Vì Cậu Là Ánh Sáng Ban Mai
Hết tiết 1
Tôi uể oải đi lên cầu thang, trong đầu lùng bùng đủ các thứ, lời thầy tổng giám thị hắc ám đay nghiến tội đi muộn, bản kiểm điểm cần xin chữ ký, và hình ảnh bạn ấy. Ừ, là hình ảnh bạn ấy chạy đi xa dần dưới ánh nắng dịu nhẹ mùa thu. Vừa mới đây thôi mà như một giấc mơ vậy. Tôi vào lớp, nhận thấy ánh mắt bạn ấy nhìn mình dửng dưng không chút cảm xúc rồi quay đi, lòng càng nặng trĩu. Đăng hỏi tôi làm thế quái nào mà bị thầy giám thị tóm được. Chẳng phải tôi là đứa đã từng chỉ dẫn nó cách tránh đường "đi tuần" của thầy đó sao. Tôi thở dài, hỏi Đăng sẽ làm sao nếu hôn một bạn gái. Nó hơi so vai, lùi cổ lại ra xa tôi, nhìn tôi cho kĩ. Đăng đang chờ tôi nói thêm, hoặc giải thích rõ tình huống để tôi nảy sinh ra câu hỏi kì cục đó. Nhưng đáp lại, tôi cũng nhìn nó lom lom, tôi chỉ muốn biết câu trả lời chung chung.
-Thì nếu bạn đó thích mày, bạn ý sẽ đỏ mặt, và ở lại, còn không thì mày sẽ bị ăn luôn năm ngón tay trên mặt, một số trường hợp còn kèm theo âm thanh. Sao? Một tiết ngồi nghe thuyết giảng mà đã vẩn vơ nghĩ sẽ hôn em nào rồi?
Tôi cúi đầu xuống, lắc lắc, chẳng có trường hợp nào giống của tôi cả. Thằng bạn ngán ngẩm, vò tóc tôi rối tung rồi chạy về chỗ. Tôi tựa cằm trên mặt bàn, nhìn bạn ấy ở dãy bên trong cùng. Bạn ấy chắc giận lắm, chắc sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này?
Một tiếng trước đó - Điểm khởi đầu
Tôi nhìn đồng hồ. 7h11'. Vậy là tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm. 7h15' bắt đầu vào học và 7h10' theo lệ là không còn học sinh nào trên sân trường. Từ sân để xe đến dãy nhà tôi học phải băng qua ba toà nhà và hai khoảng sân lớn. Thầy giám thị bắt đầu làm nhiệm vụ. Tôi hít một hơi dài. Tôi đã từng đứng trên tầng, quan sát lối đi kiểm tra của thầy, chỉ cần khéo một chút, nhanh một chút thì sẽ không sao. Nhưng rồi tôi nhìn thấy Thùy, cũng đang lơ ngơ như chờ bị tóm gọn. Cô bạn tôi thích bấy lâu nay lần đầu tiên đi muộn. Thế là tôi gọi bạn ý vào, đứng chờ, rồi rón rén, hoặc chạy ù qua các dãy hành lang. Hệt như một đặc vụ bí mật. Hệt như trò chơi trẻ con mà chúng tôi tự bày ra ngay trong trường. Chỉ có năm phút ngắn ngủi thôi. Khi dãy nhà lớp tôi ngay trước mắt, chỉ còn cách khoảng sân chưa đầy mười mét, tôi giữ bạn ý lại, nép ngay sát cột nhà. Thầy giám thị đang đứng ở giữa sân. Chưa đầy nửa phút thầy sẽ tiến sang dãy nhà thí nghiệm đối diện. Thế mà trong chưa đầy nửa phút ấy, tôi thấy Thùy ngay sát cạnh tôi, dưới ánh nắng mùa thu, trời xanh ngắt, gió hiu hiu mát nhẹ. Cô bạn im lặng, thở lo lắng, cánh mũi phập phồng. Người cô bạn còn rất thơm nữa. Chỉ trong chưa đầy nửa phút đấy, tôi thấy hạnh phúc đầy tay, cơ hội như dải khói mỏng manh đang dần tan đi mất. Chỉ trong chưa đầy nửa phút đấy, tôi như lấy hết dũng cảm của đời mình, cái dũng cảm chẳng bao giờ có được khi bị gọi kiểm tra bài đột xuất, giữ nhẹ khuỷu tay Thùy, và cúi xuống hôn bạn ấy. Chỉ trong nửa phút ấy, mà đầu óc tôi choán gọn bởi thứ ánh nắng ấm áp và mùi hương dễ chịu như gỗ thơm, tôi giữ trong tay cô bạn tôi thích bằng tất cả tình cảm tôi có được. Cứ như thế, cho đến khi tôi mở mắt, rất nhanh thôi, nhận thấy cô bạn mặt đỏ bừng, rồi chạy đi mất. Cô chạy thẳng về lớp học, chẳng để ý đến thầy giám thị hay gì nữa. Tôi đứng lặng người ở đó, quên mất mình đang thực hiện đặc vụ bí mật. Và trong nửa phút tiếp theo, tôi đã bị đưa về căn phòng mà học sinh không ai muốn bước chân vào, nghe diễn thuyết và viết bản kiểm điểm. Nhưng chuyện đấy không quan trọng, vấn đề lớn nhất bây giờ là bạn ý. Vấn đề lớn nhất là Thùy cơ.
Vì Thuỳ không hề hay biết về tình cảm của tôi. Bạn ấy chưa bao giờ biết tôi thích bạn ấy cả.
Cuối ngày
- Này, mày không có chuyện gì đấy chứ? Sao cứ ủ rũ cả buổi thế?
Đăng nhảy xuống ngồi trước mặt tôi, gặng hỏi. Tôi quay mặt đi, xếp nhanh sách vở vào cặp.
- Chuyện sáng nay là thế nào? Hay thích bạn nào rồi à?
- Không có gì - tôi lờ đi, cố gạt hình ảnh Thùy ban sáng ra một góc.
- Bạn tao quen không? Chỉ cần mày nói tao sẽ giúp.
Nhiều lúc tôi ghen tị với Đăng một cách khủng khiếp. Nó đẹp trai, lại thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, mà đã nói là làm. Chuyện tình cảm với nó như làm bài kiểm tra. Áp lực, nhưng vẫn làm, cố mà làm, rồi làm hết, làm tốt là đằng khác. Đăng nhìn tôi, như hết cách, đành thở dài, vỗ vai bảo:
- Mày về đi, tao ở lại có chút việc.
Gần đây nó giấu tôi việc gì đó, không về cùng như trước nữa. Nhưng tôi đoán dù là bạn thân thì đôi lúc có nhiều chuyện mà mình không bao giờ có đủ tự tin để chia sẻ với ai được. Như tôi cũng đang giấu nó đấy thôi.
Rồi tôi nhìn thấy Thùy ở bãi để xe. Tay tôi đang cầm vé mà chợt mất cảm giác. Tôi mím chặt môi lại. Từ sáng đến giờ, tôi mím chặt môi không biết bao nhiêu lần. Tôi cứ nghĩ mãi về cảm giác lúc đó, tuyệt nhiên không thấy xấu hổ hay tội lỗi cho hành động của mình. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Tôi chỉ thấy có lỗi khi đẩy Thùy vào thế bị động, và không xin phép bạn ấy. Giờ thì Thùy đang đứng cách tôi có vài mét thôi, nhìn tôi, như thể chờ đợi một lời giải thích.
- Tớ xin lỗi - tôi tiến lại gần, đầu hơi cúi gằm xuống, tỏ vẻ ăn năn. Như thế, tôi sẽ tránh được ánh mắt của Thùy, lại không phải nhìn vào khuôn miệng nhỏ xinh đấy. Thề có trời đất, giờ có cho tôi mọi thứ, tôi cũng không dám lặp lại việc đó nữa. Dù trời thì vẫn hiu hiu, nhưng ở đây thì hơi bụi.
- Đây có phải lần đầu tiên của cậu không Duy - giọng Thùy hiền quá, vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Tôi hơi gật đầu, trời ơi thằng người như tôi cắm mặt vào máy tính lại thường long nhong đi chơi thì có ai thích để mà có kinh nghiệm chứ. Thế là trong khi mắt tôi cứ dán chặt vào đôi giày oxford nâu mềm của người đối diện, Thùy giơ cánh tay ra, tỏ ý thiện chí.
- Thế thì tớ muốn biết tại sao cậu lại làm thế, dù tớ có thể có nhiều suy đoán khác nhau, nhưng hãy cho tớ thời gian nhé.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn mặt Thùy hơi ửng đỏ. Bạn ấy không căn vặn gì tôi cả. Bạn ấy có thể hỏi thẳng tôi để biết câu trả lời, nhưng bạn ấy không làm thế. Thùy tinh tế hơn rất nhiều. Bạn ấy cho tôi cơ hội. Trong đầu tôi chợt như nghe thấy tiếng pháo hoa. Bình thường, người ta đốt pháo hoa để kỉ niệm hay ăn mừng, còn tôi thì cứ bắn pháo hoa trước rồi tính sau. Suy nghĩ đó làm tôi bật cười. Ừ, may người tôi thích là Thùy, nên mọi thứ mới có thể như thế. Hay vì chính là Thùy, nên tôi mới thích và làm như thế chứ. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ kia, hơi xiết nhẹ rồi buông ra, mỉm cười. Quãng đường đi chung chỉ có một đoạn ngắn, nhưng không sao, với tôi thế là đủ rồi. Thật may vì không có Đăng về cùng. Tôi tự nhận ra thế.
Những ngày sau đó
- Này, trưa nay đi ăn không, tao mời - Đăng lao đến chỗ tôi ngay sau vừa hết bài kiểm tra một tiết Sử đầy mệt mỏi.
- Có việc gì không, tao có hẹn rồi.
Đã được gần một tháng kể từ lúc tôi đi về cùng Thùy. Đăng cũng kín lịch buổi trưa. Tôi và nó vẫn chia sẻ nhiều thứ với nhau, nhưng việc tình cảm, như ngầm mặc định, không ai cố gạn hỏi nữa.
- Hẹn quan trọng không, trưa nay tao muốn giới thiệu một người với mày.
- Bạn gái à? - Đăng gật đầu, cười toe. À, thì ra đây là lí do mà thằng bé cứ lần lữa không về cùng với mình đây. Tôi cũng không muốn giấu nữa.
- Muốn đi lắm, nhưng gần đây tao có hẹn về cùng với Thùy.
Trong tích tắc, tôi thấy Đăng như khựng lại, sững người, quay đầu nhìn về phía Thùy.
- Ý mày là Thùy lớp mình ý hả?
- Ừ, bạn ấy tốt mà, làm sao không? - Giọng tôi nhỏ dần. Có thể Đăng biết gì đó.
- Mày thích Thùy nhiều không? - Đăng hơi bặm môi lại, nhìn tôi.
- Tao thích bạn ý lâu rồi, chắc là nhiều, sao lại hỏi thế?
Mặt Đăng dần giãn ra, nhìn tôi cười như vừa trút được gánh nặng mơ hồ. Hoặc chỉ do tôi tự tưởng tượng ra thế.
- Không có gì, Thùy rất tốt, mày đừng làm tổn thương bạn ý là được.
Nói rồi Đăng lao ra ngoài, biến mất. Ai cần nó phải nhắc chứ. Nhưng gần một tháng, tôi và Thùy đã đi hết các hiệu sách, xem phim ở L'Espace giá ưu đãi, hay đi bảo tàng và các triển lãm tranh, chưa một lần tôi nói được tôi thích bạn ấy đến nhường nào, hay nắm tay bạn ấy. Chứ đừng nói là hôn bạn ấy như buổi sáng hôm đó. Còn Đăng, khi nó dùng từ "bạn gái" không chút ngại ngần, thì hai người đã phải đi đến một điểm nhất định nào đó. Tự nhiên tôi tò mò muốn biết bạn gái nó là người như thế nào.
Ngày quan trọng
Phim sắp vào giờ chiếu. Tôi và Thùy ngồi băng ghế dài, uống cốc nước quả chậm rãi.
- Mình có đang đợi ai không - Thùy hỏi tôi, tay miết nhẹ tờ quảng cáo phim.
- Hôm nay tớ có rủ Đăng đến. - Tôi nói, mắt ngóng ra cửa, nhớ lại vẻ mặt đầy hồ nghi của Đăng ban sáng khi tôi đưa ra hai tấm vé. Tối nay không có lớp học thêm, tôi đoán nó sẽ đi. Đăng và bạn gái sẽ đến. Chỉ còn vài phút là vào giờ chiếu. Tôi nhìn thấy Đăng bước vào. Đi bên cạnh là bạn gái khoác tay đầy tình cảm.Là hoa khôi của trường, dưới tôi một lớp. Thằng này giỏi thật. Tôi biết là nó là một đứa luôn khiến người khác phải ghen tị mà. Nhưng ngay khi tôi định đứng dậy, bàn tay của Thùy đã nắm lấy cổ tay tôi, giữ lại.
Tôi quay lại, nhìn cô bạn. Đôi mắt khẩn thiết xin tôi đừng đi, cánh tay nhỏ yếu đang hơi run lên. Tôi nắm lấy tay Thuỳ, xiết nhẹ. Nhìn vào mắt bạn ấy, đột nhiên tôi hiểu tất cả. Tôi kéo bạn ấy đi ra lối cửa sau, không người và vắng lặng. Tay tôi vẫn nắm chặt tay bạn ấy, nhưng trong đầu tôi vang mãi những tiếng thở dài đang trút ra như không ngừng nỗ lực để ngăn nỗi buồn lớn lên. Thùy vẫn không nói gì, tôi không biết tình cảm bạn ấy dành cho tôi là bao nhiêu, nhưng tình cảm dành cho thằng bạn thân tôi là rất nhiều. Hoặc đã từng rất nhiều, tôi hi vọng thế. Ừ, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, có đứa con gái nào lại không thích Đăng cơ chứ. Nhưng Thùy và Đăng trên lớp có nói chuyện mấy đâu. Tôi và Thùy trên lớp cũng có nói chuyện mấy đâu. À, thì ra là thế. Là vì tôi chẳng biết gì cả. Vậy đấy.
Khởi đầu thực sự
- Duy không biết tớ từng thích Đăng, đúng không?
Thùy ngước lên nhìn khoảnh trời nhỏ giữa những tán lá thưa trong khuôn viên đối diện khách sạn cổ gần đấy.
- Tớ xin lỗi, nếu tớ biết, tớ tuyệt đối đã không làm thế.
Tôi vo chặt tay, miết trên đầu gối. Ghế đá dài chưa đầy một mét mà tôi thấy Thùy trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Hoặc hy vọng của tôi trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
- Cậu nhớ hôm tớ đi muộn không, đấy là lần đầu tiên tớ đi muộn.
Điều đó tôi biết. Tôi vẫn luôn dõi theo bạn ấy từ lâu.
- Là vì...- Thùy hít một hơi dài - Hôm trước đó, tớ nói với Đăng rằng tớ thích cậu ấy, và cậu ấy nói xin lỗi. Tớ đã khóc cả đêm.
Lặng người. Tôi cảm nhận được gió luồn qua kẽ tay mát lạnh. Lúc tôi đủ dũng cảm để giữ bạn ấy trong khoảnh khắc, thì bạn ấy đã tổn thương, tình cảm đã vỡ vụn rồi. Dù đấy có là nụ hôn đầu tiên của tôi, thì bạn ấy cũng chẳng quan tâm. Có thể tôi chỉ là người thay thế. Có thể tôi chỉ là người xuất hiện đúng lúc vào lúc bạn ấy cần một người là ai cũng được, để dựa vào.
- Tớ nghĩ cậu cần thêm thời gian. Giờ thì về thôi - Tôi đứng dậy, vươn tay ra nắm lấy tay Thùy. Bạn ấy ngồi yên, đặt điểm nhìn vào sâu trong mắt tôi.
- Cậu vẫn sẽ đi về cùng tớ chứ?
- Ừ.
- Chúng ta vẫn sẽ đi chơi như thế này chứ.
- Ừ - Giọng tôi yếu dần. Tôi biết mình thích bạn ấy quá rồi. Tôi gập đầu gối, ngồi xuống trước mặt Thùy, tay kia nắm nốt bàn tay nhỏ bất an.
- Nghe này, tớ biết cậu sẽ ổn. Và tớ sẽ không thay đổi, tớ không biến đi đâu hết. Dù hôm đó cậu có đi muộn hay không, dù hôm đó tớ có hôn cậu hay không, tớ vẫn thích cậu. Tớ thích cậu, Thùy ạ.
Thế đấy, tôi đã nói điều tôi nghĩ và mắc kẹt nơi cuống họng bấy lâu. Nhưng tôi không chắc câu trả lời nữa.
- Tại sao hôm đó cậu lại hôn tớ? - Câu hỏi dè dặt đầy thận trọng.
- Tớ không biết nữa, hôm đó trời đẹp quá, lúc ấy cậu như ánh sáng ban mai vậy. Cậu... Uhm... Thơm và ấm. Điều duy nhất tớ có thể nghĩ đến là giữ lấy khoảnh khắc đó trước khi cậu biến mất. Tớ đã không biết làm gì khác...
Ngón tay tôi miết qua những đường xương nổi lên đầu mu bàn tay của Thùy, tôi nhìn bạn ấy, và trả lời chậm rãi. Khoé miệng bạn ấy từ từ giãn ra, nở nụ cười sáng bừng trong đêm. Rồi Thùy vươn người, hôn nhẹ lên má tôi.
Một lần nữa, tôi lại cảm thấy ánh sáng ban mai ấy. Và tôi biết, dù những buồn bã chưa tan đi, nhưng rồi chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau.
Chắc chắn!
Zelda