Trường hợp của bạn gọi là..

(Tặng Phương Dung)

-Tại sao tao không được đóng vai Bạch Tuyết?

-Vì mày đen quá chứ sao!

Thằng nhóc vênh mặt lên, cái mũi hếch hếch. Tôi thu nắm đấm, lấy hết sức giộng vào mũi nó. Nó té xuống đất, nhưng không la, chỉ ôm mũi, nhìn tôi căm hờn. Lũ nhóc xung quanh lặng người vì khiếp sợ. Tôi lừ mắt nhìn thằng nhóc, rồi đưa ngón tay cái quẹt ngang mũi đầy kiêu ngạo, quay lưng bỏ đi. Ai cần vai diễn ngớ ngẩn đó cơ chứ???

***

Đó là một trong những kí ức hiếm hoi của tuổi ấu thơ mà tôi còn nhớ rất rõ. Nhớ từng chi tiết một. Từng gương mặt trẻ con ngơ ngác và háo hức lần đầu tham gia vào một vở kịch. Gió nô đùa xung quanh chúng tôi, làm cỏ dưới chân lay động, và mái tóc chúng tôi bay bay. Thậm chí tôi có thể cảm nhận thấy cái nóng oi ả của mùa hè năm đó. Thật kì lạ rằng có những kí ức tuy cùng thời điểm, nhưng có những kí ức lại rõ nét, có những kí ức lại vô cùng mơ hồ.

Năm đó tám tuổi, tôi theo mẹ về quê nghỉ hè. Những cánh đồng lúa chín vàng chạy dài đến tận chân trời, dập dìu trước gió. Trong gió tràn đầy hương lúa chín. Nhà nào cũng có những luống rau xanh mướt, thẳng tắp. Bên cạnh cái giếng nhà bà là một cây khế với những bông hoa màu tím li ti và những trái khế lúc lỉu sau vòm lá... Rất nhiều thứ khiến một con bé thành phố như tôi lạ lẫm và thích thú. Như bắt dế, như nướng chuột đồng, như lùi khoai lang...

Trẻ con dễ kết bạn. Tôi có một lũ bạn: Mít, Dừa, Tí, Teo, Đen... toàn những cái tên lần đầu tôi được nghe. Có một đứa tên là Mắm nữa. Đứa nào cũng đen nhẻm vì hầu như cả ngày phải ở ngoài trời nắng. Còn tôi, dân thành phố, nhưng cũng đen chẳng kém tụi nó.

Tất cả đám bạn của tôi lúc đó đều là dân quê, chỉ có một đứa cũng dân thành phố về quê nghỉ hè như tôi. Tên nó là Lâm. Đúng là đồ công tử thành phố, con trai gì mà da trắng hơn... tôi, đã thế lại còn kiêu. Hắn luôn làm như mình thông minh, thường nghĩ ra trò cho tất cả cùng chơi, những trò mà hắn gọi là "rất nghệ thuật". Như diễn kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn chẳng hạn.

Trước khi được phân vai, Lâm bảo với tất cả, mỗi người phải diễn thử một đoạn ngắn để hắn sắp xếp vai. Tôi diễn đoạn Bạch tuyết lăn đùng ra xỉu sau khi cài lược tẩm độc đạt đến nỗi lũ nhóc vỗ tay tán thưởng. Vậy mà cuối cùng, tôi lại không được đóng vai Bạch Tuyết, chỉ vì da tôi... không trắng.

Tôi đã chạy về nhà bà ngoại, uất ức kể với mẹ. Mẹ chỉ xoa đầu tôi, bảo rằng tôi sẽ luôn là công chúa của mẹ. Mà tôi cần gì vai diễn Bạch Tuyết cơ chứ. Tôi chỉ muốn ăn trái táo đỏ au mà Lâm mang theo làm đạo cụ thôi. Quả táo đó chỉ có Bạch Tuyết mới được ăn. Khi mẹ dẫn tôi ra vườn, hái cho tôi một trái khế to và vàng ươm, nỗi uất ức của tôi biến mất.

Hơn một năm sau, mẹ tôi qua đời. Đó là một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

***

Sau mùa hè năm đó, tôi chẳng gặp lại thằng nhóc đáng ghét đó. Và luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại. Thậm chí đã có khoảng thời gian quên bẵng thằng nhóc đó đi. Tôi bận rộn chăm sóc các em, bận rộn việc gia đình, thời gian đâu mà nhớ về "kẻ thù". Vậy mà bây giờ, Lâm lại đang đứng trước mặt tôi, với tư cách tổng phụ trách câu lạc bộ văn nghệ trường. Tôi là thành viên. Tình huống chẳng khác nào ngày xưa. Hình như Lâm cũng nhận ra tôi. Hắn đưa ngón tay quẹt ngang mũi một cách vô thức, nhìn tôi. Tôi nhìn lại, chau mày. Xem ai sợ ai cho biết.

Rồi Lâm đưa ánh mắt đi chỗ khác (chắc sợ rồi). Hắn thông báo đội kịch sẽ chuẩn bị một vở kịch để diễn vào ngày mừng thành lập trường.

***

Giang vừa nghe tôi kể chuyện bằng một tai, tai kia nghe ipod - mà nó bảo là Crush của David bé, cực hay, nghe mãi không chán, tay thì sắp xếp lại những đĩa nhạc trên kệ. Thi thoảng nghe nó lầm bầm những câu đại loại như "Đĩa của Taylor Swift sao lại nằm trên kệ nhạc rock thế này không biết". Thật không thể nào tin nổi là có nó có thể đủ tập trung nghe tôi nói khi bận đủ thứ như thế. Nhưng chơi thân với nó rồi, sẽ thấy chuyện đó là rất bình thường của một đứa bạn không được bình thường.

Tôi làm thêm ở một cửa hàng bán đĩa nhạc, chỉ bốn tiếng mỗi ngày. Lương không cao lắm nhưng cũng đủ để tôi trang trải vài chuyện linh tinh ở trường và ở nhà. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, mình phải thay mẹ chăm sóc các em, thay mẹ đỡ đần công việc cho bố. Giang đi làm thêm với tôi để biết thế nào gọi là part-time, lại còn được nghe nhạc miễn phí. Tiền lương của nó hầu như ở lại cửa hàng này không ít thì nhiều, vì lúc nào nó cũng tìm được đĩa nhạc nào đó hay ho để mua về. Tháng nào lãnh lương xong, hứng chí, nó rủ tôi đi ăn kem, đi ăn chân gà nướng.

Khi tôi kể xong, nó nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, và hỏi:

- Mày cú thằng đấy thật chỉ vì không được ăn quả táo hả?

- Mày không còn câu nào khác sao?

- Tạm thời thì chưa. Thế trả lời đi.

Tôi lúng túng:

- Thì... hồi đó tao còn nhỏ mà. Bộ mày hồi nhỏ không tham ăn hả?

- Không nhớ.

Nó im được một lúc lại hỏi:

- Vậy bây giờ mày đâu còn con nít nữa đâu. Vậy sao vẫn cú thằng đấy?

- Không biết.

Nó nhún vai, ra vẻ hiểu biết.

- Tao nghĩ trường hợp của mày gọi là "giận thì giận mà thương thì thương" đấy.

- Mày muốn chết không?

- Không.

Nó lắc đầu, nhún vai và lấy tay vờ như kéo khóa miệng, ý bảo không nói nữa.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt khi một khách hàng nhỏ tuổi hỏi tôi về kệ đĩa có đĩa nhạc của nhóm Super Junior. Tôi dẫn cô bé đến chỗ cần tìm. Giang đã sắp xếp xong kệ đĩa rock. Trước khi đeo cái tai nghe còn lại, nó bảo:

- Mày thì không thể là Bạch Tuyết được đâu. Mà em ơi, DongBangShinKi mới có single mới đấy, em xem thử luôn nhé!

Hừm, cả nó cũng nghĩ là mình... không trắng ư? Lại còn PR miễn phí cho thần tượng của nó nữa chứ.

***

Chúng tôi cùng diễn vở kịch Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. Vai diễn chính được giao cho một cậu nhóc lớp mười nhỏ con, nhanh nhẹn, hoàn toàn hợp với hình tượng chú yêu tinh Puck nghịch ngợm. Tôi được giao vai hoàng hậu Titania. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể diễn xuất sắc như những diễn viên chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi đã tập luyện rất nghiêm túc. Nghiêm túc nhất là Lâm. Dường như cậu ta yêu thích kịch và dành hết tâm huyết cho nó. Ánh mặt cậu ta bây giờ cũng giống như ánh mắt của nhiều năm trước, đầy háo hức mê say. Nhưng bây giờ trong ánh mắt ấy có cả một sự quyết tâm mà một cậu bé không thể có.

Lâm rất nghiêm khắc trong chuyện giờ giấc. Cậu ta yêu cầu mọi người phải đi tập đúng giờ, ai đi muộn sẽ phải nộp phạt vào heo đất. Sau ngày hội trường thì lấy tiền đấy đi liên hoan. Ai cũng phải chấp hành. Nhưng khi tôi nói với cậu ta, tôi phải làm việc ở cửa hàng đĩa nhạc nên không thể đến sớm. Tưởng Lâm sẽ nhăn mày, bảo không được, nhưng hóa ra lại đồng ý cho tôi đến muộn với ánh mắt cảm thông.

Buổi tập thứ bảy. Tôi bất cẩn té ngã. Chân phải bị bong gân nên phải đi khập khiễng, nhưng đến đi như thế cũng còn đau tê tái. Tôi nhắn tin cho Giang, nhờ nó tí nữa đến đón tôi. Nó nhắn lại, bảo Bận rồi, để tao nhờ đứa khác chở mày về. Lúc tan buổi tập, Lâm nhìn tôi, nói đơn giản:

- Tớ sẽ chở cậu về!

- Không cần. Tớ có người chở về rồi.

- Giang nhờ tớ chở cậu về!

Tôi sửng sốt. Hóa ra nhỏ bạn thân nhất của tôi lại quen biết với kẻ thù của tôi? Lại còn nhờ hắn chở tôi về nhà? Phải cho con nhỏ này một trận mới được. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, không thể lết bộ về nhà với cái chân cứ bước là đau, tôi đành cho Lâm chở về nhà. Trên đường về, hắn bảo hắn và Giang học chung lớp tiếng Nhật. Hóa ra là thế, vậy nghĩa là nó giấu tôi thông đồng với kẻ thù. Nhất định phải cho nó một trận.

Hắn để tôi trước cổng, rồi đòi vào nhà uống nước. Tôi mở khóa nhà. Rót một cốc nước để trên bàn cho hắn.

- Cậu cứ ngồi đấy, thong thả uống nước xong rồi về đi. Tớ còn phải nấu cơm. Mấy đứa em tớ sắp đi học thêm về rồi.

- Mẹ cậu đâu?

- Qua đời năm tớ chín tuổi rồi.

Lâm nhấp ngụm nước.

- Xin lỗi.

Rồi hắn phụ tôi nhặt rau. Bố mẹ hắn ở Mỹ cả rồi. Chỉ có hắn là ở Việt Nam học cho xong cấp ba. Chúng tôi nói nhiều chuyện. Về cuộc sống. Cuộc sống một mình của Lâm, mì gói là thứ được ưa chuộng nhất. Cuộc sống của tôi, bận rộn tối ngày làm những công việc thay mẹ để chăm sóc mấy đứa em. Rồi đột ngột, Lâm hỏi:

- Cậu còn nhớ vở kịch hồi bé không? Bạch Tuyết?

- Nhớ. Lúc đó cậu bảo tớ đen nên không cho tớ đóng Bạch Tuyết. Mà này, lần đó cậu chọn ai vào vai Bạch Tuyết? Đứa nào cũng đen còn gì?

Lâm hắng giọng, ấp úng một lúc:

- Tớ đấy.

- Cậu đóng Bạch Tuyết??? - tôi sửng sốt.

- Thì sao nào? Tớ phải chọn người vào vai cho phù hợp chứ.

- Xem ra cậu rất thích kịch.

- Ừ đấy, thì sao? - Mặt của Lâm càng lúc càng đỏ lên. Hắn cúi mặt vào rổ rau, tiếp tục nhặt.

Tôi cười phá lên, tiếp tục nấu nồi canh vừa sôi ùng ục, thú vị nghĩ rằng có một đứa con trai sẵn sàng đóng vai con gái cho mục đích và đam mê của mình. Lại như lúc mẹ hái cho tôi trái khế, nỗi uất ức của tôi biến mất. Thật là kì lạ.

- Ở nhà tớ ăn cơm luôn đi. Ngon hơn là ăn mì gói đấy.

- Thế thì không khách sáo đâu. Cám ơn!

***

Lâm mang vào phòng tập kịch hai cốc trà sữa. Đưa cho tôi một cốc. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn. Phòng tập kịch vắng hoe, chỉ có hai chúng tôi là thong thả ngồi duỗi chân, uống trà sữa. Lâm nói:

- Tớ nghĩ cậu không bao giờ là Bạch Tuyết.

- Tôi nhấp một ngụm trà sữa, đang suy nghĩ xem có nên cho cậu ta một đấm nếu như cậu ta lặp lại câu nói ngày xưa không. Tuy hết là "kẻ thù" rồi nhưng mà việc gì ra việc nấy.

- Bạch Tuyết thì chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của bảy chú lùn. Còn cậu thì mạnh mẽ, can đảm, lạc quan, nói chung là khác cô công chúa ấy. Vì vậy cậu không thể là Bạch Tuyết được.

Tôi nhấp một ngụm trà sữa, cảm giác rất lạ. Tôi hít một hơi, nói đơn giản.

- Cám ơn.

Lâm cười:

- Rồi tớ sẽ viết cho cậu một kịch bản khác.

- Viết cho hay vào đấy, không lại ăn đấm bây giờ.

Lâm nhăn mặt. Còn tôi thì bật cười. Tự nhiên trong đầu bật lại câu nói của Giang lúc nó đang nghe Crush "tao nghĩ trường hợp của mày gọi là...". Tôi vội xua ngay câu nói ấy đi. Uống nốt cốc trà sữa, tôi nhìn ra bên ngoài. Lúc nào trời cũng nắng đẹp.

_Fuyu_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện