HOÀNG TỬ CHO PHÙ THỦY DỄ THƯƠNG - FUYU
Lúc trước, ngày nào Quang cũng qua đưa đón Chi đi học, vì Chi không đi xe đạp được - mẹ nó không cho vì sợ tai nạn này nọ. Nhưng từ ngày có bạn gái thì thời gian trống trong thời khóa biểu của Quang đều dành hết cho người ta. Bạn bè có "một nửa" rồi là vậy đấy. Ngay cả cô bạn thân thiết sáu năm trời, từng chia sẻ đủ thứ với nhau cũng coi như chưa từng có. Hẹn nhau đi xem phim mà Quang cho Chi leo cây nửa tiếng. Nhờ qua nhà xem giùm em máy tính hỏng, Quang cho Chi đợi cả một buổi chiều, rồi cuối cùng không đến. Vì người ta gọi, vì người ta có chuyện nhờ, vì đủ thứ lý do trước giờ không thấy. Nhưng đến sinh nhật người ta, thậm chí là một ngày (theo Chi) vớ vẩn như kỷ niệm một tháng quen nhau Quang lại nài nỉ nhờ vả Chi giúp đỡ.
Hôm nay dạy muộn có một chút nhưng lại trễ mất chuyến xe buýt, phải đợi chuyên sau nên xém một chút nữa là muộn học. Chi phải co giò chạy thật nhanh, leo lên cầu thang, vừa ngồi xuống bàn là chuông báo giờ học vừa reng. Quang từ bàn trên, quay xuống, nhe răng ra cười.
- Xém chút nữa là bà bị sao đỏ tóm rồi.
- Ừ. May ghê. - giọng nói của Chi không có chút vui mừng nào.
- Hôm qua tui xui lắm bà. Tự dưng xe đạp tui bị xì lốp, phải dắt bộ đến chỗ bơm nắng chang chang. Tội My phải đi chung với tui.
- Ừ. Thảm thật. - vẫn cái giọng bình bình vô thưởng vô phạt.
Quỳnh Chi lôi trong cặp ra chiếc khăn mùi xoa, lau mồ hôi trên trán. Chjay hụt hơi vào buổi sáng với cái bụng rỗng không phải là chuyện ai cũng thích làm.
Khôi - lớp trưởng - đột ngột quay lại nhờ vả.
- Quỳnh Chi xuống văn phòng Đoàn lấy giùm tớ sổ đầu bài nhé.
- Khộng thích. Tớ mệt lắm.
Cậu ta không nói gì thêm, tự mình đi lấy sổ đầu bài.
Tiết hai. Điển thọai của Chi rung. Tin nhắn từ lớp trưởng. Lớp trưởng kiểu gì mà lại không gương mẫu cơ chứ, xem thường luật dùng điện thọai trong lớp.
"Sáng mai cậu lấy giùm tớ sổ đầu bài nhé"
"Không thích". Chi nhăn mặt reply lại. Chẳng hiểu tên này hôm nay ăn nhầm cái gì.
"Nếu vậy tớ sẽ nói cho Quang biết bí mật của cậu"
Chi giật mình. Nhưng rồi nó nhanh chóng tự trấn an. Làm gì lại có chuyện Khôi biết chuyện gì được.
"Bí mật gì chứ?"
"Ừ thì kiểu bí mật như là chính cậu đã xì hơi lốp xe của Quang hôm qua".
Chi đọc đi đọc lại tin nhắn thêm lần nữa, chép miệng, rồi nhắn lại.
"Sổ đầu bài ở văn phòng Đòan phải không?"
Khôi quay xuống nở một nụ cười. Chi thì không.
***
Trong suốt năm năm là bạn của nhau, Chi chưa làm bât kỳ điều gì có lõivới Quang. Nếu có thì chỉ nói Quang xấu ma chê quỷ hờn khi anh chàng lên cơn tự khen mình đẹp trai, đánh mạnh vào vai mỗi lúc Quang làm điều gì đó sai: Nhớ nhầm ngày sinh nhật, cho Chi chờ quá giờ hẹn mười lăm phút,... Nhưng mà mấy chuyện như vậy con trai mà đi để bụng thì đúng là vớ vẩn. Đấy là chưa kể Quang đánh vào vai Chi còn mạnh hơn Chi đánh nó.
Nhưng sự thật không thể chối là Chi đã xì lốp xe của Quang. Cho nên bây giờ nó phải làm ô-sin cho lớp trưởng. Lại thêm một điều phiền não nữa xuất hiện mỗi ngày.
***
Chi không rõ về Khôi lắm. Hai đứa chưa từng có một cuộc nói chuyện nào thân thiết hơn những câu xã giao thông thường. Thậm chí hai đứa còn không được là bạn hơi thân thân. Chi đóan lớp trưởng là người rất khó hiểu dựa theo cái tính ít nói của cậu ấy, lại còn hay mỉm cười một cách bí ẩn nữa chứ. Thành ra dân tình được dịp xôn xao khi thấy hai người thân thiết hơn trước, kiểu như Chi đi lấy sổ đầu bài giùm.
Không những Chi phải đi lấy sổ đầu bài mỗi ngày, bây giờ là cả thi cắm hoa cho ngày 20/11 sắp tới. Nó không tin vào tai mình.
- Cắm hoa á?
- Ừ. Chi thi cắm hoa nhé.
- Tại sao lại là tớ chứ?
- Hồi cấp hai Chi từng thi cắm hoa đạt giải nhất mà.
Chi nhăn mặt. Chi không thích phải tham dự mấy kỳ thi kiểu đó, thấy phiền phức sao đó. Hồi còn học cấp hai là "ngây thơ" bị dụ. Làm tốt thì không sao, làm dở thì bị chê bai trong khi chẳng được ích lợi gì, lại còn mất công nữa chứ.
- Đó là chuyện lâu lắm rồi.
Bỗng dưng nó khựng lại.
- Ớ? Mà sao cậu lại biết chuyện đó?
Khôi nhìn sang hướng khác, trong vài giây, Chi có cảm giác như cậu ta đang bối rối. Nhưng cậu ta nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường nên nó cũng không chắc mình có "dưa bở" không.
Kết quả, bị đe dọa điểm yếu, chiều đó Chi vẫn phải cùng Khôi đi mua hoa. Cậu ta định mua những bông hoa hồng đỏ, nhưng Chi ngăn lại, bảo nên mua hoa cẩm chướng. Cẩm chướng là loài hoa thường được dành tặng mẹ, nhưng nó thấy cô giáo chủ nhiệm của nó cũng hiền lành như mẹ nên những bông cẩm chướng cũng rất hợp. Khôi gật gù đồng ý. Hai đứa cùng chọn những bông hoa cẩm chướng màu hồng phấn, nhạt dần về phần cánh và mép viền màu đỏ. Thế mà lúc tính tiền, chẳng biết ở đâu ra một cành hoa hồng trắng.
- Tặng cậu. Cảm ơn hôm nay đi với mình nhé.
Chi bối rối cầm cành hoa.
Chủ nhật, Chi vẫn tự động đặt cái đồng hồ báo thức và thi cắm hoa. Có thể mới đầu nó không thích thật, thậm chí là khó chịu. Nhừng Chi vốn không thích vô trách nhiệm, không nhận thì thôi chứ đã nhận thì phải làm cho ra trò. Thêm nữa, thực ra nó cũng thích cắm hoa lắm. Nó tìm thấy một cảm giác rất thú vị khi được ngắm nghía những bông hoa xinh, thiết kế ra một lọ hoa đẹp, và truyền tải một ý nghĩ nào đó qua chúng. My - "người ta" của Quang - cũng có tham dự. Trong lúc nó còn đang lấp ló ngoài cửa thì Quang từ đâu chạy đến đập mạnh lên vai nó.
- Hôm nay tui tới cổ vũ cho bà thắng đó nha. Bí mật đó. Đừng có nói với My.
Chi liếc xéo.
- Ông cũng nói vậy với My chứ gì?
Quang cười to rồi chạy biến sang chỗ My. Tự dưng Chi vừa thấy buồn buồn, lại vừa thấy buồn cười. Nó mở bó hoa cẩm chướng ra chuẩn bị. Nhưng rồi Chi phát hiện miếng bọt biển biến đâu mất, chắc có lẽ bị rơi ra dọc đường. Khôi liếc nhanh mọi thứ trên bàn.
- Để tớ đi mua. Kịp không?
Chi lắc đầu.
- Còn phải ngâm nước nữa.
Hai đứa còn đang rối lên nhìn nhau thì My bước sang bàn nó, đưa một miếng bọt biển.
- Chi cầm lấy này. Tình mình hay lo xa nên chuẩn bị hai miếng lận. Hên quá ha!
Chi bối rối nhận lấy, quên luôn phải cảm ơn. Khôi nhanh miệng.
- Cám ơn bạn nhé! Tí nữa tụi mình sẽ thay mặt lớp đãi bạn ly chè.
Kết thúc buổi thi, lớpp Chi giành giải nhất, không hẳn vì bình hoa của lớp nó đẹp nhất mà một phần là do cái miệng dẻo quẹo của Khôi thuyết trình. Nó đứng nghe mà còn thắc mắc có thiệt bình hoa mình cắm có ý nghĩa hay ho dữ vậy không? Mấy hôm nay làm ô-sin cho Khôi, nó nhận ra là cậu ta cũng không hẳn ít nói như bề ngòai. Thậm chí là nếu tìm được câu chuyện hợp gu thì Khôi còn nói nhiều hơn cả Chi. Chi thích nghe cậu ta nói về thiên văn học, những chòm sao rồi những hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Nó nghĩ mình có thể nghe cả ngày.
Sau cùng, bốn đứa, Chi, Khôi, Quang và My đi ăn chè. Tan tiệc, Khôi đèo nó về.
- Chi nè, có thể nói cho tớ biết tại sao cậu lại xì lốp xe của Quang hôm nọ không?
Chi trầm ngâm một lát. Rồi chậm rãi hỏi.
- Cậu đã xem bbộ phim Đám cưới bạn thân chưa?
- Chưa.
- Bộ phim đó kể về hai người bạn thân đã hứa với nhau rằng khi họ 28 tuổi, nếu không có người yêu thì sẽ lấy nhau.
Khôi tỏ vẻ không hiểu.
- Vậy thì sao?
- Tớ và Quang đã cùng nahu xem bộ phim đó. Cậy ấy hứa với tớ điều tương tự. Chỉ khác là rút xuống còn 17 tuổi thôi.
- Thì ra vậy. Bí mật lớn nhất không phải là cậu đã xì lốp xe cậu ấy. Mà là cậu thích Quang.
- Ừ, và tớ không chỉ xì lốp xe đâu. Lúc đi mua quà kỉ niệm một tháng quen nhau của cậu ấy, tớ đã cố tình rút một ít chỉ của con gấu bông trước khi gói nó lại. Tớ biết Quang trước, tớ cũng thích cậu ấy trước. Tớ đã tin là chỉ có tớ mới là công chúa, chỉ có mỗi tớ mới hợp với Quang nhất, rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra điều đó. Những sự thật là tớ chỉ là một mụ phù thủy thôi. Hòang tử thì chẳng bao giờ trở về với mụ phù thủy cả.
- Cậu sợ tớ nói với Quang sự thật thì tình bạn của hai người sẽ đi tong phải không?
- Ừ. Tớ sợ.
- Nhưng những gì cậu đang làm cũng chẳng khác gì đâu. Chỉ là những chuyện tồi tệ sẽ đến từ từ thôi.
Chẳng đứa nào nói với nhau câu nào nữa. Chi tưởng mình sẽ khóc mất. Nhưng cuối cùng mắt nó ráo hỏanh. Nó ngồi yên sau lưng xe, ngắm phố phường buổi trưa sáng rực rỡ, và gió thổi luồn qua mái tóc mát rượi. Và lòng nhẹbẫng một cách kỳ lạ. Nó thấy hình như mình vừa nhận ra một điều gì đó rất quan trọng, điều gì đó về tình yêu mà không thể định nghĩa rõ ràng. Điều gì đó về buông tay. Và điều gì đó về tình bạn quý giá không đáng bị đánh đổi bởi bất kỳ điều gì chỉ là ảo tưởng.
- Ngày mai cậu tựđi mà lấy sổ đầu bài đi nhé. Tớ sẽ đi nói sự thật với Quang nên cậu không còn gì để mà uy hiếp tớ đâu.
Khôi bật cười.
Ok.
***
Chi thu hết can đảm để nói sự thật với Quang. Nó nói rằng chính nó đã xả xì lốp xe ccậu ấy. Nó chờ đợi cậu bạn thân sẽ sửng sốt hỏi mình tại sao, và rồi nó sẽ nói hết tất cả, sạch sành sanh, dẫu cho sau đó chuyện có ra sao đi chăng nữa. Nhưng Quang chỉ tròn mắt rồi nói.
- Cậu làm thế vì giận tớ không đèo cậu về nữa chứ gì?
Rồi Quang cười khì. Nụ cười vô tư trong sáng vẫn thường thấy. Tự dưng Chi thấy lòng nhẹ ra. Cô bạn đấm vào vai Quang.
- Ừ. Vì giận cậu nên mới làm vậy đó.
- Tớ xin lỗi. Thôi hôm nào cộng lại tất cả tội lỗi luôn một lần rồi đãi cậu một chầu nhé.
- Coi lại có đủ tiền không đã nhé.
Trong buổi chiều tà mà mọi thứ đều chìm trong màu xám và mờ dần đi đó, trời lại mát mẻ dễ chịu. Và mọi chuyện dường như đã trở lại như trước. Sau một cú chao đảo.
***
Sau những ngày xáo trộn đó, Chi đi học bằng xe buýt thêm được vài ngày rồi mọi chuyện thay đổi. Vì có một bất ngờ.
Buổi sáng hôm đó, Chi vừa bước xuống khỏi nhà đã thấy Khôi đứng đó.
- Lên tớ đèo đi học.
Chi trợn tròn mắt. Nhưng nó ngoan ngõan lên xe.
- Đi nhanh lên. Mẹ tớ mà thấy thì tối nay tớ không biết giải thích thế nào. Rồi ông anh hai lại tha hồ trêu chọc.
Ok.
- Mà sao cậu hôm nay rảnh rỗi qua đây vậy?
- Tiện đường mà.
Và Khôi trở thành tài xế cho Chi thêm rất nhiều ngày sau đó. Cho đến khi họ không còn là những người bạn xã giao trên lớp. Cho đến khi giữa họ gắn bó bởi sự thân thiết và tin cậy. Khi ấy, Khôi mớikể cho Chi nghe một bí mật về chuyện cậu có thích một cô bạn từ hồi cấp hai, nhưng chỉ biết nhìn từ xa, đến khi học cấp ba bất ngờ học hung lớp. Cậu quyết định mình phải làm gì đ. Nhưng "làm gì đó" lại là chọn cách tiếp cận kỳ quặc - "khủng bố" người ta.
- Tớ nghĩ cô nàng nào cũng có thể trở thành công chúa cả. Vấn đề là phải tìm một hoàng tử thích hợp cơ.
Chi phá lên cười, rồi ngưng thật nhanh, mắt vẫn lấp lóang nụ cười:
- Đừng bảo cậu sẽ trở thành hoàng tử của tớ nhé!
- Sao lại không?!
Nếu có một chiếc máy ảnh nháy lên ngay lúc đó, dám cá với bạn là không thể tìm thấy tấm ảnh nào ghi lại hai gương mặt hạnh phúc hơn.