THẬT GẦN VÀ THẬT XA

Chị quản lý dừng lại ở giá bày quần jeans ,cau mày : 

- Hôm nay ai trực đây ?

Tôi vội vàng chạy tới , may là vừa uống xong ngụm nước quay vào kịp . Chị quản lý chỉ vào cái áo sơ mi lấp ló giữa xấp quần jeans , nói nhỏ, nhưng thật đanh

- Em xem, có tí chuyên nghiệp nào k ?

- Dạ, em .....

- Đừng thắc mắc nếu thưởng tháng này bị trừ 50% . Hiểu chưa ?

Tôi cúi đầu im lặng , và tôi k nói gì nữa .

- Nếu tái phạm lần nữa thì khỏi lĩnh lương luôn .

Chị quản lý bỏ đi, gót giày gõ cồm cộp bực dọc. Tôi lấy cái áo ra , gấp lại cẩn thận theo đúng quy trình, trán nhăn tít lại. Rõ ràng tôi đã xếp lại đồ cẩn thận rồi mới đi uống nước. Mà uống miếng nước chưa đầy nửa phút, shop lại đang vắng khách, ai đã nhét cái áo vào đây nhỉ ? Tôi quay lưng nhìn một vòng. Thoáng thấy Dung nhìn Liên ẩn ý, tôi mím môi, thở ra nhè nhẹ . Đây là lần thứ 2 trong tuần tôi bị chơi xấu. Nguyên nhân thì tôi k rõ chính xác là vì điều gì nữa, vì doanh số của tôi cao vào loại nhất nhì hay vì tôi lặng lẽ, ít buôn chuyện với mọi người , hết nhiệm vụ toàn xách đò về luôn.

Hết ca làm, tôi đạp xe lững thững trên phố. Trời đang mưa. Rả rích, lâm thâm. Cơn bão xẹt ngang làm Hà Nội ướt át suốt mấy ngày liền. Từng vòng bánh xe quanh lùa rùa, trể nải. Xung quanh thiên hạ phóng như điên. Từ ngày Đăng đi, tôi đã bắt đầu luyện thói quen mặc áo mưa cả khi mưa chỉ lất phất. Sợ ốm lắm. bây giờ mà ốm thì làm gì có ai chạy đôn chạy đáo mua ô mai gừng với trà bạc hà cho nữa. Rồi còn lịch học , ca part- time kín đặc ..

Trời ẩm sì sì, không khí sũng sĩnh nước. U ám. Hệt như tâm trạng của tôi. Hôm nay là vừa một tháng tôi cắt đứt liên lạc vs Đăng.

Hai đứa học cùng từ hồi cấp 2 , lên cấp 3 thì thành cạ thân. Đi đâu cũng có nhau. Rồi Đăng được học bổng sang Úc học. Thế là thành ra cách trở. Đã hơn tám tháng kể từ ngày Đăng đi mà tôi vẫn chưa làm thế nào mà quên đc.

Năm thứ nhất đại học

Môi trường hoàn toàn mới, tôi k quen ai , chưa thân đc với ai , lúc nào cũng thấy bơ vơ lạc lõng.

Xe đi qua góc phố quen , mùi cà phê (sữa) lần nào cũng say nhưng mà yêu mùi cà phê lắm lắm. Cách vài bước chân kia ngày trước là quán " Mèo lười " .

Ấy là tên tự đặt . Thật ra tôi chưa bao giờ nhớ tên quán , một lần tình cờ 2 đứa đi qua nghé vào trú mưa, rồi thích, rồi thỉnh thoảng ghé đến . . Quán nằm trên tầng 2, đồ uống cũng ngon mà rẻ , thế mà vắng teo. Buồn cười lúc nào đến cũng thấy quán đang bật một bài cũ rích nhưng rộn ràng lắm. Quán đã đóng cửa, tầng một biến thành nơi bán điện thoại. Tôi bất giác thở dài. Cảm giác cứ thấy mất mát thế nào .

Cảnh cũ không còn, người cũ đã xa và buồn hơn nữa, đã thay đổi. Những cái email nào cũng vội vã. Đăng hồ hởi kể đủ thứ điều hay ho. Rằng Sydney rộng lắm, không có cảnh kẹt xe đầy khói như ở nhà mình. Cà phê Starbucks ngon lắm. Thích nhất là sạch sẽ, đường phố thấy tinh tươm. Mỗi ngày Đăng đi học bằng tàu điện ngầm , nhanh lắm ... Và Đăng còn kể về My , cô bạn xinh xẻo , học giỏi và năng động.

Những cái mail của tôi bắt đầu ngắn lại. Rồi biến mất. Biết nói chuyện gì bây giờ? Kể lể rằng tôi đang hoang mang lắm, loay hoay với đống bài vở dày cộm, k biết cân đối thời gian ra sao để vẫn làm part-time được mà vẫn học ổn ? Hay là kể chuyện tôi bị chơi xấu ở chỗ làm và cách xử lý của tôi chỉ là im lặng và nhẫn nhịn ? Chẳng có chuyện gì ra hồn cả. Toàn những chuyện chỉ làm cho Đăng thấy rõ tôi là đứa thất bại, kém cỏi. Không giống tẹo nào với cô bạn mới ở bên ấy. Tôi học k đủ giỏi (nên k thể đỗ học bổng sang đó) , tôi nhạt nhẽo (k biết hát , k biết nhảy) tôi cũng k xinh như cô bạn đó , và tôi còn vụng về nữa (k biết cuốn sushi , cũng chẳng biết làm tiệc nướng BBQ ngoài trời)...

Tôi cũng không kể chuyện Hà Nội nữa . Hình như Đăng đã k còn yêu Hà Nội nữa rồi. Ngày xưa 2 đứa thường gọi chủ nhật là ngày Hà nội . Đăng sẽ đèo tôi đi loăng quăng , lê la các ngóc ngách từ những quán cóc bé tí hin có đồ uống rất lạ đến những bức tường bị bỏ hoang , ai đó graff lên những bức tranh tường phố cổ. Mỗi lần phát hiện ra ở đâu có món gì ngon bổ rẻ là 2 đứa lại rủ nhau mò mẫm tìm đến .Đăng lúc nào cũng lĩnh nhiệm vụ " giải quyết tồn đọng" giùm tôi . Cậu ấy chẳng chê món gì bao giờ

Nhớ có lần để tránh đám tắc đường trên Đê La Thành, Đăng rẽ đại vào một con dốc, rồi hai đứa vòng vèo mãi k thoát ra khỏi mấy con phố nhỏ ngoằn ngoèo chằng chịt . Tôi suốt ruột đòi dừng lại hỏi đường nhưng Đăng không chịu, bảo là đi thế này cũng vui mà, biết đâu lại phát hiện ra được gì đó hay ho. Thế mà đúng phát hiện ra một cây phượng nở muộn hoa đỏ rực. Đăng hí hửng lắm, bảo thấy chưa, nhân nói như thần, nói Hà nội nhiều bất ngờ lắm, đáng yêu lắm. Cái đó người ta phải gọi là duyên đấy, phải ở lâu, ngắm kĩ mới biết . Giống như Hân ấy. Tôi đỏ mặt giả vờ vu cho Đăng tội xỏ xiên và véo cho một nhát vào tay. Véo rõ mạnh ấy , rồi lại ngay lập tức xoa lấy xoa để . Tối hôm ấy về nhà tôi còn vui mãi ngồi một mình mà mặt vẫn cứ đỏ lên tưng bừng.

Ngang qua hồ Thiền Quang tôi dùng xe vào quán cà phe ven hồ, tôi dừng xe, vào quán cà phê ven hồ. Những chú chim nhảy lách chách trong lồng, mấy chú khác đang véo von đưa giọng. Hồi xưa Đăng bảo, khi nào buồn thì kiếm chỗ nào vui mà ngồi, đừng chui vào xó âm u tĩnh lặng, dễ bị tan trong mụ mị lắm. Tôi ngồi xuống dưới một tán ô , gọi một cốc chanh muối nóng cho cái họng có vẻ muốn sưng của mình. Uống chưa hết nửa cốc thì ở tán ô bên cạnh có một đôi bạn ghé vào, chắc là một đôi gà bông, ríu ra ríu rít . cậu bạn kéo ghế cho cô bạn rồi cầm menu tự gọi đồ uống cho cả hai. Ừ ! Ngày xưa Đăng cũng thế , cậu ấy luôn biết tôi thích ngồi ở chỗ nào, thích uống thứ gì. Cô bạn nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai bạn mình, rồi hai người cười khúc khích với nhau. Trông họ thật rạng rỡ bất kể màn mưa xám xịt đang bao phủ xung quanh. Cậu bạn khoác tay lên thành ghế phía sau lưng cô bạn. Ôi! Ngày xưa mỗi lần Đăng làm thế là mỗi lần tim tôi lại đánh lô tô trong ngực, cứ như sợ bị ai bắt quả tang làm điều gì vụng trộm. Tôi đứng dậy. Nếu cứ ngồi tiếp ở đây, tôi sẽ nhớ Đăng mà khóc mất thôi.

Tôi ngưng không viết e-mail cho Đăng, lấy cớ bận bịu, còn tỉnh bơ bảo bây giờ là thời đại nào rồi, mọi khoảng cách địa lý đều đã bị thu hẹp, khi cần chỉ việc online chat chít là tha hồ cập nhật thông tin. Ừ, khoảng cách địa lý đã bị thu hẹp. Nhưng có 1 khoảng cách khác giữa 2 đứa đang một phình to ra thêm. Tôi online cũng thưa dần. Nếu Đăng có trách , tôi lại giương cái icon mặt cười toe toét , bảo lúc này bận quá 9h tối mới ngồi thở đc thì khi đó Sydney đã là một giờ sáng Đăng đã khò khò rồi còn đâu Rồi cách đây 1 tháng thì tôi ngưng liên lạc hẳn, k e-mail, k chat. Facebook cũng bỏ hoang luôn, những lúc nhớ Đăng quá, tôi sẽ viết gì đó rồi gửi lại cho chính mình. Tôi không muốn mình thành 1 sợi dây buộc ngăn cản không cho Đăng thỏa sức tung cánh bay. Không vướng bận, cậu ấy sẽ tự do hơn, thảnh thơi hơn để làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Nếu cảm thấy không thể giữ đc thì tốt nhất là buông tay, phải vậy không ?

Tôi đạp xe lòng vòng thêm một chút nữa rồi quyết định về nhà. Bữa tối cần được chuẩn bị đang chờ sẵn. Tôi dựng xe, lúi húi mở khóa. Đúng khi ấy, từ phía sau, hai bàn tay quàng qua chụp lấy mắt tôi. Tôi khựng lại, nghẹt thở, cảm giác như vừa bị một cú điện giật khiến toàn thân tê liệt. Không thể tin được. Đăng

Cậu ấy đứng đó , miệng nở nụ cười nồng ấm quen thuộc , đôi mắt hơi nheo lại dịu dàng .

- Ngạc nhiên chưa ? Tớ về để xử lý cậu đây .

- Cậu ? .. Sao lại ... ?

- Cái đầu cậu có vẻ đang mất trật tự quá. Cho nên, tớ phải gom góp hết 8 tháng lương làm thêm để vù về dọn dẹp lại. Tớ chỉ có ba ngày thôi. Và sẽ dành cho cậu hết

Tôi mở to con mắt, miệng gần như chưa kép lại đc. Đăng nắm lấy 2 bàn tay tôi thật chặt, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng :

- Tớ đã tìm cậu bằng mọi cách: E-mail, tin nhắn offline, gọi điện, Facebook, cả lùng sục hội cái Ly , Trang ... mà không cách gì liên lạc được. Thật may là cuối cùng tớ đã nhớ ra cái hòm thư chính tớ lập cho cậu và đọc được những gì cậu đã nghĩ mà không hề nói ra cho tớ biết. Có điều này, rất quan trọng với tớ và tớ muốn được nói với cậu, một cách trực tiếp là: Sydney (hay bất kì ở đâu) có thể có nhiều chỗ hơn Hà nội nhưng không chỗ nào là Hà Nội. Và cậu cũng thế. Cậu hiểu tớ k ?

Tôi chưa kịp trả lời thì Đăng đã choàng tay, ôm lấy tôi, một vòng tay rộng, ấm áp. Đăng cao lớn, tôi đứng chưa tới vai cậu ấy. Nhưng nhờ thế mà tai tôi áp sát ngay ngực chứa trái tim của Đăng và ở đó, tôi nghe rõ mồn một tiếng trái tim cậu ấy đang đập rộn ràng. Tôi khẽ mỉm cười và nhắm mắt lại. Mặc cho 2 giọt lệ lớn trào ra và thấm ướt sang cả áo Đăng. Nóng hổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện