Ngày giáp Tết ấm áp
Tôi thích Đạt, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là ngày lớp mười nhập học. Mọi người không ai biết ai. Cái áo dài mẹ may cho tôi rộng thùng, thình. Mái tóc xoăn tít cột hai bên tai trông như hai trái chôm chôm. Trông tôi rất ngố, chắc chắn là thế.
Tuy nhiên, khi thầy chủ nhiệm cho phép tự chọn chỗ, tôi vẫn giành cái bàn trên cùng, cạnh lối ra vào. Nếu biết chắc không chiếm được thiện cảm từ xung quanh, thì tôi buộc họ phải chấp nhận tôi theo cách tôi muốn, tôi sẽ không tỏ ra rụt rè hay lo lắng xem người khác nghĩ gì.
Tuy nhiên, khi Đạt bước vô, tôi như có luồng điện chạy qua. Đứng vụt lên, tôi nói to: "Ở đây còn dư một chỗ nè!". Đôi mắt đeo kính thông inh và thân thiện khựng lại, nhìn tôi kinh ngạc. Cậu y tiếp tục bước sang dãy con trai. Dù sao thì mọi gười trong lớp cũng đã ồ lên cười. Tôi ngồi im, cắn môi.
Ngay từ khi Đạt bước vào lớp, tôi đã thích cậu ấy...
Điểm số tôi đạt được trong các môn học gây ấn tượng đặc biệt. Ngoại trừ Đạt. Cậu ấy học giỏi hơn tôi. Được các bạn yêu mến, nên Đạt còn là lớp trưởng. Còn tôi trong mắt mọi người chỉ là Xù Bông biết tuốt lập dị.
Lớp trưởng rủ tôi tham gia các hoạt động như viết báo tường hoặc làm Facebook cho lớp. Tôi làm tất cả các việc ấy không mấy hứng thú, cố gắng chọn hình, up bài theo đúng lịch cậu ấy yêu cầu.
Nhưng nhờ những việc đó, tôi có lý do để nói chuyện, gọi điện thoại hay chat với Đạt bất cứ lúc nào. Cậu ấy luôn trả lời ngay khi tôi lên tiếng. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì thân thiết hơn. Lớp trưởng xem tôi như một người cộng sự nhạt nhòa ấy mà. Tự hiểu được như thế, tôi không làm điều gì ngốc nghếch khiến các bạn trong lớp đoán ra cảm xúc giấu kín của mình đâu.
Hồi đầu năm lớp mười một, trên bảng thông báo của trường có cuộc thi viết về bảo vệ môi trường do một tổ chức giáo dục tài trợ. Giải thưởng duy nhất là chuyến đi học homestay và tham quan các môi trường tự nhiên ở Mỹ trong hai tháng. Chưa bao giờ tôi để ý lĩnh vực này nên không tham gia. Nhưng Đạt hào hứng thực sự.
Cậu ấy giao hẳn cho tôi cái blog của lớp để có thời gian tìm kiếm tư liệu và viết bài tiểu luận dự thi bằng tiếng Anh. Anh Hai của tôi đang học ngành Môi trường ở đại học nên các số liệu cập nhật về lĩnh vực này không thiếu. Tôi hỏi mượn anh Hai giáo trình cùng các tài liệu về các nỗ lực làm sạch môi trường nước trong thành phố, thức đêm hì hụi chọn lọc, làm hẳn một bộ hình và một file tư liệu, rồi gửi qua e-mail cho lớp trưởng.
Tôi nghĩ cậu ấy chỉ coi tôi là một trợ thủ đắc lực mà thôi...
Chỉ nửa tiếng sau, cậu ấy đã reply: "Thật ngạc nhiên. Cảm ơn Xù Bông nhiều lắm nha!". Cậu ấy vẫn luôn lịch sự dễ thương như thế. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy buồn buồn. Tôi gửi lại một dòng ngắn ngủn cho cậu ấy, khách sáo không kém: "Có gì đâu!".
Lớp trưởng giành được phần thưởng duy nhất của cuộc thi. Mọi người đều bất ngờ, chứ tôi thì bình thường. Nếu cậu ấy không giành giải, tôi mới ngạc nhiên. Tuy vậy, khi Đạt bàn giao cho tôi nhiệm vụ admin coi sóc cái blog của lớp trong thời gian cậu ấy đi vắng, thì tôi lại ngồi im. Cậu ấy băn khoăn: "Có chuyện gì không?".
Giá có thể nói thật rằng tôi sẽ buồn thiu suốt thời gian cậu ấy đi vắng thì sẽ dễ chịu hơn. Nhưng rồi tôi chỉ quay mặt đi, càu nhàu: "Có gì đâu!".
Do lệch múi giờ, hiếm khi tôi online mà gặp lớp trưởng. Bài vở học trên lớp, tôi scan lại, gửi hết cho Đạt để cậu ấy luôn theo kịp. Giờ đây rảnh rỗi, thay vì ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi dồn vào chăm sóc cho blog của lớp. Chẳng hiểu sao, càng buồn, thì tôi càng làm cho Facebook ngộ nghĩnh. Các bạn rất kết những "câu chuyện cà phê chiều thứ 7" mà tôi "post" lên. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác.
Ở bên kia, đi đâu, gặp ai, Đạt đều chụp hình và viết lại, gửi về cho tôi để up lên Facebook của lớp. Tôi chỉnh sửa hình ảnh cho sắc nét, rồi edit thêm vào các dòng chú thích hài hước. Rất nhiều bạn vô xem và viết comment. Qua những comment đó, tôi biết các cô bạn trong lớp và cả trong trường dành cho Đạt thiện cảm đặc biệt. So với các cô bạn xinh xắn đó, tôi mới đáng buồn làm sao!
Tôi cũng không biết từ lúc nào mình đã trở thành người đặc biệt của cậu ấy...
Kết thúc học kỳ một, lớp rục rịch lên kế hoạch Tết. Một bạn chợt kêu lên không thể tổ chức prom ở nhà lớp trưởng được đâu, vì xong hai tháng học ở Mỹ, cậu ấy còn ở lại thêm, đi thăm bà con, qua Tết mới về. Có nhiều ánh mắt thất vọng. Tôi tỉnh rụi. Nhưng chắc chắn, tôi là người thất vọng nhiều nhất.
Chiều thứ Bảy, dọn dẹp nhà cửa xong, tôi mở máy tính, lang thang qua blog và facebook bạn bè. Trang của lớp trưởng chỉ toàn các đường link dẫn vào blog của lớp, cùng câu chú thích giản dị: "Tất cả những gì thú vị nhất của tớ, đều ở đấy hết rồi". Khi tắt máy, vô tình tôi làm hiện ra biểu tượng đang online. Đạt bỗng vào.
Cậu ấy nói: "Mình sẽ về đúng lịch. Xù Bông nói các bạn chuẩn bị prom của lớp nhé!". Tôi ừ, không chọn bất kỳ icon cảm xúc nào. Cậu ấy nói thêm: "Mình vừa gửi mail cho Xù Bông đấy. Lát nữa mở nhé. Mình chờ Xù Bông suốt từ tối, giờ buồn ngủ ghê!".
Tôi nhìn đồng hồ, chợt hiểu ra, bên ấy đang là 3 giờ sáng. Tôi tải xuống bức tranh Đạt đính kèm trong e-mail. Cậu ấy lấy trong facebook của tôi cái hình chụp gương mặt tôi nhăn nhó, vẽ lại tôi thành một cô gấu với hai túm tóc xù. Và cũng trên ngọn đồi mùa Xuân xanh mướt trong tranh, còn có một chú gấu đeo kính đang nhảy dù từ chiếc máy bay.
Nhìn gương mặt thông minh hài hước của cậu ấy, tôi bỗng bật cười. Cậu ấy viết: "Gửi Xù Bông bức tranh. Của riêng tụi mình nhé! Đừng đưa lên blog của lớp. Đi xa, mình chẳng biết làm gì để Xù Bông vui, nên tự thiết kế cái tranh vậy. Mình sẽ về để đón Tết, không ở lại thêm đâu. Vì mình nhớ Xù Bông nhiều lắm!".
E-mail viết ngắn chừng đó thôi, nhưng tôi ngồi chống cằm đọc hoài, mỉm cười hoài, suốt buổi chiều ngày giáp Tết.