PHỐ ĐỒNG MÂY

1. Đồng Mây

Cỏ giật mình tỉnh giấc, quơ lấy điện thoại. Sáu giờ kém. Cái gì thế này !

Nó bật dậy, cuống quýt vò đầu bứt tóc, lịch bịch chạy ra chạy vào đánh răng rửa mặt thay đồ, thầm rủa cái đồng hồ trời đánh sao không chịu kêu. Nghĩ tới đây, nó mới ớ người. Hôm nay đâu phải ca làm của nó! Tối qua, chính nó đã vặn lại chuông đồng hồ tới sáu rưỡi đấy thôi !

Vừa bực vừa buồn cười, Cỏ lấy lại vẻ đủng đỉnh, ung dung chải lại tóc, quàng lại khăn. Xong đâu đó, thấy vẫn còn quá sớm để đến trường. "Nhưng có thể tạt qua tiệm bánh!" - Nó nghĩ

Vậy là Cỏ phơi phới nhảy hai bậc một cầu thang xuống nhà, mở cửa. Khoan khoái đứng vặn vẹo một lúc ở mái hiên, ngó nghiêng nhìn những mái nhà lúp xúp, những vườn cây trong lều bạt nilon rọi đèn vàng ấm lẩn khuất trong sương mờ. Rồi nó cẩn thận chụp mũ áo khoác lên đầu, đút hai tay trong túi áo và rảo bước xuống phố.

Nhà Cỏ ở khu dân cư, gác trên những sườn đồi thoai thoải. Trèo xuống một chẳng dốc là tới phố trung tâm. Phố nhỏ và ngắn nhưng là phố chính, vì vậy được mang tên của thị trấn: Đồng Mây.

Đồng Mây bé như lòng bàn tay mà Cỏ lang thang cả ngày không hết. Quán xá nối nhau, quyến rũ mời mọc. Một tiệm sách chật đầy sách xếp từ sàn tới nóc, quây kín bốn bức tường, nơi những buổi cuối tuần nó thường cùng Núi ghé vào. Núi ngồi ôm lấy một bộ truyện tranh, vừa đọc vừa khanh khách cười. Cỏ tò mò lần giở những trang giấy vương vẩn mùi thời gian. Sách bìa vải, giấy cứng và trơn láng vẫn còn thơm. Sách giấy nâu đen xỉn, chữ li ti, tưởng chỉ thở mạnh thôi cũng đủ vụn ra từng mảnh.

Đây - quán "cafe nhạc cổ" - Cỏ hay ghé mỗi lần nổi cơn muốn nghe nhạc Trịnh. Quán có ông chủ tiệm râu quai nón, nhìn dữ dằn mà thực hiền khô, cả ngày chỉ lúi húi với những đĩa than, cassette, loa thùng, máy quay đĩa.... phát nhạc xưa.

Có lần, ngồi ngắm những chậu mai trắng, nghe giọng Khánh Ly khắc khoải, Núi nói:

- Nếu mà phải đi đây, bà nhét cái quán này vào lọ, để vừa trong túi áo ấy. Thế là đến chỗ nào đấy, muốn là lôi ra được ngay.

Khi đó, Cỏ chỉ cười. Núi ngố thế, quán xá nào Cỏ chả muốn mang theo!

Và Cỏ lại mỉm cười, khi nghe tiếng chuông gió leng keng cùng mùi bánh nướng vương vít trong gió sớm. Bông Xốp đây rồi.

2. Những "đám mây" buổi sớm

Nằm hiền lành ở cuối con phố nhỏ, giữa thị trấn bồng bềnh trong mây là tiệm Bông Xốp bán bánh. Bánh tươi được làm và bán ngay trong ngày. Các loại bánh được thay đổi hằng ngày, theo mùa, theo dịp, theo cảm hứng - cùng với một đồ uống phù hợp. Khách của Bông Xốp thường là học sinh cấp ba, cũng có cả tụi nhóc cấp Hai hay những người lớn hơn chút chút. Thị trấn Đồng Mây không chỉ có một tiệm bánh, nhưng Bông Xốp là tiệm bánh lâu đời nhất và đặc biệt nhất.

- A ha, Cỏ! - Núi kêu lên khi thấy Cỏ ló đầu vào bếp. Vào thử cái này, ngay! Anh Bột vừa chế, hay lắm!

Anh Bột đang ngồi trâm ngâm uống trà, vẻ mặt hiền hòa và hài lòng. Anh lặng im nhìn Núi nín thở lôi ra từ lò nướng một thứ bánh màu vàng sáng, đựng trong khuôn sứ.

- Bánh sẽ bị xẹp nếu để nguội, vì thế phải ăn trong vòng mười phút từ lúc lấy khỏi lò. Nhưng cẩn thận không bỏng mồm đấy! - Núi cẩn thận dặn dò trong lúc rưới lên một thìa si-rô đỏ sánh.

Bánh ấm sực trong tay Cỏ. Nó rón rén xúc một miếng, nheo nheo mắt tận hưởng cảm giác bánh tan trong miệng. Mềm, nhẹ và ướt. Như một buổi chiều hè nằm trên mái nhà, ngắm mây vàng ửng tà tà bay qua, giơ tay "hái" một bông. Vậy là được nghe mây kể chuyện trên đầu lưỡi bằng hơi ấm từ Mặt Trời, hơi nước của biển cả, bằng nắng đọng trong giàn chanh leo ở sân nhà, và không quên điểm một thoáng hương dâu rừng mà mây vừa lướt qua.

- Mềm, nhẹ và ướt như một đám mây - Anh Bột nói ngay trước khi Cỏ kịp hỏi - Thứ này nên được uống, à không, ăn kèm với ...

- Một viên kem! - Cỏ nói ngay.

- Tại sao không phải là cà phê? - Núi hỏi.

- Vì đấy là một buổi chiều mùa hè đẹp thôi rồi Núi ạ.

- Đấy, anh nói nãy giờ mà nó chẳng nghe gì cả!

Anh Bột và Cỏ đều cười. Núi bị quê, ngúng nguẩy bỏ đi giao bánh.

- À, anh Bột, tối qua em thấy chị Cổ Cồn....

Cỏ vừa nhắc tới cái tên ấy, vẻ tươi tỉnh đã bốc hơi khỏi Bột. Anh lẳng lặng mở lò, lấy hết những ramekin đựng "bánh đám mây" ra và xếp vào một mẻ bánh khác.

- Thôi, em đi học đi Cỏ!

Lúc này nói thêm một chữ thôi cũng là thừa thãi. Cỏ lừng khừng quay đi. Bánh đám mây xẹp dần, dù vẫn vàng hươm như mây.

3. Bông Xốp

Cỏ kể với Núi chuyện hồi sáng, khi hai đứa đi dạo lòng vòng vào buổi tối.

- Anh Bột thích chị Cổ Cồn mà! - Núi nói ngay.

- Hả?

- Nhưng chẳng đến đâu đâu. Hai người ý khác nhau xa quá!

- Vớ vẩn!

Chị Cổ Cồn đang học kỳ cuối thạc sỹ quản trị kinh doanh. Chị về đây thực tập và có lẽ sẽ trở thành quản lí của Bông Xốp, sau khi bác quản lí hiện giờ nghỉ hưu. Còn Bột, anh là người làm bánh yêu nghề kinh khủng, nhưng chẳng phải vì thế mà anh cù lần nhạt nhẽo. những kỳ nghỉ, anh Bột vẫn xách ba lô chu du thiên hạ, rồi trở về hăm hở: "Có món bánh này hay cực!"

- Ừ thì hoàn cảnh hai người khác nhau, nhưng mà đầy chuyện Lọ Lem – Hoàng tử hoặc là "chàng" Lọ Lem và Công chúa, có sao đâu! Chị Cổ Cồn xinh mà anh Bột cũng đẹp trai nữa – Cỏ hùng hồn

- Ầy, cái chính là trong suy nghĩ cơ. – Núi nhún vai – Mà thôi, về ngủ đã. Mai tôi làm ca sớm.

Đưa Cỏ về nhà xong, Núi hối hả đi như chạy. Cỏ đứng ngó qua cửa sổ, nhìn theo bóng Núi và tiếng giày nhè nhẹ trên đường. Rồi nó nhìn xuống phố Đồng mây, tìm ngôi nhà có ống khói. Chẳng có gì rõ ràng bên dưới lớp sương đục mờ, dù từng ngóc ngách của Bông Xốp vẫn rõ nét bên trong nó.

Đối với Cỏ, Bông Xốp luôn luôn đặc biệt. Từ khi chưa vào làm ở đây, Cỏ đã thấy sự tinh tế, xuất sắc và hài hòa trong từng phiên bản bánh mỗi ngày. Hôm nay làm bánh gì, bánh cần trang trí như thế nào, hộp đựng ra sao, đồ uống nào sẽ hợp nhất? Ngày lạnh có bánh gừng ấm nồng, mùa táo có bánh táo thơm mát... Bánh mộc mạc đựng trong hộp đơn giản để nổi bật sự đơn giản, bánh cầu kỳ đựng trong hộp trang nhã để nổi bật sự cầu kỳ. Đồ trang trí đôi khi chỉ là khuôn giấy rực rỡ cho những ngày lê thê mưa xám, ruy băng xanh-đỏ cho Noel, hay một mảnh giấy với một câu chuyện nhỏ, gấp gọn và đính dưới đáy cốc café mỗi chiều thứ Bảy.

Và chẳng phải chỉ riêng với Cỏ, Bông Xốp gắn với tuổi thơ của mọi lớp người ở Đồng Mây. Có người trở thành tri kỉ vì cùng mê một thứ bánh ở Bông Xốp, có người yêu nhau ăn chung bánh Bông Xốp mỗi ngày. Có người ra sức sưu tầm những câu chuyện dưới đáy cốc, có người giữ lại hết tất cả những cốc giấy đã dung. Mấy đứa nhỏ nhí nhố còn thích đứng trước biển hiệu của Bông Xốp pose hình với nguyên vệt bọt cappuccino nâu nhạt trên môi.

Đôi khi Cỏ tự hỏi tại sao Bông Xốp lại cứ phải bán bánh kèm đồ uống. Nhưng chỉ để hỏi mà thôi! Tinh tế, xuất sắc và hài hòa. Đồ uống là một phần không thể không đi kèm với bánh của Bông Xốp, cũng như Bông Xốp, là một phần không thể thiếu của Đồng Mây của những người trẻ, của ký ức thanh xuân ở đây!

4. Kế hoạch không-đồ-uống

Cuối tuần, Đồng Mây đầy nắng và gió. Tóc, khăn và váy áo bay là là, níu chân bước trên phố chậm hơn và lâu hơn nữa. Nhưng Cỏ phải đi dự cuộc họp ở Bông Xốp mà Cổ Cồn đã khởi xướng. Vào họp, nó vẫn luyến tiếc ngó mấy giỏ cây hoa sao tím biếc đung đưa ngoài mái hiên.

Cỏ cứ nghĩ nó sẽ mất tập trung ghê lắm. Thế rồi, sớm thôi, nó bị cuốn vào những gì Cổ Cồn nói.

"Cuốn vào" nghĩa là bị thu hút. Và sốc, ghê lắm.

Cổ Cồn muốn "cải tổ" Bông Xốp.

- Tiệm bánh cứ hoạt động làng nhàng như vậy mấy chục năm nay rồi, trong khi tiềm năng của nó lớn hơn nhiều - Cổ Cồn hào hứng.

- Trong kế hoạch của chị, doanh thu trước mắt sẽ tăng gấp đôi và chi phí giảm đi ít nhất là một phần tư. Về lâu dài, lợi nhuận có thể tăng cả chục lần cùng với việc mở rộng quy mô của Bông Xốp.

Cổ Cồn nói nhiều lắm. Những con số cứ nhảy múa trước mắt Cỏ. Cỏ nhìn Núi - cũng đang tê liệt như nó, anh Bột - lặng lẽ và nặng nề như một cục bột đang nhào dở. Có ai hiểu Cổ Cồn đang nói cái gì không?

Ai đó hỏi:

- Tại sao lại cần mấy thứ tăng gì gì và mở rộng gì gì?

- Tăng lợi nhuận và mở rộng quy mô, phải không ạ. Vâng, tăng lợi nhuận, đầu tiên, chúng ta sẽ có để cải thiện điều kiện làm việc. Lương nhân viên sẽ được tăng đồng thời lò nướng và hệ thống bảo quản sẽ được đầu tư lại ... Ừm, đơn giản như thế này. Bột, anh sẽ có nhiều tiền để đi du lịch hơn và Núi, Cỏ, mấy đứa có thể tiêu xài nhiều hơn, đỡ phải xin bố mẹ! - Cổ Cồn nói nhanh - Và, xin nhấn mạnh là những biện pháp này rất khả thi. Chẳng hạn, chị đã làm việc với một công ty nước giải khát lớn. Dẹp hết những thứ đồ uống đi kèm, ta sẽ bán nước giải khát của họ. Họ đồng ý cung cấp với giá rẻ hơn thị trường hai mươi phần trăm, đồng thời sẽ trả tiền quảng cáo nếu c húng ta dùng cốc có in logo của họ...

Cổ Cồn vừa nói vừa viết thêm một đống con số trên bảng.

- Doanh thu có thể giảm xuống một chút khi không có các thứ dồ uống đi kèm và trang trí râu ria. Nhưng, hãy chú ý: Riêng tiền quảng cáo thu được cũng dư sức bù lại khoản hụt đó!

Mặc kệ nắng và gió ngoài phố, không khí nặng nề và ngột ngạt đang bao phủ khắp căn phòng. Bỗng anh Bột lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Cổ Cồn à, tại sao tôi lại cần nhiều tiền hơn để đi du lịch?

- Anh hỏi thế là sao?

- Một năm, tôi chỉ có từng đó ngày nghỉ. Tôi thích cảm giác làm việc hết sức rồi tận hưởng hết sức những ngày nghỉ của tôi. Tôi đã quen và hài lòng với việc phải chi tiêu chừng mực để đi du lịch. Và tôi cũng cần thời gian để tìm hiểu và háo hức về nơi tôi muốn đến chứ. Nói chung, tôi không muốn nhiều tiền hơn, Cổ Cồn ạ!

Bột nói và nhìn vào mắt Cổ Cồn. Dù bối rối, chị vẫn bản lĩnh:

- Không phải ai cũng nghĩ như anh...

- Không, em cũng nghĩ như Bột - Núi ngắt lời Cổ Cồn. - Em có thể kiếm được việc nhàn hơn và lương cao hơn. nhưng em yêu công việc này. Em thích mùi bánh, mùi cà phê, em thích nhìn mọi người yêu mến những món đồ của Bông Xốp. Và, chị nghĩ gì mà lại muốn bỏ đi đồ uống của Bông Xốp? Không có đồ uống đi kèm, bánh của Bông Xốp sẽ là gì? Mà chị nghĩ khẩu vị của khách ở Đồng Mây ra sao mà lại thay tất cả đồ uống bằng thứ nước giải khát đầy đường hóa học kia?

Cỏ khẽ chạm tay Núi, đầy tự hào và biết ơn. Núi đang nói ra tất cả những gì Cỏ đang nghĩ, với đúng cảm xúc của Cỏ.

Trong khi đó , Cổ Cồn im lặng đưa mắt nhìn tất thảy mọi người. Cái nhìn ánh lên sự đáng thương cho đám người lạc hậu và bảo thủ đến nỗi không thể tiếp thu được một ý tưởng kinh doanh tân tiến. Ngược lại, những người của Bông Xốp cũng thấy tội nghiệp cho Cổ Cồn. Họ mãi không hiểu được tại sao chị lại muốn tăng gì gì và mở rộng gì gì? Họ làm bánh vì tình yêu với thị trấn này, với các bạn trẻ và với tuổi trẻ của chính mình, vậy thôi!

Điềm tĩnh và bình thản như một lãnh đạo thứ thiệt, Cổ Cồn nói:

- Ok, chúng ta tạm nghỉ một chút

5. Dư vị của tình yêu

Rời phòng họp, mọi người kéo ra chái nhà phía sau, nơi trông ra dải đường vắng người qua, với một vạt hoa vàng lấm tấm trên nền cỏ xanh đổ dài ven đường.

- Ôi chà - Bác quản lí già khẽ vỗ vỗ đầu - Tôi đang mơ có phải không?

- Cháu nghĩ phải dùng bánh của Bột mới đủ sức mạnh lôi chúng ta ra khỏi cơn mơ này - Núi đùa

Bột cười tư lự:

- À ừ, anh có làm bánh mà... Cỏ ơi, đi lấy bánh với anh khôg?

Cỏ líu ríu theo Bột vào bếp, nhìn anh lôi ra hộp bánh đã đc làm lạnh vừa tới. Từng lớp bánh thấm đẫm cà phê xen lẫn với lớpke m vàng rất nhạt, đặc và mượt êm.

- Tiramisu! - Cỏ thì thào.

- Thơm chưa này!

Bột hé nắp hộp. Cỏ nhắm mắt, hít hà. Nó thấy như bay lên được, với mùi rum nồng sực quện vào cafe ngai ngái đăng, cùng mascarpone, trứng, sữa thơm ngậy...

- Anh tự làm phần bạt bánh chứ không dùng lady finger!

- Phải rồi, lady finger gì mà như cái búp chuối ấy !

- Ha ha - bột bật cười, làm vương cả bột cacao ra ngoài - Thôi rồi, anh cắt bánh, em làm cafe đi!

- Vâng ạ.

- À, Cỏ này... Xin lỗi vì hôm trước cáu với em.

- Không sao đâu anh!

- Anh từng thích Cổ Cồn và có lẽ, vẫn còn....

...

- Ừ, nhưng anh nghĩ, nếu bọn anh có con thì sẽ cãi nhau to. Vì anh chỉ muốn con học trường làng, mà Cổ Cồn, hẳn sẽ gử nó đi du học từ mẫu giáo ý chứ!

Cỏ phì cười. Hai anh em lúi húi sửa soạn rồi đem bánh và cà phê ra cho mọi người.

- Thiên đường! - Núi thốt lên khi ngoạm miếng bánh đầu tiên.

- Cảm nhận của cậu ngày càng tinh tế đấy Núi! - Cỏ gật gù.

- Chuyện, bị chọc quê mãi thì cũng phải tiến bộ chứ! Cho tôi miếng nữa đi!

- Không đc, để dành cho mọi người nữa chứ!

Cỏ đưa bánh mời chị Cổ Cồn. Chị khẽ cười.

- Chà. Dư vị của tình yêu...

- Ồ. - Cỏ tròn mắt.

- Đắng mà thơm. Êm mà mạnh. Lạnh mà vẫn nồng nàn. Dịu dàng mà say đắm. Và ngất ngư, và ngơ ngẩn...

Cỏ tần ngần không biết nói gì, chỉ thấy ngơ ngẩn theo nhữngl ời của Cổ Cồn.

- Nhưng Núi nói không sai đâu. Đúng là thiên đường đấy! - Cổ Cồn lại cười.

Lặng lẽ đứng tựa vào tường, Bột lắng nghe mẩu thoại giữa hai người, từ đầu tới cuối.

6. Ông Râu Bạc và con bọ rùa

Tiramisu, đầu tiên, khiến những người của Bông Xốp thức tỉnh khỏi cơn mộng không bình yên. Nhưng rồi cộng hưởng cùng nắng vàng như tơ và gió xanh như lá, tiramisu ru người ta vào một cơn mơ êm đềm khác. Mọi người đứng ngoài hiên rất lâu, hoặc rì rầm chuyện trò, hoặc không gì cả.

Giữa lúc ấy, trên dải đường xa xa vang lên những âm thanh lục cà lục cục cút ka cút kít. Ông già Râu Bạc đang chậm rãi dắt theo chiếc xe gỗ. Gọi là "xe" nhưng thực chỉ là một thùng gỗ chia thành từng ô, bên dưới có gắn bánh xe nhỏ.

- Ông Râu Bạc, trước đây ông từng làm quản lí ở Bông Xốp đấy chị! – Cỏ giải thích cho Cổ Cồn – Ông chở sáu cây bông mây xuống phố bán, mua lương thực chở về nhà.

- Sáu cây mây bông?

- Vâng, ông bà trồng cây mây bông, xinh lắm. Những mỗi ngày ông chỉ bán sáu cây thôi!

...

- Để ngày nào ông cũng có việc đi đi về về ấy. Chứ thực ra ông bà sống cũng ổn thỏa, đâu có cần trồng cây bán cây làm gì! Mà, giờ ông cũng hơi lẫn rồi...

Xe cút kít đi qua trước cửa. Mọi người hồ hởi vẫy chào. Ông già dừng hẳn xe, giơ tay chào lại.

Bỗng dưng, ông Râu Bạc cúi xuống. Rồi ngồi hẳn xuống, nhìn gì đó trên đường. Rồi ông cười khà khà vuốt râu và nghêu ngao:

Bọ rùa nhỏ bám vào bánh xe

Quay quay quay rùa say say say

Già này đủng đỉnh cuốc bộ

Nên già chẳng bay!

Thoạt tiên, tất cả mọi người của Bông Xốp đều ngỡ ngàng. Sau đó họ lần lượt ngửa cổ cười vang. Ngay cả "thủ lĩnh" Cổ Cồn.

Chị cười, và đăm chiêu. Rồi bật cười thành tiếng. "Chà. Mình và bọ rùa... có lẽ nào?"

- Vậy là sẽ không có cải cách cải tổ gì đâu nhỉ? – Cỏ khều tay Núi.

- Ai mà biết được! – Núi nháy mắt, cố tình nói để Bột nghe được – Có lẽ chị ấy bắt đầu hiểu tí ti về Đồng Mây rồi chăng?

LAX  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện