Valentine trắng

Tặng Ginny

1. Trong một buổi chiều đẹp đẽ đầu xuân, khi cùng đi shopping, Thục hỏi tôi có còn thích Nguyên không? Và liệu tôi có thể cho cậu ấy một cơ hội nữa không?

Thục là em họ Nguyên, là bạn tôi, nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ cậu ấy đùa. Thứ quanh quẩn tâm trí tôi lúc ấy chỉ là chiếc váy hoa mùa hè in hoa văn là những bông hoa tím li ti.

Vậy nên, tôi mỉm cười, trả lời cho qua chuyện.

- Mình không biết nữa.

Mãi đến khi Nguyên xuất hiện trước cửa lớp học thêm hôm Valentine, tặng tôi một thỏi chocolate đen, tôi mới biết đó là thật. Cậu ấy vẫn hiểu tôi đến vậy. Chẳng hoa hồng, chẳng điều gì to tát, chỉ là một thỏi chocolate trao vội không ai biết vì tôi không thích ồn ào. Điều đó sẽ tránh được những lời bàn tán không đáng có.

Nguyên không nói gì ngoại trừ một câu hỏi.

- Thục nói với cậu rồi chứ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyên, thành thật.

- Mình không biết nữa, Nguyên à.

Câu trả lời của tôi không ăn nhập gì với câu hỏi trước đó của Nguyên. Nhưng đó là câu trả lời mà cả hai chúng tôi đều hiểu.

- Nhưng Dương sẽ suy nghĩ chứ?

Tôi gật đầu.

2. Tôi và Nguyên học chung một lớp. Không những thế, trong mắt mọi người, chúng tôi còn là một cặp bài trùng rất thân thiết. Một đôi bạn đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi chia sẻ những khó khăn cho nhau, cụ thể hơn là môn Toán cho tôi và môn Văn cho Nguyên. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ cho nhau những cuốn sách hay, những câu chuyện vụn vặt, một ổ bánh mì... Tôi biết Nguyên thích bóng đá và rất hay chơi Fifa online vì lần nào chat với cậu ấy tôi cũng phải chịu cảnh chờ dài cổ để cậu ấy chơi game. Nguyên rất hay gọi tôi là Ginny vì theo cậu ấy, tôi mạnh mẽ và ít khóc rất giống cô bạn tóc đỏ ấy. Thân thiết là vậy nhưng trong mắt mọi người, giữa chúng tôi không có điều gì đặc biệt hơn ngoài tình bạn.

Mọi người không biết rằng chúng tôi đã từng là một đôi khoảng ba năm trước. Vì ngại bạn bè bàn tán và trêu ghẹo nên cả hai đã thỏa thuận với nhau sẽ không tiết lộ chuyện đó cho ai cả. Những buổi đi chơi của hai đứa được quán triệt ngoài khuôn viên nhà trường. Rạp chiếu phim, quán Trà sữa, nhà sách, sở thú... Cảm giác khi ấy giống như ta giấu cho riêng mình một món ăn ngon để từ từ thưởng thức vậy. Nó làm môi ta lúc nào cũng mỉm cười.

Nhưng rồi đột ngột, chúng tôi nói lời chia tay nhau mà Nguyên là nơi khởi đầu. Lý do là gì cũng không rõ. Điều ấy khiến tôi hoang mang một thời gian dài. Rồi tôi học cách tự an ủi mình, đôi khi con người ta đến một ngã rẽ thì phải rẽ thôi chứ chả có lý do gì cả.

3. Nguyên có bạn gái mới. Một cô bạn chung lớp. Nhưng chuyện này thì cả lớp đều biết. Cô bạn ấy mang cả hình ảnh của hai người khi đi chơi cùng nhau lên Facebook cơ mà.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ bên trong mình xuất hiện một khoảng trống rỗng mà cứ mỗi lúc một sâu thêm hay to ra. Nó khiến tôi hụt hẫng, rồi chán nản, rồi giận dữ. Nó tàn phá tôi. Tôi không biết làm thế nào để có thể tự đưa mình ra khỏi cái cảm giác chới với đến mức muốn khóc thét lên đó. Phải cắt bỏ cái gì đó thay cho mối quan hệ tôi đang gìn giữ. Và tôi quyết định đi cắt mái tóc dài của mình. Nó chỉ còn đến ngang vai. Mái tóc giờ ngắn ngủn cứ cọ cọ vào cổ khiến tôi có cảm giác kì lạ cứ như thể mình là một con người khác. "Thế cũng tốt. Một con người khác thì sẽ có một cuộc sống khác. Không có Nguyên nữa". Tôi đã nhủ thầm với chính mình như vậy sau khi cắt tóc xong, đạp xe ra ngoại ô để ngắm chiều tà dần buông.

4. Thục dùng thìa đảo lên đảo xuống, dầm tới dầm lui mấy viên kem chocolate. Nhỏ đang sốt ruột, hoặc lo lắng, hoặc cả hai. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào chuyển động của cái thìa.

- Cậu có còn thích Nguyên không?

- Cậu làm kem tan thành nước hết rồi, Thục ơi.

- Trả lời tớ đi.

Tôi thở dài.

- Mình đã nói với cậu rồi. Mình không biết.

Vẫn tiếp tục dùng thìa trộn đều mấy viên kem lên rồi lại xuống, giờ thì chúng gần như thành nước hết rồi, Thục cũng thở dài.

- Tớ biết là cậu vẫn còn thích anh Nguyên. Nhưng lý do cậu vẫn đang còn phân vân, nói thật đi, có phải vì cậu vẫn còn bị tổn thương vì Nguyên đã rời bỏ cậu trước đó?

Tôi không đáp, chầm chậm liếm thìa kem mát lạnh. Còn biết nói gì nữa. Thục đúng là bạn thân, cái gì của mình cũng đều biết hết.

Với mái tóc ngắn và tư tưởng đã thông suốt, tôi tin chắc rằng mình có thể quên được Nguyên. Tôi đã cố cư xử với cậu ấy như mọi ngày, như một đôi bạn đáng ngưỡng mộ vẫn làm. Và tự nhủ mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi cậu ấy nhìn mái tóc ngắn của tôi, rồi cười hiền nhận xét "Tóc dài trông cậu đã xinh, không ngờ tóc ngắn còn xinh hơn nhỉ?", tôi biết quên cậu ấy là việc không hề dễ dàng tí nào.

Và khi thời gian cứ trôi đi, tôi càng nhận ra rằng mình vẫn thích Nguyên. Mắt tôi vẫn tìm kiếm cậu ấy trong bất cứ biển người nào. Tai tôi vẫn lắng nghe những gì cậu ấy nói. Và tim tôi vẫn đập nhanh một nhịp mỗi khi đứng cạnh cậu ấy. Tôi đã luôn muốn ở bên cạnh Nguyên đến mức chấp nhận trở về là bạn của cậu ấy. Thậm chí khi biết cậu ấy đã chia tay bạn gái, tôi cảm thấy một điều gì đó đè nặng trong lòng đã biến mất. Nhưng trở lại như cũ lại là chuyện tôi không hề nghĩ đến. Tôi sợ trái tim mình tổn thương lần nữa. Tôi đã luôn hy vọng rằng sẽ có một người nào đó xuất hiện khiến hình bóng Nguyên nhạt nhòa dẫn rồi mất hẳn. Nhưng cuối cùng chẳng có ai cả. "Harry" của tôi có thể đã xuất hiện ở đâu đó và tôi chỉ việc chờ đợi? Hay chính Nguyên là "Harry"?

Tặng Ginny

1. Trong một buổi chiều đẹp đẽ đầu xuân, khi cùng đi shopping, Thục hỏi tôi có còn thích Nguyên không? Và liệu tôi có thể cho cậu ấy một cơ hội nữa không?

Thục là em họ Nguyên, là bạn tôi, nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ cậu ấy đùa. Thứ quanh quẩn tâm trí tôi lúc ấy chỉ là chiếc váy hoa mùa hè in hoa văn là những bông hoa tím li ti.

Vậy nên, tôi mỉm cười, trả lời cho qua chuyện.

- Mình không biết nữa.

Mãi đến khi Nguyên xuất hiện trước cửa lớp học thêm hôm Valentine, tặng tôi một thỏi chocolate đen, tôi mới biết đó là thật. Cậu ấy vẫn hiểu tôi đến vậy. Chẳng hoa hồng, chẳng điều gì to tát, chỉ là một thỏi chocolate trao vội không ai biết vì tôi không thích ồn ào. Điều đó sẽ tránh được những lời bàn tán không đáng có.

Nguyên không nói gì ngoại trừ một câu hỏi.

- Thục nói với cậu rồi chứ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyên, thành thật.

- Mình không biết nữa, Nguyên à.

Câu trả lời của tôi không ăn nhập gì với câu hỏi trước đó của Nguyên. Nhưng đó là câu trả lời mà cả hai chúng tôi đều hiểu.

- Nhưng Dương sẽ suy nghĩ chứ?

Tôi gật đầu.

2. Tôi và Nguyên học chung một lớp. Không những thế, trong mắt mọi người, chúng tôi còn là một cặp bài trùng rất thân thiết. Một đôi bạn đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi chia sẻ những khó khăn cho nhau, cụ thể hơn là môn Toán cho tôi và môn Văn cho Nguyên. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ cho nhau những cuốn sách hay, những câu chuyện vụn vặt, một ổ bánh mì... Tôi biết Nguyên thích bóng đá và rất hay chơi Fifa online vì lần nào chat với cậu ấy tôi cũng phải chịu cảnh chờ dài cổ để cậu ấy chơi game. Nguyên rất hay gọi tôi là Ginny vì theo cậu ấy, tôi mạnh mẽ và ít khóc rất giống cô bạn tóc đỏ ấy. Thân thiết là vậy nhưng trong mắt mọi người, giữa chúng tôi không có điều gì đặc biệt hơn ngoài tình bạn.

Mọi người không biết rằng chúng tôi đã từng là một đôi khoảng ba năm trước. Vì ngại bạn bè bàn tán và trêu ghẹo nên cả hai đã thỏa thuận với nhau sẽ không tiết lộ chuyện đó cho ai cả. Những buổi đi chơi của hai đứa được quán triệt ngoài khuôn viên nhà trường. Rạp chiếu phim, quán Trà sữa, nhà sách, sở thú... Cảm giác khi ấy giống như ta giấu cho riêng mình một món ăn ngon để từ từ thưởng thức vậy. Nó làm môi ta lúc nào cũng mỉm cười.

Nhưng rồi đột ngột, chúng tôi nói lời chia tay nhau mà Nguyên là nơi khởi đầu. Lý do là gì cũng không rõ. Điều ấy khiến tôi hoang mang một thời gian dài. Rồi tôi học cách tự an ủi mình, đôi khi con người ta đến một ngã rẽ thì phải rẽ thôi chứ chả có lý do gì cả.

3. Nguyên có bạn gái mới. Một cô bạn chung lớp. Nhưng chuyện này thì cả lớp đều biết. Cô bạn ấy mang cả hình ảnh của hai người khi đi chơi cùng nhau lên Facebook cơ mà.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ bên trong mình xuất hiện một khoảng trống rỗng mà cứ mỗi lúc một sâu thêm hay to ra. Nó khiến tôi hụt hẫng, rồi chán nản, rồi giận dữ. Nó tàn phá tôi. Tôi không biết làm thế nào để có thể tự đưa mình ra khỏi cái cảm giác chới với đến mức muốn khóc thét lên đó. Phải cắt bỏ cái gì đó thay cho mối quan hệ tôi đang gìn giữ. Và tôi quyết định đi cắt mái tóc dài của mình. Nó chỉ còn đến ngang vai. Mái tóc giờ ngắn ngủn cứ cọ cọ vào cổ khiến tôi có cảm giác kì lạ cứ như thể mình là một con người khác. "Thế cũng tốt. Một con người khác thì sẽ có một cuộc sống khác. Không có Nguyên nữa". Tôi đã nhủ thầm với chính mình như vậy sau khi cắt tóc xong, đạp xe ra ngoại ô để ngắm chiều tà dần buông.

4. Thục dùng thìa đảo lên đảo xuống, dầm tới dầm lui mấy viên kem chocolate. Nhỏ đang sốt ruột, hoặc lo lắng, hoặc cả hai. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào chuyển động của cái thìa.

- Cậu có còn thích Nguyên không?

- Cậu làm kem tan thành nước hết rồi, Thục ơi.

- Trả lời tớ đi.

Tôi thở dài.

- Mình đã nói với cậu rồi. Mình không biết.

Vẫn tiếp tục dùng thìa trộn đều mấy viên kem lên rồi lại xuống, giờ thì chúng gần như thành nước hết rồi, Thục cũng thở dài.

- Tớ biết là cậu vẫn còn thích anh Nguyên. Nhưng lý do cậu vẫn đang còn phân vân, nói thật đi, có phải vì cậu vẫn còn bị tổn thương vì Nguyên đã rời bỏ cậu trước đó?

Tôi không đáp, chầm chậm liếm thìa kem mát lạnh. Còn biết nói gì nữa. Thục đúng là bạn thân, cái gì của mình cũng đều biết hết.

Với mái tóc ngắn và tư tưởng đã thông suốt, tôi tin chắc rằng mình có thể quên được Nguyên. Tôi đã cố cư xử với cậu ấy như mọi ngày, như một đôi bạn đáng ngưỡng mộ vẫn làm. Và tự nhủ mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi cậu ấy nhìn mái tóc ngắn của tôi, rồi cười hiền nhận xét "Tóc dài trông cậu đã xinh, không ngờ tóc ngắn còn xinh hơn nhỉ?", tôi biết quên cậu ấy là việc không hề dễ dàng tí nào.

Và khi thời gian cứ trôi đi, tôi càng nhận ra rằng mình vẫn thích Nguyên. Mắt tôi vẫn tìm kiếm cậu ấy trong bất cứ biển người nào. Tai tôi vẫn lắng nghe những gì cậu ấy nói. Và tim tôi vẫn đập nhanh một nhịp mỗi khi đứng cạnh cậu ấy. Tôi đã luôn muốn ở bên cạnh Nguyên đến mức chấp nhận trở về là bạn của cậu ấy. Thậm chí khi biết cậu ấy đã chia tay bạn gái, tôi cảm thấy một điều gì đó đè nặng trong lòng đã biến mất. Nhưng trở lại như cũ lại là chuyện tôi không hề nghĩ đến. Tôi sợ trái tim mình tổn thương lần nữa. Tôi đã luôn hy vọng rằng sẽ có một người nào đó xuất hiện khiến hình bóng Nguyên nhạt nhòa dẫn rồi mất hẳn. Nhưng cuối cùng chẳng có ai cả. "Harry" của tôi có thể đã xuất hiện ở đâu đó và tôi chỉ việc chờ đợi? Hay chính Nguyên là "Harry"?

- Dĩ nhiên là mình cũng giận anh ấy chết đi được. Nếu mình là cậu thì mình đã cầm cái thỏi chocolate ấy đập vào mặt Nguyên cho bõ ghét rồi. Nhưng mà điều anh Nguyên nói là thật đấy. Cậu hãy cứ suy nghĩ xem thế nào.

Tôi gật đầu rất máy móc.

5. Tan học, tôi vật lộn với mấy chiếc xe đạp chồng chéo lên nhau. Nguyên giúp tôi một tay.

- Cám ơn.

- Ừ, có gì đâu. Dương này, cậu có thể đi cùng tớ đến chỗ này không?

Suy nghĩ nhanh khoảng vài giây, tôi đồng ý.

Cả hai đạp xe đến công viên gần trường, nơi đó có hai chiếc xích đu màu xanh mà tôi rất thích. Đây cũng là địa điểm chúng tôi hay đến nhất lúc còn là một đôi. Chúng tôi ngồi trên hai cái xích đu, khá lâu, cho đến khi tôi lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

- Sao không nói gì hết vậy?

- À, - Nguyên có vẻ lúng túng - Tớ đang nghĩ xem nên nói thế nào để chắc cậu không hiểu nhầm ý tớ.

- Thì cậu cứ thử nói đi xem nào.

- Cậu giận tớ không?

Mặc dù câu hỏi này Thục đã hỏi tôi, và tôi đã tự hỏi chính mình nhưng trong tình huống nào thì tôi đều đã đối diện một cách bình thản nhất. Chẳng hiểu sao khi câu hỏi ấy do chính Nguyên nói ra, tôi lại thấy mình yếu đuối đến không tin nổi. Nó làm tôi nhớ đến khoảng trống của mình, sự hụt hẫng của mình. Tôi cố ngăn cho mắt mình ướt, chỉ thấy sống mũi cay xè.

- Đáng nhẽ cậu phải hỏi tớ còn giận cậu không.

- Tớ xin lỗi. - Giọng Nguyên đượm buồn - Đáng lẽ ra tớ phải nói câu này sớm hơn. Lúc trước, do tớ đã còn quá trẻ con nên đã không nhận ra đâu là tình cảm nghiêm túc và đâu là say nắng. Đến khi nhận ra thì có vẻ như mọi thứ đã muộn. Tớ nhận ra không ai hiểu tớ bằng cậu.

Tôi đung đưa nhẹ bàn chân, khiến cho chiếc xích đu cũng chuyển động nhẹ nhàng.

- Cũng không ai hiểu mình bằng cậu.

Nguyên nói gấp.

- Mình vẫn luôn thích cậu. Nhưng mình sợ cậu sẽ không tha lỗi cho mình nên mãi đến giờ mình mới có thể nói ra. Mình chỉ muốn cậu cho mình một cơ hội khác.

Nguyên nhìn tôi. Và cậu ấy chờ đợi. Nhưng tôi đã đứng lên.

- Chiều muộn rồi. Về thôi. Mẹ đang chờ cơm ở nhà.

6. Tôi đã mua cho Nguyên một chiếc mũ lưỡi trai và đặt nó vào hộc bàn của cậu ấy. Hôm ấy là Valentine Trắng - là ngày để cho những tình cảm được tỏ bày hôm Valentine nhận được câu trả lời. Sau cuộc nói chuyện ở hai cái xích đu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mọi thứ đối với tôi đều vẫn rất mơ hồ, và tôi chỉ tin vào điều rõ ràng nhất mà tôi có thể thấy. Tôi vẫn thích Nguyên. Bỏ qua những lỗi lầm của sự trẻ con, bỏ qua cả những tổn thương hay lo sợ, tôi chỉ tin vào điều ấy. Vậy thôi. Nếu như Nguyên không phải là người đó? Nếu như Nguyên sẽ lại làm tổn thương tôi?... Tất cả những câu hỏi đó không quan trọng. Vì "nếu như" mãi mãi chỉ là giả định mà thôi. Nếu muốn biết Nguyên có thật sự là "Harry" của tôi hay không thì chỉ có tiến về phía trước mới có câu trả lời.

Và tôi đang tiến về phía trước.

_Fuyu_

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện