Story 43: Cậu là tia nắng ngày đông
1. Ân: Mối tình chưa nói!
Tôi và Thanh thân nhau từ bé, nhà hai đứa cách nhau chỉ có vài bước chân và chiều nào trong xóm cũng í ới tiếng hai đứa trẻ gọi tên nhau đi chơi với đám trẻ con cùng lứa. Rồi những buổi chiều của đám trẻ chân tay ngắn ngủn, chạy lạch bạch trên đám cỏ bày đủ trò vui đùa dần trôi qua. Giờ hai đứa tôi đã lớn. Tôi đã ở bên Thanh suốt quãng thời gian dài từ lúc Thành còn là cậu bé đầu lơ thơ tóc, khi cười để lộ cái răng cửa còn sún với hai má bầu bĩnh mà người lớn ai cũng muốn bẹo mỗi khi nhìn. Thanh tự lúc nào trở thành chàng trai 17 tuổi luôn khiến các cô bạn gái trật nhịp mỗi khi bắt gặp và thường nhận được những lời tỏ tình giấu tên trên trang thú tội của trường. Bạn ấy đã chứng kiến quá trình tôi từ một con nhóc cứng đầu có hai bím tóc luôn ngoe nguẩy cho đến khi là một cô nàng 17 tuổi không chịu lớn, suốt vài năm trời vẫn cứ ôm mãi tình cảm đơn phương không chịu nói ra, cũng chẳng chịu từ bỏ.
Người khiến tôi luôn hẫng một nhịp khi cậu ấy cười là Huy, cậu ấy rất đặc biệt. Cậu có rất nhiều bạn, đến mức tưởng như đi đến đâu cậu cũng có thể quàng vai với một cậu bạn và nói chuyện với một đám con trai nào đó hoặc tham gia góp vui cùng các cô gái. Chắc vì dễ kết giao như thế mà tôi quen cậu ấy. Huy có thế nói chuyện với bạn một cách thoải mái như thể cả hai thân quen từ lâu lắm. Cái cách cậu ấy nói chuyện rất thú vị, cho dù đó là bâng quơ hay hài hưóc thì tôi cũng bật cười khi nghe cậu nói. Và dần dần, tôi hay quan sát và để tâm về cậu, điều đó trở thành một thói quen. Tôi nghĩ mình thích cậu ấy, vì khoa học nói rằng một cơn cảm nắng không kéo dài quá 4 tháng, còn tình cảm ấy đã đọng lại trong tim tới hai năm.
Thói quen kia còn khiến tôi nảy sinh thêm một thói quen khác là suốt ngày kể với Thanh về Huy. Thanh khó chịu ra mặt. Cậu ấy hay la lối ầm lên, bắt tôi phải lựa chọn. Một là nói thẳng với Huy, nếu cậu ấy cũng thích tôi thì tôi sẽ có tất cả: Người mình thích và cả những niềm vui, hoặc không gì cả: Có thể mất đi tình bạn vốn có. Hai là cứ giữ mãi tình cảm ấy giấu riêng đi rồi nhìn cậu ấy ở bên một người khác. Tôi không biết mình muốn gì nữa, không muốn nhìn cậu ấy đi bên ai khác, sợ mất đi tình bạn, càng không muốn mọi thứ cứ lấp lửng như thế này, cũng không muốn mãi đơn phương cậu ấy nốt.
Mọi tình cảm thỉnh thoảng không thể nói được, thỉnh thoảng tôi trút vào dòng trạng thái và treo vu vơ trên Facebook cá nhân. Những status vô đề, vô chủ, nhưng có thể cậu ấy sẽ biết. Những thứ mà người ta không thể che giấu mãi, bao gồm tình cảm. Nhiều tuần sau, khi mà cậu ấy tỏ ra khó xử mỗi khi gặp tôi cũng chính là lúc tôi biết được về người con gái cậu đã từng thích. Hai người họ trông rất đẹp đôi. Và tôi thì hoàn toàn khác xa cô bạn ấy. Cô bạn xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, và là kiểu con gái dịu dàng, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn chở che. Tôi kể chuyện ấy với Thanh cậu ấy đã nổi đóa lên khi biết tôi muốn trở nên giống cô ấy. Từ nhỏ đến giờ, tôi ít khi nhờ vả và luôn muốn tự mình làm mọi việc, điều đó khiến mọi người đều nghĩ là tôi không cần giúp đỡ và không cần người ở bên đúng không?
2. Thanh: Đối mặt trên sân bóng
Ân là bạn từ bé của tôi, tôi cũng chưa thấy ai kì lạ như Ân. Nói cô bạn yếu đuối cũng không đúng, mạnh mẽ lại càng không phải. Thời niên thiếu tôi lớn lên cùng Ân, thấy Ân từ một con nhóc hay tết hai bím tóc với dây buộc màu xanh thiên thanh đến khi mái tóc dài chấm lưng được cột gọn, dù cắt suốt vẫn dài và mượt. Trừ mái tóc trông có vẻ nữ tính ra thì chẳng còn gì nữa. Ân trong mắt tôi cứng cỏi đến mức mới lên lớp bốn, có lần vấp té rất đau, đầu gối tóe máu cả, khi tôi cùng cả đám bạn chạy tới vẫn lồm cồm bò dậy cười xuề xòa. Thế mà vừa sà vào lòng mẹ liền khóc tu tu vài giờ liền, dỗ bao nhiêu cũng chẳng nín cho. Lớn lên mới biết, Ân chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác cả, mà lần nào khóc thì cũng hiếm hoi, như vỡ òa, như thể phải kìm nén rất lâu rồi mà bây giờ mới có dịp xả. Tôi thuộc những lần hiếm hoi đó, nên đã tự nhủ rằng sẽ chẳng để cô bạn phải khóc.
Tôi biết Ân thích Huy từ năm lớp Chín, điều tôi làm được là chở cô bạn đi chơi mỗi khi tâm trạng cô bạn trở nên ướt sũng. Ân hay bảo Huy như những vạt nắng ngày Hè. Vàng và giòn tan. Tôi lại thấy cậu ta như những cơn mưa rào, hay làm ẩm ương cảm xúc của An bất chợt. Tôi thấy khó chịu khi An lúc nào cũng vui vẻ chỉ vì vài ba câu vớ vẩn của Huy, hay vài hành động có vẻ tử tế của cậu ấy mà tôi thừa biết là đối với ai cậu ta cũng sẽ như vậy.
Một chiều chập choạng tối, tôi gọi Huy ra sân bóng rổ và đã đánh nhau với cậu ta sau đó. Huy bảo nó không muốn có ràng buộc ở hiện tại, nó cũng lờ mờ biết được Ân thích nó, nhưng sau khi chia tay mối tình đầu, nó chỉ là mệt mỏi, muốn tự do, mặc dù cũng có cảm tình với Ân. Hai thằng con trai vừa vật nhau huỳnh huỵch vừa quát nhau ầm ĩ, náo động cả góc trời. Khi đã mệt lử, tôi và nó lăn ra nằm giữa sân bóng, thở dốc. Huy bật dậy bỏ đi trước, lại gần chỗ để ba lô vớ chai nước tu ừng ục rồi cầm chai khác quẳng về phía tôi trước khi quay lưng đi thẳng. Tôi dốc ngược chai nước tràn đầy miệng rồi trút phần còn lại xuống người. Nước thấm ướt tóc và đầm đìa trên gương mặt, hòa lẫn với mồ hôi chảy dài. Tôi ngồi thần ra thật lâu rồi khoác ba lô về khi ánh đèn đã lên vàng vọt, không biết phải làm thế nào với Ân nữa. Tự nhiên tôi muốn ném mình vào một lỗ hổng thời gian nào đó, để tìm kiếm được một câu trả lời.
3. Ân: Thông điệp từ giấc mơ
Tôi không thích bỏ mặc mọi chuyện dở dang, nhưng tiếc là chuyện tình cảm của tôi thì lại như vậy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi muốn buông tay, nhưng biết chắc ngày mai mình sẽ lại níu kéo lại bởi ngày mai tâm trạng sẽ đổi khác, hoặc là chỉ vì Huy sẽ nhìn tôi với ánh mắt có nắng và những câu hỏi lấp lửng níu chân. Ấy mà lúc này, tôi rất muốn từ bỏ, vì sự tự ti khi nghĩ về cô gái ấy, cả sự tránh mặt của Huy gần đây. Tôi thấy mắt mình ướt, rồi đẩy cửa bước vào lớp học kĩ năng vẻ cách gỡ bỏ phiền muộn nội tâm. Tay ôm cứng tập tài liệu trước ngực, nhìn một lượt cũng thấy toàn người quen. Bước chân tôi cứng ngắc, ngơ ngác nhìn quanh và thấy Huy. Cậu ấy ngồi một mình, không nói chuyện với ai cả, không đám con trai nào vây quanh và không chọc cười ai hết. Tôi chưa từng thấy bóng lưng cậu ấy cô độc như vậy trước đây. Đó lẽ ra là một cơ hội, nhưng tôi lại bối rối khi nhìn thấy và cố gắng lờ cậu đi. Cảm giác đó giống hệt như khi tôi đi cả quãng hành lang dài sau lưng cậu ấy, chỉ cách có đúng một bước chân nhưng tôi đã chẳng hề tiến lên phía trước, chẳng thể nhích lấy dù chỉ một nhịp chân. Tôi đã tự hỏi mình tại sao, vì chỉ một bước là tôi đã có thể đi cùng cậu như tôi muốn rồi. Có lẽ là vì chẳng có gì để nói với nhau suốt đoạn đường đi đó, mà đó lại là cái cớ quan trọng để tôi bước tiếp lên. Dù tôi có nghĩ hoài thì cũng không tìm được câu chuyện nào để mở lời cho hợp lý, không giống như những lúc đi với Thanh, tôi không cần nói gì, thậm chí không cần phải nghĩ sẽ nói chuyện gì vẫn có thể bình lặng bước qua mười bảy năm. Lớp học thì cứ ồn ào mãi bên tai cùng những rối ren trong tâm trí của tôi.
Tôi lờ mờ tỉnh giấc khi đầu óc vẫn còn nặng trịch mới biết đó là một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ. Cùng dư âm còn lại của chút tự ti, hẫng hụt và băn khoăn của tôi hôm qua, cả những ồn ào và rối ren trong giấc mơ kia, những suy nghĩ về Huy không thôi trở về trong tâm trí. Tôi ngồi thần trên giường. Những gì ngoài tình bạn của tôi và Huy là một số 0 tròn trĩnh. Không bắt chuyện. Không đùa nghịch. Không để tâm khi trò chuyện. Tôi cảm thấy điều này trở nên rõ ràng hơn từ sau khi Huy tránh tôi. Có khi nào tôi đã quá vội vàng? Vội vàng thích cậu ấy khi còn chưa biết đến nội tâm của cậu ấy, vội vàng để thời gian trôi đi mà không cắt nghĩa cảm xúc của mình cho rõ ràng. Vội vàng gửi thông điệp cho cậu ấy biết?
Thanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một tràng í ới gọi tên bằng chất giọng nam cao của cậu ấy, nghe đến chói tai, khiến người ta giật nảy. Thở hắt ra, tôi vò đầu, liếc vội đồng hồ rồi lao ra ban công. Đến “đúng lúc” thế kia chứ. Sáu giờ. Quá sớm! Sau cái liếc mắt cảnh cáo của tôi, Thanh vẫn không ngừng cười cợt bộ dạng của tôi. Tôi giả vờ cáu khỉnh huých vào sườn cậu rồi leo lên xe, hít hà không khí của một sớm Chủ nhật trong lành.
4. Thanh: Kẻ hèn nhát thực sự
- Nè, - Ân ngừng xì xụp tô mì và mở to mắt nhìn tôi săm soi - Gò má sao mà bị sưng lên vậy hả.
- Không sao. - Tôi khoát khoát tay.
Ân lẩm bẩm.
- Tối hôm qua tớ có gặp Huy, mặt cậu ấy cũng có vài vết bầm tím đó. Tớ không nghĩ là người như cậu với Huy lại dính dáng gì tới mấy chuyện đánh nhau đó nha.
- Con trai mà, sao lại không chứ.
- Tôi trả lời dửng dưng.
Ai cũng có những bí mật giữ cho riêng mình thôi, như Ân có những điều chẳng nói mà thi thoảng trút ra trên Facebook thì tôi cũng có những bí mật riêng, như là... tình cảm thục sự của tôi dành cho cô ấy chẳng hạn.
Tôi dẫn Ân đi tàu lượn. Cảm giác từ trên cao đổ xuống với vận tốc nhanh như thế có thể khiến bạn thót tim mà tạm quên đi mọi vướng bận khác. Cần thiết cho cả hai lúc này. Suốt chuyến tàu, hai đứa chẳng kịp nói với nhau câu nào, chỉ biết nắm thật chặt thanh bám, để mặc cho gió ùa vào cơ thể và gió rít bên tai. Vậy mà trong đầu tôi vẫn bật ra câu nói của Huy lúc nó đấm trả tôi một quả và hét lớn. “Mày có thích Ân đúng không? Nếu An nói thì tao cũng sẽ nói rõ ràng tình cảm của tao cho bạn ấy. Còn mày thì sao? Nhát đến mức không thế nói rõ tình cảm của mình với một cô gái!”
Tôi nghĩ mình cũng chỉ là đứa chỉ giỏi nói, ngần ấy năm nhìn An thích thầm Huy, bực bội bảo An nên sớm nói ra, vậy mà rốt cục tôi cũng chính là đứa bấy nhiêu năm giữ tình cảm của mình trong yên lặng. Trên đường chở Ân về, An kéo kéo gấu áo tôi, đòi mua kem từ chiếc xe dừng bên kia đường. Lúc Ân băng qua đường cách tôi một đoạn khá xa, tôi tự hỏi mình có nỡ để Ân một mình như thế không.
5. Ân: Cuộc hẹn tôi vẫn mong chờ!
Tôi đứng đợi Huy ở nơi cầu thang giữa hai lớp hẹn cậu ngày mai gặp. Lúc mở lời, tôi cảm giác có một điều gì đó trong tôi không còn nguyên vẹn nhưng không biết đó là gì. Huy mỉm cười gật đầu. Vẫn nụ cười rạng rỡ như tia nắng mùa Hè, vàng và giòn tan. Tan học, tôi một mình đạp xe về nhà. Đã hai hôm nay Thanh không đi học. Cậu ấy thỉnh thoảng vẫn hay bùng học nhưng chẳng bao giờ lại không liên lạc được thế này. Tôi có chạy qua nhà cậu ấy, hai cô chú ấy bảo Thanh nhắn sẽ đi vài ngày mà chẳng nói là đi đâu. Cậu ấy chưa bao giờ xử sự như thế này cả.
Tôi lơ mơ đi học vào sáng hôm sau. Tôi không phải kiểu sẽ phụ thuộc vào cậu ấy và Thanh cũng không phải là kiểu làm một chuyện gì đó quan ưọng đến nỗi mất tăm mà không cho tôi biết. Mọi người đều hỏi tôi về chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu nói tôi không biết nhưng ai cũng tỏ vẻ không tin được cả. Tôi bắt đầu giận cậu ấy và quyết tâm khi cậu ấy trở lại thì sẽ giận cậu ấy hẳn một tuần. Tự nhủ vậy, nhưng thực tế là tôi cũng nhấp nhổm không yên.
Cảm giác, trống trải và lo lắng xâm chiếm lấy tôi cho đến tận buổi chiều, khi mà tôi ngồi đợi Huy ở chỗ hẹn. Lẽ ra phải nên chuẩn bị xem nên nói thế nào với Huy cho hợp, vậy mà đầu óc thôi chỉ toàn suy nghĩ về Thanh, rồi là tưởng tượng ra mấy cảnh tai nạn bất ngờ, rồi là gia đình cậu ấy và tôi sau đó. Tôi gắt lên với chính mình “Ân, mày điên rồi. Đừng có mà nghĩ vớ vẩn!”. Đó cũng là khi tôi thấy dáng Huy đang bước lại từ đằng xa. Cậu ấy từng chút một tiến gần hơn, rồi mỉm cười. Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa..
Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi ngập ngừng ngồi xuống.
- Ân đợi có lâu không? Huy cũng có chuyện muốn nói. Mà Ân nói trước đi.
Tôi bắt đầu trở nên lúng túng, nhưng chỉ muốn gọi cho Thanh. Tay nắm chặt thanh ghế, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi lắp bắp rồi vịn ghế đứng dậy.
- Tớ xin lỗi.. tớ muốn gọi điện ... một lát... Huy nói với theo.
- Ân này, thực ra...
Lại là cảm giác không nguyên vẹn, nó nứt ra, khẽ khàng. Tôi chầm chậm nhận ra đó là tình cảm của tôi dành cho Huy. Nó đã bị chôn giấu quá lâu nên đến khi tôi sắp bày tỏ thì nó đã chẳng còn đong đầy như xưa nữa. Thêm thứ gì đấy như rơi xuống. Là tôi! Tôi chơi vơi vì mất điểm tựa. Tôi không nghĩ gì thêm được nữa, nhỡ mà cậu ấy có chuyện gì thì.. Tôi run rẩy đứng thẳng người lên, nhìn vào mắt Huy.
- Tớ hiểu rồi. Xin lỗi, tớ có việc phải đi gấp.
Nói rồi tôi chạy đi. Đi tìm Thanh. Thì ra bấy lâu nay tình cảm của tôi dành cho Huy không hè lấp lửng. Mà là tôi đã không hề nhận ra vết nứt âm ỉ ấy, là tôi không nghĩ về Huy khi đi với Thanh nữa, là tình cảm ấy, thứ luôn mong manh, tôi đã giữ nó quá lâu nhưng kì thực chỉ là những mảnh ký ức rời rạc của những tháng ngày xưa cũ.
Tôi đã đi tìm nhiều nơi có thể, trong vô vọng. Cậu ấy đã nói là đi đâu đó thì có nghĩa là sẽ đi đâu đó rất mới, rất xa và tôi sẽ chẳng thể biết được nếu mà cậu ấy không cập nhật tin tức. Tôi thấy sống mũi cay cay. Thanh đã từng luôn ở đó, bên tôi, trở thành hiển nhiên tới múc tôi còn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ rời khỏi tôi một khi nào đó. Tôi đã nghĩ rất nhiều, rằng tại sao cậu ấy đã bỏ đi nhưng không lí giải nổi. Tôi quệt ngang mặt, nhắn tin cho cậu ấy.
“Tớ biết rồi. Huy như những vạt nắng mùa Hè. Còn cậu là tia nắng ngày Đông. Cậu rất quan trọng. Tớ không biết vì sao cậu lại bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng làm ơn về sớm đi, đông tới nơi tớ đứng mất rồi.”
6. Thanh: Đến lúc phải nói điều cần nói rồi!
Mấy ngày hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Sao tôi lại lấn cấn chỉ vì Ân thích Huy, Huy sẽ từ chối cậu ấy và Ân sẽ trở nên tổn thương rồi khép kín những mối quan hệ của mình như Huy cơ chứ? Tôi thấy mình ngu ngốc quá, cho nên lập tức bật dậy, lấy hết đồ nhét vào ba lô quay trở về. Khi bước xuống xe, tôi mở điện thoại. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn ập vào máy. Tôi guồng chân đi tìm Ân. Rồi lặng lẽ nhìn cô bạn đang khóc ở đài phun nưóc ở công viên gần nhà. Rốt cục vẫn không thực hiện được lời hóa của mình là không để cho cô bạn phải khóc.
Ân còn khóc to hơn nữa khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy lao vào đấm tôi thùm thụp rồi hét lên.
- Tớ không cần biết cậu đã đi đâu! Tớ cũng không phủ nhận mình từng thích Huy đâu, tớ chỉ biết là tớ đã không còn thích cậu ấy nữa, cũng không còn nghĩ về cậu ấy nữa. Tớ đã đi tìm cậu, nhưng thực ra là không cần tìm nữa, vì cậu có đi đâu đâu, cậu vẫn ở trong suy nghĩ của tớ này.
Tôi nắm chặt cổ tay cô bạn lại. Có thứ gì đó bừng lên và giãn ra trên gương mặt. Tôi nói thật nhanh, vì bản thân cũng đã kìm nén quá lâu rồi.
- Được rồi, năm lớp Bốn tớ đã thích cậu. Đến bây giờ vẫn thế. Giờ cậu không cần biết gì hết, chỉ cần biết thế thôi, được chưa?
Lúc đó tôi chẳng còn gì để giấu hay cảm thấy lấn cấn nữa. Chỉ có thêm điều gì đó đang bung nở, là một hạt mầm hạnh phúc. Tôi đã đi để có thêm thời gian suy nghĩ nhưng không nghĩ rằng nốt lặng này lại có ích như vậy, để cả hai thực sự nhận ra mình cần gì nhất.
Ngọc Mitu