Story 1: Lời tỏ tình mùa hạ

Sáng, Vân phóng một lèo hai bậc cầu thang, xông vào lớp vừa đúng lúc tiếng trống đầu tiết vang lên và thầy Dân dạy Toán vừa đặt cặp xuống bàn. Nó cố gắng điều hòa nhịp thở do chạy thục mạng để khỏi trễ giờ, nhìn qua con bạn thân, nháy mắt một cái đầy ngụ ý :" Dương, hôm nay tao đến đúng giờ nhé!". Cái Dương chẳng thèm quan tâm, thủng thẳng:

- Cặp mày đâu ?

Vân nhìn xung quanh, sau khi xác định là mình bỏ quên cái cặp thần thánh ở ngoài xe, nó thiểu não đứng dậy xin thầy:

- Thầy ơi, cho phép em ra xe lấy cặp.

- Tiếc quá nhỉ? Phải chi để cặp ở nhà là được nghỉ tiết này rồi.- Thầy Dân trả lời nó bằng một câu rất "xóc xỉa".

Vân vờ coi đó là câu đùa của thầy, mỉm miệng cười mà mặt dài như trái dưa chuột. Nó lê bước ra khỏi lớp trong tiếng cười hô hố vô cùng thiếu thông cảm của bọn cùng lớp. Trước khi rẽ khỏi góc hành lang, nó còn kịp thấy Hoàng đang (cố gắng) cười nhỏ lại. Vân thở dài một tiếng đầy nỗi niềm và đi xuống cầu thang dẫn ra bãi giữ xe.

Thoạt đầu nó thấy Hoàng cũng bình thường thôi, chỉ là một trong số những tên cùng lớp suốt ngày đem cái sự hậu đậu của nó ra bình phẩm triền miên không biết chán. Có lẽ nó sẽ bình yên kết thúc ba năm cấp Ba mà không phải lòng ai hết, nếu như một ngày nọ nó không tình cờ nhìn thấy Hoàng xách đồ hộ cô bạn Thanh béo, và cũng bạn ấy đi qua chỗ tập bóng rổ để Thanh không bị bọn con trai trong đội trêu chọc như mọi ngày. Sau đó Vân để ý Hoàng một cách vô thức. Nó thấy Hoàng đẩy xe rác phụ cô lao công, Hoàng nhường áo mưa cho một em lớp dưới và đội cặp chạy về mặc dù nó biết nhà cậu ấy rất xa trường, Hoàng thậm chí còn trèo lên mái nhà chỉ để cứu một em mèo bị mắc kẹt vào ăng-ten. Trước khi nó kịp nhận ra tim mình đang chấn động 10 độ Richter thì nó đã mến nụ cười tự nhiên và chân thành của cậu ấy từ lúc nào mất rồi. Nhưng Vân không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình, mặc dù nó biết thời gian nó còn được nhìn thấy Hoàng mỗi ngày đang dần rút ngắn.

- Tao phải làm sao bây giờ hả mày? - Vân rên rỉ.

- Một là mày nói với Hoàng, hai là mày im lặng cho tao nghe nhạc! - Con Dương gầm gừ.

- Cả hai đều không thể! - Vân nắm tay con bạn lay lay.

- Thế này nhé, mày cầm lấy đồng xu này và tung lên, mặt sấp thì mày nói, mặt ngửa thì không nói. Ngoan! Đi qua bên kia mà thực hành đi. - Dương tiếp tục đeo headphones.

V

ân cầm lấy đồng xu, do dự để nó trên ngón tay cái trước khi búng ẻm lên cao. Người ta nói khi tung đồng xu, điều quan trọng không phải là kết quả, mà giây phút đồng xu được tung lên là lúc bạn biết được mình thực sự mong muốn điều gì. Vân nhìn theo đồng xu đang xoay vòng trên không và rớt xuống, nó bỗng nhận ra đầu mình rối tinh rối mù, và sự thật là có những lúc người ta chỉ muốn xem đồng xu sẽ ra mặt nào thôi.

-Dương ơi! - Vân léo nhéo - Tao làm rớt đồng xu xuống dưới sân rồi.

-

Đồ hậu đậu! - Con Dương gầm lên (lần thứ hai trong buổi sáng).

Hoàng đang ngửa mặt ngắm tán phượng dày rợp đu đưa trong gió thì bị một đồng xu rơi thẳng xuống trán nghe cái "cốp" đau điếng. Một tay ôm trán, một tay lượm nhanh đồng xu, nó hầm hầm ngó lên xem ai dám "thả bom" phá hỏng giây phút tĩnh tâm của mình. Thấp thoáng sau ô cửa gỗ bên trên là mái tóc dài với phần đuôi rối xù quen thuộc của Vân. Hoàng nắm chặt đồng xu và lẳng lặng... cất vào túi. Nó cũng không rõ tại sao nhưng nó đã luôn tìm cơ hội để bắt chuyện với Vân, từ rất lâu rồi. Cô bạn hậu đậu nổi tiếng, đi giặt giẻ lau bảng cho thầy thì sơ ý làm nước bắn ướt cả tóc lẫn đồng phục; bắc ghê để treo tấm bản đồ Địa Lý thì té bổ chửng ngay trên bục; đến cả lấy xe ra về còn lấy nhầm xe người khác. Từ khi bắt đầu biết Vân là chúa hậu đậu, không hiểu sao, nó cũng rất thích cách cô bạn cười hối lỗi hay không hề đem việc tay chân vụng về ra làm lý do để từ chối khi người khác nhờ vả. Vân cố hết sức làm mọi việc được giao. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, môi bặm lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười khi công việc gần hoàng thành. Đứng trước Vân, việc duy nhất nó có thể làm là nhăn răng ra cười vô cùng ăn hại.

- Kém quá , kém thật đấy! - Thằng Hải nhìn Hoàng lắc đầu.

- Ai kém?

- Tao nói mày đấy!

- Tao không nghĩ là Vân cũng thích tao! - Hoàng gãi đầu.

- Bộ đợi Vân thích thì mày mới nhích à?

Hoàng méo mặt nhìn thằng bạn , nói thì dể rồi, nhưng làm sao bình tĩnh để mà thổ lộ đây? Chỉ cần Vân quay lại nhìn thôi cũng đủ khiến nó chết đứng. Hoàng ngồi vò đầu suy nghĩ phải đến cả mấy chục phút, trước khi Hải huých nó một cái:

- Vân kìa! Ra bắt chuyện đi. Muốn tự ra hay muốn tao đá ra? - Hải trợn mắt.

Thế là thằng bé đành lếch thếch ra chỗ Vân với Dương đang ngồi , trống ngực đánh lô tô y như sắp kiểm tra Tích phân nâng cao một tiết.

- Hoàng kìa! - Dương khều Vân - Mày không được chạy! Tao sẽ để hai đứa mày mặt đối mặt với nhau.

- Không được.

- Mày còn nợ tao xu năm ngàn, cấm cãi. Tao té đây!

Nói là té chứ con Dương không đời nào bỏ lỡ một màm hay ho đến thế, cũng như thằng Hải chỉ tỏ ra bình thản thế thôi chứ thực ra nó đang núp đằng sau bồn cây hóng chuyện.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ? - Vân cười.

- Ừ, cậu có xem tivi không, hình như sắp có bão. - Hoàng mở miệng nói một câu rất cụt hứng.

- Trời này mà ăn chè khúc bạch thì tuyệt nhỉ? - Vân xoắn các lọn tóc muốn đứt lìa.

- Chuẩn luôn! À mà cậu có đọc bài báo nói vụ chè khúc bạch ăn nhiều dễ gây ung thư không? - Hoàng nhanh nhảu chêm vào trước khi nhận ra là một câu rất tệ hại.

- Nhưng chè khúc bạch làm người ta ngủ ngon hay sao ý. Vân cười cười.

- Ừ đúng rồi, cậu còn để quên cặp ngoài xe làm cả lớp cười như được mùa còn gì. - Hoàng vừa nói xong thì muốn tự đưa tay tát vào mồm mình một cái.

Sau đó thì hai đứa tắc tị. Còn Dương bóp trán thở dài. Thằng Hải mặt sa sầm chỉ muốn lôi đầu thằng bạn ra mà đập cho một trận. Tình trạng gió thổi hiu hiu, người cũng liêu xiêu kéo dài mãi đến khi tiếng trống trường vang lên và toàn dân đang chạy giỡn ầm ầm đổ xô vào lớp.

- Vào lớp rồi!! - Cả Vân và Hoàng cùng đồng thanh cùng đứng lên và...rẽ về hai hướng.

- Ơ, Vân ơi! Lớp mình hướng này cơ mà. - Hoàng í ới.

Câu cảnh báo quá muộn màng. Vân đã xăm xăm phi về phía hành lang bên trái, va đẹp vào thùng rác và té cái oạch. Dương từ trong lùm cây phóng vụt ra đỡ con bạn và thằng Hải thì xông ra tóm cổ Hoàng lôi vào lớp. Phi vụ tỏ tình nhân một ngày đẹp trời kết thúc không mấy tốt đẹp.

Vân nép mình trong ngách nhỏ, khoảng trống được tạo ra giữa hai kệ sách trong thư viện. Ánh sáng cửa sổ phía trên đầu không baa giờ chói gắt. Chỉ dìu dịu vừa đủ để nó có thể đọc sách cả ngày mà không mỏi mắt. Nhưng bấy giờ, Vân không còn tâm trạng nào để đọc sách, nó vừa chứng tỏ mình là một đứa vô tích sự thiên bẩm sau cuộc nói chuyện ban sáng với Hoàng chưa kể vụ té vào thùng rác nữa. Nghĩ đến đây, Vân gục đầu vào quyển sách để mở trên đầu gối, thở dài một tiếng. Kệ sách khẽ động đậy. Dương ló đầu ra, nhìn thấy con bạn ngồi ủ rũ thì cũng lách vào ngồi ké.

- Chắc tao không nói với Hoàng đâu mày ơi! - Vân rên rỉ, cả người thu lại như chuột mắc mưa

- Ừ, đừng nói. Sau này ra trường rồi có nhớ cũng không làm được gì, chừng vài ba năm nữa thì mất hẳn liên lạc, đến lúc đấy thì biết. - Con Dương lên giọng.

- Tao đúng là đồ ăn hại mà! - Vân gục đầu ủ

Nó không biết rằng cách đó một vách tường, ngay hành lang phía sau, Hoàng cũng đang tự mắng mình câu đó.

***

- Tao đúng là đồ ăn hại mà! - Hoàng gục đầu ủ rũ.

- Còn phải nói. - Thằng Hải phụ họa.

- Chắc tao sẽ viết một cái mail. - Hoàng thẽ thọt.

- Mail gì? - Hải trợn mắt.

- Mail tỏ tình ấy. Chừng nào tao không cảm thấy xấu hổ thì tao sẽ gửi cho Vân.

Trong khi Hải đang vắt tay lên trán cùng suy nghĩ với thằng bạn thì trong thư viện, con Dương cũng mù mờ hỏi lại:

- Mày vừa nói mày sẽ làm cái gi?

- Tao sẽ làm một ổ bánh. Khi nào làm thành công, tao sẽ đem tặng Hoàng và nói với cậu í.

- Mày đang cố trì hoãn đấy à? - Dương nghĩ ngợi.

- Không, tạo cần thời gian để trở nên can đảm và... chín chắn hơn.

Và mặc cho cái kế hoạch đó dở hơi cám hấp đến thế nào, mặc cho các nhà tâm lý Dương và Hải bảo rằng kế hoạch này là vô tích sự nhất quả đất, "Và có khi chúng mày chả kịp làm được thì cả bọn đã tốt nghiệp rồi", cả hai đứa đều quyết tâm chờ một cơ hội chín muồi thật sự.

Hoàng vò nát tờ giấy thứ năm, liệng sang một góc. Nó phải viết nháp truớc khi gõ một cái mail đàng hoàng. Nó chán nản ngoái đầu nhìn mớ giấy nhàu nhĩ sau lưng, cây bút chì ngập ngừng trên mặt giấy mãi mà không đặt xuống. Hoàng ngẩng đầu nhìn tán phượng phủ rợp ban công, một màu đỏ rực bao trùm không gian, vậy là Hè sắp về thật rồi. Hoàng bỗng nhận ra những thư nó viết nãy giờ thật là vô nghĩa, cái nó cần chính là lòng dũng cảm. Nhưng thật ra nó đã rất dũng cảm khi luôn quan tâm đến Vân mà không cần đáp trả. Có lẽ không cần phải gom góp can đảm nhiều đến vậy mới nhận ra nó thích Vân rất nhiều. Và chỉ điều đó thôi đã đủ để một tên ngỗng đực là nó mở mắt.

- Ơ mày đi đâu đấy? Không, viết mail nữa à? - Hải gọi với theo khi thấy thằng bạn lẳng lặng dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi cuồng chân đạp như điên.

- Không cần viết mail nữa! - Hoàng đáp ngoái đầu lại đáp.

Hải đứng tần ngần dưới gốc cây phượng, nhìn đám giấy vương vãi mà không khỏi buồn cười. Mấy đứa đang yêu tâm trạng thật thất thường.

Hoàng thắng xe cái két trước nhà Vân, nó hít một hơi thật sâu và đưa tay bấm chuông. Nhưng chưa kịp chạm đến cái chuông bên cửa, nó đã thấy Vân cầm một ổ bánh kem tất tả chạy ra. Vừa trông thấy nó, cô bạn giật mình đánh rơí cái bánh. (Mặc dù không rơi thì Hoàng cũng thấy cái bánh nó "tả tơi" lắm rồi ).

- Cậu cầm bánh đi đâu đấy? - Hoàng ngơ ngác hỏi.

- Tớ định làm một cái bánh kem thật ngon cho cậu. Nhưng tớ hậu đậu quá nên làm đổ hết tô kem lên bánh rồi. - Vân mếu máo nhìn chiếc bánh kem "bị hại" trên tay.

Nắng trên đầu bỗng dịu dàng, và cả con đường như lao xao tiếng ve kêu. Hoàng dựng xe đưa cả hai tay nâng niu cái bánh, miệng tủm tỉm:

- Không sao. Tớ sẽ ăn sạch!

Mùa chia tay cận kề, có -một -ai- đó đã kịp nhận ra mình không nên do dự, và có -một -ai -đó cũng nhận ra chẳng cần quá nhiều can đảm cho một lời tỏ tình. Vì chỉ cần thật chân thành là đủ.

Bảo Châu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện