ cánh cửa cậu vẫn đưa mắt nhìn cô lần nữa, lẩm nhẩm một mình : " Đồ ngốc, 17 tuổi rồi mà chưa bao giờ biết nói dối một lần cho ra hồn. Nhà có nuôi mào quái bao giờ đâu, hả?! "

***

Sáng hôm sau, Bồ Tèo bé nhỏ của chúng ta có một quyết định to đùng đoàng là..... hết ốm. Cô bé đỗi một cái mủ len màu đỏ, quấn một cái khan7 màu đỏ, và đôi găn tay cũng đỏ nốt. Thế là có một cột đèn giao thông đứng trước nhà Bồ Teo và hét oang oang tên cậu

- Bồ Teoooooooo xuống chở mình đi học mauuuuuuuuuu!!!!

Không cần Bồ Tèo phải gân cổ đến lần thứ hau, Bồ Teo từ đâu hiện ra mở cánh cổng, dắt sẵn xe đạp, nheo nheo mắt nhìn cột đèn giao thông đang vẫy tay rối rít trước mặt, À,nheo nheo mắt nhìn cái găn tay màu đỏ thì đúng hơn. cậu chỉ nhìn trong một thoáng rất nhanh, nhưng đủ để cô bé giật mình rụt tay lại, cười rụt rè:

- Ê, hết ốm rồi. Giờ khỏe re ghê á. Hê, nhưng vẫn phải có người chở để mình còn dưỡng sức dần dần.

Bồ Tèo tuôn nhanh một tràng với chất giọng tự nhiên nhất có thể, thầm hi vọng Bồ Teo sẽ không vặc lại mình. Thực ra thì cô bé không cần hi vọng bởi Bồ Teo chỉ lẳng lặng quay xe, nói cộc lốc:

- Lên!

Cô bé ngơ ngác, "Ơ" một tiếng rất khẽ rồi bước lại gần. Nhưng trước khi kịp ngồi lên xe, thì đến lượt cái.... cổ tay của Bồ teo khiến cô bé giật mình hoảng hốt. Cô bé run lên khi vén ống tay áo của cậu bạn lên. Bạn có thể không tin nhưng đó lại là một vết cắt nông, một vệt duy nhất.

- Gì đây, hả?

- Mèo cào!

- Nhưng mà, trước đến nay, nhà bồ đâu có nuôi mèo?

- Hê, thế nhà bồ thì có nuôi, hả? - Giọng Bồ Teo tưng tửng, nhưng đủ khiến Bồ teo giật thột. Cô bé cúi gằm mặt xuống đất, (lai) vô thức rụt tay lại vào trong túi áo, câu nói tiếp theo phải rất khó khăn mới thoát ra được khỏi cổ họng.

- Bồ đừng bắt bẻ mình nữa. Bồ nói đi, việc chi phải như thế này?

- Việc chi mình phải như thế là sao? Vì mình là một thằng hâm. Là vì muốn biết bồ có bị đau nhiều nếu làm thế này không nên mới nhắm mắt thử. Rất đau. và chẳng hiểu vì cái quái gì mà bồ làm như vầy cả? - Bồ Teo tuôn một hơi dài rồi kìm lại, thở hắt, âm thanh khàn khàn của cậu bé có pha lẫn một chút mỉa mai cho chính mình, và rất nhiều chút hờn giận. Và rồi cáu bẳn thực dự - Giờ thì lên xe! Nhanh! Đi học!

***

Bồ tèo im re, lóc cóc nhảy lên sau xe và nín thinh cả quãng đường còn lại mà không dám thốt ra một lời nào. Cô bé đã tự nhủ phải tỏ ra hết sức bình thường, tỏ ra mình không có vấn đề gì cả. Nhưng Bồ Teo đập tan cái vỏ bọc mỏng manh đó đi rồi. Ý định ngồi lẹn sau xe và sẽ bỏ hai tay vào trước túi áo khoác Bồ Teo, sẽ ngân nga một giai điệu vui tai mà cậu bạn thích bổng chốc bay biến theo từng đợt gió mải miết thổi qua, chỉ còn những suy nghĩ đan vào nhau rối bời. Lâu rất lâu sau cô bé mới dám thốt lên khe khẽ:

- Này, lần sau đừng tự làm mình đau như thế nữa được không?

- À há, bồ nên về đứng trước gương và nói lại câu đó trăm chục nghìn lần đi thì hơn! - Bồ Teo vẫn không giảm sự cáu gẳn trong giọng nói, rồi bất giác guồng chân đạp rất nhanh.

- Nghe này, bồ khác mình, hiểu không?

- Không hiểu! - Bồ Teo gằn mạnh từng chữ - Thế ra chỉ có mỗi bồ được phép làm mình đau, hả?

- Không phải, - Bồ Tèo không ngừng run lên khi nói câu đó, giọng cô bé như vỡ vụn thành từng mảnh. - bồ có cuộc sống vui vẻ, nên chẳng việc gì phải làm như thế, hiểu không?

Đột nhiên, Bồ Teo phanh gấp, dừng hẳn xe lại. Khi cả hai bước xuống xe, cậu nhìn thẳng nghiêm nghị vào mắt cô bạn. hai bầu mắt vẫn chưa hết sưng húp. Và ánh mắt vẫn chưa hết sưng húp. và ánh mắt đang lấp loáng vài vệt nước.

- Thế cho mình nghe, cái gì khiến cho cuộc sống cảu bồ không vui?

Giọng của Bồ Teo đã thôi hẳn sự cáu gắt, cậu cố hỏi rất nhẹ nhàng. Nhưng Bồ Tèo vẫn không thể trả lời, chỉ đứng co ro ở đó, tiếp tục cuối gằm mặt xuống. hai bờ vai rung lên từng đợt và cố kìm lại những tiếng nấc. Chỉ có những giọt nước đua nhau lăn dài.

- Cứ khóc, nhưng ngồi lên xe để mình chở đi và khóc. Hôm nay cứ nghe lời mình, bùng học một buổi.

Câu bé cứ đạp xe vòng quanh tùng con phố như thế rất lâu, siết chặt tay mình vào tay cầm mỗi khi nghe một tiếng nấc từ phía sau. Cậu chỉ thôi suy nghĩ mông lung khi từ phía sau, những câu chuyện rời rạc xuất hiện. Về những nứt vỡ dần hiện ra trong căn nhà nhỏ. Về một khối áp lực học hành. Về nhiều thêm những ý nghĩ muốn tan thành bọt biển khỏi cuộc sống ngột ngạt này....

Bồ Teo vẫn đều đặn đạp xe và lặng im khi nghe. Cậu giận mình ghê gớm khi không biết gì cả, cứ để cô gái nhỏ bé kia chịu đựng một mình rồi tự làm mình đau. Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh, cậu đột nhiên đổi hướng xe, đi đến nơi vừa mới sượt qua trong đầu.

***

Chị bán hàng nhìn hai đứa mặc đồng phục và đeo hai cái ba lô to đùng rồi cười tủm tỉm, theo kiểu: " A, chị biết tỏng là hai đứa bùng học nhé" . Nhưng Bồ Teo thây kệ, cậu bé nhìn ngắm một hồi rất lâu, rồi chỉ vào một cái vòng tay bằng vải màu nâu, với những hình sao đơn giản. Mặc cho Bồ Tèo ngơ ngác và hết sức ngạc nhiên, cậu vẫn không nói gì, lẳng lặng trả tiền rồi cầm tay cọ bạn đi ra khỏi cửa hàng. Nói như ra lệnh:

- Đưa tay trái ra đây, mau.

Cô bé rụt rè giơ tay ra. Bồ Teo nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay màu đỏ, rồi đeo chiếc vòng tay bằng vải vào cho cô bạn, một cách có lẽ hơi vụng về. Quay về với cái giọng tưng tủng, cậu cất tiếng:

- Nhớ, bây giờ cái tay này là của mình. Bồ không đuộc phép làm nó đau.

- .....

- Mọi việc từ từ sẽ có cách giải quyết, nhưng tuyệt đối không được tìm đến cách làm đau chính mình. Không ổn hơn tẹo nào đâu, hiểu chưa

- ......

- Với nữa, bây giờ thì hết mùa Đông rồi. Giờ là mùa Xuân. Nhưng mà, tuần sau nghỉ tết mình sẽ đưa bồ đi biển. Tất nhiên là chỉ để ngắm biển và thong dong dạo trên cát thôi. Chứ mà có ùm xuống biển, thì ngay cả đến mấy con cá cũng chẳng khoái làm bạn với một đứa chán đời đâu, biết không?

- Mình biết!

Bồ tèo ngửng lên nhìn, nở một nụ cười nhẹ nhõm và trong veo, như những đốm nắng một ngày mùa Xuân.

***

Tôi vẫn giữ chiếc vòng tay của Bồ Teo ở cổ tay trái, nơi hãy còn những vết sẹo mờ, Tôi trân quý chiếc vòng, và thật là lạ cả trân quý những vết sẹo. Nó nhắc nhở tôi không bao giờ dược phép làm thương tổn chính mình, nhắc tôi nhớ rằng ngày ở những ngày lạnh giá nhất, vẫn sẽ luôn có một sợi nắng mềm lấp lánh ở bên.

_Mèo Đi Vớ_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện